2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại Panmunjom, tỉnh Gyeonggi.

"Thượng tá Park đang tập luyện đấy à?"

Đại tá Kim chắp tay sau lưng đi tuần tra một vòng quanh đơn vị đóng quân, thấy Jimin đang cật lực hít đất, hắn nán lại và nhìn anh đầy tán thưởng.

"Vâng thưa đại tá, em tranh thủ một chút."

"Tốt, tinh thần rất tốt! Cứ phấn đấu như vậy sẽ sớm được xét thăng chức thôi!"

Jimin cười xã giao, anh gật gù vâng dạ. Thấy thượng tá không có ý định tiếp chuyện, đại tá Kim lại lừng lững tiếp tục công việc của mình, bỏ lại sau lưng ánh mắt ngán ngẩm của Jimin. Anh chẳng biết đại tá là đang khen thật hay khen đểu, khi mà cái chức đại tá đối với anh vẫn còn quá đỗi xa vời, và năng lực thật sự của một đại tá như Kim Seokjin thì không thể nào đùa cợt được.

Cảm giác có cố gắng đến bạc cả đầu vẫn không trèo lên được ngai vàng.

Thượng tá Park thôi không nghĩ ngợi nữa, anh rảo bước đến cái xà gần đó, chọn cái cao nhất để đu lên và suýt chút nữa đã đứt hơi sau lần đu thứ bốn mươi chín. Cố quá cũng không hay, Jimin tự chế giễu chính mình, chỉ đành đu sang chiếc xà thấp hơn và mọi thao tác đều trở nên thuận lợi.

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Hết than phiền về chiều cao thì lại than phiền về một chiều cao khác. Thượng tá Jeon không biết vừa đi thăm dò đơn vị nào lại lẻn qua, có lẽ cậu đã thấy Jimin gánh không nổi cái xà, liền khệnh khạng đi tới và ra vẻ ta đây.

Dù ít tuổi hơn, nhưng Jungkook cao hơn Jimin một cái đầu rưỡi, và cái xà chót vót đó không làm khó được cậu. Thượng tá Jeon nhảy đánh thụp rồi ôm cứng hai lòng bàn tay vào thanh xà, đẩy cả người lên cao rồi lại xuống thấp, thuần thục như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

Jungkook kiêu ngạo ngó sang bên Jimin, chắc mẩm rằng anh phải đang thao láo mắt, há hốc miệng nhìn mình, rồi anh sẽ sùng bái cậu trở thành sư phụ của anh. Nghĩ đến đó thôi, lòng tự trọng cao ngút trời của cậu vô hình phát ra tiếng cười khanh khách.

Nhưng không.

Jimin còn chẳng buồn để ý.

Anh vẫn chuyên tâm với cái xà thấp của mình, mắt nhìn thẳng, môi mím chặt, gân xanh trên tay nổi lên như dây điện và cả cơ thể mạnh mẽ lên xuống theo nhịp điệu đồng đều. Mồ hôi trên trán túa ra như tắm làm bóng bẩy làn da bánh mật khoẻ khoắn của anh.

Cùng là thượng tá, nhưng khí chất anh toả ra khác hẳn với Jungkook. Jimin điềm tĩnh, sắc sảo, biết quan tâm đúng chừng mực, sẽ không đụng chạm đến ai nhưng cũng không để ai đụng vào mình. Ngược lại, thượng tá Jeon là một con người máu chiến, bốc đồng và háu thắng, tương đối vô tâm, cậu sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình, bất chấp thiệt hơn với bản thân cũng như với những người xung quanh.

Chính vì thế, ngay lúc này, không khiến Jimin nổi đoá là điều làm Jungkook khó chịu.

"Thượng tá Park không đu xà cao à? Sao lại bấu víu lấy cái xà thấp tẹt thế kia?" Cậu híp mắt châm chọc, người vẫn đu lơ lửng trên thanh xà.

"Đôi khi cũng nên biết tự lượng sức mình."

Jimin nhàn nhạt trả lời, anh không nhìn tới Jungkook, cũng không tự ái mà bỏ xà này đu xà kia. Anh đúc kết ra rồi, rằng cố quá thì quá cố, cái gì quá tầm với thì mình không được cố chấp đâm đầu vào.

"Không có tinh thần phấn đấu gì cả, thế này thì đám lính quèn của anh bao giờ mới xông pha trận mạc được đây?" Jungkook đổ dầu vào lửa, cậu tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán. "Khéo khi xảy ra chiến tranh, anh lại là người bỏ chạy trước tiên, để mặc mấy đứa chúng nó như gà con lạc mẹ!"

"Vẫn tốt hơn là một người chỉ huy khi ra trận, thay vì bắn súng vào kẻ địch sẽ đi hơn thua xem súng của ai tốt hơn..."

Jimin cười nhếch mép, anh buông tay khỏi xà, nhảy huỵch xuống đất và lảng đi chỗ khác để thực hành chống đẩy.

Ở phía sau, có một thượng tá tức anh ách.

Jungkook không cam tâm, cậu hùng hổ bám theo Jimin, bước chân ma sát với mặt cỏ tạo thành từng âm thanh loạt soạt. Thấy anh đang tập trung hít đất, cậu cũng thở phì một tiếng, nằm rạp xuống bên cạnh mà hít đất theo. Thượng tá Park điềm tĩnh bao nhiêu, con số đếm trong đầu đều có một giây ngơi nghỉ, thì thượng tá Jeon lại vồ vập bấy nhiêu. Cậu đếm thành tiếng.

"Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười..."

Jimin kinh hoảng nhìn sang, chỉ sợ thằng oắt lăn ra chết vì nhồi máu cơ tim.

"Sao? Nhìn cái gì mà nhìn, sức vóc nó phải như thế mới ra dáng thượng tá! Ai mềm xìu yếu ớt như anh?"

Jungkook cười khinh khỉnh, vải quân phục rằn ri dính dớp vào da thịt vì vận động mạnh, cậu nhìn Jimin bằng nửa con mắt, bắt nạt tên này đúng là sướng rơn trong lòng, đúng là thú vui tao nhã sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi.

Thượng tá Park chán chẳng buồn đôi co, hít đất chậm rãi nhưng đủ một trăm cái, anh phủi tay đứng dậy và đi tới góc sân cỏ. Bài tập tiếp theo chính là ôm tay sau gáy đứng lên ngồi xuống, những tưởng Jungkook sẽ ngán ngẩm bỏ đi, nhưng cậu một lần nữa, vẫn lẽo đẽo theo sau Jimin.

"Thượng tá Jeon cần tìm người tập luyện cùng thì cứ nói một tiếng, chứ lầm lì bám theo như vậy...hơi sợ ma."

Jimin nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng càng nhẹ nhàng thì càng thâm sâu, ánh mắt sắc bén của anh đã phần nào gợi ý cho Jungkook về việc cậu nên cuốn gói khỏi đây trước khi anh phát điên lên mà nã cho cậu một trận. Dẫu vậy, thượng tá Jeon vẫn lì lợm đứng đó, cậu không nói không rằng, quay lưng lại với Jimin và thực hiện bài tập của mình.

Sân cỏ là nơi dành cho những người lính tại ngũ chơi thể thao vào mỗi dịp cuối tuần, ngoài ra còn là nơi cho các vị cấp cao tập luyện. Đại tá Kim thường xuyên "ghé" qua nơi này, nhưng hắn không tập tành gì mấy, vì hắn có tuổi, đạt được đến chức vị của hắn cũng là viên mãn một đời rồi, hắn chỉ loanh quanh đi kiểm tra bọn dưới trướng mình làm ăn như thế nào.

Đối diện sân cỏ, cách một lớp tường rào thép là nơi ngủ nghỉ của các binh sĩ. Lính bộ binh vẫn luôn là đối tượng đặc biệt, với hàng chục camera an ninh vây quanh và mỗi ngày đều có hai chú lính gác ở trước cổng, mọi hành động đều được kiểm soát nghiêm ngặt.

Từ những ô cửa sổ hình vuông với lớp viền đen dày cộp, một vài cái đầu ló ra ngó nghiêng xung quanh, bọn họ chỉ trỏ về vị trí của hai thượng tá đang thi nhau tập thể dục, không ai biết họ đang nói gì, nhưng nụ cười phiếm trên môi cũng phần nào bày tỏ.

Hai sư đoàn trưởng ghét nhau như chó với mèo, lúc nào cũng thề thốt không đội trời chung nhưng thường xuyên bị bắt gặp tập luyện cùng nhau vào mỗi buổi chiều sau giờ hành chính hoặc nửa đêm, có khi là ba giờ sáng. Người ta đùa vui rằng chỉ cần thượng tá Park xuất hiện ở sân cỏ thì ngay tức khắc sẽ thấy thượng tá Jeon lao vút tới như viên đạn. Bọn họ thi tài với nhau, ánh mắt toé lửa hận thù, nhưng đa số chỉ thấy Jungkook tức giận chứ Jimin lại điềm tĩnh đến lạ.

"Thượng tá Jeon ở lại tập vui vẻ, tôi xong rồi, đi về đây."

Jimin phủi đi những mẩu mạt cao su đen ngòm trên lòng bàn tay, anh nhanh chóng sải bước về cổng sân và mất hút dưới ánh đèn trắng của doanh trại. Lúc này, Jungkook mới nằm oằn ra sân mà thở hồng hộc vì mệt, lần nào cũng vậy, tập xong tưởng như chết trôi đến nơi, nhưng có chết cũng không được chết trước mặt kẻ thù của mình, đó là một nỗi ô nhục.

Thượng tá Jeon bất động chừng năm phút rồi chống tay bật dậy, cậu ngoái đầu nhìn về khu kí túc, thấy mấy chục con người vội vã lủi vào bên trong.

Chẳng biết lính cậu hay lính của tên kia, để cậu nhớ được mặt thì ăn đủ.

Mười giờ đêm. Giờ giới nghiêm đã điểm. Jimin rời khỏi phòng làm việc của mình, xỏ giày da, đội mũ, anh đi tới khu kí túc của các chiến sĩ để kiểm tra xem còn ai ở bên ngoài không. Thú vui của anh không nhiều, nhưng chúng đều rất "tàn độc", một trong số đó là đột kích bất ngờ vào nơi ngủ nghỉ của binh lính để tóm ngẫu nhiên một vài tên nghịch ngợm không chịu về phòng.

Ngày hôm nay, Jimin vồ được hai chú lính nhập ngũ đồng hành.

"Tên tuổi? Số hiệu?" Anh lôi ra một tờ giấy, một cái bút bi đen. Giọng anh trầm và vang vọng khắp cả dãy hành lang vắng vẻ, nội lực đến mức hai người lính trẻ phải run rẩy rụt cổ lại.

Này thì ham chơi quên lối về, hôm nay ăn đủ!

"Choi Yeonjun, số 64 ạ..."

"Còn cậu kia?" Jimin hất cằm.

"Dạ Choi Soobin, số 65 ạ..."

"Đơn vị nào?"

"Dạ Sư đoàn 56..." Chúng cúi đầu ngày càng thấp.

Nghe đến đây, Jimin nhếch môi đầy ý vị. Anh vẫn cố tình hỏi cung.

"Chỉ huy trưởng là ai?"

"Dạ...dạ..." Yeonjun ngập ngừng, lần này, âm thanh cậu phát ra chỉ lí nhí như mèo kêu. "Dạ, là thượng tá Jeon Jungkook ạ."

Con mồi này quá béo bở, Jimin rất muốn cười rồ lên một cách man rợ nhưng anh lo bản thân doạ sợ lũ nhỏ. Bởi vậy nên cố gắng nén lại cảm xúc hồ hởi trong lòng, Jimin đanh mặt chau mày, bàn tay cầm bút gõ gõ lên tờ giấy như lời cảnh tỉnh đầu tiên và cuối cùng.

"Đây là môi trường quân đội, luật lệ là phải tuân theo, không thể nào có cái chuyện hỗn loạn nháo nhác như vậy được!" Jimin lớn tiếng mắng mỏ. "Còn nếu mà cảm thấy không chấp hành được thì tôi tống cổ hai cậu về nhà, để xem lúc đấy bố mẹ hai cậu còn dám nhận con mình không?"

Lòng muốn trách phạt, nhưng nhìn hai người kia đã run như cầy sấy, mặt mày xám ngoét, Jimin lại động lòng thương. Thôi dù sao cũng là lần đầu, nghe đâu hai chú bé này mới đi lính được nửa năm, mà lại còn dạn dĩ chọn nhập ngũ đồng hành - một trường hợp đã rất lâu rồi mới xuất hiện trong quân đội. Cũng dũng cảm lắm chứ không phải hèn hạ gì đâu, bởi nhập ngũ đồng hành không hề dễ dàng, nhiều khi bị đẩy ra vị trí đầu tàu nguy hiểm nhất cũng phải chấp nhận.

"Thôi, tôi nói thì nói vậy chứ không đuổi hai cậu. Đêm nay thay phiên cho số 57 và 58 dưới kia đi trực, làm cho tử tế vào, rõ chưa?"

"RÕ!"

"Giải tán!"

Chỉ đợi có thế, hai binh sĩ cun cút kéo nhau chạy phăm phăm xuống tầng lầu, Jimin tiếp tục đi tuần tra quanh hành lang, nhưng có lẽ chúng nó đã hóng tin mà bảo ban nhau rồi nên không tóm thêm được ai cả.

Chuyện này có nên đem đi cà khịa Jungkook không? Jimin cười gian xảo, anh chỉ cần kể cho cậu nghe thôi thì có mười tấc đất cũng không giấu được nỗi nhục nhã của một sư đoàn trưởng. Nhưng kể ra cũng không hay, khi mà anh biết rằng Jungkook là một kẻ nóng nảy bốc đồng, Yeonjun lẫn Soobin chắc chắn sẽ bị cậu hành cho ra bã.

Thì sao nhỉ?

Kệ chúng nó, mục đích chính của anh là dập tắt đi ngọn lửa huênh hoang kiêu ngạo của họ Jeon kia.

Jimin vừa huýt sáo vừa xoay bút, bước chân rộn ràng hân hoan hơn tất thảy. Anh rời khỏi khu kí túc và trở về toà hành chính, rẽ xuống cuối dãy hành lang tầng một rồi quẹo phải, đứng trước cánh cửa đề bảng vàng "Thượng tá Jeon Jungkook", anh hào hứng gõ cửa ba lần.

Bên trong vọng ra tiếng mời vào.

"Anh làm cái gì ở đây?" Jungkook vừa tắm xong, đã thay ra bộ quân phục mới. Cậu cau mày nhìn Jimin, song liếc xuống tờ giấy trắng với hai cái tên lấp ló không rõ, cậu mơ hồ hiểu ra chuyện gì.

Cũng có phải cậu không bao giờ đi tuần và tóm vài thằng lính vô kỉ luật đâu.

"Ái chà, lâu rồi không vào phòng làm việc của thượng tá Jeon. Quả nhiên vẫn ngăn nắp và sạch sẽ như ngày nào..." Jimin buông lời tán thưởng với ánh mắt nhàm chán của anh. "Đúng là một thượng tá có...kỉ luật."

"Muốn gì thì nói đi, tôi không có thời gian dành cho kẻ lắm mồm như anh đâu."

Jungkook phiền phức đệm ngón trỏ xuống mặt bàn, một sấp súng mới cần được kiểm duyệt qua tay cậu vẫn đang nằm gọn ghẽ theo thứ tự ở trong góc phòng và được bọc cẩn thận trong lồng kính. Tình yêu thượng tá Jeon dành cho súng là bất diệt, chẳng trách cậu nâng niu chúng đến vậy.

Jimin đập tờ giấy xuống bàn, năm ngón tay anh xoè ra ịn lên mặt giấy khiến chúng có phần bị rúm lại. Anh cười khẩy.

"Chỉ huy trưởng kiểu gì mà để lính của mình bị kỉ luật thế này đây?"

Jungkook nhìn chòng chọc vào nét chữ nguệch ngoạc, gương mặt dần hoá đá, xám xịt và vần vũ những đám mây đen kéo đến ùn ùn. Cậu nghiến răng ken két, không nể nang gì Jimin mà tóm lấy tờ giấy vo tròn rồi ném vào sọt rác, cậu gằn gọc.

"Ngu dốt, đần độn!"

"Bình tĩnh đi thượng tá..." Jimin cười nhàn nhạt, anh dựa người vào cạnh bàn làm việc, và từ góc nhìn của Jungkook chỉ thấy được phần cơ thể sau lưng anh. "Trách phạt thì tôi cũng trách phạt rồi, đến tận đây cốt cũng chỉ muốn cảnh báo cậu một chút."

Thượng tá Park chậm rãi xoay người lại, đôi mắt anh đen láy và bén ngót như mũi dao lam, đem xuyên thủng lòng tự trọng của Jungkook.

"Trước khi mở lời đay nghiến, hạ bệ người ta, thì phải xem lại cốt cách của bản thân mình trước đã. Rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro