3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa bàn đóng quân vốn đã cô tịch, quanh năm đều im lặng như tờ, không khí nơi đây lạnh lẽo sương mù khiến chim muông chẳng buồn cất tiếng hót chào nắng mới, đôi lúc người ta chỉ nghe thấy tiếng vượn hú, khỉ kêu, và có chăng là vài con chó đặc vụ sủa ăng ăng khi thấy đối tượng khả nghi lảng vảng quanh doanh trại.

Năm giờ sáng, toàn bộ sư đoàn 52 giật mình thon thót bởi tiếng quát điếng hồn phát ra từ khu mặt trận giả. Người nào người nấy im phăng phắc, mặt mày nghiêm trọng hẳn đi, cho dù âm thanh đó không xuất phát từ thượng tá Park đáng kính.

Mà là thượng tá Jeon.

"Vô tổ chức, vô kỉ luật! Không ra một cái thể thống gì hết! Mấy cậu hít khí trời chán rồi nên muốn ngửi mùi đất có đúng không, hả?"

Jungkook lớn tiếng nạt nộ, cơn tức giận của cậu đã lên tới đỉnh điểm. Hàng lông mày như muốn dính chặt vào nhau, mắt long sòng sọc những tơ máu và tay chân đã gồng đến mức nổi đầy gân xanh chằng chịt. Thượng tá một khi đã nổi điên thì chẳng khác nào chó sói thấy trăng tròn, cậu đay nghiến và mạt sát bọn lính dưới trướng mình, trong đó Yeonjun lẫn Soobin phải hứng chịu nhiều nhất, chúng đứng ngay trước mặt cậu, đầu cúi gằm, tay chân bủn rủn.

"Số 64 à? Số 65 à? Giỏi gớm nhỉ?"

Jungkook gằn gọc, ngay trước khi đưa ra hình phạt của mình, chính là bắt chúng buộc đá vào chân và bê theo quả tạ mười cân chạy một trăm vòng quanh doanh trại thì Jimin đã điềm nhiên bước tới, tay anh chắp sau lưng, gương mặt không để lộ biểu cảm gì bất thường, có lẽ bởi cặp kính râm đã che đi đôi mắt anh đang ánh lên những tia thích thú.

Phía bên này, sư đoàn 52 được chỉ huy trưởng ra lệnh lấy súng tập vượt chướng ngại vật, ai cũng răm rắp làm theo, song không giấu được vài cái đầu cứ ngó trước ngó sau xem thượng tá Park định làm gì thượng tá Jeon.

Jungkook nổi đoá vì đơn vị của mình một thì cậu nổi đoá vì Jimin mười. Những gì anh dằn mặt ngày hôm qua vẫn còn găm chặt nơi lòng tự trọng của cậu, cả một đêm dài suy nghĩ xem bản thân có nên tìm đến phòng của Jimin và đấm cho anh một trận tơi bời hay không. Có lẽ bây giờ cậu đã có câu trả lời cho nỗi đắn đo của mình.

Cậu nên tiễn thằng khốn nạn này xuống chầu Diêm Vương.

"Cút ra chỗ khác, đây không phải việc của anh."

Jungkook trợn mắt lườm Jimin, nom cậu như một quả bom đã được kích hoạt, và chỉ cần anh cố tình đến gần cậu thêm một chút thôi sẽ bị xé toạc thành trăm ngàn mảnh vụn rơi vãi.

"Chẳng phải tôi đã bảo cậu nên giữ bình tĩnh đó hay sao?" Anh cười khẽ, đi tới trước mặt Yeonjun và Soobin rồi hạ giọng. "Hai em, nhìn tôi này."

Hai chàng trai trẻ lấm lét ngẩng đầu lên, đôi mắt chúng long lanh như tìm được vị cứu tinh của cuộc đời mình, cho dù biểu cảm của Jimin lạnh lùng và thờ ơ hơn chúng nghĩ.

"Tối hôm qua tôi đã xử lí trường hợp của hai em rồi đúng không?"

"Dạ vâng!"

"Hai em có thực hiện đúng những gì tôi đã căn dặn không?"

"Dạ có! Camera an ninh làm chứng, thưa thượng tá Park."

Jimin gật đầu hài lòng, đoạn, anh quay đầu nhìn Jungkook bằng nửa con mắt theo đúng nghĩa đen, tức cậu chỉ có thấy góc nghiêng của anh với một bên mắt trái. Thượng tá Park nhún vai.

"Thấy chưa? Tôi đã bảo là tôi phạt rồi, không đến lượt cậu phải mạt sát bọn chúng như thế. Cậu không biết một trong số những phẩm chất của người lính là phải biết bao dung và vị tha à?" Jimin thở dài. "Dĩ nhiên là tuỳ trường hợp thôi, như trường hợp này của cậu chẳng hạn, trước khi mắng nhiếc thậm tệ như vậy thì phải nhận thức được việc chúng nó mới nhập ngũ chưa đầy nửa năm chứ?"

Jungkook á khẩu, cậu đứng bất động như pho tượng đá, để nỗi phẫn uất xâm chiếm cơ thể mình và đóng băng cậu lại trên nền đất gạch sỏi lẫn lộn.

Cứ như thế, Jimin bỗng dưng trở thành ân nhân cứu mạng của sư đoàn 56, trở thành hình tượng người anh hùng thời đại mới mà bọn họ hết mực tôn thờ.

Điều này đã nằm gọn trong kế hoạch của anh.

Cách tốt nhất để trả thù Jungkook không phải đôi co đấu khẩu với cậu, mà là từng bước một cướp đi những thứ cậu có, đẩy cậu xuống vị trí thấp hèn nhất như cái cách cậu luôn dùng lời nói để hạ bệ anh.

Jimin trở về với đơn vị của mình, cũng chỉ vài bước chân bởi thứ duy nhất ngăn cách hai đơn vị là lớp tường rào thép. Những người lính trẻ vẫn đang tập trung hết mức để trườn bò qua đám dây gai sắc nhọn nằm ngay trên đầu, một tay cầm súng, trên lưng lại có ba lô dã chiến, để vượt qua được các chướng ngại vật là không hề dễ dàng.

Giữa tháng mười một rét căm căm, ở vùng núi cao với bốn bề là cỏ cây và sương mờ lại càng khiến tiết trời rét buốt, ấy vậy mà mồ hôi vẫn đổ đầm đìa và ướt hết lưng áo những chàng trai khoẻ mạnh.

Jimin im lặng quan sát và kín đáo nở một nụ cười tự hào.

"Số 14 đặt chân phải sai rồi, áp má bàn chân xuống!" Anh hô lớn, số 14 giật mình, nhanh chóng chỉnh lại tư thế theo những gì anh nhắc nhở. "Tốt!"

Những bài tập luyện có rất nhiều, nhưng vài năm trôi qua thì cũng trở thành ít ỏi. Jimin không biết anh đã trải qua bao nhiêu lần lăn lê bò trườn dưới nền đất sỏi đá đến rách cả khuỷu tay, hay suýt thì cháy xém nguyên phần bụng vì làm sai nhịp lúc chống đẩy và bật nhảy qua thanh lửa nóng rẫy. Chỉ biết rằng anh cũng như lính mình bây giờ, chưa một lần nản chí hay có ý định từ bỏ.

Có những buổi họp đơn vị, Jimin sau khi triển khai toàn bộ công việc cần làm trong tuần tới thì sẽ dành ra một chút thời gian cho binh lính cà kê tâm sự. Chúng bảo chúng nguyện dâng hiến một đời cho đất nước, và chúng chưa một lần muốn rời khỏi đây cốt cũng vì người chỉ huy đáng kính như anh.

Những lúc ấy, Jimin chỉ biết cười xoà.

Vì chúng chưa biết được con người anh có bao nhiêu là toan tính.

Như chuyện của số 64 và 65 bên Sư đoàn 56 vừa rồi đây, hai chàng trai đó cốt cũng chỉ là con bài chủ đạo để Jimin lật đổ hình tượng của Jungkook. Nếu như anh thật sự thương lính mới, thật sự muốn bảo vệ và bênh vực cho họ, thì chẳng có cớ gì để anh tìm đến tận phòng Jungkook và phô ra cho cậu hai cái tên đó cả.

Nhưng dù sao, Jimin cũng không phải người xấu xa và thô lỗ như Jungkook. Với trí óc tinh nhuệ của mình, anh có thể bóp chết cậu phát một trong lòng bàn tay, chỉ là anh muốn mình sống một đời liêm khiết, khiêm nhường lại biết trên biết dưới. Và như đại tá Kim đã nói, có một số chuyện trong môi trường quân đội không phải cứ muốn là sẽ xử lí được.

Ngơ đi mà sống còn hơn tự rước hoạ vào thân.

Một ngày nữa lại trôi qua, Jimin ngồi trong phòng làm việc, vắt chéo chân và suy nghĩ về những điều bất cập có thể đến vào những ngày sắp tới của anh. Hôm nay đả kích Jungkook đến thế, cậu không hại ngược lại anh mới là điều bất thường, bởi vậy nên anh phải vạch trước đường tẩu thoát cho mình nếu không muốn bản thân rơi vào thế bị động.

Đúng như dự đoán, bảy giờ tối, cửa phòng vang lên ba hồi gõ đầy hung bạo.

"Vào đi."

Jungkook sấn sổ đẩy cửa bước vào, nom gương mặt đỏ lòm kia chắc là vừa uống rượu với cấp trên. Jimin thoáng sửng sốt, bởi cậu không phải một kẻ mê rượu chè, cũng không mấy khi tiếp xúc với các vị tướng cấp cao, anh dè chừng gập lại tờ báo chính trị trên tay mình, đứng lên thay cho lời chào xã giao với cậu.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Còn cái gì nữa...?" Jungkook lè nhè, cậu hùng hổ cầm tờ báo lên rồi ném thẳng vào người Jimin. "Đồ khốn nạn nhà anh, anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh lộng hành à?"

Jimin lùi về sau một bước, ngay trước khi Jungkook rút khẩu súng lục trong túi quần và dí sát trán anh. Một nụ cười đầy thích thú được vén lên môi thượng tá Park, khi mọi chuyện đi đúng theo những gì anh dự đoán, chỉ khác ở điểm Jungkook đang say rượu.

Tức là cậu có thể ngay lập tức bóp cò.

Jimin nhanh chóng lấy khẩu súng dắt sau thắt lưng quần của mình, trông anh chẳng có chút gì là nao núng hay sợ hãi, mũi súng chĩa thẳng vào trán Jungkook.

"Muốn chết, thì cũng phải chết cùng nhau." Thượng tá Park thì thầm, mũi súng lại ấn xuống trán người nọ mạnh hơn. "Làm gì có chuyện âm dương cách biệt?"

"Anh luôn cướp đi tất cả mọi thứ từ tôi..."

Jungkook nghiến răng, hơi thở nóng rẫy nồng mùi rượu mạnh và ánh mắt đục ngầu những mảng màu thù hận.

"Những con số, những mối quan hệ, tôi chỉ luôn xếp sau anh một bậc. Tôi cứ ngỡ thoát khỏi cái trường trung học chết tiệt đó thì cuộc đời tôi sẽ đổi khác, nhưng không, anh đeo bám tôi đến tận đây, vẫn rất thích thú với việc cướp đi vị trí đứng nhất của tôi, có đúng không?"

"Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần."

Jimin tiến một bước, Jungkook lùi một bước, anh lấn tới đẩy sát cậu vào mép tường, lưng cậu ịn vào mặt bê tông lạnh toát. Thượng tá Park co gối thúc nhẹ vào bụng người nọ như muốn găm cậu dính chặt vào mặt phẳng cứng đờ kia, giọng anh lả lơi khiến vành tai cậu ngứa ngáy.

"Những gì chúng ta có được đều là thực lực, và tôi công nhận cậu. Nhưng có một điều cậu nên khắc cốt ghi tâm thay vì cứ mãi cố chấp chối bỏ, đấy chính là tôi luôn luôn hơn cậu một thước, nếu cậu muốn sánh ngang với tôi, hãy buông cái lòng tự trọng ngu xuẩn của cậu xuống mà chạy theo học hỏi, tôi rất sẵn lòng." Jimin nghiêng đầu, miệng anh kề sát cổ Jungkook, phả nhẹ luồng khí nóng bỏng phảng phất mùi cà phê vào da thịt.

"Nếu như cậu mãi bướng bỉnh thế này thì chúng ta vĩnh viễn chỉ nói chuyện bằng súng lục mà thôi."

Jungkook kinh hãi xô Jimin ra, khẩu súng trên tay cậu buông thõng cạnh người. Lực đẩy của Jungkook khiến cả cơ thể anh va đập vào chiếc bàn làm việc, ngã ngồi xuống nền đất với phần thắt lưng đau điếng. Nhưng anh vẫn khoái chí ngẩng đầu lên cười ranh mãnh với người nọ, trước ánh mắt tràn đầy ý niệm ghét bỏ lẫn ghê tởm của cậu, anh nhếch mép.

"Suy nghĩ thật kĩ về những gì tôi nói ngày hôm nay đi, Justin..."

Jungkook run rẩy thở ra một hơi dài, cậu áp tay vào cổ mình, cào thật mạnh như muốn xé toạc đi phần da thịt đã bị Jimin xâm chiếm. Cậu nhìn anh rất lâu, đôi mắt không che giấu, và chưa từng che giấu đi sự căm ghét dành cho đối phương.

"Tôi sẽ không bao giờ đặt mình dưới trướng của anh đâu...Baby G."



Thì ra là...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro