17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận cãi vã ỏm tỏi đã xảy ra trong phòng bệnh số 1301, không ai chịu nhường ai, và có chăng cái giọng quát sang sảng của Jimin đã lấn át đến mức khiến Kim Namjoon giật mình ngay từ giữa hành lang bệnh viện. Y nhướng mày đầy khó hiểu, bước chân cũng vô thức nhanh hơn so với bình thường. Y đẩy cửa.

Tiếng quát "Ngồi im đấy cho tôi!" và tiếng đáp trả "Tôi đếch im đấy, buông tôi ra ngay!" ngày một khuếch đại.

Jimin đang ngồi sõng soài dưới đất, quần quân nhân còn chưa cài cúc, thân trên ở trần, hai tay đang ghim chặt đùi Jungkook xuống nệm giường như không muốn cậu đứng dậy. Người mặc áo bệnh viện ra sức gồng mình nhưng không thể đọ nổi với lực tay của anh, cậu gầm gừ chửi thề đe dọa quát nạt có đủ, rằng nếu anh không chịu buông cậu ra thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu. Gương mặt Jimin xanh lét như tàu lá chuối, mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc mai, anh phồng mang trợn mắt ngăn Jungkook lại.

Mọi hành động đều ngưng đọng lại khi ánh mắt bọn họ chạm tới đôi mắt một mí mở to đầy kinh ngạc của Namjoon.

"Đại tá!" Jimin bàng hoàng đứng bật dậy, ngay lập tức oằn mình ôm bụng vì cơn đau ập đến dữ dội phản kháng việc anh đứng thẳng. Anh yếu ớt rền lên. "Phiền anh...ở lại với thượng tá Jeon giúp em ạ."

Kim Namjoon thấy người đàn ông thấp hơn mình, nhỏ bé hơn mình cứ gập xuống mà run lẩy bẩy liền không tránh khỏi lo lắng, y chạy tới xốc nách Jimin và để anh dựa vào hõm vai mình, nhắm mắt cho qua ánh mắt trợn tròn như muốn thiêu rụi y của Jungkook rồi hỏi cậu.

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì?"

Jungkook lật đật đứng dậy, tay trái áp vào vết thương nơi mạn sườn bên phải như sợ miếng thịt nào đó sẽ rơi xuống đất, dĩ nhiên Namjoon không hề kỳ vọng rằng cậu sẽ hùng hồn bật dậy với vết thương nghiêm trọng như thế. Y nhăn nhó hất cằm về phía giường ngủ.

"Bục chỉ ra bây giờ, ngồi yên đó! Trả lời anh!"

"Jimin bị đau bụng, em muốn bế anh ta đi khám nhưng anh ta nhất quyết không chịu, quát em rất to, bảo em muốn sống thì ngồi im đấy..." Jungkook ấm ức chỉ vào Jimin. "Nếu như anh ta ngoan ngoãn nghe lời thì đã không phải đau đến thấu xương như kia, anh mau đưa anh ta đi khám đi!"

Trong đôi mắt trợn tròn của Jungkook điểm qua vài tia xót xa nhưng cái miệng hỗn hào vẫn không ngừng lầm bầm chửi rủa. Xét thấy cứ cà kê ở đây mãi cũng không hay, Namjoon gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi huỵch một cái bế Jimin trên tay mình, sừng sững rời đi, bỏ lại ánh nhìn đầy hậm hực của cậu em.

Đến khi cửa phòng đã đóng chặt, Jungkook mới rít lên đầy tru tréo, cậu nện tay xuống nệm giường mà nghiến răng ken két.

"Tôi cũng có thể bế anh mà, sao phải bấu víu vào anh Joon làm cái gì? Anh coi thường tôi quá đấy!"

Trường hợp đau bụng không rõ nguyên nhân của Jimin nhanh chóng được đẩy vào khoa cấp cứu. Anh nằm bải hoải trên chiếc giường xe đẩy, chăn đắp hờ ngang bụng và một tay vắt lên che mắt, đau đến mức y tá phải nhét một miếng giấy vào miệng để tránh việc anh cắn trúng lưỡi mình. Namjoon theo sát ngay sau, bộ dạng căng thẳng của y dọa sợ bất cứ ai trong phạm vi hai mươi mét đổ lại, thật anh nào em ấy, Jungkook giống hệt bản sao của y vậy.

Vào tới phòng siêu âm, Namjoon lúc này mới nhớ đến việc phải gọi cho Seokjin bởi hắn đã dặn y theo dõi từng nhất cử nhất động của đôi trẻ. Đầu dây bên kia bắt máy sau vài tiếng chuông chờ, Namjoon ngay lập tức tường trình.

"Báo cáo anh, Jimin bị đau bụng cấp hiện đang tiến hành siêu âm."

"Cái gì?" Seokjin thảng thốt kêu lên, Namjoon có thể mường tượng ra vẻ mặt kinh hoảng với đôi mắt mở to và đôi môi trề ra như cái máy bơm của hắn. "Xuất hiện triệu chứng từ bao giờ? Jungkook có ở đó không?"

Namjoon đảo mắt nhìn vùng bụng gấp ghềnh những thớ cơ bóng nhẫy bởi dầu bôi trơn, bằng một cơ may nào đó thì vết cắn tím nhạt ngay dưới đầu ti đã lọt vào tầm mắt y, vô cùng nổi bật và rõ ràng, một bằng chứng hoàn hảo để biết được nguồn cơn của đau bụng.

"Khi em vào đến nơi thì thấy Jimin không mặc áo, quần chưa cài cúc còn Jungkook thì cũng rối tung. Em đoán anh hiểu ý em rồi..."

"Kiểm tra xem phòng bệnh có gắn camera không, nếu có thì cho người tiêu hủy ngay lập tức. Anh tới bây giờ." Seokjin ra lệnh, nhưng giọng hắn hồ hởi đến lạ.

Namjoon tắt máy cũng là lúc màn hình siêu âm hiện lên khoang bụng của Jimin với một cục tròn nhỏ xíu như trái bóng ở giữa, dịch nước ối đã bắt đầu xuất hiện và hình thành túi ối. Y ngờ nghệch một lúc lâu, sau cùng vẫn đủ bình tĩnh để chấp nhận rằng cái cục tròn vo kia là bào thai. Seokjin mà thấy chắc hắn mừng phải biết, hắn khó khăn đến bạc cả đầu trụi cả lông vì nghĩ cách mai mối cho đôi uyên ương, nào ngờ đôi uyên ương đã sơ múi nhau từ bao giờ, lại còn đính kèm cả tệp em bé.

Nhưng cớ sao chúng nó vẫn ghét bỏ nhau thế nhỉ?

Namjoon chẳng buồn nghĩ nữa, tiếng cười vui vẻ của bác sĩ và y tá kéo y ra khỏi miền suy tư.

"Chúc mừng gia đình, thai nhi đã được ba tuần và vẫn đang phát triển rất tốt!"

"Vậy tại sao em ấy lại đau bụng thưa bác sĩ?" Namjoon biết thừa câu trả lời nhưng vẫn dè dặt hỏi lại.

"Tôi khá chắc là cậu ấy đã phát sinh quan hệ, thậm chí là trong tư thế nhún gây xóc ổ bụng...Cậu đừng ngại, quan hệ có chừng mực sẽ rất tốt cho em bé đó." Vị bác sĩ hiền hòa trấn an khi Jimin bối rối đến đỏ bừng cả cơ thể, đôi mắt anh long lanh như sắp khóc và không dám nhìn đến Namjoon. "Chỉ là đừng vận động mạnh quá, trong thời gian này tốt nhất nên để chồng mình chủ động."

Jimin thật không còn từ nào để nói, anh muốn tự tìm hố chôn mình, muốn đập vỡ tường bệnh viện và lao xuống dưới đất rồi nổ tung như một quả bom nguyên tử. Điều đó nghe còn tuyệt vời hơn việc phải ngồi dậy, hứng chịu ánh mắt sáng như đèn pha của Namjoon cùng hàng loạt lời cảm ơn giáng xuống đầu một cách không tình nguyện.

Jimin làm sao mà không biết chuyện gia đình nhà Jungkook mong cậu có con đến mức nào.

Bác sĩ cho anh uống loại thuốc gì đó, cơn đau nhanh chóng thuyên giảm và biến mất, trả lại cho anh sắc mặt hồng hào như bình thường. Cầm kết quả siêu âm trên tay, Jimin ngắm nghía tới lui, xoay ngang xoay dọc và vẫn không thể tin được bên trong cơ thể mình đang có một em mầm sự sống. Gương mặt anh không rõ biểu tình gì, nhưng cõi lòng đã xốn xang nhộn nhạo hết cả lên như trận cãi nhau ỏm tỏi của anh và Jungkook.

Không biết cậu sẽ phản ứng ra sao với thông tin này? Chắc chắn là sốc rồi, chắc chắn phải bàng hoàng và hét lên ôi trời ơi anh ta mang cốt nhục của tôi, chỉ trỏ vào mặt anh và giậm chân huỳnh huỵch đến bung đứt cả chỉ khâu vì tức tối. Sau đó người ta sẽ đẩy cậu đi vá lại vết thương, rồi cậu lại tiếp tục phán xét Jimin trong câm lặng, cứ như thế từ ngày này qua ngày khác.

Tệ hơn cả, đứa bé mà Jimin đang thai nghén trong cơ thể này sẽ bị gia đình Jungkook tước đi quyền nuôi dưỡng, cậu sẽ cướp con của anh, quẳng cho người giúp việc nuôi nấng nó và rồi lại nhét nó vào môi trường quân đội. Jimin sẽ chỉ huy đơn vị của chính con mình tại ngũ mà anh chẳng hề hay biết, họa chăng anh có biết thì nó cũng chẳng nhận ra anh.

Jimin tưởng tượng đến đó đã thấy rùng mình, hàng trăm viễn cảnh trong đầu, viễn cảnh nào cũng chất chứa nỗi sợ bị ruồng bỏ và khinh miệt. Sức tàn phá của nỗi ám ảnh này thật ghê gớm quá, anh không mong rằng nó sẽ xảy ra, nhưng anh cũng tự an ủi mình rằng nếu nó xảy ra thì anh đã sớm chuẩn bị tinh thần.

Namjoon đi cùng Jimin về phòng Jungkook sau khi anh từ chối nằm lại viện nghỉ ngơi, thoạt đầu anh chỉ định lấy chút đồ rồi chuồn về nhưng y đã nhanh nhảu giữ anh lại, cho dù cả một đoạn đường trước đó y giữ im lặng tuyệt đối. Jungkook nhướng mày nhìn tay Namjoon ôm gọn cầu vai Jimin, trong lòng nhộn nhạo như vết thương nơi mạn sườn đang bị đàn kiến lửa nhấm nháp, cậu chờ đợi một tin vui mà cậu đã mường tượng cả trăm lần kể từ ngày hôm đó, xuất phát từ đôi môi đầy đặn của Jimin, hay miệng Namjoon, sao cũng được.

Nhưng bọn họ chẳng nói gì cả, điện thoại Namjoon rung lên sau vài giây và y cũng chỉ vâng dạ một tiếng rồi nhanh chóng cúp máy. Lại vài giây nữa trôi đi, Seokjin sốt sắng ủi cửa bước vào, bóng dáng hắn cao lớn bệ vệ tiến tới bên cạnh Jimin, kéo anh ngồi xuống ghế trước khi hắn tằng hắng làm ra điệu bộ trịnh trọng.

"Kính thưa họ đàng trai này, kính thưa họ đàng trai kia. Kính thưa các ông, kính thưa các bà, kính thưa bạn bè gần xa, bà con cố hữu, kính thưa tất cả các loại kính, kính râm trời nắng, kính thuốc trời mát...Chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay xin vui mừng thông báo một tin tức tốt lành, đấy chính là..." Seokjin hí hửng xoa đầu Jimin - cái người còn đang ngơ ngác rụt cả cổ lại.

"Jimin đã có em bé!"

Nếu như căn phòng này chỉ có mình Jungkook và Jimin, có lẽ phản ứng của cậu sẽ mãnh liệt như trận cãi nhau của bọn họ vậy. Có lẽ cậu sẽ cười đến bục chỉ, có lẽ cậu sẽ bế anh xoay vòng vòng và làm thủng tường bệnh viện rồi lao xuống bãi đất nổ tung như quả bom nguyên tử, vẫn kịp gào lên rằng "Chúng ta kết hôn dưới địa ngục nhé!" có lẽ vậy, có lẽ sẽ như vậy,

chỉ là hai người anh phiền phức của cậu đang ở đây.

Bởi vậy nên Jungkook chỉ đành gật gù nhạt nhẽo, và không riêng gì Namjoon hay Seokjin sượng mặt, ngay cả Jimin cũng giấu không nổi vẻ thất vọng tràn trề ướm lên gương mặt thiên thần. Một phút trôi qua tích tắc lại tích tắc, Jimin đã nghĩ Jungkook thật sự chán ghét việc anh mang trong mình cốt nhục của cậu, liệu cậu có bắt anh phá bỏ nó đi không? Người như Jungkook không tồi tệ đến mức đấy, cùng lắm anh sẽ bị tước quyền nuôi con chứ gì, cùng lắm từ nay về sau anh lại tiếp tục bị cậu khinh rẻ khi dễ thôi chứ gì? Jimin tự an ủi mình nhưng càng nghĩ anh càng đau đớn.

Cảm tưởng như dòng suy nghĩ của anh đã giăng mắc khắp căn phòng này thành một cái lưới buồn chằng chịt, trói chặt tay chân anh lại không cho phép cựa quậy tìm ra lối thoát, mỗi ngày trôi qua lại thêm siết chặt, đến khi nào hơi thở của anh tắt lịm thì thôi.

Jimin bần thần đứng bật dậy, hy vọng rằng rời khỏi đây sẽ giúp việc hít thở trở nên hanh thông. Anh vội vã cáo từ ba người trước sáu cặp mắt tròn xoe ngỡ ngàng, bỏ chạy khỏi phòng 1301 và để lại một gia đình trố mắt nhìn nhau.

"Jungkook...Đó không phải phản ứng mà em nên có." Seokjin tức tối ném không khí xuống sàn nhà. "Em...em không vui khi có con sao?"

"Em không giỏi thể hiện cảm xúc..." Jungkook vò tóc hối lỗi, thế rồi cậu trách ngược hai anh. "Tại mấy anh ngồi đó làm em ngại!"

"Ngại cái gì? Sĩ diện thì nói đi, lấp liếm bằng cái ngại của em hả? Em lừa được Jimin chứ không lừa được người nuôi em lớn đâu, đồ tồ tệch!"

Jungkook nín thinh nghe hai người đàn ông chửi rủa mình liên tục, lòng chỉ nghĩ đến việc phải làm sao để giải thích với Jimin.

Ấy vậy mà hay ho làm sao, đại tá Kim Seokjin vẫn bắt bằng được Jimin đến thăm bệnh Jungkook vào sáng ngày hôm sau, mấy chuyện quân ngũ giao phó hết cho hắn nhưng lương lậu thì vẫn chuyển về tài khoản của anh. Điều này chỉ càng khiến Jimin thêm khó xử, Seokjin không giấu giếm sự nuông chiều hắn dành cho anh, chỉ sợ bản thân dính phải tai tiếng.

"Ăn cơm đi." Ngày hôm nay, Jimin lạnh nhạt hơn hẳn, anh không cười, nói cũng chỉ đôi ba câu rồi im lặng đọc báo.

Jungkook không dám vòi vĩnh anh đút cơm, sợ hôm qua làm anh giận mà nay lại còn đòi hỏi khéo bị tác động vật lí đến đần người, cậu chỉ cụp mắt lấm lét ăn hết phần cơm của mình, tự thu dọn ngoan ngoãn như một chú cún và lặng thinh nhìn anh đọc báo.

Mãi cho đến khi ánh mắt cậu hóa thành ngọn lửa xuyên thủng tờ giấy mỏng manh thì Jimin mới chầm chậm nhìn lên.

"Sao?"

"Tôi..." Jungkook ấp úng, câu từ muốn nói ra bỗng trôi sạch và não cậu rỗng tuếch. "Tôi muốn đi tiểu!"

Jimin nhăn mày không hiểu, song vẫn gật đầu và nhích ghế ra một chút để cậu có diện tích đi lại, dù chẳng cần thiết cho lắm. Nhưng Jungkook không di chuyển, cậu ngồi ngây đơ như pho tượng bị phong ấn, chờ đợi Jimin nhướng mày đến lần thứ hai và hỏi tiếp để hóa giải lời nguyền.

"Sao nữa?"

"Tôi...tôi không buồn vệ sinh..."

"Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?" Jimin cao giọng, anh gấp tờ báo lại đặt lên bàn nhưng quên không tháo nốt gọng kính vàng mỏng lét - điều chỉ khiến anh gấp mười lần đẹp trai, tỉ lệ thuận với độ ngốc nghếch của Jungkook.

"Chuyện hôm qua...chuyện em bé...tôi-tôi không có ý chê bai anh." Jungkook lí nhí cúi đầu, cậu chơi vờn mười đầu ngón tay với ga giường, cào cấu loạn xạ và đập bồm bộp loài vi khuẩn vô hình nào đó từ chiếc drap đã qua bốn lần khử trùng vừa mới thay sáng nay. "Tôi...rất mừng."

"Hai vị đại tá đã dặn cậu phải nói vậy hả?" Jimin ngờ vực hỏi lại.

"Không, xin hãy tin tôi lần này! Tôi thật rất vui, Jimin, chúc mừng anh...không phải, chúc mừng chúng ta!"

"Chúng ta là sao chứ?" Jimin bật cười, anh xua tay phủi đi lớp bụi nhỏ xíu như tinh linh tụ họp. "Tôi không bắt cậu phải chịu trách nhiệm, tôi quyết định rồi, tôi sẽ tự nuôi con và khi nào bụng quá lớn thì tôi nghỉ phép về Busan."

"Về Busan? Anh về đâu, anh làm sao sống một mình được?" Jungkook sốt sắng hỏi lại, không để ý rằng giọng mình đã cao hơn một chút.

"Tôi sẽ nói chuyện với Hoseok."

"Hoseok cái của khỉ! Nói với tôi đây này, tôi mới là bố của đứa bé, tôi mới là chồng tương lai của anh!"

Jungkook đột ngột sửng cồ lên, đối với cậu, để Jimin gần Hoseok tự bao giờ đã trở thành hồi chuông đầy cảnh tỉnh. Cậu khó chịu, tính cậu từ nhỏ đã rất chiếm hữu, đồ chơi của mình là của mình, phần ăn của mình là của mình, không có khái niệm chia sẻ. Cái gì của cậu sẽ mãi mãi thuộc về cậu, ngược lại cái gì của người khác cậu vĩnh viễn không tranh giành.

Jimin không phải là món đồ, cậu biết, anh là con người, một con người với nụ cười tươi như nắng, ngọt như đường mà Jungkook đã bỏ quên suốt cả một thập kỉ. Cậu không có quyền chiếm hữu anh, nhưng cậu muốn anh thuộc về mình hơn bao giờ hết, có lẽ cậu mến, có lẽ cậu cảm tình, dẫu vậy còn quá sớm để khẳng định.

Muốn bắt được cọp thì phải chui vào hang cọp, muốn biết bên trong con tim bệnh nhân có gì thì phải đóng vai bác sĩ giải phẫu mổ xẻ. Mấu chốt là phải có cọp, phải có bệnh nhân, tức phải có anh, Jungkook phải giữ anh lại bên mình bằng mọi giá để tìm hiểu thứ tình cảm kì lạ đang nảy sinh nơi cậu, và đang ngày ngày ngự trị trong tâm hồn anh.

"Tôi không muốn bị ràng buộc vào hôn nhân, nhất là hôn nhân không tình yêu, Jungkook. Tôi đẻ con cho cậu xong cậu sẽ làm gì? Ruồng bỏ à? Làm sao tôi có thể hy vọng cậu yêu thương tôi khi mười năm vừa qua cậu coi tôi còn không bằng con chó? Jungkook, cảm xúc mà cậu đang có chỉ là nhất thời thôi."

"Sao anh biết được nó là nhất thời, anh không biết gì về tôi hết, đừng có nói linh tinh."

Jungkook cau mày quay sang hướng khác, lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm.

Jimin biết mình lỡ lời, cũng chỉ đành xuống nước làm hòa.

"Tôi rất cảm kích nếu cậu thay đổi góc nhìn về tôi, Jungkook. Nhưng tôi muốn cậu nhớ rằng mười năm không chỉ đơn giản là một con số đếm, nếu như lời xin lỗi có thể cứu vãn mọi thứ thì trên đời này đã chẳng có người đi tù vì tội giết người. Tôi cũng vậy, những gì cậu làm với tôi, không thể ngày một ngày hai là quên đi được."

Jimin ngập ngừng trước ánh mắt buồn bã của Jungkook, nhưng anh vẫn chọn nói ra.

"Cậu có thể sở hữu thân xác của tôi một cách dễ dàng, nhưng để có được trái tim tôi thì cũng ngang bằng buộc hai quả tạ hai mươi cân vào chân và đi bộ lên đỉnh Everest. Nghe đã thấy mệt rồi đúng không, vậy nên cân nhắc cho kĩ vào, Jungkook, tôi không ngu ngốc đến mức giao bán con tim mình cho cậu đâu."

Jungkook ngồi đó, nuốt từng lời anh nói vào trong lòng và lạ thay cậu không phản bác gì cả. Người đàn ông cố chấp thường ngày, nay lại ngoan ngoãn, bình yên và điềm tĩnh đến lạ. Jimin có thể cảm nhận được tâm trí của cậu đang liên tục sắp xếp những gì anh nói thành một hệ thống hoàn chỉnh, sau đó sẽ đem đi phân tích, gạch sáng những ý chính và cuối cùng là đưa ra kết luận. Cậu chầm chậm ngẩng đầu lên, vành tai ửng đỏ cùng biểu cảm cứng nhắc vì ngại ngùng, chỉ riêng giọng nói là vẫn tràn đầy khí thế.

"Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, Jimin."

Jimin thoáng bất ngờ, nhưng rồi anh cũng thích thú cười nhếch mép.

"Mong là cậu...sẽ không phải đi trị liệu tâm lí."

Jungkook có thể sẽ sang chấn tâm lí vì Jimin, cậu biết anh không nói đùa.

Và ngay cả bản thân cậu, cũng không bỡn cợt một chút nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro