Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook ấn môi mình lên đôi môi đỏ mọng của Jimin. Xúc cảm mềm mại lúc mới chạm vào khiến cậu không thể nào ngăn bản thân muốn chiếm lấy anh. Cậu mút mạnh môi dưới đầy đặn khiến môi Jimin hơi mở ra. Jungkook thừa cơ đưa lưỡi vào. Vị đạo ngọt ngào cùng một chút mùi bia khiến cậu như lâng lâng trên mây. Vì vậy mà ra sức càng quét bên trong khuôn miệng người kia.

"Ưm...hưm..." Cảm giác bị lấn chiếm khiến Jimin xao xuyến. Mặc dù bản thân say nhưng anh biết người hôn mình là ai. Đây là nụ hôn đầu của anh. Với Jungkook anh muốn dâng hiến tất cả, kể cả sau đó Jungkook có quay đầu và cười mỉa với anh. Anh cũng thấy mãn nguyện mà coi đó là một kí ức tuyệt vời mà anh sẽ không bao giờ quên.

Tiếng rên rỉ kiều mị càng làm Jungkook không thể kiềm chế mình, nhưng Jimin sẽ ngất mất nếu cậu không dừng lại. Chàng trai này còn không biết phải thở khi hôn cơ. Jungkook luyến tiếc rời khỏi môi Jimin, trước khi thật sự rời khỏi Jungkook còn tranh thủ liếm một vòng trên môi anh.

Jimin ra hút lấy không khí, tưởng chừng mình sẽ chết ngợp trong nụ hôn đó khiến Jimin vừa hưởng thụ vừa lo lắng.

"Đến lúc rồi!" Jungkook nhếch môi, sau đó đưa lưỡi liếm một vòng. Cậu chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng đang khép mở kia. Quyến rũ và ngọt ngào, Jungkook muốn nó, muốn đến phát điên

"Jungkookie??" Jimin mơ màng gọi khi áo mình bị ai đó vén lên

"Hửm?" Jungkook không ngẩn đầu mà tập trung công kích vào hai hạt đậu nhỏ xinh ở trước ngực Jimin.

"Ưm...hưm...đừng" Jimim đưa tay ngăn lại miệng mình để cho bản thân không phát ra những âm thanh kì lạ. Nhưng điều đó chỉ làm động tác của Jungkook càng thêm ác liệt hơn mà thôi

"Em muốn nghe giọng của anh!" Jungkook từ dưới ngực Jimin đưa mắt nhìn anh. Như một câu nói nỉ non người yêu vẫn thường rỉ tai nhau, nhưng khi cậu nói ra thì cứ như một mệnh lệnh, và Jimin một không thể chống lại mệnh lệnh vương tử của mình.

"A...ưm...Jungkook...bên này cũng muốn" Jimin cắn lấy môi mình sau đó hạ quyết tâm nâng mình đưa một bên ngực còn lại nảy giờ vẫn bị Jungkook ghẻ lạnh đưa đến bên môi cậu.

"Như ý của anh!" Jungkook mỉm cười, lập tức ngập lấy hạt đậu nhỏ đang run rẩy kia. Thật đáng yêu làm sao, Jungkook thầm nghĩ rồi chuyên tâm làm người kia hài lòng.

Tiếng rên rỉ ngọt nị không ngừng vang lên trong nhà. Điều đó làm Jungkook khó có thể kiên nhẫn. Cậu đưa tay luồn xuống cách lớp quần xoa nắn phân thân của Jimin. Tiếng rên rỉ khó có thể kiềm chế lại liên tục phát ra.

"Đừng mà...Jungkook...anh không...ahh...chịu được" Jimin nức nở bắt lấy cánh tay đang nháo loạn của Jungkook muốn ngăn cậu lại, nhưng nó chỉ như anh đặt tay lên tay cậu thôi. Jungkook cứ thế cởi từng lớp quần một, vẫn không một chút trở ngại nào

"Muốn ra sao? Thoải mái đi, em hiểu được mà!" Jungkook nhếch môi, đặt những nụ hôn vụn vặt lên khắp cơ thể Jimin, hạ thân anh được cậu bao lấy nhu lộng, phục vụ đến nổi rất tận tình.

"Aaa..." Jimin rên lên rồi giải phóng. Cơ thể không ngừng run rẩy hưởng thụ khoái cảm sau cao trào. Đôi mắt ướt nước mơ màng của anh nhìn thấy Jungkook mỉm cười thật dịu dàng. Điều đó làm tim Jimin đập loạn. Hình ảnh anh luôn mơ tưởng được nhìn thấy cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, nhưng anh lại chẳng thể nào tin được. Tại sao em ấy lại đối xử dịu dàng với mình như vậy chứ? Câu hỏi đó cứ vang vọng trong đầu Jimin. Từ khi tiếp xúc với cậu, anh biết cậu không lạnh lùng, cao ngạo như vẻ bề ngoài, cậu sẽ có đôi lúc hơi ngây thơ, nhưng phần lớn là dịu dàng. Không phải sự dịu dàng ai nhìn cũng có thể thấy, mà sự dịu dàng ấy phải dùng tâm để hiểu. Jungkook chưa bao giờ thể hiện ra trên mặt thế này, điều này làm Jimin lo sợ.

Phải chăng đây là sự ban phước cuối cùng cho kẻ ngu tình. Anh thật sự thích cậu, thích sự âu yếm dịu dàng này. Nhưng ít nhất nó phải xuất phát từ một chút yêu thích mà anh đã nung nấu xây dựng bên trong cậu chứ không phải xuất phát từ sự trắc ẩn ít ỏi nảy lên trong chốc lát. Nhưng không phải như Jimin đã nói sao? Kẻ ngu tình, anh là một kẻ ngu tình thì làm sao có thể chối từ bất cứ thứ tình cảm nào của Jungkook chứ, cho dù nó xuất phát từ thương hại đi chăng nữa.

"Jungkookie???" giọng Jimin hơi nức nở nghi vấn, đưa tay về phía khuôn mặt dịu dàng kia. Thật muốn chạm vào làm sao! Nhưng rồi anh bỏ tay mình xuống, anh không có can đảm đó, chỉ sợ chạm vào nó sẽ biến mất ngay, biến mất như những giấc mơ xinh đẹp của anh vậy. Thay vào đó anh xoay người, quỳ gối trên chiếc sofa mềm mại của Jungkook, đưa mông về phía cậu

"Làm ơn, anh muốn em!!" Anh giở giọng nài nỉ. Hai tay đưa lên kéo hai cánh mông ra, bày ra nụ hoa e ấp trước mặt Jungkook. Anh chả hiểu biết một tí gì về chuyện này cả, nhưng để hai chàng trai làm với nhau thì chỉ có chỗ này thôi không phải sao. Anh biết nó sẽ rất đau, nhưng là với Jungkook điều đó sẽ không sao cả. Anh đang say mà nhỉ? Anh có thể lợi dụng nó. Anh yêu Jungkook nhiều đến thế mà nhỉ, có chuyện gì anh không thể làm vì cậu chứ. Vương tử cao ngạo của anh!!!

Jungkook nhìn bộ dáng quyến rũ của Jimin nuốt nước bọt, cậu đưa tay xoa nắn cặp mông đầy đặn, vỗ nhẹ vài cái lên cặp đào kia đổi lại vài tiếng rên rỉ kiềm nén của Jimin.

"Anh biết như vậy là không được mà đúng không?" Jungkook đặt xuống cặp đào kia một nụ hôn rồi đứng lên rời đi

"Jungkook???" Jimin hơi giật mình giọng nói có chút gấp gáp, anh ngồi choàng dậy nắm lấy góc áo của Jungkook. Sự thương hại ít ỏi đó, làm ơn hãy ban cho anh. Ánh mắt Jimin long lanh sáng lên đầy chờ mong và xen chút tuyệt vọng. Điều đó làm tim Jungkook nhói lên, cậu gỡ tay Jimin khỏi áo mình.

"Đợi em!" Jungkook bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời đi cho nên cậu không nghe được Jimin đáp lời mình

"Anh lúc nào cũng có thể đợi em cả, chỉ cần em sẽ đến thôi!" Jimin nhìn bóng dáng Jungkook khuất sau cánh cửa phòng ngủ bật cười, có lẽ nếu làm thì nên để anh vào phòng luôn mới đúng chứ. Anh đưa tay xoa xoa mi tâm, nhằm giảm bớt đi cái đau đầu vì say của mình. Anh lập tức bỏ tay xuống khi nghe tiếng bước chân của Jungkook trở lại. Có vẻ cậu hơi gấp gáp thì phải.

"Mau mau, mau trở lại tư thế lúc nảy" Jungkook gấp gáp đưa tay vổ vỗ lên đùi anh hối thúc.

"Nhưng..." mặt Jimin đỏ lựng, ai lại đi nói quỵt toẹt ra như vậy chứ. Jimin vò góc áo sweater của mình rồi mới chợt nhận ra ngoài chiếc áo, anh chả còn gì trên người cả. Anh đưa mắt nhìn Jungkook, thấy cậu một thân áo mũ chỉnh tề thì hơi nhăn mũi bất mãn, thật ra Jungkook chỉ mặc độc một chiếc quần thể thao. Nhưng từ lúc anh vào tới giờ nó vẫn không xê dịch gì thì tất nhiên là còn chỉnh tề rồi.

Jungkook bật cười khi thấy bộ dáng không cam lòng của anh, cậu đưa tay xoa lấy mái tóc mềm có chút rối kia rồi ngồi xuống bên cạnh Jimin. Nhẹ nhàng lôi kéo anh vào một nụ hôn nữa để Jimin tạm thời quên đi nỗi bất mãn của mình. Và điều đó đã thành công, khi Jimin chả nghĩ được gì ngoài việc Jungkook đang hôn anh.

"Được rồi, bây giờ thì hãy làm một bé ngoan nào!" Jungkook buông tha cho môi của Jimin, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cặp đào đầy đặn hối thúc anh trở về tư thế cũ.

Jimin cắn môi kiềm chế sự xấu hổ trong lòng, xoay người nằm úp sấp

"Không phải như vậy!" Jungkook xuýt xoa, và Jimin im lặng không nhúc nhích, khuôn mặt đỏ lựng vùi vào trong cánh tay, che dấu sự ngại ngùng.

"Nào, nâng mông lên đi, ngoan nào bé cưng của em!" Jungkook cảm thấy buồn cười nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành anh như dỗ một đứa trẻ. Điều Jungkook không ngờ được là nó thật sự hiệu quả. 

Jimin nâng mông mình lên đối diện với mặt của Jungkook và cùng lúc anh nghe tiếng hút khí của người kia. Anh xoay đầu để có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu, nhưng cậu đã cúi đầu làm cái gì đó nên anh đã không thấy được gương mặt đo đỏ thèm khát của cậu.

Jungkook cúi đầu bóp lấy một ít dầu bôi trơn cho lên tay mình.

"Mới đầu sẽ có chút khó chịu nên anh ráng chịu một chút nhé!" Jungkook nhẹ giọng đồng thời cũng bắt đầu thoa một chút dung dịch lên cúc huyệt của Jimin. Cảm giác lành lạnh làm anh có chút co rúm lại

"Không sao đâu, ổn thôi mà! Thả lỏng đi!" Jungkook dịu dàng trấn an người đang bất an, và Jimin cũng bắt đầu thả lỏng. Dường như không cần biết cậu làm gì, chỉ cần cậu nói sẽ ổn Jimin lập tức sẽ tin ngay, không một chút lưỡng lự. Đã nói là một kẻ ngu tình thì còn có thể dùng não để suy nghĩ sau. Các người đã đánh giá thấp Jimin rồi đấy.

Jimin thả lỏng cơ thể cũng là thời điểm tốt để Jungkook xâm nhập vào, cậu cho ngón tay đầu tiên vào. Tuy đã trấn an trước đó, nhưng đối với Jimin người lần đầu trải nghiệm làm sao có thể nói quen liền quen được. Anh hít lấy vài hơi sâu sau đó cố gắng thả lỏng cơ thể, anh chẳng muốn làm Jungkook mất hứng vì sự vụng về của bản thân chút nào. Và điều đó làm Jungkook vô cùng hài lòng.

Rất nhanh cậu đã cho ngón thứ ba vào bên trong u huyệt chật hẹp. Vách tường ấm nóng bao sát lấy tay cậu như đang tham lam mút lấy thứ kẹo ngọt được đút cho mình. Cơ thể Jimin cũng bắt đầu thay đổi, có chút vặn vẹo khát cầu, bên trong ngứa ngáy đòi hỏi chẳng giúp được gì cho Jimin đang cố bình tĩnh cả.

Đột ngột Jungkook rút tay ra khỏi người anh, sự trống rỗng bên trong khiến cho Jimin hụt hẫng. Anh xoay đầu và thấy trán Jungkook đã rịn mồ hôi, chắc cậu đã nhẫn từ lâu. Jimin mỉm cười đưa tay vòng ra sau kéo căng mông của mình về hai phía

"Được rồi! em vào đi, anh muốn em!" Jimin ngọt ngào thì thầm, hơi nâng mông lên một chút mặc dù hai chân anh đã sắp mỏi nhừ.

"Sẽ có chút đau nhưng anh sẽ ổn thôi!" Jungkook cắn chặt răng nhìn hành động của Jimin, rồi giải thoát cho con thú vẫn đang rầm rừ nảy giờ trong quần của mình ra. Cậu đặt thứ kia trước đóa cúc xinh đẹp của Jimin, trước khi cho vào còn trấn an một hồi.

Jungkook chậm rãi cho quy đầu của mình đi vào rồi dừng lại khi thấy thân hình JImin căng cứng, có lẽ anh đang đau. Jungkook cúi người hôn lấy cái gáy xinh đẹp của Jimin, day cắn như một lời trấn an rồi tiếp tục cho chiều dài của mình đi vào.

Cả hai cùng rên lên thỏa mãn khi chiều dài của Jungkook đã hoàn toàn được Jimin bao trọn. Jungkook đợi một lát cho đến khi Jimin thích ứng thì bắt đầu động thân ra vào.

"Aa...ahh...Jungkookie...ưm" Jimin rên rỉ trên từng động tác của Jungkook

"Nhẹ thôi...ahh...hah..." Jimin cầu xin chỉ sau vài cú thúc mạnh bạo của Jungkook. Cậu chỉ nhếch môi rút ra gần hết lại ra sức đâm vào, mỗi lần đều đổi lấy một tiếng rên cao vút của người dưới thân. 

Jungkook đều làm như vậy mặc cho lời van xin của Jimin vẫn không ngừng  vang lên theo tiếng rên rỉ. Cho đến khi cậu chạm vào một nơi nào đó sâu thẳm trong cơ thể Jimin khiến anh cong người hưởng thụ. Jungkook lại cười, cậu lật người Jimin lại, đem hai chân anh đặt trên vai mình, vì cậu biết chân anh cũng đã mỏi lắm rồi. Sau đó cũng không để Jimin kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì cậu đã tiếp tục tham gia chiến trận

"Jungkook...ahh...chỗ đó....lạ lắm...ưm...aa...đừng..." Jimin rên rỉ đứt khoảng,cảm giác vừa sướng và lạ lẫm khiến Jimin chẳng kiểm soát được cảm xúc của mình, vì thế nước mắt sinh lý cứ thế trào ra ngoài.

Jungkook vẫn không dừng lại động tác cúi người hôn lên giọt nước mắt đang lăn dài trên bầu má trắng nõn của Jimin. Tuy có chút xót xa nhưng cậu vẫn không có trì trệ động tác dưới thân, cậu lôi kéo Jimin vào một nụ hôn sâu, nuốt lấy những tiếng rên rỉ ngọt nị đứt quãng của anh. Những lời cầu xin tha thứ cậu cũng nuốt luôn vào bụng mình, có lẽ Jungkook đã  nghiện môi Jimin mất rồi. Hôn một lần cũng đủ khiến cậu không thể dứt ra nữa.

Không biết họ đã làm bao nhiêu lần, cũng chẳng biết bao lâu. tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc vẫn cứ đều đặn vang lên từ phòng khách, cho đến khi cả hai mệt nhừ, vùi vào nhau, chen chút mà ngủ trên chiếc sofa chật chội. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro