15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn chúng ta làm lành."

Điều gì đó vẫn còn vương vấn quanh tâm trí Jimin dù đã hai ngày trôi qua kể từ khi Jungkook mở lời, như thể một giọng nói trầm ấm, như thể đôi mắt tròn chứa quá nửa bầu trời đêm, đồng tử sáng trong và láy động khẽ khàng theo rung cảm phát ra từ dây thanh quản, hay có chăng là từ chính trái tim của cậu, như thể bàn tay to lớn với lớp da ram ráp và chi chít những vết chai sần, áp lên năm ngón tay anh, truyền cho anh những nhịp đập thật ổn định qua động mạch.

Hàng ngàn câu hỏi vần vũ như mây mù nhưng đều chỉ hướng về một khoảng trời cố định là Jungkook. Tại sao cậu lại hành xử khác thường? Tại sao cậu đột ngột muốn dĩ hoà vi quý sau mười năm trời không để anh lọt vào tầm mắt? Tại sao ánh mắt cậu lúc ấy lại dịu dàng đến thế, liệu Jimin có đang ảo tưởng hão huyền, liệu anh có đang đánh mất đi lí trí vốn rất kiên định về thứ tình cảm không đáng để nuôi dưỡng này?

Hàng ngàn câu hỏi, không một câu trả lời, Jimin thấy cõi lòng mình trống rỗng như bị ai nhẫn tâm dùng dao khoét một lỗ toang hoác và, những bao thuốc lá hết nhẵn đã không còn tác dụng trong việc lấp đầy nỗi đau.

"Em mong đợi gì ở anh thế?" Jimin đứng trước gương, chống hai tay lên bồn rửa mặt và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình với ánh mắt đầy ghét bỏ. "Một con rắn độc như anh?"

Từ thuở non dại đến lúc trưởng thành, Jimin luôn tự nhắc nhở bản thân không được để lời nói của người khác làm ảnh hưởng. Nhưng số lần anh làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh quá để tâm và, anh ghét điều đó. 

Những lời khen nhỏ nhặt có thể khiến anh vui cả ngày dài, song, khen ngợi thì ít mà ác ý thì nhiều, anh lại cố chấp khom lưng nhặt từng mảnh thuỷ tinh xấu xí, nhọn hoắt ấy lên tay, để chúng cứa qua da thịt mình từ xước xát đến rỉ máu. Sau đó anh sẽ dành thật nhiều thời gian ngắm nghía những vết thương loét rộng ấy, và cay đắng nhận ra rằng, "ồ, mình thật xấu xí."

Trong số những mảnh thuỷ tinh người ta đập vỡ và ném xuống trước mặt anh, phần lớn thuộc về Jungkook. Góp nhặt kỉ niệm đẹp giữa hai người ít ỏi đến mức Jimin không thể thoả lòng gặm nhấm mỗi khi nhớ về, vậy anh đành nhặt luôn cả những vệt kí ức nhuốm đầy máu đỏ hoen ố, cái này là của anh, cái kia cũng là của anh. 

Sự yêu chiều cậu từng dành cho anh, nói rằng anh là ngoại lệ của cậu, đôi mắt tròn lấp lánh mỗi khi tìm thấy anh giữa đám đông hỗn loạn dù anh chẳng nổi bật, vì giữa biển người cậu chỉ thấy anh trong đáy mắt, những lời yêu thương cậu chỉ nói với mình anh, rủ rỉ, thì thầm, tỉ tê hay thậm chí là hét lên giữa chốn đông người đều có đủ, 

cử chỉ ân cần của cậu cũng phần lớn thuộc về anh, những cốc mì nóng hổi, rẻ bèo mua cạnh cổng trường, những viên kẹo dẻo hàng gia công tuy chẳng tốt lành gì nhưng vì anh thích nên cậu vẫn chiều theo, những chiều tan học được cậu chở về tận cửa nhà, hình ảnh cậu nhóc với mái tóc ngố ngây đứng dưới sắc cam của nắng chiều, vẫy tay với anh và í ới ngày mai lại gặp nhé, 

đã mãi mãi in hằn vào trong tiềm thức của một kẻ lần đầu biết yêu.

Và,

sự ghét bỏ của cậu dành cho anh, ánh mắt khinh thường cậu cũng dành cho anh, những lời đay nghiến cay nghiệt cũng chỉ thuộc về anh, những trận xô xát đến tứa máu chỉ hướng về phía anh.

Tất cả đều là anh đấy thôi.

Vậy xem như phần đời này, anh đã được Jungkook yêu rồi.

Dòng suy nghĩ đứt đoạn bởi cơn buồn nôn xộc lên từ dạ dày, Jimin oằn mình gục xuống đất, anh móc họng cố gắng nôn ra những thứ làm anh nhộn nhạo nhưng lại không có gì cả. Hai ngày trôi qua, anh chỉ thấy mình mệt càng thêm mệt, thân thể rã rời không còn sức lực và anh chỉ muốn ở trong cơn mơ, không muốn tỉnh dậy, không muốn giáp mặt bất cứ ai.

Bởi ít nhất thì trong những giấc mơ, Jungkook đã luôn ôm lấy anh.

Không biết giờ này vết thương của cậu đã có tiến triển tốt hơn chưa, Jimin lảng tránh việc vào thăm Jungkook dù đại tá Kim có ngỏ lời. Anh nói anh bận huấn luyện cả hai sư đoàn, bận huấn luyện đội quân trinh sát chuẩn bị xuống đồng bằng công tác, rồi thì anh bận giấy tờ sổ sách, bận này bận kia, bao nhiêu việc trên đời anh xông xáo ôm hết về phía mình, mặc cho bản thân về cuối ngày kiệt sức đến mức không thể thở.

Anh chỉ không muốn gặp gỡ Jungkook.

"Rốt cuộc anh là người luôn hèn nhát trốn chạy mọi thứ vậy sao?"

Lời nói của cậu lại văng vẳng trong đầu, Jimin mệt mỏi dựa đầu vào bức tường, không biết bản thân nên cười hay nên khóc, anh nghĩ cậu nói cũng đúng thôi khi anh luôn hèn hạ từ chối đối mặt với sự nghiệt ngã của cuộc đời. 

Lần đầu anh trốn khỏi trường trung học, lần thứ hai anh trốn khỏi Downtown, lần thứ ba trốn khỏi Busan, lần thứ tư anh trốn khỏi sự đàn áp của Jungkook. Cái tên Jungkook được đặt ở cuối cùng nhưng rồi Jimin cay đắng nhận ra, tất cả những lần trốn chạy đều có liên quan đến cậu.

Nhưng Jimin không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, anh nhanh chóng súc miệng, tắm rửa và thay ra bộ quân phục khác, hoàn thành nốt phần sổ sách còn đang dang dở của mình rồi mới tắt đèn đi ngủ. Gọi là đi ngủ nhưng chỉ chập chờn giữa đôi ba lần nhắm mắt mở mắt, doanh trại về đêm không lấy một ánh đèn, và Jimin không thể ngừng liên tưởng đến việc tình yêu giữa anh và Jungkook vụt tắt như thành phố khi chìm vào màn đêm.

Anh biết mình đang nghĩ về Jungkook quá nhiều.

Anh nhớ cậu.

Anh cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ chấp nhận làm lành với Jungkook, không chỉ vì tổn thương trong anh quá lớn đến mức không thể "chữa lành", mà còn là vì một phần tiềm thức đang tự chối bỏ giá trị của anh. Jimin đã hứng quá nhiều lời cay đắng, và những lời nói đó vẫn ngày một ăn mòn nhận thức của anh về chính mình.

"Anh chỉ muốn bình yên thôi, Jungkook, anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, anh muốn được làm giáo viên dạy múa đương đại, có một nhóm bạn để tâm tình, có em nữa thì càng tốt...Chúng ta sẽ yêu nhau, sẽ ủng hộ mọi quyết định của đối phương, rồi chúng ta sẽ kết hôn, nhận nuôi một đứa con, nuôi thêm vài chú cún cho vui cửa vui nhà, cứ vậy đến già vẫn nắm lấy tay nhau..." Jimin tự thì thầm với chính mình, anh ước gì cậu có thể nghe thấy. "Em chính là bình yên của anh."

Mỗi đêm đều như vậy mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Ngày thứ mười ba Jungkook nằm viện, Jimin không còn cái cớ nào để trốn tránh việc đi thăm cậu nữa. Đại tá Kim có vẻ gay gắt hơn anh nghĩ, hắn mắng anh suốt ngày chỉ biết công việc, người thì héo hon xanh như tàu lá chuối, suất cơm cũng không ăn hết rồi cứ tự lủi thủi về phòng không tiếp xúc với ai. Seokjin mắng đến hoa cả mắt, Jimin rời khỏi phòng đại tá với một lời năn nỉ nhưng nghe như lời đe doạ, rằng có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho hắn nghe.

Anh tự hỏi mối quan hệ giữa mình và Seokjin trở nên thân thiết từ bao giờ?

Jimin thất thểu xách theo chiếc cặp lồng được Seokjin đưa cho, định bụng sẽ đi bộ tới bệnh viện nhưng vừa ra đến cổng doanh trại đã có xe đưa đón. Anh ngớ người nhìn tài xế Chu - một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn, tự nhủ đây chắc chắn là chủ ý của đại tá Kim rồi.

"Thượng tá Park, dạo này anh gầy quá?" Jiseok trố mắt nhìn qua gương chiếu hậu, bộ quân phục từng căng nút trong cơ thể anh giờ đây rộng ra mấy phần và gương mặt điển trai kia cũng hốc hác xanh xao với vài vết thương mờ nhoà. "Anh vẫn ổn chứ ạ?"

"Tôi không sao, dạo này nhiều việc nên hơi mất ăn mất ngủ thôi. Cảm ơn cậu đã quan tâm." Jimin cười híp mắt, thấy Jiseok vẫn nghi hoặc nhìn mình, anh bỗng thấy chột dạ.

Jiseok thả anh ngay ở cổng bệnh viện, Jimin gật gù cảm ơn rồi cầm cặp lồng đi thẳng vào khoa ngoại, trông theo bóng lưng hao gầy đi phân nửa của người nọ, Jiseok nói vào bên tai nghe mình.

"Đại tá Kim, em thấy anh ấy càng ngày càng gầy đi, tâm trạng cũng không tốt nữa. Bây giờ chúng ta phải làm sao ạ?"

Trong toà hành chính, Kim Seokjin nhắm mắt thở dài, hắn đăm chiêu nhìn lên trần nhà, tự hỏi bản thân đã nói với Jimin rằng anh có thể thoải mái với hắn nhưng cớ sao anh vẫn chọn cách ôm muộn phiền vào trong lòng. Hắn cũng có ngu dốt đâu, hắn nhìn ra rất rõ nỗi đau của Jimin, dẫu vậy, làm đủ mọi thứ vẫn không cạy được cái vỏ bọc cứng đầu đó.

"Anh nghĩ, chỉ có Jungkook mới có thể cứu được em ấy thôi." Họ Kim kết luận. "Người duy nhất chữa lành được vết thương lòng của Jimin chính là người tạo ra vết thương đấy."

"Nhưng bằng cách nào hả anh, hiểu lầm giữa cậu chủ và thượng tá Park là quá lớn!"

"Jungkook có dấu hiệu xuống nước rồi, nhưng những tổn thương nó để lại cho Jimin thì không thể tha thứ trong ngày một ngày hai được...Nếu anh là Jimin, anh đã giết chết thằng oắt ngang ngược đấy rồi." Seokjin bất lực vò tóc. "Nhìn chung, chỉ còn một cách duy nhất nữa thôi."

"Cách gì vậy anh?" Jiseok tròn mắt hỏi nhỏ, cậu kéo cửa kính xe che kín mít như sợ bị ai đó nghe lén.

"Kết hôn."

~

Jimin gõ cửa phòng bệnh số 1301, anh đẩy cửa bước vào, không khí im lặng như tờ và người đàn ông kia còn đang say ngủ.

Anh rón rén đặt cặp lồng xuống mặt bàn, ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường bệnh và ngắm nghía gương mặt đang ngủ khì của Jungkook. Nom cậu thật bình yên, thật hiền hoà, toàn bộ ngũ quan đều toát lên cái vẻ vô hại pha chút ngố ngây và, Jimin nhận ra lúc này Jungkook chẳng khác gì so với ngày xưa cả.

Trong vô thức, Jimin đưa tay vén vài sợi tóc loà xoà trước trán Jungkook ra sau tai, cúi người chỉnh lại cổ áo bệnh nhân xộc xệch và tự thấy mình bất mãn với mùi thuốc sát trùng đã lấn át mùi hương tự nhiên của cậu. Chắc người ta ngủ say không biết gì đâu, Jimin tự nhủ, thế rồi anh cúi thấp người hơn nữa, đặt một nụ hôn lên trán người nọ và cảm nhận chút vấn vương lưu lại trên bờ môi.

Anh đã nhớ cậu biết nhường nào.

"Jungkook..." Jimin thì thầm rất khẽ, có lẽ chỉ mình anh nghe thấy mà thôi. "Anh đã sống không có em suốt tám năm trời, anh cứ nghĩ mình ổn đi, làm gì có ai chết nếu sống thiếu một người có đúng không? Anh đã như vậy suốt tám năm đó."

"Thế rồi em xuất hiện, và anh một lần nữa lại quen với sự hiện diện của em cho dù những gì em mang đến cho anh là đau đớn. Anh nói như thể anh là nạn nhân đấy nhỉ, không, anh chưa bao giờ coi mình là nạn nhân cả, anh cảm thấy anh như đồ bỏ đi vậy, như cái thùng rác đấy, có bao nhiêu xấu xí, bốc mùi và hư tổn đều sẽ ném về phía anh, anh nghĩ mình xứng đáng đấy chứ."

"Nhưng mà, đồ bỏ đi này đã quen với sự khinh thường của em rồi, quen với em rồi. Cái ngày em bị thương, anh tưởng anh sống không nổi nữa, em mà có mệnh hệ gì là anh cũng đi theo em thôi, vì anh đâu còn ai ngoài em nữa? Cho dù chúng ta là kẻ thù nhưng em là người duy nhất khiến thế giới của anh vơi bớt im lặng, hay mười năm nay vẫn vậy, em vẫn luôn là duy nhất của anh."

"Sau tất cả, em biết không, anh nhận ra anh không thể sống mà không có em. Này, chi bằng anh đi trước em nhỉ?" Jimin bật cười. "Ngu ngốc thật, nhưng em sẽ sống tốt thôi, sống hạnh phúc luôn đấy chứ, hay là vậy đi nhỉ, này, chỉ cần em bảo anh đi chết đi thôi..."

Jimin gục xuống bên cạnh Jungkook, tròng mắt anh rát bỏng vì nín nhịn lại cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực mình, anh nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cậu như tìm kiếm một hơi ấm nào đó níu giữ anh ở lại trên trần gian đầy khổ ải.

"Anh yêu em, Jungkook, anh ước gì em cũng yêu anh..."

Không lâu sau đó, Jimin rời khỏi phòng vì thèm một điếu thuốc lá, những ngày gần đây anh hút nhiều hơn bình thường và anh biết mình cần phải kiềm chế lại nếu không muốn chết vì viêm phổi, hơn nữa, nicotine cũng chẳng còn tác dụng trong việc chữa lành.

Cánh cửa đóng lại trong im lặng, Jungkook mở mắt, nhìn về phía bóng lưng hao gầy đi giữa hành lang và thấy tim mình vẫn đập rất mạnh.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cậu lúc này.

Cậu chỉ muốn giả vờ ngủ say để xem Jimin sẽ làm gì, chỉnh lại cổ áo, vén tóc, đắp kín chăn là điều cậu đã mường tượng, nhưng một nụ hôn lên trán là điều cậu chưa từng ngờ tới.

Và những gì anh nói,

đã hoá thành mũi dao lam đâm thật sâu vào ngực trái của cậu.

"Đau quá..." Cậu nhăn mặt ôm lấy tim mình, biết rằng chỉ là ảo giác nhưng sao nơi này lại quặn thắt từng hồi khiến cậu muốn nghẹn thở. "Đau thật đấy..."

Chỉ nghe thôi đã đau đến thế.

Vậy người thật sự phải chịu đựng những điều ấy mỗi ngày phải đau đến mức nào?

Anh phải đau đớn đến mức nào?

Một giọt nước mắt lạ lẫm trào ra khỏi khoé mắt Jungkook, lăn dài trên gò má và chậm rãi len lỏi vào khoang miệng thứ chất lỏng mặn chát. Cậu lúng túng đưa tay chùi đi nhưng dường như càng cố lau thì những gì Jimin nói lại hiện rõ mồn một trong đầu, lặp đi lặp lại như đoạn băng cát-xét bị lỗi, những gì anh nói, những gì anh tỉ tê trong nỗi đau câm lặng, những gì anh phải âm thầm chịu đựng,

khiến cậu muốn nứt vỡ.

"Em...em xin lỗi..." Jungkook nấc nghẹn.

Thì ra, đây chính là điều cậu muốn nói suốt thời gian gần đây dù cậu luôn một mực chối bỏ, vì cái tôi quá cao, vì lòng tự trọng, vì hiểu lầm không đáng có kéo dài cả một thập kỉ.

Nhưng cậu cay đắng nhận ra rằng, dù có xin lỗi cả trăm ngàn lần, có quỳ xuống dưới chân anh mà van nài thì anh cũng không ngoảnh đầu lại nữa.

Khi nỗi đau không chỉ làm anh tránh né cậu, mà nó đã hoá thành bóng ma tâm lí nuốt chửng lấy tâm tư của anh, khiến anh không còn nhận thức được giá trị của chính bản thân mình, khiến anh tự huyễn hoặc mình là đồ bỏ đi, là rác rưởi, là không xứng đáng để tồn tại.

Jimin đã vỡ vụn rồi, và Jungkook chỉ có thể day dứt đi nhặt từng mảnh vụn đấy đem ôm ấp vào lòng chứ không thể hàn gắn được nữa.

Mọi thứ, đã quá trễ để quay đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro