12. 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn kiếp, Jungkook..."

Jimin cố gắng vẫy vùng, anh co gối thúc vào bụng Jungkook. Nhưng mọi phản kháng đều chỉ là mớ lông vũ cọ nhẹ lên da thịt, sức mạnh của người nằm trên dường như đã có thể sánh ngang với loài thú hoang săn mồi. Con mồi họ Park giãy giụa đến mệt lử, đôi chân bị cặp đùi cơ bắp của Jungkook siết chặt bên trong, hai tay cũng bị hất ngược lên trên đầu, anh gầm gừ trong ấm ức.

"Cậu không thể áp bức tôi đến mức này, thằng khốn, buông ra!"

"Tốt nhất là anh nên câm cái mồm anh lại." Jungkook nhấn gối mình xuống đũng quần Jimin, kéo theo một tiếng rên rỉ ướt át phát ra từ đôi môi đầy đặn.

"Cậu có giỏi thì làm đi?"

Jimin gào lên, nhưng rồi ngay lập tức im bặt bởi phiến môi lạnh lẽo nào vồ vập nuốt lấy môi mình. Jungkook cắn mút lên những vệt vân khô nứt vì tiết trời hanh khô lạnh lẽo, tưới tắm chúng bằng nước bọt của mình để làm mềm đi món khai vị ngon lành. Jimin chỉ kịp ú ớ vài tiếng trước khi sợi lí trí cuối cùng trong đầu anh bị đánh gục, lả lướt theo nhịp điệu của người kia, anh mân mê cánh môi mỏng nhạt màu và khẽ hé miệng để Jungkook trượt lưỡi vào bên trong.

Người nằm dưới ưỡn cong tấm lưng trước sự xâm nhập nóng bỏng của chiếc lưỡi dày, đũng quần hai người cọ sát vào nhau và Jimin bàng hoàng nhận ra Jungkook cũng đã trướng cứng. Anh mở to mắt nhìn cậu, song thấy người nọ quá tập trung để thưởng thức nụ hôn, cái lưỡi điên loạn khuấy đảo bên trong khoang miệng ướt át, anh run rẩy vòng tay quanh cổ cậu và kéo sát lại bên mình.

Lạ thay, Jungkook không hề phản kháng trước sự âu yếm thân mật này.

Jimin giật nảy mình khi bàn tay to lớn lạnh toát luồn vào trong quần anh mà đỡ lấy cặp mông căng tròn, năm đầu ngón tay chu du trên từng tấc da tấc thịt như kẻ lữ hành đi khai phá vùng đất mới. Và bất chợt, Jungkook trượt vào giữa hai khe mông, nhấn mạnh lên lỗ nhỏ ướt đẫm của Jimin như xác định vị trí để xâm nhập. Phảng phất trên môi anh vẫn còn hơi thở nóng bừng của cậu.

Jungkook cuối cùng cũng dứt khỏi nụ hôn, cậu nhìn Jimin, dưới màn đêm chỉ có ánh đèn pin là nguồn sáng duy nhất, gương mặt cậu vẫn hiện những đường nét điển trai như tạc tượng dù mờ nhoà trong mắt anh. Còn trong lăng kính của cậu, Jimin nằm bải hoải dưới thân mình, đầu tóc rối tung, làn da đỏ bừng, ánh mắt ngờ nghệch và đôi môi sưng ướt đẫm lại kích thích gấp trăm ngàn lần những cô đào xa lạ ngoài kia.

"Còn dám nói nữa không?" Jungkook nâng cằm Jimin lên, anh lắc đầu liên tục.

Thân hình to lớn một lần nữa đổ ập xuống người Jimin, tóc cậu cạ lên cổ khiến anh co rúm lại vì nhột. Chiếc lưỡi dày như một chú rắn nhỏ trườn đến vành tai anh gặm lấy và cắn mút. Jimin rùng mình né tránh nhưng điều đó chỉ càng làm cho Jungkook bực mình, cậu giữ chặt lấy tóc anh, cố định cái đầu nhỏ ở một chỗ để anh không còn cơ hội phản kháng.

Jimin lúc này chỉ còn biết rên rỉ.

Khi Jungkook vùi mặt mình xuống tấm ngực trần của anh, cậu đã thấy cơ thể ấy giật nhẹ về trước và nhịp tim anh đập mãnh liệt như trống dồn. Lần đầu tiên cậu được khai phá khía cạnh đầy quyến rũ này của người nọ, mà những thứ mới mẻ thì luôn làm cậu say sưa, Jungkook cúi đầu ngậm lấy đầu ngực sưng tấy, bên còn lại cậu dùng cả năm ngón tay xoắn lại như viên kẹo dẻo thơm mềm, hài lòng vô cùng khi Jimin không nhịn được mà oằn mình rên rỉ.

Cả anh và cậu đều có thân hình khoẻ mạnh, rắn chắc như những người quân nhân vốn luôn sở hữu. Nhưng Jungkook không thể hiểu tại sao bầu ngực Jimin lại nở nang đến thế, cảm tưởng có thể bóp vừa một bàn tay cậu và thoả sức nhào nặn như miếng bột nở núng nính, một miếng bột nở được trang trí thêm hai viên kẹo dẻo thơm ngon ở trên đỉnh. Cậu càng cắn mút càng thèm thuồng, đến mức Jimin đã tê dại đi rồi vẫn còn chưa dừng lại, chiếc răng nanh sượt qua sượt lại trên đầu vú khiến anh tỉ tê liên tục.

Jimin thiết nghĩ anh có thể phát điên vì khoái cảm, cả cuộc đời anh đến nay đã gần một phần ba và anh chưa từng phát sinh chuyện chăn gối với bất cứ ai. Bởi lẽ từ thuở mới biết yêu còn vụng dại anh đã chỉ dành trái tim mình cho riêng Jungkook, mà cuộc đời vốn dĩ biết cách trêu đùa, như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước, anh không ngờ tới việc mình sẽ làm tình với cậu trong hoàn cảnh như thế này.

Bàn tay to lớn đột ngột phủ lên đũng quần Jimin, dòng suy nghĩ lạc hướng trong anh tắt ngấm để trả lại những tiếng rên đầy hồ hởi và phấn khích. Jungkook nhanh chóng trút bỏ thắt lưng và lớp quân phục vướng víu, khí lạnh bủa vây quanh da thịt khiến Jimin run lẩy bẩy nhưng không bao lâu, khi cậu đã dùng nhiệt độ của mình để bọc lấy anh như chiếc túi sưởi khổng lồ.

Jungkook không chần chừ nắm lấy dương vật Jimin bằng một tay, cười trào phúng khi nhận ra kích cỡ của anh cũng rất lí tưởng chứ không nhỏ bé như cậu từng nghĩ. Dĩ nhiên là không thể nào to bằng cậu, đâu đó từ nơi đáy mắt loé lên một tia tự đắc, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.

"Tôi đã bảo anh không thể nắm thế thượng phong mà, Baby?"

"Im đi!" Justin. Nhưng Jimin nuốt lại cái tên ấy vào trong vòm họng vì anh không muốn gợi nhắc đến quá khứ lúc này. "A!"

Anh gần như đã bật dậy khi Jungkook mạnh mẽ vuốt ve dương vật của anh trong lòng bàn tay, xúc cảm ma sát với vùng da thô ráp của cậu khiến anh sung sướng đến tê dại. Từ nơi đầu khấc, chất nhờn tứa ra ồ ạt như thác đổ, sâu thẳm bên trong cơ thể anh dội lên từng hồi khoái cảm chạy dọc xương cụt và truyền thẳng tới đại não. Jimin ưỡn cong bàn chân mình, vùng bụng phẳng lì nhấp nhô lên xuống theo nhịp độ tuốt lộng Jungkook mang lại.

Anh có thể nhìn thấy được chất nhờn nhễu nhão rỉ xuống mu bàn tay Jungkook.

Cậu miết ngón cái xuống đầu khấc và đó là hành động chấm dứt cho sự khốn đốn của Jimin. Anh rên rỉ và bắn toàn bộ tinh dịch ra ngoài, những giọt trắng đục, đặc quánh vương đầy bàn tay người nọ và thấm xuống cả mặt đất.

"Chưa xong đâu, ai cho anh nhắm mắt?"

Còn tôi nữa cơ mà.

Jungkook nhấc cả người Jimin lên, anh bàng hoàng trừng mắt khi cơ thể bị đè nghiến vào thân cây xà cừ gần đó. Hai tay chống lên thân, bầu ngực sưng cứng chốc chốc lại cạ vào mặt gỗ sần sùi khiến Jimin vừa sướng vừa tê dại, và từ đằng sau, hai ngón tay dài của Jungkook đã trượt vào giữa khe mông anh, mò mẫm đến lỗ nhỏ ướt sũng dịch nhờn, không nói năng gì liền xâm nhập vào bên trong.

"Có lạnh không?" Cậu hỏi cộc lốc, hơi thở cũng dần hỗn loạn đi bên tai Jimin vì nhiệt lượng nóng bỏng đang bao bọc lấy hai ngón tay cậu. Thấy anh gật đầu, Jungkook áp sát người mình vào lưng anh không chừa lấy một kẽ hở. "Được chưa?"

"T-tay cậu..." Jimin tỉ tê, anh vểnh cặp mông tròn đầy ra sau như cố gắng nuốt trọn hai ngón tay của Jungkook. Bên trong nóng bừng và ngứa ngáy vì sự xâm nhập xa lạ nhưng lại đứng im không nhúc nhích, hốc mắt anh nóng bừng, anh không muốn tỏ ra đòi hỏi và nũng nịu với cậu nhưng dường như bản chất của anh đã bộc lộ khi dục vọng lên ngôi.

"Tôi biết rồi, chịu khó một chút."

Trời lạnh đến vậy mà cả hai đều đổ mồ hôi đầm đìa, Jungkook chỉ sợ ngày mai bọn họ lăn ra ốm. Nhưng kể có ốm cũng chẳng sao, tội phạm đã bị bắt gọn, có lẽ ngày kia bọn họ sẽ trở lại doanh trại của mình.

Nói đến tội phạm, Jungkook lại trách Jimin một thân một mình lao vào chỗ chết. Nếu cậu không can thiệp kịp thời thì có phải bây giờ thứ cậu ấp lấy chỉ còn là cái xác lạnh lẽo không?

Cắn lên vai Jimin thay cho lời trách cứ, Jungkook tự cảm nhận bên dưới anh đã đủ ướt đẫm để cậu thúc ngón tay mình vào. Cậu uốn cong ngón giữa và ngón áp út, cạ nhẹ lên vách thịt mềm như một tín hiệu báo trước cho sự luân động mạnh mẽ ngay sau đó. Cả người Jimin đổ về phía trước, chỉ riêng cặp mông vẫn nhiệt tình vểnh ra sau đón nhận hai ngón tay thúc vào đầy mạnh bạo của Jungkook. Anh nỉ non liên tục cùng tiếng thở dốc, anh gọi tên Jungkook, anh gọi luôn cả biệt danh của cậu, những từ ngữ hỗn loạn thốt ra từ phiến môi mềm như mang theo âm hưởng du dương khiến trái tim cậu rung động lạ thường. Cậu xoay mặt Jimin về phía mình, cúi xuống ngậm lấy môi anh và nuốt trọn vào trong lòng những cái tên được nói ra bằng tông giọng ngọt ngào ấy. Tất cả đều là cậu, hàng mi cậu khẽ rung rinh, từ trước đến nay vẫn luôn là cậu.

Jungkook đẩy ngón tay mình thật sâu, chạm tới tuyến tiền liệt của Jimin khiến anh ngửa cổ kêu lên đầy bất ngờ.

"Jimin, anh có thật sự yêu tôi không?"

Thật kì lạ, Jungkook dần mất đi lí trí của mình, cậu biết điều đó khi cậu bộc trực hỏi ra câu này. Đó không phải điều cậu nên hỏi.

Đó không phải điều cậu nên quan tâm.

Và Jimin không trả lời cậu là điều đúng đắn nhưng giờ đây, sự tỉ tê rên rỉ của anh giữa những triền miên khoái lạc lại khiến cậu khó chịu.

Jungkook thúc vào bên trong anh nhanh hơn, mạnh hơn, cảm tưởng vừa có một cơn bão tuyết ập tới trong lòng Jimin. Hai chân anh bủn rủn không còn sức lực, nếu không nhờ cậu đỡ lấy có lẽ anh đã ngã nhào.

"Tôi hỏi, anh có yêu tôi không?"

Nhưng Jimin vẫn không trả lời, anh lắc đầu nguầy nguậy, một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má.

Jungkook hậm hực cởi bỏ khoá quần, dương vật trướng căng suốt từ nãy cuối cùng cũng được giải phóng. Cậu tự hỏi liệu nó có thể vừa với lỗ nhỏ chật hẹp của anh hay không, chỉ sợ anh chịu đựng không nổi. Song vì anh cứng đầu từ chối cho cậu một câu trả lời, cậu sẽ coi đây là hình phạt anh phải nhận.

"Tôi hỏi lần cuối cùng, anh có yêu tôi không?"

Đầu khấc nóng bỏng đã đặt trước mép lỗ, Jungkook vòng tay ôm lấy bụng Jimin, tay còn lại giữ lấy phần hông nở nang của người nọ.

Con người bướng bỉnh đó vẫn từ chối cho cậu một câu trả lời.

Chỉ tổ làm cậu điên tiết, rõ ràng hôm trước thôi còn khăng khăng là yêu cậu, vậy mà hôm nay đã biết cách làm người ta hoang mang.

Jungkook không nể nang gì nữa, cậu đồng thời đẩy dương vật vào bên trong lỗ nhỏ và kéo người anh lại gần mình. Sự xâm nhập bất ngờ của cự vật to lớn khiến anh gục xuống vì nỗi tê dại truyền đến từ hậu huyệt, anh há hốc miệng, bờ vai run rẩy trùng xuống và bên dưới muốn nứt căng. Dẫu vậy, anh vẫn cố gắng điều hoà lại hơi thở và thả lỏng để đón nhận dương vật của Jungkook. Nóng bừng, dài, và to lớn đến không thể tin được. Anh bỗng thấy cổ họng mình nghẹn ứ.

Liệu có lần sau không, anh mong là có, anh muốn liếm mút thanh kẹo ấy.

Jungkook ôm chặt lấy eo Jimin như một điểm tựa, cậu điên cuồng thúc vào bên trong, da thịt va chạm vào nhau tạo thành từng thanh âm đốp chát đầy nhạy cảm. Những tưởng tâm trí đã bay lên tới chín tầng mây xanh, với cậu, được vùi sâu trong khu vườn địa đàng này là trải nghiệm mà cậu tin chắc rằng cả đời này mình không có được. Quả nhiên cậu nhìn không sai người, ngay từ lúc trút bỏ lớp áo quần của anh, thấy vòng eo nhỏ kéo xuống thành hình chữ V và hõm Venus đằng sau lưng là cậu đã biết rõ.

Chàng trai này phải là một "tay lái" cừ khôi.

Còn với Jimin, anh đã luôn mơ tưởng đến điều này. Anh đã làm tình với Jungkook cả ngàn lần trong tiềm thức, từ trên giường, đến phòng bếp, phòng tắm và ngay cả ngoài ban công. Nhưng cậu đã biến nó thành hiện thực một cách hoang dã hơn tất thảy, chính là vờn nhau ở trong bìa rừng giữa trời đông lạnh buốt.

Dịch nhờn chảy ồ ạt xuống bắp đùi hai người tạo thành thứ dầu bôi trơn láng bóng. Jungkook thấy mắt mình hoa đi và cậu biết cậu đã sắp đến cực hạn sau khoảng thời gian tưởng chừng là đằng đẵng, nhoài người về phía trước, thấy Jimin đã bắn ra lần thứ hai, cậu nghĩ đã đến lúc để giải phóng cho cả hai.

"Jung-" Jimin chưa kịp mở miệng năn nỉ thì Jungkook đã hôn anh. Một lần nữa, anh sững sờ đón nhận phiến môi mỏng càn quét trên môi mình theo nhịp điệu hỗn loạn, thậm chí anh còn cảm nhận được vị mặn của mồ hôi rịn ra trên da thịt cậu. Chiếc lưỡi dày cộm trượt vào khoang miệng, tuy vậy lại nhẹ nhàng và chậm rãi hơn những lần trước rất nhiều.

Như thể Jungkook đang thật sự tận hưởng nó.

Bên dưới vẫn chịu đựng từng cú thúc điên dại, mỗi lần thúc là một lần chạm đến điểm gồ lên nơi sâu thẳm nhất trong hậu huyệt Jimin. Jungkook lúng túng dứt khỏi nụ hôn khi cậu đã đạt đến cực hạn, cậu siết chặt lấy hông anh áp sát vào hạ bộ của mình và giải phóng bên trong hang động chật hẹp. Từng dòng tinh dịch nóng rẫy lấp đầy lỗ nhỏ khiến Jimin run rẩy đứng không vững, anh lảo đảo mất phương hướng và Jungkook lại đỡ lấy thân hình trần trụi ấy vào lòng.

Chẳng biết hiện tại là mấy giờ, nhưng trời càng ngày càng trở lạnh. Jungkook ôm chặt Jimin vào trong lòng, cậu mò mẫm nhặt lên bộ quân phục đã rách tả tơi, tròng lên người anh và nhận ra anh đã đến bờ vực của sự tỉnh táo.

"Này, cố gắng lên..." Cậu vỗ nhẹ lên má Jimin, ánh mắt anh đã mơ màng nhưng vẫn ra sức gật đầu.

Jungkook không cõng Jimin nữa, cậu sợ anh rơi rớt giữa đường lúc nào chẳng hay vì chính cậu cũng đang kiệt sức. Cậu bế ngửa anh trên tay mình như bế một chàng hoàng tử, đèn pin gài vào thắt lưng soi đường đi lối về.

Nhìn Jimin yên tâm nhắm mắt dựa vào bắp tay mình, Jungkook lại thấy trái tim truyền đến từng nhịp đập sai với quỹ đạo.

"Anh không sợ tôi bỏ anh ở đây à?" Cậu hỏi nhỏ, chỉ thấy Jimin dụi đầu vào vải áo mình rồi cười tủm tỉm. Anh tỉ tê.

"Cậu sẽ không làm vậy đâu."

Đôi mắt ti hí nhìn đến Jungkook, lấp lánh dù là giữa màn đêm tăm tối.

Đôi mắt đong đầy yêu thương mà cậu đã bỏ quên suốt một thập kỉ, phải không?

"Tại sao?"

"Cậu có thể ghét một ai đó, căm thù một ai đó..." Jimin thì thầm. "Nhưng cậu không phải là người xấu, cậu sẽ không đẩy họ vào chỗ chết vì sứ mệnh của cậu là cứu lấy họ. Ai với cậu cũng vậy, tôi với cậu cũng vậy."

"Anh không muốn trở thành điều đặc biệt của tôi sao?" Jungkook bật cười.

Jimin ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm, rõ chẳng có vì tinh tú nào mà tại sao đôi mắt anh vẫn trong veo như chất chứa cả dải ngân hà.

"Đôi khi yêu một người chỉ nên dừng lại ở việc đứng từ xa và ngắm nhìn họ là đủ rồi."





Ôi chap này có ổn không vậy các bro?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro