18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều bình thường tại doanh trại, sau khi hoàn thành bài huấn luyện cuối cùng cho các binh sĩ, Jungkook lại thơ thẩn đi tìm Jimin. Trải qua hai tuần thật sự để tâm đến anh, cậu đã biết những vị trí anh sẽ thường xuyên ghé qua sau khi kết thúc một ngày làm việc vất vả: sân cỏ, toà hành chính và vườn hoa đằng sau toà hành chính. Khu vườn do một tay Seokjin thiết kế và chi trả toàn bộ phí xây dựng song cũng không quá rực rỡ sắc màu hay đa dạng các loài hoa bởi khí hậu khắc nghiệt nơi đây, có chăng chỉ thấy những khóm hoa dại trắng mơn mởn điểm xuyết giữa bạt ngàn bụi cây xanh rì vô hại. 

Jungkook không tìm thấy Jimin ở vườn, cậu lại nghía qua vài bông hoa dại nhỏ tin hin nhưng nổi bần bật giữa đám cây đại trà, cúi xuống ngắt vài bông và ấp chúng trong lòng bàn tay. Xong xuôi, thượng tá Jeon ngó ngang ngó dọc để đảm bảo hành động lén lút của mình không bị ai phát giác, cậu chạy ù về phòng kiếm mẩu dây buộc túm lại thành một bó hoa giản dị hết sức có thể, cười tủm tỉm và huýt sáo trong lúc tiếp tục tìm kiếm người nọ. Chợt bắt gặp Jimin đi ngược hướng với mình giữa hành lang, Jungkook ngay lập tức chạy ù đến trước mặt anh, không nói không rằng liền giơ ra "bó hoa" mà cậu coi là cả bầu trời cố gắng.

"Cái gì đấy?" Jimin ngơ ngác nhận lấy "bó hoa", anh nghiêng đầu thắc mắc và cố gắng kiềm lại một nụ cười khi trông thấy những nhành hoa dại trắng ởn nằm xiên xẹo được cố định bằng dây nịt đầy vụng về. Họ Jeon là tồ tệch thật, hay đang cố tình tỏ ra khờ khạo đây?

"Hoa!" Jungkook híp mắt xoa cằm. "Hoa sau vườn rau, nhìn xấu xấu bẩn bẩn nhưng có vài bông thôi đấy, quý lắm mới tặng."

Hẳn là vậy.

Jimin nửa cười nửa nhăn mặt, anh gật đầu nói lời cảm ơn rồi toan quay bước về phòng nhưng Jungkook đã vội vã nhảy chồm tới chắn đường. Cậu lúng túng gãi đầu:

"Đi dạo với tôi đi...Đi dạo...rất tốt cho em bé!" Quả là một cái cớ tuyệt vời, và càng tuyệt vời hơn nữa khi Jimin chẳng am hiểu một chút nào về vấn đề sinh sản, anh tròn mắt gật đầu liên tục, dặn Jungkook đứng ở yên đó đợi anh để về phòng thay ra bộ quân phục khác sạch sẽ hơn. Cậu dựa lưng vào tường chờ đợi, một lần bắt gặp ánh mắt dòm ngó của Seokjin, một lần lại bị Namjoon vỗ vai cười nhe nhởn, hai con người này chỉ được cái mác đại tá vớt vát danh dự, còn đâu cậu nhìn thế nào cũng thấy họ vua hèn.

Jimin trở ra ngay sau đó, trên tay còn cầm theo chai nước lọc nhưng rất nhanh đã bị Jungkook tranh phần giữ hộ. Hai người thong thả đi dọc con đường lát đá từ toà hành chính ra đến sân cỏ, bước chân chợt dừng lại trước khung cảnh hiếm hoi của cuối chiều tại doanh trại. Những dải nắng bấy lâu ẩn mình sau đám mây xám xịt giờ đây đã rẽ nhánh xuống những cành cây khẳng khiu trơ trọi, in hằn thành hằng mấy vệt nắng dài thướt tha như vạt áo lụa mịn mướt. Sắc vàng cam ấm áp thấm đượm toàn bộ sân cỏ, và từ vị trí Jimin đang đứng, nắng đã ưu ái rót lên người anh những giọt mật ngọt lử ngất ngây.

Tóc của anh màu nắng, đôi mắt anh có nắng, đôi môi anh nóng lên vì nắngnắng khiến toàn bộ làn da anh mịn màng mang theo nhiệt lượng ấm áp. Thật rực rỡ, Jungkook thấy trái tim mình bỗng rực rỡ theo, cậu tẩn ngẩn tần ngần quan sát Jimin rất lâu và càng ngắm nghía, cậu càng thấy anh đẹp không ngòi bút nào kể xiết, một vẻ đẹp cậu đã để quên cả thập kỉ, một kì quan thế giới lồ lộ ngay trước mắt nhưng cậu lại ơ thờ bỏ qua. Người anh chín dưới ánh nhìn như thiêu như đốt của họ Jeon, và cuối cùng thì anh cũng phải bức xúc lên tiếng:

"Nếu mặt tôi dính gì thì phiền cậu nói hộ tôi, đừng nhìn như vậy tôi ớn lạnh lắm!"

Người mang bầu dạo gần đây đặc biệt khó tính, có lẽ bởi đứa nhỏ trong bụng đã bắt đầu thành hình và quấy nhiễu đến chế độ sinh hoạt của Jimin khiến anh thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi. Vậy nên Jungkook ở đây, kè kè theo sau anh mỗi ngày và hứng chịu những trận quát tháo váng đầu như cơm bữa nhưng cố gắng nhẫn nhịn, nói cậu không bực bội là nói dối, bởi cậu vốn dĩ là một con người trái tính trái nết còn hơn cả Jimin. Dẫu vậy cậu luôn tự nhủ rằng bản thân mình không mang bầu nên không thể thấm thía được những nỗi đau đang hành hạ thân xác anh mỗi ngày, và với tư cách là chồng tương lai của anh, cậu phải ở bên để động viên anh vượt qua khoảng thời gian khốn đốn.

Jimin biết mình đang cọc cằn vô lí, thấy Jungkook chỉ nhoẻn cười rồi im lặng, anh lại áy náy và lén lút dịch người gần về phía cậu:

"Tôi muốn ngồi ở sân ngắm hoàng hôn."

"Ừ." Jungkook gật đầu, tìm cho Jimin một vị trí dễ dàng nhìn thấy mặt trời mà không bị chói mắt, cậu đợi anh ngồi trước rồi mới ngồi xuống ngay bên cạnh, cả hai lại chìm vào suy tư của riêng mình. "Anh có lạnh không?"

"Nếu có thì sao, cậu định cởi trần à?" Jimin cười tủm tỉm, song thấy ánh mắt Jungkook đầy chắc nịch và không có chút gì là đùa cợt, anh lại hoảng hồn xua tay. "Thôi, đừng có điên!"

Cũng chẳng hiểu tại sao những ngày gần đây, Jungkook ngoan ngoãn đến lạ. Jimin nói một là một, hai là hai, cậu sẽ răm rắp nghe theo mà không phàn nàn lấy một lời, có lẽ cậu sợ bị anh tẩn cho một trận nhừ đòn, hay có lẽ cậu đang học cách nuông chiều và bù đắp lại những tháng ngày đầy tổn thương chất chồng của anh. Jimin chỉ đoán mò, bởi anh biết người như Jungkook có cạy miệng ra đổ dung nham nóng rẫy vào cũng nhất quyết không hé nửa lời.

Người nhỏ tuổi hơn mím môi chần chừ, cậu đứng lên trước ánh mắt ngơ ngác của Jimin và rồi một lần nữa ngồi xuống, nhưng lần này cậu ngồi sau lưng anh, khoảng cách giữa hai người chỉ tính bằng mi-li-mét. Thân nhiệt ba mươi bảy độ tiêu chuẩn áp sát đằng sau khiến Jimin thừ người vì thoải mái, tim đập như trống dồn vì hào hứng hay vì lo sợ bị người quen bắt gặp, anh cũng chẳng rõ ràng, để rồi mọi cảm xúc hỗn loạn đều bị lấn át bởi bản thánh ca vang lên trong đầu khi anh nhận thức được đôi môi thân thuộc nào ghé xuống hôn lên tóc anh và rời đi rất nhanh chỉ tính bằng tích tắc. Jimin căng thẳng gồng người, cầu mong nắng vàng sẽ giúp anh che đậy đi vành tai ửng đỏ, hay gò má nóng bừng, anh không biết nữa, anh là một mớ hỗn độn khi ở gần Jungkook.

"Anh thơm quá..." Cậu tấm tắc, không ngần ngại cúi xuống dụi mũi vào cổ Jimin và tủi thân vì bị anh đẩy ra ngay tức khắc.

"Hôi rình như cú, thơm cái gì mà thơm, cậu chỉ giỏi mồm điêu lại còn được cái háo sắc!" Jimin mắng mỏ, thế rồi lại ăn năn liếc nhìn Jungkook để xem liệu cậu có đang phụng phịu. "Lần sau đợi người ta tắm đã rồi hẵng hay..." Anh nhẹ nhàng dỗ dành.

Vừa đấm vừa xoa, Jimin gọi đó là nghệ thuật giữ chân Jungkook.

Chiều hoàng hôn buông đã dần phai, nền trời dần chuyển tối và giờ ăn cơm cũng sắp điểm, Jungkook đỡ Jimin đứng dậy rồi theo anh về phía nhà ăn, Seokjin và Namjoon cùng một vài vị tá tướng khác đã ngồi sẵn ở đó, trông thấy đôi uyên ương sánh vai nhau đi vào, bọn họ ai cũng nhìn nhau lén lút cười hề hề. Hoá ra không chỉ mình hai vị đại tá hứng thú với chuyện tình chớm nở của thượng tá Park và Jeon mà toàn bộ đơn vị đóng quân ở đây đều hứng thú, cũng phải thôi, ai mà ngờ hai kẻ từng đánh nhau đến sứt đầu chảy máu lại có ngày hôm nay cơ chứ.

Jimin thản nhiên ngồi xuống ghế sau khi đã cúi chào mọi người, Jungkook ma lanh thế nào lại đẩy được thượng tá Min ra khỏi chỗ của gã và chen vào ngồi cạnh anh, hàng mấy con mắt thao láo nhìn tới con người mặt dày còn hơn cả bê tông, tự nhủ rằng đấy là nghệ thuật tán trai đầy mới lạ mà đám người già như bọn họ chưa từng được thử. Jungkook dạo gần đây đã biết cười, không phải kiểu cười toe toét, cười mỉm thôi nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với bản mặt lạnh băng như trước đây, có lẽ cũng nhờ Jimin mà ra, hay có chăng cậu đã cướp nó từ Jimin vì bây giờ người mặt lạnh như tiền lại chính là anh. Jimin lặng lẽ dịch ghế sang một bên khi Jungkook có ý định sấn tới, dẫu vậy điều đó cũng không làm cậu phiền lòng.

Suất cơm quân nhân tiêu chuẩn vốn dĩ rất ngon và chất lượng, nhưng Jimin lại không thể nuốt trôi vì cơn ốm nghén, anh không dám phàn nàn gì với ai, chỉ chọn ra những món ít gia vị nhất có thể và nhai trệu trạo như nhai đá. Jungkook để ý đến điều đó, cậu vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người như một cái cớ để bàn tay đặt sau lưng anh xoa nhè nhẹ không trở nên quá lộ liễu.

Seokjin cười khinh bỉ.

"Jimin này, lát gặp Jungkook ở phòng của em ấy nhé." Hắn yêu cầu, nói rằng hắn có việc bận nên chỉ đành "giao phó" trách nhiệm cho cậu.

Cái mà hắn giao phó chính là một cặp lồng cháo bí đỏ.

Jimin rất hiếm hoi ghé qua phòng của Jungkook, anh lách người đi vào bên trong, điềm nhiên ngồi xuống ghế và chờ đợi cậu mở cặp lồng. Nghía qua bàn làm việc thấy hai quyển cẩm nang chăm sóc vợ khi mang thai đang đọc dở dang ở trang tám mươi sáu, Jimin bụm miệng phụt cười.

"Anh cười gì?" Jungkook nhướng mày, đổ cháo ra bát ô tô và ngồi xuống đối diện Jimin. "Bỏ cái tay ra ơ hay, tôi bắt anh xúc à?"

"Cái quyển...nhoằm...cái quyển đó là sao hả?" Anh vội vàng nhai nuốt một miếng cháo, chỉ tay vào quyển cẩm nang đỏ choé ở trên bàn và cầm nó lên săm soi. "Cậu có mà không đưa cho tôi, lại giấu một mình tự nghiên cứu đấy à?"

Không chỉ một quyển, có những hai quyển y chang nhau chỉ khác số phần.

"Đừng nói nữa, ăn đi, ăn cho có sức chứ người cứ ốm nhom ốm nhách!" Jungkook nhẹ nhàng mắng yêu. "Nhà có một người biết là đủ rồi, anh chỉ cần ngồi đó thôi còn đâu mọi việc để tôi lo."

"Cậu nói cứ như tổng tài ấy nhỉ?" Jimin bĩu môi khinh bỉ, há miệng ăn một thìa cháo nữa trong khi nhìn Jungkook cười nhàn nhạt, cậu nhướng mày đầy thách thức.

"Anh nói xem, kinh tế, tử tế, thực tế và tinh tế tôi có đủ, thêm một người bạn đời xinh đẹp nữa, không phải tổng tài thì là gì đây?"

"Người bạn đời xinh đẹp nào cơ?"

"Ai đấy nhỉ, ai đó họ Park tên Jimin đang ở trong căn phòng này được tôi đút cho ăn đấy."

Ngọt nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro