13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vào buổi tối hôm qua, không, là rạng sáng ngày hôm nay giữa bạt ngàn những thân cây gỗ cao chót vót, dưới màn đêm đặc quánh và bị bao vây bởi làn sương mờ ảo như cõi thần tiên. Anh nhớ rất rõ bàn tay thô ráp của người đàn ông nọ đã mơn trớn trên da thịt anh như thế nào, nhớ đôi môi ướp khí lạnh chậm rãi hạ cánh xuống môi anh, nhớ cơn khoái lạc điên dại khi tâm thức anh trôi theo nhịp dẫn dắt của cậu, từng con sóng vỗ dập dìu đưa anh đi xa bờ và không còn lối nào cho anh quay đầu được nữa.

Sáu giờ sáng, chỉ còn mình anh ở trong căn phòng chật hẹp và cũ kĩ, mùi rêu phong ẩm mốc bám quanh bốn bức tường vàng úa tạo thành những vệt màu xanh loang lổ. Tấm phản đơn sơ lót bừa bãi một lớp chăn mỏng dính không đủ để giữ ấm cho Jimin, nhưng anh biết ai là người đã làm chuyện này. Chí ít thì cũng dễ nhận ra thôi, khi mà mùi của Jungkook vẫn còn vương đầy trên chiếc chăn ấy.

Jimin vùi mặt vào lớp vải mềm, có lẽ Jungkook đã nhận nhiệm vụ chỉ huy cả hai sư đoàn thay cho phần của anh. Cảm giác tự trách khiến anh không thể ngồi im một chỗ, song bước chân vừa kịp đặt xuống mặt sàn thì cơn đau nhức đã dội đến khắp xương chậu. Anh tái mặt, ánh mắt căm phẫn khi nghĩ đến Jungkook.

"Tên điên này...húc mạnh như trâu vậy!"

Như thể chính anh không phải là người nhiệt tình rên rỉ và tận hưởng khoái lạc do cậu mang tới.

Jimin cố gắng đi lại thật chậm rãi quanh căn phòng, ô cửa sổ đã bị đóng kín và khoá chốt bên ngoài không rõ lí do vì sao. Chợt nghĩ tới Jungkook đang ở đâu đó ngoài kia, Jimin bỗng thấy chợn, anh không biết phải đối diện với cậu như thế nào. 

Sau tất cả, việc hai người họ quấn lấy nhau chỉ là vì Jimin bị bọn thổ dân chuốc thuốc, chỉ là phát sinh quan hệ không mong muốn chứ nó vốn dĩ chưa bao giờ đặt chân tới ranh giới của tình yêu. Anh đã ước ao một điều gì đó ở Jungkook thay đổi, như thể trái tim, như thể tiềm thức, khi cậu bế anh trên tay và hỏi rằng liệu anh có muốn trở thành điều đặc biệt của cậu.

Jimin không thể để con tim mình lấn át lí trí được.

Anh không muốn buông xuống sự ghét bỏ mà anh biết thừa chỉ là trá hình của tình yêu anh dành cho Jungkook, với anh, có những thứ không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được ý nguyện. Jimin sợ lắm những tổn thương sẽ lại ập đến một lần nữa, khi quá khứ đau buồn vẫn còn in hằn trên da thịt anh thành vết sẹo dài như một lời cảnh tỉnh mỗi lúc anh nhớ về. Điều cuối cùng anh mong cầu sau những tháng ngày lê lết đi qua cả bầu trời giông bão là sự bình yên.

Anh cần bình yên.

Và Jungkook không phải, ít nhất thì trong hoàn cảnh hiện tại, sẽ không phải là đối tượng phù hợp để mang tới điều Jimin cần.

Mối quan hệ giữa anh và cậu chỉ nên dừng lại ở việc giáp mặt nhau và không trưng ra bất cứ nụ cười niềm nở nào, chỉ nên dừng lại ở mức xa lạ chứ đừng nói tới là xã giao. Cho dù điều đó có giết chết anh từng ngày đi chăng nữa.

Anh thà chết mòn vì đơn phương còn hơn được đáp lại bởi một con người ích kỉ như Jungkook. Thà để trái tim mình chạy theo bóng lưng to lớn ấy còn hơn để cậu bước vào cuộc đời mình, không nhận lại được gì nhiều hơn là những vết thương mới chất chồng lên những vết thương cũ, thêm một lần rỉ máu, thêm một lần tróc vẩy, thêm một lần sẹo. Thêm một lần đau. 

"Nhưng dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu ta." Jimin lúng túng gãi đầu, đâu đó trong cơn mơ màng đêm qua anh đã nghe thấy tiếng động cơ xe máy thì phải, theo sau đó là tiếng Jungkook quát tháo, chửi bới inh ỏi cùng đạn súng nổ vang trời. Và bọn thổ dân thì mất hút. "Cậu ta trở thành ân nhân cứu mạng của mình mất."

Jimin nhăn mặt quẫn bách, có tồi tệ quá không nếu anh một tay chối bỏ những gì đã phát sinh giữa hai người, ngay cả xương chậu của anh còn đang liên tục nhắc cho anh nhớ về một đêm mãnh liệt thì liệu anh có nên nhắm mắt làm ngơ không?

Nghĩ nhiều lại thành hoang mang, Jimin quyết định rời khỏi phòng làm điếu thuốc lá. Ấy thế mà tréo ngoe thay, cửa vừa mở thì Jungkook đã lù lù xuất hiện. Cả hai cùng ngạc nhiên trước sự hiện diện của nhau, thoáng thấy đôi mắt cậu ánh lên tia bối rối.

"Anh dậy từ bao giờ?"

"Vừa mới." Jimin máy móc trả lời. "Tầm nửa tiếng trước."

Jungkook gật đầu, cậu lách qua người Jimin để đi vào trong phòng, trông thấy tấm chăn mỏng nằm lộn xộn trên chiếc phản nhỏ, cậu quay lại nhìn anh.

"Anh ngủ có bị lạnh không?"

Jimin cố gắng ngăn bờ vai mình run rẩy bởi sự quan tâm đong đầy trong đôi mắt tròn của Jungkook. Con người ta có thể thay đổi sau một đêm sao? Anh tự hỏi, nhưng nhiều hơn cả trong lòng anh lúc này là sự ngờ vực.

"Tôi không..." Jimin nhẹ nhàng lắc đầu. "Tôi...ừm, cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, thượng tá Jeon."

Anh đã thấy Jungkook thoáng nhíu mày trước danh xưng đầy xã giao ấy. Cảm thấy bầu không khí dần trở nên căng thẳng, Jimin định lảng ra bên ngoài nhưng anh đã bị cậu giữ lại. Lần này cậu không tóm lấy cánh tay bị bỏng nữa cho dù bên đó thuận lợi với chiều cậu đang đứng hơn rất nhiều, cậu vẫn chọn đẩy chéo tay mình để níu lấy bàn tay lành lặn của anh.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh." Jungkook gật đầu chắc nịch. "Tôi không phải kẻ ăn xong sẽ chùi mép bỏ đi!"

Jimin thấy ruột gan mình quặn thắt, Jungkook đang muốn ràng buộc anh lại với hai chữ "trách nhiệm" cho dù anh biết cậu chỉ có ý tốt, nhưng anh không muốn thế. Một con người truyền thống như anh không thích bị giam cầm bởi thoả thuận, anh khát khao được yêu, nhiều hơn thế, anh khát khao một tình yêu đến từ hai phía. Chính vì vậy, Jimin gạt tay Jungkook và liên tục lắc đầu, anh cúi gằm mặt để nói chuyện với cậu, anh biết rằng nếu bản thân ngẩng đầu lên sẽ bị ánh mắt của người nọ đánh gục.

"Không cần đâu, thượng tá Jeon. Chúng ta đều không mong muốn chuyện đó phát sinh và dù sao tôi cũng tự nguyện. Tôi không ép cậu chịu trách nhiệm, cũng không mong cậu đối xử tốt với tôi, mối quan hệ giữa hai ta cứ dừng lại ở đồng nghiệp là được rồi."

"Jimin..." Jungkook lúng túng mở to mắt. "Tôi không nói là anh ép tôi chịu trách nhiệm, là tôi muốn tự nguyện chịu trách nhiệm với anh!"

"Điều gì tồi tệ sẽ xảy ra sao? Như kiểu tôi có thai à, không bao giờ, Jungkook." Jimin cười trào phúng, anh vỗ lên vai cậu đầy thiện chí. 

Cũng có thể đấy chứ. Jungkook nghĩ thầm, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu, không nắm bắt được suy nghĩ của Jimin khiến cậu khó chịu. Người đàn ông này có thể vừa nói yêu cậu vừa tỏ ra ghét bỏ cậu cùng một lúc, và anh luôn luôn tìm cách khước từ ý tốt của cậu cho dù cách đây một vài tuần anh đã nói rằng cậu chẳng bao giờ chịu lắng nghe anh. Nhưng nhìn xem, ngay cả khi cậu đã xuống nước rồi anh vẫn lạnh lùng như thế.

Dẫu vậy, Jungkook không trách Jimin.

Khi mà cậu dần nhận ra quá khứ của anh là cả bầu trời vụn vỡ, từng mảnh lại từng mảnh rơi xuống cắm sâu vào tâm can và tạo thành những vết sẹo dài bám theo dai dẳng cả thập kỉ. Tâm hồn của Jimin đã không còn vẹn nguyên nữa, mối quan hệ của họ đã đứt gánh tơ vương và Jungkook vỡ lẽ ra tự bao giờ, nhưng hiện tại dường như là vô phương cứu chữa để hàn gắn.

Jimin không còn mong một lời hồi đáp.

Vì với anh, đôi khi yêu một người chỉ nên dừng lại ở việc đứng từ xa và ngắm nhìn họ là đủ rồi.

Nghĩ đến đó, trái tim Jungkook lại nhói đau, cậu cứ ngỡ do mình tò mò lí do thật sự cho bức thư của anh từ sau trận xô xát ngày hôm ấy, thế rồi cậu ngỡ mình ích kỉ muốn độc chiếm anh, và rồi tất cả đều không đúng. Thứ cảm xúc lúc này rất khó lòng để gọi tên, như thể phút chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông hay người ta còn gọi là mùa ghé, cậu chẳng hay biết mùa ghé là mùa gì, cũng chẳng hay biết nỗi râm ran nhói đau trong lồng ngực này là sao, chỉ cảm tưởng như có một vườn hồng đầy gai đang quấn quanh và siết chặt con tim cậu, từng mảnh gai nhọn hoắt cạ nhẹ lên mạch máu vừa ngứa ngáy lại vừa đau xót.

Khi cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt một mí, và không thấy được gì ngoài đống đổ vỡ của một miền kí ức nát tan.

"Anh định đi đâu?" 

Jimin quay lưng toan bước đi, anh sắp phát cáu với sự lì lợm của Jungkook rồi. Nhưng vì người ta mới cứu mạng anh mà, anh cũng chỉ đành quay lại trả lời cậu thật tử tế.

"Tôi đi hút điếu thuốc, tiện xem lính của mình làm ăn như thế nào."

"Bọn họ đã lên xe về doanh trại từ sáng sớm rồi, tội phạm bị tóm gọn trong một đêm rồi còn đâu." Jungkook nhún vai, cậu thoạt híp mắt nhìn anh. "Cũng nhờ ai đó tự thân lao đầu vào chỗ chết nên mới lập nên được thành tích đáng kinh ngạc đấy, đúng là muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp."

Jimin chột dạ mím môi, không hiểu tại sao câu nói đó của Jungkook lại đang nhắm tới chuyện khác chứ chẳng phải chuyện truy bắt kẻ phạm tội.

"Thế sao cậu còn ở đây? Tôi nghe nói chỉ huy trưởng trở về một mình cũng được mà." Jimin nhướng mày thắc mắc, bao thuốc anh đã cất vào túi quần từ bao giờ, kể ra cũng không cần thiết nữa, anh nghĩ anh sẽ đốt một chút thời gian để tán gẫu với Jungkook thay vì đốt lửa.

"Tôi đợi anh."

Jungkook thành thật trả lời, cậu mím môi đảo mắt sang chỗ khác, hai tay đút túi quần làm ra điệu bộ dửng dưng nhưng lại đầy gượng gạo. Ngay cả Jimin cũng sượng mặt, anh nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đành dí mũi giày xuống sàn và vân vê thứ bụi bặm vô hình.

Người đàn ông đứng trước mặt anh lúc này rất giống với cậu bé hay ngại ngùng của ngày xưa.

"Jimin này." Jungkook lại gọi, thế rồi cậu im bặt, cậu chần chừ, cậu hấp háy đôi môi như đang phân vân về điều mình muốn nói, và sau cùng cậu vẫn chọn cách nói ra. "Anh thật sự, chỉ coi chuyện đó như hệ quả không mong muốn thôi à?"

"Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất cho chúng ta." Không, anh thậm chí còn chưa từng làm tình và anh rất muốn lăn lộn qua lại cùng cậu suốt phần đời về sau, nhưng anh không đủ can đảm để nói ra, hay có chăng vì sợ cậu sẽ ràng buộc lại trong hai chữ "trách nhiệm" nên anh chỉ đành giấu nhẹm. "Tôi thì không nói, nhưng cậu còn phải lấy vợ, tôi không muốn cậu vì chuyện này mà đắn đo."

"Tôi có thể lấy anh!"

Jungkook vội vã che miệng, vành tai cậu đỏ dần lên sau câu nói hớ nhưng đó không phải lời nói dối gì cho cam. Cậu lúng túng giải thích.

"Có thể với anh là hơi mới mẻ, nhưng gia đình tôi không quan trọng trai hay gái...Sau khi biết rằng trên thế giới có rất nhiều đàn ông có khả năng mang thai, bố mẹ tôi đã thay đổi cách nhìn nhận. T-thật ra, họ cũng đang giục tôi lập gia đình nữa, nên..."

"Chỉ để chạy đủ KPI thôi sao?" Jimin bật cười. "Nếu vậy thì tôi từ chối, mà này, cậu cũng buồn cười thật. Ai đời lại đi lấy kẻ thù về làm chồng chứ?" Anh đấm nhẹ vào bụng người nọ. "Cưới về để nã súng vào đầu nhau suốt ngày à?"

Jungkook tạm thời á khẩu và, Jimin hạ chốt một kết luận.

"Tôi muốn mối quan hệ giữa chúng ta chỉ dừng lại ở đồng nghiệp thôi, mong cậu hiểu điều đó. Nếu cậu đang cảm thấy có lỗi với tôi, hay muốn chịu trách nhiệm thì cách tốt nhất là không gây chuyện nữa và để tôi sống yên ổn. Jungkook ạ, sau tất cả, thứ tôi cần chỉ là sự bình yên." Anh vuốt nhẹ đường hàm sắc bén của người nọ, mơn trớn tới phần da thịt ở cổ và chạm vào yết hầu. "Đã quá trễ để quay trở lại rồi..."

Vẫn chiếc xe đó, vẫn là tài xế Chu, hai vị thượng tá cùng nhau trở về doanh trại Panmunjom, Gyeonggi. Tám giờ sáng, xe bắt đầu khởi hành.

Chu Jiseok không thắc mắc tại sao gương mặt Jimin lạnh tanh hay Jungkook lại nom cáu kỉnh đến lạ, và hai người họ chắc chắn sẽ không cho y biết chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ là, hai người đàn ông này...thật sự rất khó để hoà hợp.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro