16. 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin trở lại ngay sau đó, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng và giật mình vì Jungkook đã tỉnh dậy từ bao giờ, cậu dựa lưng vào nệm giường, đôi mắt tròn đen láy chầm chậm nhìn đến anh.

"Cậu dậy rồi? Đại tá Kim yêu cầu tôi đến canh cậu hôm nay." Jimin mở lời, một cách cứng nhắc hết sức có thể.

"Ừ, tôi biết."

Cả hai không nói thêm câu gì nữa, căn phòng trở nên im lặng đến mức ngột ngạt, nếu không nhờ âm thanh va chạm của kim loại khi Jimin mở chiếc cặp lồng đồ ăn ra thì có lẽ họ sẽ bức bối phát điên. Anh nhoài người kéo chiếc bàn gắn liền với giường bệnh tới trước mặt Jungkook, đặt từng món ăn đã được Seokjin chuẩn bị sẵn và vẫn còn nóng hổi lên mặt bàn, anh đưa cậu một đôi đũa, một chiếc thìa, nhưng cậu cứ trơ ra đấy mà không nhận lấy nó.

Jimin nhướng mày không hiểu.

"Cầm lấy mà ăn đi chứ."

Jungkook phồng má nhìn ra ngoài cửa sổ như thể cậu không nghe thấy yêu cầu của Jimin. Mười ngón tay cậu đan chặt vào nhau và đem giấu sau lớp chăn dày, từ góc nhìn của đối phương, anh chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt điển trai với bầu má phình ra như trái vú sữa. Đáng yêu đến mức muốn nhào tới mà hôn, mà cắn, giọng nói vô hình trong tâm trí anh gào thét kịch liệt nhưng phải cố gắng nhẫn nhịn lại. Phản ứng này của Jungkook, không phải là muốn anh đút cho cậu ăn đó hay sao?

"Thôi được rồi, ngoan đi, quay ra đây tôi đút." Anh thở dài bất lực, và Jungkook đã không kịp trông thấy nụ cười mỉm đầy hạnh phúc được vén lên trên phiến môi hồng.

Jungkook ngoan ngoãn xoay mặt về phía Jimin, đôi mắt tròn xoe vô hại cứ lấp lánh từng hồi như chờ đợi sự chăm sóc đến từ đối phương. Cậu há miệng đón lấy thìa cơm với miếng thịt lợn nhỏ đặt trên cùng, cảm thấy món ăn bình dị nhà làm thôi mà sao cứ như thưởng thức sơn hào hải vị, mà chẳng phải cảm xúc này có được là nhờ năm ngón tay nho nhỏ mũm mĩm kia đút cho cậu đó hay sao? Thượng tá Jeon dẫu vậy vẫn gồng cứng hai vai, không cho phép bản thân được cười khanh khách như một đứa trẻ vì hạnh phúc, cậu điềm tĩnh nhai nuốt hết miếng cơm, song lại chờ đợi Jimin xúc thêm miếng nữa cho mình.

Ánh mắt của Jimin vẫn luôn dán trên mặt Jungkook, anh tự hỏi người bệnh thường sẽ làm nũng như thế này hay sao, nhưng ở cậu có gì đó thật kì lạ, như thể cậu không phải là cái người đã chủ động vòi vĩnh được anh quan tâm, chăm sóc trước đó vậy, vì nhìn xem, biểu cảm của cậu cứng đơ như phủ một lớp keo dính cứng nhắc, nhìn thế nào cũng không thấy thoải mái. Nhưng thượng tá Park không muốn tỏ ra quan tâm quá nhiều, anh chỉ coi đây như nhiệm vụ của mình vì nếu thật sự hoà vào cái bầu không khí nồng mùi mờ ám này, anh sợ bản thân sẽ bị cuốn theo.

Jimin nhận ra Jungkook rất thích ăn cá ngừ, bằng chứng là cậu liên tục đòi anh xúc cá ngừ bỏ lên cơm thay vì thịt lợn hay vài món ăn kèm khác.

"Nhưng cậu cũng phải ăn hết những món còn lại nữa." Jimin nhẹ nhàng nhắc nhở, anh không muốn nuông chiều theo ý cậu để rồi kiến tạo nên một kẻ kén cá chọn canh, cho dù anh mới là người kén chọn chứ chẳng phải cậu. Ấy thế mà nhìn lên, Jungkook ngay lập tức xịu mặt, cậu cụp mắt nhìn chằm chằm vào phần thịt lợn còn nguyên.

"Hay là anh ăn đi, tôi không thích." Cậu đẩy bát thịt về phía Jimin và hứng chịu một cái lườm bén ngót.

"Ngoan đi, không là tôi bắt cậu tự xúc ăn đấy? Tôi yêu cầu cậu ăn hết cho tôi, khẩn trương!"

Tác phong quân đội không giấu vào đâu được. Jungkook bĩu môi liếc nhìn, sau cùng vẫn im thin thít mà đánh chén hết toàn bộ khẩu phần ăn của mình, và cậu nhận ra một điều nữa ở Jimin chính là anh rất chóng giận chóng quên, mới đó còn quát nạt người ta thôi nhưng bây giờ đã tủm tỉm cười mà thu dọn bát đũa rồi. Tên này khó nắm bắt thật, nhưng kể ra vậy cũng hay, cũng vui cửa vui nhà lắm chứ.

Một khoảnh khắc nào đó có sao băng vụt qua trong tâm trí, Jungkook nhận ra cậu đang nghĩ về Jimin quá nhiều.

Bát hoa quả gồm vài trái dâu và một nửa chùm nho xanh, Jungkook đỏng đảnh chỉ ăn mỗi nho còn phần dâu cậu nhường cho Jimin, thế rồi anh cũng chỉ đành nhấm nháp hết, dù sao anh cũng thích dâu tây, mà lại còn là dâu tây của cậu mời, không ăn sẽ phí hoài.

"Thượng tá Park." Jungkook gọi nhỏ, cậu ngước lên nhìn Jimin. "Dạo này anh gầy quá."

"Vẫn vậy thôi, mấy người ai cũng một giọng điệu y chang nhau." Jimin đảo mắt ngán ngẩm khi nhớ đến Seokjin, Namjoon hay ngay cả Jiseok, ai cũng chê anh gầy mòn héo úa. Để nói thật lòng mình thì anh cũng thấy thế nhưng nó không đáng để bận tâm, cho dù có gầy thì anh vẫn vác được đại bác từ dưới chân lên đến đỉnh núi thôi, cho dù có gầy thì vẫn phục vụ được cho đất nước. Thật chẳng hiểu mấy con người này đang lo lắng cái gì. "Gầy cũng không làm tôi mất chức thượng tá đâu."

"Ý tôi không phải như thế!" Jungkook cau mày khó chịu trước sự coi thường bản thân của Jimin. Anh nghĩ mình là ai, một đấng toàn năng với sức khoẻ phi thường, hay hậu duệ của Zeus? "Trông anh suy sụp, và tôi không thích điều đó."

Jimin không biết rằng cậu đã nghe hết tất cả những lời thủ thỉ của anh.

"Tôi hoàn toàn ổn, Jeon."

"Tôi nghiêm túc đấy, đi khám tổng quát đi." Jungkook níu lấy ngón út của Jimin khi anh toan quay lưng trốn tránh, ánh mắt cậu kiên định xoáy vào tâm can từng hồi chuông đầy nghi hoặc. Một bí mật gì đó có thể bại lộ mà ngay cả bản thân còn không biết khiến anh lấm lét nuốt nước bọt, anh nhìn xuống đôi môi đang hấp háy kia. "Những gì tôi nói không phải là vì tôi ghét anh, mà là tôi thật sự quan tâ-"

Lời nói dở dang bị nuốt ngược lại vào trong cổ họng, Jimin chặn miệng Jungkook theo cách nhanh gọn nhất có thể. Hôn cậu. Phiến môi mềm áp xuống môi cậu lạnh toát, nhấm nháp từng rãnh môi nứt nẻ, anh nghiêng đầu mút cánh môi trên rồi lại dịch xuống môi dưới mà tưới tắm chúng bằng nước bọt của mình, thoáng qua đôi mắt ti hí của anh một trái anh đào ướt đẫm bóng bẩy. Jimin giật mình khi Jungkook đưa tay ôm lấy phần gáy của anh, kéo sát lại bên mình và ấn hai cặp môi gần nhau không chừa một kẽ hở.

Dâu tây và thuốc lá.

Chua ngọt và hăng nồng, tưởng chừng như không thể dung hoà nhưng lại ăn khớp vào nhau đến lạ, hệt như hai mặt tính cách trong con người anh vẫn luôn cố gắng để nhập thành một chỉnh thể duy nhất. Jimin ngoài mặt luôn tỏ ra bất cần, ghét bỏ và trốn tránh Jungkook, thuốc lá, nhưng sâu thẳm bên trong anh là cả biển tình yêu đã tràn vạch, dâu tây, lúc thì ngọt ngào lúc lại chua chát đến lợm họng. Hai chất xúc tác đối lập nhau này đã đánh thẳng vào trái tim khiến anh luôn trong tình trạng mất phương hướng, không biết phải làm sao cho phải, làm theo lí trí thì vật thể trong lồng ngực sẽ đau đớn, héo mòn, song nghe theo con tim thì lí trí lại thét gào phản đối. Jimin thật mâu thuẫn, cảm xúc trong anh rối như một nắm tơ vò, và Jungkook là người duy nhất có thể gỡ bỏ được đống hỗn độn đó.

Càng hôn anh, Jungkook càng đắm chìm, giữa những triền miên môi lưỡi không thể chấm dứt, cậu mạnh mẽ kéo anh ngồi lên chân mình. Jimin giật thót vì sợ chạm phải vết thương của cậu, anh cố gắng phản kháng lại nhưng luôn luôn là vô ích với một con người đã bị khát khao làm cho mụ mị như Jungkook. Cậu vòng tay khoá eo anh lại trên đùi mình, hai chân anh quỳ xuống ôm lấy chân cậu, cặp mông tròn vểnh ra sau và chỉ cần lướt đôi bàn tay xuống một chút nữa thôi...

"Ưm!" Jimin lúng túng tách khỏi môi Jungkook khi cậu liều lĩnh nhào nặn hai cánh mông tròn đầy của anh. Lớp vải quân phục thô ráp và cứng nhắc cạ vào da thịt tạo thành từng âm thanh sột soạt vướng víu, Jungkook không cho phép Jimin chạy trốn, cậu một lần nữa nắm lấy phần tóc sau gáy anh và tìm đến bờ môi sưng đỏ kia mà cắn mút điên cuồng.

Cảm nhận bàn tay lạnh lẽo nào đó luồn tay vào trong quần mình, hàng mi dày của Jimin khẽ run rẩy, miệng trên bị cái lưỡi nóng rẫy của Jungkook càn quét ngấu nghiến, miệng dưới ướt át lại bị hai ngón tay thô dài lả lướt trượt qua, có muốn trốn chạy cũng không thể nữa. Jungkook tát nhẹ lên cánh mông Jimin khiến chúng núng nính như thạch rau câu, anh biết ý nhổm người dậy để cậu giúp mình trút bỏ lớp quần quân nhân bất tiện.

Bờ mông trần trụi được ôm lại bởi lớp quần lót mỏng manh không thể che giấu đi vật thể căng phồng, cương cứng lấp ló sau vạt áo quân phục. Tròng mắt Jungkook rung rinh trước cảnh tượng mĩ miều còn hơn cả tranh của Pablo Picasso hay Vincent van Gogh, nếu như mắt cậu có lửa thì mông anh có lẽ đã chín đỏ. Nhưng không phải là điều bất khả thi, Jungkook hoàn toàn có thể khiến nó đỏ lừ như trái anh đào, cậu vỗ mạnh lên cánh mông anh tạo thành từng tiếng đốp chát giòn giã, và anh khốn đốn ưỡn cong người rên rỉ.

Jungkook một tay giữ chặt lấy eo Jimin, tay còn lại lách vào giữa hai khe mông sau khi đã cởi bỏ nốt chiếc quần lót mỏng tang. Khu vườn địa đàng của anh sẵn sàng hơn bao giờ hết, khu vườn vào mùa mưa nhiệt đới, ẩm ướt và nóng bừng. Cậu đê mê lướt qua những nếp gấp quanh mép lỗ, nụ cười trêu chọc vén lên môi khi cậu ấn nhẹ một ngón tay vào trong hậu huyệt khiến anh tỉ tê không ngừng.

"Jungkook...Jungkook..."

Nữa rồi, anh lại gọi tên cậu, liệu anh có biết rằng tông giọng nỉ non của anh đi cùng với cái tên đầy thân thuộc đấy sẽ dồn cậu vào chân tường không? Jungkook biết rằng mọi thứ đã quá trễ để quay đầu, và ở hoàn cảnh này, quả nhiên không còn điều gì có thể khiến cậu dừng lại được nữa.

Jimin nhấp nhổm liên tục như tìm kiếm sự xâm nhập đầy căng nào đó đến từ hai ngón tay của Jungkook, anh đã ngứa ngáy lắm rồi và lúc này trong đầu anh chỉ còn duy nhất một ý niệm, chính là được cậu yêu thương. Người đàn ông với cặp đùi đầy đặn không thể ngăn bản thân vồ vập tìm đến cầu vai Jungkook mà cắn xuống đầy hờn trách, anh van nài giục giã, dương vật căng cứng chọc vào vải áo bệnh nhân mỏng dính còn vương lại chút dịch nhờn nhễu nhão.

"Anh muốn em, muốn được em yêu..." Cùng với dấu vết đỏ hỏn trên da thịt người nọ, Jimin cuối cùng cũng nhận được những gì anh xứng đáng sở hữu.

Hai ngón tay đột ngột vùi sâu trong lỗ nhỏ của Jimin sau một hồi trêu ghẹo mơn trớn, chất nhờn ngay lập tức túa ra ồ ạt và cả người anh giật lên vì khoái cảm. Jungkook không chờ đợi lâu hơn để uốn cong hai ngón tay mình, ma sát với vách tràng trơn nhẫy, nóng bỏng, tay cậu dẻo dai như một chú rắn nhỏ đang bị thôi miên bởi tiếng sáo, và điều đó làm Jimin muốn chết ngất đi trong cơn khoái lạc đong đầy. Anh ôm đầu cậu vào lòng, suýt chút nữa đã hét lên vì cậu bất ngờ há miệng cắn ngực anh qua lớp vải quân phục.

Sướng đến tê dại.

Jimin không chần chừ gì thêm nữa, anh tự vứt bỏ nốt chiếc áo rằn ri xuống dưới đất và phô bày bầu ngực căng nở với hai núm ti hồng hào trước mặt Jungkook. Cậu chỉ đợi có thế để vùi xuống mút lấy núm vú anh, hàm răng trắng muốt hé mở và kẹp viên kẹo dẻo thơm ngon vào giữa, day nhẹ nhàng nhưng đủ để anh phải tê rần, chiếc lưỡi dày cộm liếm thành vòng tròn quanh nó, bên còn lại cậu kẹp ngón cái với ngón trỏ, vân vê xoắn nút như thể chỉnh âm thanh từ bộ loa.

Đồng tử Jimin lộn ngược lên trên, anh chống tay trước ngực Jungkook, tự mình nhún trên ngón tay cậu và rên rỉ nhiệt tình bởi khoái cảm chúng mang lại từ nơi sâu thẳm nhất. Sẽ không một ai có thể làm anh sung sướng chỉ với hai ngón tay như cậu, anh trúng số độc đắc, và anh đang dần trở nên tham lam muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình. Dịch nhờn tiết ra ồ ạt ướt đẫm cả vải quần Jungkook, nhưng bọn họ chẳng quan tâm nữa, lúc này đây trong tâm trí họ đều đặc quánh tiếng thở dốc và nỉ non của đối phương, ánh mắt hững hờ đầy si mê của cậu, ánh mắt ướt nước mơ màng của anh, hai đôi môi sưng và làn da ửng đỏ ẩm ướt.

Jungkook nói lời tạm biệt với bầu ngực của Jimin sau khi đã hành hạ hai núm vú đến đỏ hỏn, cậu lướt tay từ khe ngực xuống đến dương vật anh, nắm lấy nó trong ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên của người nọ và chọc vào đầu khấc khiến nó rỉ nước. Cậu cười đểu, không báo trước mà mạnh mẽ sục theo tốc độ nhanh nhất có thể, hai ngón tay cắm trong lỗ nhỏ cũng thúc vào điên cuồng như một cái máy. Jimin không thể trụ nổi quá một phút, tiếng anh rên rỉ ngày một to và kết thúc bằng âm thanh cao vút khi anh bắn ra đầy áo Jungkook. Dòng tinh dịch trắng đục, nóng hổi thấm dần vào lớp vải, thấm luôn tới da thịt cậu một luồng nhiệt hấp dẫn.

Jimin cần một chút thời gian để lấy lại hơi, vậy nên Jungkook thoải mái dựa đầu vào lồng ngực anh và lắng nghe tiếng nhịp tim anh đập thật mãnh liệt.

"Cậu đang bị thương đấy..." Bất chợt, anh thì thầm, tông giọng khàn đi vì rên rỉ quá nhiều nhưng bàn tay vẫn rất nhiệt tình mà mò mẫm xuống đũng quần cậu. "Tôi không thể nhún trên cậu được nên tôi sẽ giúp cậu giải toả..."

Jungkook còn chưa kịp trả lời thì Jimin đã chậc lưỡi trút bỏ luôn chiếc quần bệnh nhân và quần lót, anh nắm lấy dương vật trướng cứng của cậu trong tay, lần đầu tiên được nhìn nó một cách trực diện và rõ nét thế này khiến anh không tránh khỏi run rẩy. Nó thật to, dài, đầy gân và màu sắc cũng rất đẹp, bỗng dưng Jimin phụng phịu vì ghen tị. Anh nghiêng đầu, há miệng ngậm lấy thân dương vật và mút dọc một đường từ gốc lên đỉnh, Jungkook ngửa cổ ra sau.

Từng đường gân đang phản ứng với đôi môi nóng bừng của Jimin. Anh nhổm lên ngậm lấy toàn bộ thanh kẹo và trượt nó vào trong khoang miệng mình, bao bọc nó bởi nhiệt lượng nóng rẫy và sự ẩm ướt của nước bọt. Dịch nhờn tiết ra mằn mặn cùng mùi hương đặc trưng của Jungkook đầy quyến rũ làm anh đê mê, chiếc lưỡi nhỏ xoay thật nhiều vòng quanh cây kẹo mút phiên bản giới hạn, chốc chốc lại chọc vào đầu khấc khiến đối phương không kiềm lại được tiếng rên rỉ.

Jimin đang phục tùng Jungkook hết sức có thể, anh không còn nhớ nổi những quy tắc anh ra sức buộc mình như thể không cho phép bản thân được đến gần cậu, tiếp xúc với cậu hay nảy sinh hành động đi qua giới hạn. Nhưng giờ đây, sức hấp dẫn từ Jungkook khiến anh mù quáng, tình dục với Jungkook khiến anh mụ mị đi, anh chỉ muốn giữ cậu mãi mãi trong tư thế này, ngồi lên thanh kẹo thật to và dài ấy, nhún nhảy như một vũ công đương đại và phô trương ra sự dẻo dai của mình để làm cậu sung sướng, đưa cậu lên tận chín tầng mây từ ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác.

Jungkook luồn tay vào những lọn tóc mềm, vuốt ve và cạ nhẹ lên da đầu như vỗ về một chú mèo con ngoan ngoãn. Jimin được cổ vũ nên càng hăng hái mút mát cự vật của cậu, cái đầu nhỏ nhấp nhô lên xuống theo nhịp điệu tăng dần và đầu khấc thoáng chốc đã chạm tới tận cổ họng. Vì muốn giúp người nọ thoả mãn, anh còn nhiệt tình xoa nắn hai hòn bi bên dưới, dùng dịch nhờn lẫn nước bọt nhễu nhão ở nơi đó mà trượt ngón tay qua cửa huyệt cậu rồi ấn nhẹ vào mép lỗ. Jungkook giật mình mở to mắt, nhưng thật may vì anh không có ý định đẩy ngón tay mình vào.

Bất chợt, Jimin nhoài người lên khoá chặt đầu khấc của Jungkook vào trong vòm họng như một miếng đòn kết liễu, cậu bị đánh gục ngay lập tức, dòng tinh dịch trắng đục bắn ra ồ ạt trong miệng anh. Cậu ngơ ngác thấy anh chầm chậm quỳ dậy, ánh mắt mơ màng nhìn đến cậu, yết hầu nhấp nhô chứng tỏ anh đã nuốt xuống tất cả. Và Jimin hé miệng, một dòng sữa đặc trắng đục trào ra khỏi khoé miệng, chạy dọc cằm anh rồi nhiễu xuống bầu ngực trắng mơn mởn.

"Tôi làm tốt chứ?" Jimin nghiêng đầu, anh híp mắt cười rạng rỡ.

Và đó là nụ cười làm xoay chuyển toàn bộ quỹ đạo của Jungkook.

Cậu ngờ nghệch nắm lấy tay anh, kéo anh ngồi lên đùi mình một lần nữa và vươn tay lấy tờ giấy lau đi dấu vết của chính mình còn vương lại. Jimin thật xinh đẹp, thật đẹp trai, cả hai cùng một lúc và thật chẳng biết dùng từ ngữ nào để miêu tả anh nữa. Jungkook vuốt ve đường hàm sắc bén của người nọ, ánh mắt cậu cứ dại đi vì si mê. Jimin sốt sắng hỏi lại, lần này, cậu gật đầu lia lịa.

"A..." Jimin bỗng dưng tái mặt, anh oằn người ôm lấy bụng mình, hơi thở gấp gáp vọng vào bên tai Jungkook khi anh yếu ớt gục đầu xuống hõm vai cậu. Jungkook hốt hoảng đỡ lấy anh.

"Anh làm sao thế? Jimin, Jimin, này..." Tim cậu đập thình thịch vì lo sợ, cậu ôm chặt lấy anh, áp tay lên bụng anh và hy vọng rằng hơi ấm của mình sẽ có tác dụng.

"Đ-đau quá..." Anh cắn răng thở dốc, mồ hôi rịn ra trên trán vì cơn đau đớn hành hạ trong khoang bụng. "Tôi đau bụng quá, Jungkook..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro