4. Justin & Baby G?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi con ngõ dài và hẹp, Jungkook đeo cặp sách sau lưng, nhảy chân sáo và ngâm nga những giai điệu rộn ràng đang phát sóng gần đây trên chương trình âm nhạc. Một ngày mới lại tới, mỗi ngày đi học đều là một ngày vui, và chàng trai nhỏ không thể ngừng mỉm cười khi nghĩ tới chuyện đến lớp, tay bắt mặt mừng cùng đám bạn của mình.

Bầu trời thành phố thoáng đãng không một gợn mây, dải nắng vàng ươm trải đều khắp con đường thênh thang rộng rãi, nắng vậy mà không quá nóng, cái nắng mùa thu hanh hao và se lạnh thật dịu dàng.

Trường Trung học A, thành phố Busan.

"Bác ơi cho con hai phần mì nước, một cay một không cay." Jungkook nói với bác chủ quán, nghe đâu nơi này đã kinh doanh mười lăm năm và là chốn ẩm thực yêu thích của bọn học sinh sinh viên. Cậu cũng theo số đông mà đến ăn thử, nào ngờ mê mẩn đến tận bây giờ.

Cầm hai hộp mì cùng tiền trả lại trên tay, Jungkook hào hứng chạy tót lên tầng bốn và dừng chân trước cửa phòng học 11A. Cậu vừa bước vào, đám con trai đã ngay lập tức nhao nhao.

"Ooooh, Jungkookie cuối cùng cũng đến, bọn này đợi mãi!"

"Còn sớm chán, em vẫn thong thả đi mua mì."

Xưng "em", bởi Jungkook là thành viên học vượt, lẽ ra bây giờ cậu chỉ vừa mới học xong lớp chín nhưng nhờ tài năng của mình, cậu đã được ngồi đây cùng lứa đàn anh. Cũng may vì cậu hoà đồng rất nhanh, và không một ai xấu tính đi bắt nạt cậu cả.

Jungkook cười toe, vẫy vẫy hộp mì trên tay và ngó ra đằng sau để thấy người bạn cùng bàn đang rướn cổ lên nhìn cậu.

Chàng trai với mái tóc anh đào.

"Jimin-ssi! Em mua đồ ăn sáng cho tụi mình này!"

Chẳng thiết tha gì mấy người anh vui tính nữa, Jungkook cắm đầu chạy xuống bàn cuối cùng và ngồi phịch bên cạnh Jimin, cười nhăn nhở khi cậu mở hộp mì ra trước ánh mắt híp lại đầy vui vẻ của anh. Tiết trời khô hanh khiến má Jimin ửng hồng, nổi bần bật trên nền da trắng trẻo, người ngoài nhìn vào không biết lại nghĩ anh ngại ngùng.

"Ứm?" Jimin hút một đũa mì, anh tròn mắt nhìn Jungkook. "Sao em biết anh không ăn cay?"

"Thì hôm trước mua bánh mì cho anh, em lại gọi hai phần có ớt, anh vừa ăn vừa khóc đấy thôi." Jungkook thản nhiên nhún vai. "Nhìn thương, nên em mới nhớ là anh không ăn cay được."

Jimin bật cười, anh huých nhẹ vào vai Jungkook, một chàng trai tuổi còn nhỏ nhưng đã biết thế nào là tinh tế, lớn thêm chút nữa kiểu gì cũng tốn gái nhà người ta.

"Tâm lí như em khối người xin chết, cứ cẩn thận không lại trở thành nguyên nhân cho mấy cuộc ẩu đả của các cô nàng!"

Và Jungkook quay sang lườm Jimin, lườm theo cái kiểu mang đầy yêu chiều trong ánh mắt. Cậu huých lại anh, buông lời tán tỉnh.

"Khi nào em tìm được người con gái giống anh thì em mới chịu yêu, biết chưa?"

"Thế sao không phải là anh mà là người con gái giống anh?"

Jimin giả vờ bông đùa, anh nhéo đùi Jungkook, song tay chống nạnh làm ra điệu bộ rất nghiêm trọng.

"Vì em đâu có thích con trai, hyung này toàn hỏi vớ vẩn thôi..."

Đã rất nhiều lần Jimin hỏi Jungkook như vậy, và tất cả đều chỉ thu về một đáp án chính là cậu không thích con trai. Dĩ nhiên rồi, cậu thích những cô nàng xinh đẹp, trong sáng lại đơn thuần, cậu đã từng trải qua vài mối tình khi còn học ở lớp cơ sở, nhưng suy cho cùng đều chỉ là tình yêu bọ xít và cậu rất mau quên.

Lên trung học, Jimin trở thành bạn thân của Jungkook theo cái cách rất khó tin, giống như duyên trời cho, trong một lần anh lên biểu diễn múa đương đại, vạt áo trắng của anh bị vướng vào chân người khác, không để ý nên bị giật ngược ra đằng sau và suýt chút nữa đã đập gáy xuống bậc thang. Nhưng nhờ có Jungkook nhanh nhẹn giữ lấy, người anh vẫn còn vẹn nguyên, để rồi tiếp tục trở lại sân khấu và hoàn thành bài diễn của mình một cách xuất sắc.

Cũng sau hôm đó, Jungkook và Jimin bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, từ nói chuyện chuyển sang dính lấy nhau không rời dù chỉ là nửa bước.

"Điểm của em lại thấp hơn anh rồi!?"

Dẫu vậy, sẵn cái máu hơn thua, lại còn nổi tiếng là học sinh học vượt, Jungkook thường xuyên bất mãn với việc điểm của cậu luôn thấp hơn Jimin một chút. Cậu chưa bao giờ vượt qua được chàng trai tóc hồng đó, cho dù hồi mới vào lớp và nhìn thấy vẻ ngoài hổ báo của anh, cậu đã nghĩ rằng ngưỡng như anh thì chẳng học hành gì.

Không, Jimin giỏi, cái danh học bá là hoàn toàn xứng đáng với anh, những bài kiểm tra đều đạt điểm tuyệt đối và là thủ khoa của mọi kì thi được tổ chức.

Jungkook công nhận anh, thậm chí tự hào khi có một người bạn như vậy, chỉ là cậu cũng muốn một lần được đứng nhất.

"Jimin hyung này, anh nhường em một lần được không?"

"Nhường gì cơ?" Anh nghiêng đầu hỏi lại, không biết Jungkook có nhận ra điều này không, khi cậu là thứ duy nhất kéo anh thoát khỏi sự tập trung tuyệt đối với những quyển sách.

"Em cũng muốn đứng nhất một lần..."

Chàng trai nhỏ tuổi ngại ngùng cúi đầu, những tưởng cậu sẽ bị Jimin mắng cho một trận tơi bời nhưng anh lại cười rạng rỡ và gật gù đồng ý. Quân tử nhất ngôn, kì thi sau đấy Jimin tụt hẳn xuống hạng tư, còn Jungkook lại chễm chệ đứng nhất bảng, cậu không tránh khỏi cảm giác tội lỗi mỗi khi ai đó hỏi cậu tại sao đợt này anh học hành sa sút thế, nhưng anh luôn luôn cười, luôn phẩy tay nói với cậu rằng không sao cả, miễn cậu vui là được rồi.

Bất cứ khi nào Jungkook muốn đứng nhất, cậu chỉ cần nói với Jimin một tiếng, và ngay lập tức điều ước của cậu sẽ được toại nguyện.

Chàng trai tóc hồng cứ như là thiên sứ của cuộc đời cậu.

Mọi chuyện sẽ mãi yên bình như vậy, cho tới một ngày Jimin phát hiện ra Jungkook thường xuyên rơi vào trạng thái ngờ nghệch. Cậu hay chống cằm, ánh mắt mơ màng, đăm chiêu suy nghĩ, tưởng chừng như hồn cậu đã phiêu bạt nơi xa và bỏ rơi thể xác mình ở lại.

Một ngày khác, Jimin lại thấy nụ hồng đã héo úa nằm gọn trong ngăn bàn, cùng bức thư nhàu nát như thể bị vò xé trong lòng bàn tay.

Nhưng anh không hỏi, cho đến khi Jungkook chủ động mở lời.

"Hyung này..." Cậu thẹn thùng. "Em đang thích một người."

"Anh biết, đừng nhìn anh như thế!" Jimin đẩy mặt Jungkook ra xa khi cậu trợn tròn mắt và há hốc miệng. Đứa nhóc ngốc nghếch này nghĩ cậu kín đáo lắm sao? "Em ngơ ngác, những nụ hồng, cả lá thư bị vò nát..."

"Em hèn nhát quá...Em có thể nhờ anh một việc được không?"

Jimin gật đầu ngay tức khắc.

"Dĩ nhiên rồi, em muốn gì anh cũng chiều em."

"Em nhờ anh viết và gửi hộ em bức thư tỏ tình cho người ta được không ạ...?" Jungkook chọt hai ngón trỏ vào nhau, cậu bẽn lẽn như thể cậu mới là người được tỏ tình. "Nhưng mà...nhưng mà, anh đừng đề tên em, anh cứ viết Justin là được rồi."

Justin là bí danh, cũng là bí mật của Jungkook. 

Mỗi khi trống trường vang lên và cậu được thoát khỏi những quy chuẩn nghiêm ngặt của học sinh trung học, chàng trai có đôi mắt to tròn ngây ngô như biến thành một con người khác. Tóc mái ngang mắt được vuốt ngược ra sau và buộc thành chỏm đuôi ngựa nho nhỏ, khuyên tai bạc lấp lánh gắn đầy vành tai cậu, gương mặt mang theo vẻ điển trai hư hỏng với chiếc mũi xỏ và khuyên môi. Phong cách của Jungkook gắn liền với những chiếc áo khoác da và quần jeans rách gối, như băng đảng đua xe motor về đêm vốn luôn là. 

Downtown.

Tiếng rồ ga lao vun vút trong màn đêm để lại những vệt bánh xe ma sát với nền đường bê tông toé lửa, trở thành thú vui cuối ngày của một chàng trai trung học.

Thế này không phải là bật cấu hình, cậu lừa tình tất cả sao?

Cấu hình này, chỉ có mình Jimin biết được.

Bởi anh cũng như cậu, cũng là một thành viên nằm trong Downtown. Người ta gọi anh là Baby G, với mái tóc hồng dễ thương và giao diện thường được bắt gặp trong chiếc áo phông Gucci, áo khoác đại bàng kim tuyến và quần da bó sát.

Jimin phát hiện ra Jungkook trong một lần anh phóng xe quay ngược trở về đường đua, thoạt đầu anh ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng đôi mắt tròn xoe đầy nhiệt huyết đấy quả không lẫn vào đâu được. Anh tóm cổ cậu ngay sau khi bẻ lái làm cú cua gắt, doạ cậu thắng gấp lại và hết hồn vì tưởng sẽ có va chạm xảy ra.

"Ồ, lính mới à? Nhìn quen nhỉ?" Jimin bỡn cợt. "Cũng ra gì đấy."

"Jimin hyung?" Ngay cả Jungkook cũng bỡ ngỡ trước giao diện mới toanh của đàn anh mình.

Jimin lả lướt đến gần Jungkook, cặp mông căng đầy núng nính hững hờ đặt lên yên sau của cậu. Ngón trỏ chặn ngang môi người nọ, anh cười ranh mãnh.

"Không phải Jimin, mà là Baby G."

Vì không một ai biết được sở thích đầy nổi loạn của hai chàng học bá, họ quyết định giữ bí mật trọn vẹn cho nhau cả một đời. Jungkook dành những buổi đêm cùng Jimin xé toạc đi bầu không khí u tịch bằng tiếng rồ ga ầm ĩ, và Jimin dành quá nửa ngôn từ của mình để phàn nàn cậu mỗi khi anh giúp cậu rửa vết thương do bất cẩn va chạm với mặt đất.

"Ôi, đứa nhóc bé bỏng của tôi biết yêu rồi..." Trở về với hiện tại, Jimin chống cằm thở dài, anh lắc đầu và híp mắt lại đầy lười biếng. Chỉ thấy Jungkook thẹn đỏ cả mặt, cậu đập liên tục vào vai anh, tông giọng lí nhí như muỗi kêu.

"Anh giúp em đi mà, nhé...nhé?"

Dĩ nhiên là Jimin đồng ý.

Anh chưa bao giờ khước từ được bất cứ mong muốn nào của Jungkook cả.

Và ngay cả trái tim anh, cũng không khước từ được thứ tình cảm đặc biệt anh lỡ trao cho cậu.

~

"Thế này là sao? Jimin?"

Jungkook đập mạnh lá thư xuống mặt bàn, tròng mắt cậu hằn học những tia máu vì tức giận. Giọng cậu quát nạt khiến tất cả mọi người đều chú ý, và chỉ riêng Jimin là ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Sao là sao, tự nhiên em cáu với anh?" Anh nhẹ nhàng trấn an Jungkook. "Có gì từ từ nói ch-"

"Đừng có giả ngơ nữa! Mở to mắt ra mà đọc những gì anh viết đi?"

Jungkook không dùng đến kính ngữ, điều làm cõi lòng Jimin lạnh đi vì hoang mang. Anh run rẩy cầm tờ giấy lên đọc từng chữ một, càng đọc, trái tim anh lại càng rơi tuột xuống đáy vực sâu thẳm.

Không đúng...

"Này, đồ xấu xí, tôi không thích cậu một chút nào hết và mong cậu hãy tránh xa tôi ra. Lúc nào cũng nhìn theo người ta như vậy thì thật là phiền phức, từ nay về sau nếu tôi còn bắt gặp cậu nhìn trộm tôi thêm một lần nào nữa thì cậu coi chừng tôi đấy!

Justin."

Không phải...

"Anh, anh không hề viết như thế này! Đây thậm chí không phải là nét chữ của anh!" Jimin thảng thốt đứng bật dậy, anh chỉ cao đến ngang cổ Jungkook nên nom anh nhỏ bé lại yếu ớt vô cùng. "Em nghĩ cho thông đi, đừng vì vài phút bốc đồng mà nghi ngờ tình bạn của chúng ta!"

Anh nghe chính giọng mình ù đi bên tai, khi Jungkook lao tới như một cơn bão cát và giáng xuống má phải của anh một cú đấm. Người con trai nhỏ bé chuệnh choạng va chân vào nhau, anh ngã ngồi xuống mặt sàn, ánh mắt kinh hoảng mở to chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Cơn đau nhức dồn đến từ nửa mặt bên phải, khoang miệng anh tanh mặn vị máu tươi, và anh bần thần nhìn lên, chỉ để thấy Jungkook đang phẫn uất đứng đó, tay vo thành nắm đấm.

"Anh muốn đổ lỗi cho ai khi chính tôi là người bảo anh đề tên Justin thay vì Jungkook? Anh đổ lỗi cho ai khi chỉ có mình anh biết được cái biệt danh đấy của tôi?"

Đám đông xúm xít lại hóng chuyện, tay truyền tay tờ giấy đã nhàu nát những nét chữ. Họ nhìn tới Jimin như một kẻ tội đồ sau khi tự mình suy diễn vấn đề đã xảy ra, anh run rẩy lắc đầu, minh oan cho bản thân bằng cách nào khi anh biết chắc rằng sẽ không một ai tin lời anh nói cả.

"Jungkook..." Jimin níu lấy ống quần người nọ khi cậu ngán ngẩm quay lưng rời đi, anh nói, gần như là cầu xin đầy khẩn khoản. "Em phải tin anh chứ, anh là bạn thân của em mà..."

"Từ nay về sau, đừng bao giờ gắn tôi với hai chữ "bạn thân" của anh nữa. Đồ rắn độc, anh đáng ghê tởm hơn tôi nghĩ đấy, lừa dối người khác bằng vẻ ngoài ngây thơ của anh sao?"

Nếu như chỉ là kết thúc một tình bạn đẹp thì mọi chuyện không có gì đáng để kể. Nhưng miệng đời vốn luôn tạo ra nhiều dị bản, họ bắt đầu truyền tai nhau về việc Jimin thích Jungkook và rắp tâm chen chân vào phá hoại mối tình của cậu với người con gái xinh đẹp kia. Họ gọi anh là người thứ ba, là thằng đàn ông với tính hướng lệch lạc, là con cáo già đội lốt cừu non. Tất cả đều không phải Jimin, anh biết, anh biết rất rõ bản thân anh không làm những chuyện đồi bại đó.

Nhưng càng giải thích, người ta lại càng thêm nghi ngờ.

Jungkook từ mặt Jimin, cậu rời khỏi Downtown, chuyển chỗ ngồi trên lớp, bỏ mặc anh ở lại với hàng đống tin đồn sai lệch đã lan rộng khắp phạm vi nhà trường. Thậm chí nó còn đến cả tai thầy cô, và anh không tránh khỏi việc bị "đì", cũng như ngày ngày hứng chịu những ánh mắt đầy khinh thường của họ.

Ngày họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đã đem chuyện tính hướng của Jimin phơi bày ra trước tất cả các vị có mặt, trong đó có cả bố mẹ của anh. Bọn họ trở về nhà với ánh mắt không khác gì Jungkook ngày hôm đó, nhưng nhiều hơn một cú đấm là những trận mắng chửi kéo dài mấy tuần liên tiếp, cùng những trận đòn roi giáng xuống người anh đến bây giờ vẫn còn để lại sẹo.

Jimin chỉ là cảm thấy, bản thân anh không còn một lối thoát.

Anh hận Jungkook, tình bạn khăng khít anh tưởng chừng không gì có thể phá vỡ lại tan hoang chỉ vì một bức thư vô danh.

Cậu thậm chí không lắng nghe anh giải thích lấy một lần.

Đẩy anh đến bước đường cùng thế này, mất hết tất cả mọi thứ thế này, cốt cũng từ cậu mà ra.

Anh căm hận Jungkook tới tận xương tuỷ.

Cuối năm lớp mười hai, ngay trước thềm thi đại học, Jimin từ bỏ ước mơ vào trường Nghệ thuật. Anh bỏ học, làm đơn gia nhập quân ngũ và biến mất khỏi thành phố Busan. Không một ai hay tin gì về anh, Downtown mất đi một tay lái cừ khôi và người ta chỉ phong thanh đồn rằng anh chuyển đi để tránh những tin đồn về mình, làm lại một cuộc đời mới ở một thành phố mới, vĩnh viễn không hẹn gặp lại.

Trong số đó, tin đồn duy nhất anh không chối bỏ chính là việc anh yêu thầm Jungkook.

Càng yêu thì càng căm hận.

Bởi căm hận là cách duy nhất để trái tim anh vơi bớt đớn đau.

Thú vui đua xe ngày ấy giờ đây anh ghét cay ghét đắng, cũng phải thôi, anh đã qua cái độ tuổi nổi loạn đó rồi, và nghĩ đến việc cứ giờ đi ngủ lại nghe thấy tiếng rú ga hò hét nhốn nháo, anh lại muốn gông cổ hết lũ choai choai đem tống vào tù.

Người ta bảo "Theo tình, tình chạy, trốn tình, tình theo." Jimin cứ ngỡ bản thân yên ổn với cuộc sống mới ở trong quân ngũ, với vết thương lòng chỉ hơi đau nhói mỗi khi nhớ về, với những chàng lính tuy cộc cằn nhưng lại chất phác, đơn thuần và dễ mến, ngỡ mình sẽ già đi rồi chết vẫn làm ma quân đội. 

Nhưng người ấy đột ngột xuất hiện, một chiều mùa hạ tháng Năm, rất đúng với thời điểm Jimin đã biến mất khỏi trường học vào tám năm về trước.

Được điều động từ bộ tư lệnh tác chiến số hai sang đây, Jimin ít khi nghe ngóng thông tin về bên đó, thành ra sự có mặt của Jungkook với chức vụ cao ngang ngửa anh là điều làm anh sửng sốt. Trong một buổi đêm, sau vài cái chớp mắt không yên vì nỗi đau quá khứ bất chợt ùa về, Jimin tỉnh dậy và thấy Sư đoàn 56 tiếp nhận chỉ huy trưởng mới, gương mặt đó không thể nào thân quen hơn dù tám năm không gặp.

Vẫn đôi mắt đó, vẫn chiếc mũi đó, vẫn bờ môi mà Jimin ghi tạc vào trong lòng, chỉ khác là vẻ non nớt ngày nào giờ đây đã biến mất, trả cho cậu một khuôn mặt lẫn vóc dáng hoàn chỉnh của người đàn ông trưởng thành.

Và dĩ nhiên rồi, vẫn ánh mắt từ ngạc nhiên đến ghét bỏ mà cậu dành cho anh.

"Vào đến doanh trại rồi lại gặp oán khí..." Cậu lầm bầm, huých mạnh vào vai Jimin mà cố tình khiêu khích.

Những ngày đầu tiên, người lớn tuổi hơn chỉ biết thở dài ngao ngán, anh gầy đi trông thấy sau vài hôm Jungkook xuất hiện. Nhưng dần dà anh nhận ra, cái thái độ kệch cỡm của cậu không đáng để anh phải bận lòng, và cậu bây giờ đã không còn là cậu của ngày xưa nữa, không còn ngây ngô, ngoan ngoãn và hiền lành như cái hồi anh đem lòng yêu thương. Suy cho cùng, thứ cảm xúc duy nhất còn tồn đọng trong lồng ngực Jimin lúc này là thù hận.

Lẽ ra anh nên nhận thức được điều đó sớm hơn mới phải.

Đến nỗi mất tám năm vẫn không thể quên đi.

Thỉnh thoảng, Jimin sẽ nhìn lén Jungkook và thấy trái tim phản chủ lại khẽ rung động, nhưng chỉ thoáng qua thôi, thậm chí là về sau, anh còn không muốn giáp mặt với người nọ.

Câu chuyện hai sư đoàn trưởng tiếng tăm lừng lẫy là kẻ thù của nhau cũng từ đó mà được truyền tai trong doanh trại.

"Người anh nhỏ bé như con kiến vậy."

Ngay lúc này đây, Jungkook lại tỏ vẻ khinh bỉ. Cậu lững thững đi sau lưng Jimin, nhảy phóc lên cái xà gần đó và treo mình lơ lửng như xích đu.

Anh không có ý định đáp trả.

Ngày hôm nay, nếu không muốn nói là hơi quá sức với Jimin, thì chính là anh đang rất mệt.

Sáng huấn luyện lính của mình, chiều lại chạy đi nhận lệnh huấn luyện theo buổi cho lính phòng thủ chuyên nghiệp, cứ phải gọi là đứt cả hơi. Nếu không vì tiền lương cao gấp ba lần hạn mức anh nhận mỗi tháng, có điều động đến khàn cả cổ anh cũng từ chối.

Jimin lặng lẽ giãn cơ sau một ngày dài mệt mỏi, Jungkook thì cứ lảng vảng trước mặt anh như ruồi, cách vài giây lại buông lời châm biếm.

"Anh chỉ giỏi diễn thôi, lúc nào cũng giả vờ ngây thơ trước mặt mọi người ấy nhỉ? Sao không nã súng vào đầu tôi như cái cách anh làm hôm trước đi?"

"Nó là kĩ năng tự vệ, và cậu đếm xem tôi chống lại cậu được bao nhiêu lần? Trên đầu ngón tay còn chưa hết." Jimin nhàn nhạt trả lời. "Con giun xéo lắm cũng quằn, tôi không thể nào nhẫn nhịn mãi được, mà đối với một người không biết lắng nghe như cậu thì tôi chỉ đành dùng vũ khí trấn áp vậy thôi."

Jungkook huýt sáo đầy trào phúng, cậu nhướng mày, mũi giày huých vào đùi Jimin khiến anh ngã nhào ra sân cỏ.

"Nhẫn nhịn ấy à? Anh nói như thể anh là nạn nhân đấy nhỉ, sau tất cả những gì anh đối xử với tôi?"

"Đủ rồi đấy Jungkook, đừng đi quá giới hạn của cậu."

Jimin khẽ cau mày, anh chống tay bật dậy và có ý định lảng tránh khỏi Jungkook. Nhưng người nọ vốn sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình, cậu chồm tới chắn ngang trước mặt anh, cái cằm vênh váo hất lên đầy thách thức.

"Thế nào là đi quá giới hạn, tôi chỉ đang nói sự thật về anh thôi." Hệt như cái cách Jimin đã trả đũa Jungkook ngày hôm qua, cậu ghé sát mặt anh và phả hơi lên vành tai, từng hồi lại từng hồi nóng bỏng. "Nếu như ngày đó anh thích tôi, chỉ cần nói ra là được rồi, đâu cần phải ủ mưu tính kế như vậy?"

Jimin theo bản năng co rúm người lại, anh chùn bước trước sự áp đảo của Jungkook. Và có lẽ chỉ cần cậu tiến gần anh thêm một bước nữa thôi, anh sẽ ngã nhào xuống thảm cỏ này một lần nữa trước nụ cười đắc ý của cậu cùng nỗi ê chề nhục nhã của chính mình.

"Tôi..." Jimin dùng cả hai tay hất Jungkook ra xa, mặt anh đỏ gay gắt dưới sắc trời xám xịt của buổi chiều tà, anh run rẩy che miệng, bước chân lùi dần về sau như thể cậu là con sư tử hung dữ đang chực chờ nhào tới xé xác. "Tôi không thích cậu, chưa từng thích cậu."

Đó rõ ràng là một lời nói dối.

Jimin quay lưng rời đi, che giấu nỗi buồn của mình sau hàng mi đã sụp xuống đầy mệt mỏi.

"Nếu như ngày ấy cậu chịu lắng nghe tôi, thì chúng ta bây giờ đã không phải khó xử như thế này..."

Một phút giây nào đó, Jimin đã bỏ lỡ ánh mắt ngạc nhiên của Jungkook dưới buổi hoàng hôn mịt mù sương khói,

vào khoảnh khắc gương mặt anh thoáng buồn bã đan cài cùng thất vọng khi anh lần đầu nhắc về đổ vỡ năm xưa.





Hai vị thượng tá cũng có quá khứ bùng nổ ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro