1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả chú ý, xếp thành mười tiểu đoàn, tiến hành tập luyện!"

Giọng Jimin sang sảng cả một khu huấn luyện, vốn dĩ đã đóng quân ở doanh trại trên núi, bốn bề quanh năm chỉ thấy cây cỏ và mây mù hoang vu, không cần tốn nhiều sức lực vẫn có thể khiến cả trăm ngàn con người nghe rõ từng câu chữ.

Sư đoàn số 52 nhanh chóng tản ra thành 10 đội ngũ, mỗi tiểu đoàn xếp thành mười hàng, mỗi hàng chừng 50 quân nhân. Như một thói quen vẫn luôn lặp đi lặp lại hằng ngày, những người lính trong trang phục quân sự rằn ri nhanh chóng chỉnh trang lại tư thế, đứng nghiêm, cằm vểnh cao và chờ đợi hiệu lệnh tiếp theo của sư đoàn trưởng.

Jimin đi một vòng, cặp kính râm không che giấu được ánh mắt sắc lạnh. Xung quanh im lặng như tờ, và những người lính thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ sợ hàng ngũ xô lệch đi một chút là họ ăn đủ với sư đoàn trưởng. Người đàn ông vóc dáng không quá đô con, cũng không quá đen đúa như những vị tướng vốn luôn là, nhưng khí chất toả ra đủ để áp đảo bất cứ ai trong phạm vi bán kính năm mươi mét đổ lại.

"Số 47, sang phải một bước, bước!"

Đồng chí số 47 giật đánh thót, nhanh chóng bước sang phải, còn không quên nhìn trước nhìn sau mà chỉnh hàng. Jimin cuối cùng cũng gật gù sau một hồi chau mày đanh mặt, anh trở về vị trí cách đội ngũ khoảng mười bước theo góc bốn mươi lăm độ, sẵng giọng.

"Chú ý lắng nghe nhiệm vụ sáng ngày hôm nay. Các tiểu đoàn trưởng cho tiểu đoàn tập bài thể dục quân ngũ, tập điều lệnh, sau đó tôi sẽ hướng dẫn các đồng chí kĩ năng ném lựu đạn sát thương trên mặt trận giả. Đã rõ chưa?"

"RÕ!"

"Bắt đầu đi."

Sư đoàn bộ binh phòng thủ nội địa tập hợp những con người ưu tú nhất về cả tâm lực, trí lực và thể lực, được coi là lực lượng tinh nhuệ của Lục quân Đại Hàn Dân Quốc. Toàn bộ quân nhân hoạt động ở đây được hưởng chế độ ưu đãi về vị trí đóng quân, lương thực, thực phẩm cũng như mức lương hàng tháng. Để xét thăng cấp cũng sẽ xét lính bộ binh trước tiên.

Nhưng dĩ nhiên, không có gì là cho đi miễn phí, muốn có được những đặc ân đấy, họ phải đánh đổi lại việc đóng quân ở khu vực tiền tuyến tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất, phải thực hiện những chế độ quân sự nghiêm khắc và nhọc nhằn nhất, khi chấn thương trở thành điều bình thường và họ sẵn sàng hy sinh tất cả để lên đường bảo vệ đất nước mình.

Nhìn những người lính thực hiện động tác thật khoẻ khoắn và đều tăm tắp, Jimin bỗng thấy ở trong họ bóng hình bản thân anh cái hồi mới chân ướt chân ráo bước vào trường quân đội, cái gì cũng thay đổi, chàng trai nhỏ bé xanh xao giờ đây gấp ghềnh những thớ cơ với làn da nâu khoẻ, binh nhất Park Jimin giờ đây đã trở thành Thượng tá Park, chỉ duy nhất một thứ vẫn còn mãi vẹn nguyên, chính là tình yêu mà anh dành cho đất nước mình.

À, còn một thứ nữa.

Chính là sự ghét bỏ anh dành cho Jeon Jungkook, sư đoàn trưởng sư đoàn bộ binh phòng thủ 56, cái kẻ đang tập hợp quân số ở phía đối diện sân khu huấn luyện kia, cách biệt với khu vực anh đứng chỉ bằng một lớp tường rào thép.

Jimin đẩy cao chiếc kính râm, liếc mắt sang phía bên kia để thấy Jungkook cũng đang sang sảng cái giọng với quân nhân của mình. Tên sư đoàn trưởng này trong mắt anh là một thằng nhãi huênh hoang, hách dịch, coi trời bằng vung lại còn quen thói sĩ diện, không biết trên biết dưới.

Cùng là lính bộ binh phòng thủ, nhưng Jungkook luôn tìm cách để hạ bệ sư đoàn của Jimin, cậu chê đơn vị anh là lũ mọi quèn chỉ biết ôm lựu đạn lao vào chiến trường, mà lựu đạn thì chẳng tiêu diệt được bao nhiêu. Đấy là cậu nghĩ thế, còn với anh, để anh cầm quả lựu đạn thì thừa sức giết được một trăm thằng như Jeon Jungkook.

Cái tên đó nghĩ mình hay ho lắm sao, quanh năm cầm mấy khẩu súng rồi ra oai với thiên hạ bằng cách nhắm trúng hồng tâm cả ba lần ngắm bắn, điều đó Jimin dư sức làm, chẳng qua anh khiêm tốn, nhún nhường, lại không muốn Jungkook gai mắt sang đá xoáy mình mấy trận, tốn thời gian.

Jimin càng nhìn càng ghét bỏ, anh xoay người bước đi, tuần tra một vòng quanh đơn vị của mình xem các đồng chí làm ăn thế nào. Mọi người đã bắt đầu chuyển sang bài tập chạy bộ, như thường lệ vẫn là mười lăm vòng sân. Từng hàng một nối đuôi nhau chạy rầm rập cả khu huấn luyện, tay chân vung đều tăm tắp, Jimin lại không giấu được nụ cười mỉm đầy tự hào.

Gọi thân mật là lũ nhóc số 52, vì chúng mới chỉ vào doanh trại được hai năm và Jimin được phân công làm sư đoàn trưởng của lũ nhỏ. Hầu hết bọn chúng đều từ độ tuổi mười tám đến hai mươi tư, thanh niên trai tráng sức vóc đầy mình lại hừng hực một lòng yêu nước, thành ra huấn luyện cũng dễ dàng hơn mấy ông chú ngoài bốn mươi quen cái thói chây ì, cậy mình lớn tuổi mà thái độ kệch cỡm.

"Số 47! Nhắc nhở lần một, còn vùng vằng tay chân kiểu đấy là tôi bắt chạy thêm hai mươi vòng nữa đấy! Rõ chưa?"

"RÕ!" Đồng chí số 47 lần thứ hai bị Jimin nhắc nhở, chỉ biết xoắn xuýt chân tay mà cắm đầu chạy tiếp, thở không ra hơi.

"Kinh nhỉ, cũng ra dáng sư đoàn trưởng đấy?"

Giọng nói đầy chế nhạo vang lên sau lưng, Jimin giật giật khoé miệng, anh giả vờ như không hề hấn gì mà quay ra đằng sau và cười xã giao với người nọ.

"Ồ, sư đoàn trưởng Jeon! Cậu có vẻ rảnh rang quá nhỉ?"

"Đơn vị của tôi nghe lời tôi răm rắp, thao tác nhanh gọn lại thuần thục, nào như sư đoàn của ai kia phải có người thúc sau đít mới chịu tuân theo?"

Jungkook khinh khỉnh hừ một hơi từ mũi, cậu khoanh tay, hất cằm về phía sư đoàn của mình đang tập luyện nghiêm túc, không một ai nói gì, có chăng chỉ còn tiếng tiểu đoàn trưởng dõng dạc hô to khẩu lệnh. Jimin nghiến răng, nhưng dù gì anh cũng là người lớn tuổi hơn nên chỉ đành nhẫn nhịn lại câu chửi.

"Vâng, vâng, được sư đoàn trưởng Jeon chỉ huy quả là một diễm phúc cho những đứa trẻ mà!" Anh trào phúng.

"Cái gì? Anh đang nói mỉa tôi cầm đầu bọn con nít ranh đấy à?"

Jungkook sửng cồ, và Jimin đảo mắt đầy giễu cợt.

"Nói cho anh biết, tôi còn lâu mới thèm chỉ huy bọn con nít như anh, đúng là chẳng ra cái thể thống gì, vậy mà cũng leo lên được chức Thượng tá." Cậu phẩy tay như phủi đi một thứ bụi bặm bẩn thỉu. "Tốt nhất là anh đừng bao giờ tới gần tôi nữa."

"Chính sư đoàn trưởng là người tiếp cận tôi trước mà?"

Jimin nhẹ nhàng đáp trả, như người ta vẫn thường bảo người khôn không nói hai lời và người không khôn giờ đây chính là Jungkook. Cậu thộn mặt, song không cãi lại thêm một câu gì nữa và lảng về vị trí của mình.

Mệt chết sư đoàn trưởng Park rồi, tâm trạng bỗng xấu hẳn đi chỉ vì sự xuất hiện của Jungkook. Anh tự hỏi đến bao giờ thằng oắt đó mới thôi huênh hoang sĩ diện với cái mác Thượng tá ở tuổi đời còn trẻ măng và đến bao giờ, cậu mới thôi nhắm vào mỗi anh để bắt nạt. Cái chuyện lính cũ bắt nạt lính mới không còn xa lạ gì với môi trường quân đội, nhưng lính mới bắt nạt lính cũ thì là lần đầu nghe thấy.

Sư đoàn 52 đã trở về và tập hợp thành một đội ngũ hoàn chỉnh, Jimin đi về phía gốc cây lấy ra quả lựu đạn giả nằm trong túi bao bố, anh di chuyển quân ngũ về phía mặt trận giả cách đó chừng hai trăm mét. Nom những gương mặt sáng ngời với đôi mắt tràn đầy khí thế, Jimin lại thấy vui vui, anh hóm hỉnh bông đùa.

"Hôm nay huấn luyện cho các cậu cách ném lựu đạn, nhớ là chỉ ném địch thôi chứ không được về nhà ném vợ ném con đâu đấy nhé?"

Tràng cười đồng thanh vang lên từ trong hàng ngũ, tiểu đoàn trưởng số một không nề hà đáp trả lại sư đoàn trưởng.

"Thế Thượng tá Park có vợ con đâu mà nói tụi em?"

"Ai đấy? Tiểu đoàn trưởng Kim? Cậu có giỏi lên đây nói trước mặt tôi này!" Jimin giả vờ nhướng mày trợn mắt, anh khoanh tay, chân đệm xuống mặt đất, song thấy mọi người im bặt nên anh đành cười xoà. "Vậy chứ hắn nói đúng đó, tôi chưa vợ chưa con gì, rào trước cho các đồng chí vậy chứ phúc đấy bao giờ được hưởng thì tôi không biết."

Thế rồi Jimin nhanh chóng trở lại với nhiệm vụ ngày hôm nay của mình, anh cầm quả lựu đạn giơ cao trước mặt các quân nhân.

"Buổi nào cũng phải giới thiệu, coi như là một lần học thuộc lại lí thuyết. Đây là lựu đạn F1 của Nga, được dùng trong quân đội như một loại vũ khí tối thượng để tiêu hao tiêu diệt sinh lực địch. Loại lựu đạn này sẽ huỷ diệt kẻ thù bằng mảnh gang vụn, với chiều cao 98mm, đường kính 50mm và trọng lượng khoảng 450g, trong đó lượng thuốc nổ chiếm 45g. Bán kính sát thương từ ba mét đổ lại..." Jimin nhìn quanh một lượt, anh chỉ vào từng bộ phận trên quả lựu đạn.

"Đây là thân lựu đạn, bên trong nhồi thuốc nổ, đây là bộ phận gây nổ, bao gồm kim hoả và lò xo kim hoả, hạt lửa, liều giữ chậm và kíp, chốt an toàn và vòng kéo."

Phía bên kia, Jungkook lại đang hướng dẫn quân nhân cách nằm ngắm bắn súng. Khẩu súng trường tiến công K2 - đứa con lai giữa M16 của Mỹ và AK của Nga, trở thành niềm tự hào của quân đội Hàn Quốc. Sư đoàn trưởng Jeon ôm súng mà cứ như bế súng trên tay, không phải nói cũng biết anh có biết bao nhiêu tâm đắc với vật thể gần ba cân rưỡi này. Chiếc kính râm được anh đẩy qua trán, hớt ngược mái tóc ra đằng sau, ánh mắt sắc bén nhìn quanh đơn vị của mình để đảm bảo rằng không một ai rời sự chú ý khỏi anh và khẩu súng.

"Daewoo K2 có tốc độ bắn tối đa là 750 phát súng trên một phút. Cấu tạo thì tôi đã nói ở buổi trước rồi, hôm nay tôi sẽ thực hiện lại động tác nằm ngắm bắn súng." Jungkook nhanh chóng nằm rạp xuống đất, chỉnh lại thước ngắm, hai tay nắm chắc súng, khuỷu tay tì dưới đất. "Áp má phải vào báng súng, để súng và người cân bằng, mắt phải là mắt ngắm bắn, sau đó gióng đường ngắm cơ bản vào điểm định ngắm trên mục tiêu..."

Buổi tập luyện kết thúc khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Mười hai giờ trưa, đám lính trẻ xếp hàng vào nhà ăn để dùng bữa trưa, theo sau đó là một tiếng rưỡi ngủ trưa ít ỏi trước khi buổi tập luyện khác lại bắt đầu vào buổi chiều. Jimin ngồi vào bàn ăn dành riêng cho các vị cấp cao, xui rủi thế nào lại không để ý người đối diện mình là Jungkook.

Cậu ngước lên, đá lông nheo đầy hất hàm.

"Anh ngồi đây làm gì, thượng tá Park?"

Jimin lừ lừ đảo mắt, anh ngó nghiêng xung quanh, lòng gai gai khi chẳng còn chỗ nào trống cả. Thêm nữa, đại tá Kim Namjoon và Kim Seokjin đang ngồi đó, hai con người nổi tiếng nghiêm khắc với những chế độ kinh khủng nhất trong quân đội, thượng tá nhỏ bé như Jimin chẳng dám hó hé gì thêm.

"Hết chỗ." Anh hùng hồn trả lời, mặc kệ Jungkook cứ nhìn mình chòng chọc, anh chỉ tập trung ăn hết khẩu phần.

Thế mà cậu không tha.

"Đã bảo là đừng có cố gắng tiếp cận tôi mà." Jungkook nhíu mày khó chịu. "Tôi không ưa gì anh đâu."

"Tôi cũng không thích cậu."

Jimin điềm tĩnh xúc thìa cơm, nhưng miếng ăn dù có ngon đến mấy cũng hoá cục đá nghẹn lại nơi cổ họng khi có ánh mắt đầy dò xét cứ nhìn đến mình. Anh điên tiết ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy của Jungkook tràn đầy ý niệm giễu cợt ghét bỏ. Thấy anh cáu, cậu dường như đã đạt được mục đích của mình, cúi đầu cười trào phúng và không nói thêm câu gì nữa.

Jungkook ăn rất nhanh, cậu đứng dậy đầu tiên trong tất cả các vị tướng, cũng là người duy nhất không gia nhập vào cuộc trò chuyện sặc mùi chính trị của mọi người. Jimin ngước mắt nhìn theo bóng lưng to lớn của cậu, anh tặc lưỡi, người kiêu ngạo như vậy mà không bị môi trường quân đội đào thải.

Đại tá Kim thấy thượng tá Park cứ lừ lừ, hắn đẩy nhẹ khay cơm của anh, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Môi trường quân đội, đôi khi có những chuyện đồng chí đừng cố gắng vạch trần."

"Vâng, thưa đại tá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro