19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối đông, bầu trời đã trong xanh hơn, đồng nghĩa với việc cái lạnh ngấm vào tận xương tuỷ cũng đã vơi bớt đi phần nào, cho dù thật hoạ hoằn mới tình cờ bắt gặp được vài tia nắng hanh hao, thời tiết nhìn chung đã trở nên dễ chịu và thư thái. Nhịp sống lặp đi lặp lại tại doanh trại vẫn diễn ra thường nhật, bốn giờ sáng có chuông báo thức, tiến hành tập luyện - huấn luyện từ sáng đến xẩm tối rồi trở về phòng nghỉ ngơi, kể ra thì nhàn nhã nhưng không phải, nhất là với một người đang có em bé như Jimin.

Ngày trước chạy mười tầng thang bộ thoăn thoắt, trên tay còn xách theo hai quả tạ nặng trịch cũng chẳng hề hấn gì, một ngày nhận bốn, năm nhiệm vụ huấn luyện chuyên nghiệp vẫn hoàn thành xuất sắc, ấy vậy mà giờ đây chỉ thở thôi cũng làm anh mệt mỏi. Jimin nhăn nhó ưỡn người, tay đập đập sau lưng vì cảm giác rệu rã như vừa bị ai dần cho một trận nhừ tử, phải cố gắng lắm mới có thể thực hiện hết các chế độ huấn luyện cơ bản ngày hôm nay, điều kinh khủng nhất có lẽ chính là anh phải nằm rạp xuống đất và trườn lách qua hàng rào gai sắc nhọn ngay trên đầu, bụng anh ma sát với nền đất trầy xước rướm máu. Jimin chẳng sợ bản thân mình đau đớn, anh chỉ sợ đứa nhóc trong bụng có mệnh hệ gì.

Em bé là con của anh, là con của Jungkook, em bé là một thiên thần được cử xuống từ thiên giới, mang theo sợi tơ hồng buộc chặt ngón áp út của anh và cậu lại với nhau, em bé là điều duy nhất khiến hai người có thể gắn kết. Jimin yêu em bé thật nhiều, yêu Jungkook cũng thật nhiều, hơn hai tháng trôi qua được tưới tắm trong sự quan tâm, săn sóc của cậu, anh cứ ngỡ bản thân mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Jungkook không nói yêu, nhưng hành động nào của cậu cũng là "yêu", anh quá đắm chìm vào bể tình hư ảo đó đến nỗi anh cười ngây ngốc vì đinh ninh rằng cuộc đời này anh đã có được cậu, cho dù, không có cơ sở nào cho anh khẳng định.

"Đau lưng à?" Jungkook đột ngột xuất hiện nhưng quá đỗi nhẹ nhàng khiến Jimin chẳng có cơ hội để giật mình. Cậu đưa tay đỡ lấy thắt eo anh, để anh dựa cả người vào ngực mình và bắt đầu xoa bóp tấm lưng mảnh khảnh. Người bé nhỏ trong lòng cậu không nói không rằng, anh chỉ híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc đầy thoải mái, cậu nhìn mà miệng nhoẻn cười lúc nào chẳng hay. Thấy Jimin làm việc vất vả với cái bụng bầu, Jungkook đâm ra xót xa, cậu gợi ý. "Này, hay anh tạm nghỉ phép đi, khi nào sinh con xong rồi quay lại."

"Điên à? Tôi nghỉ làm thì lấy gì nuôi em bé, cậu ăn nói ngu ngốc chết đi được!" Jimin cau mày quát lớn, không thể phủ nhận rằng bụng càng to thì tính cách anh càng khó chịu, anh hay cọc cằn mệt mỏi, anh ít cười hơn trước đây, mắt lúc nào cũng lờ đờ vì thiếu ngủ, cả người xanh xao gầy mõ cho dù cả gia đình Jungkook cật lực chăm sóc. Không thể trách anh được, cậu luôn tự nhủ như vậy, ngày xưa mẹ cậu mang thai còn suýt chút nữa đã bỏ mạng, huống hồ chi anh còn là đàn ông, anh vừa lăn lộn trên đất cát vừa căng thẳng vì phải giữ cho em bé an toàn. Vậy nên cậu học cách nhẫn nhịn, nhún nhường và, vẫn luôn nhẫn nhịn nhún nhường suốt hai tháng vừa qua, cho dù Jimin thường xuyên nặng lời khiến cậu tổn thương và chạnh lòng nhiều lắm.

"Được rồi, xin lỗi mà...Nghỉ ngơi đỡ mệt rồi mình xuống nhà ăn nhé?"

Jungkook dịu dàng xuống nước, vẫn đều đều giúp Jimin xoa bóp toàn thân và nuốt xuống nỗi tủi hờn đã dâng ngập họng. Anh không nói gì, sự mệt mỏi xâm chiếm cơ thể khiến anh chỉ muốn đặt lưng xuống giường ngủ một giấc thay vì thiết tha chuyện ăn uống hay giải trí khuây khoả. Biết rằng chỉ cần nói với Seokjin một tiếng rằng anh muốn nghỉ phép là xong, nhưng anh không thích thế, anh không thích tỏ ra là một kẻ lười biếng chây ì, trốn tránh công việc chỉ vì cái bụng bầu này, huống hồ chi đối với anh, ngày ngày tập luyện để bảo vệ đất nước lại là một công việc quá đỗi cao cả.

Tâm trạng của Jimin không tốt, anh đuổi Jungkook xuống nhà ăn trước rồi mình sẽ theo sau, không lí giải được việc mang bầu có tiết ra thứ hóoc-môn gì không nhưng anh bài xích cậu ghê gớm, không phải là anh hết yêu cậu, chỉ là mỗi lần ở gần cậu anh lại suy nghĩ nhiều. Anh phân vân không biết những gì cậu làm có phải là đang yêu thương anh không, có phải là đang trân trọng anh thật không, hay tất cả chỉ vẽ nên hai chữ "trách nhiệm" để rồi sau lưng cậu cảm thấy anh thật phiền phức. Jimin quay sang trách mình, trách mình giận cá chém thớt, tính tính nóng nảy khó chiều lại thích trút giận lên đầu Jungkook, đã nhiều lần anh tự nhủ mình không được xấu tính như vậy nhưng hễ cứ giáp mặt cậu là anh lại quát tháo ồn ào.

Thế rồi cái cách Jungkook nhẫn nhịn cùng cực lại càng khiến anh mặc cảm đầy tội lỗi. Đó không phải tính cách thường trực của cậu, anh biết cậu đang từng ngày học hỏi để trở thành một người đàn ông tốt, một người chồng tốt vì anh, thế nhưng cậu càng tử tế hơn thì anh lại càng trở nên tồi tệ. Jimin chẳng sợ gì, chỉ sợ một ngày sợi dây nhẫn nhịn cuối cùng trong lòng Jungkook đứt phựt và cậu sẽ nổi đoá, có thể họ sẽ lao vào đánh nhau, có thể cậu đã học được cách rời đi trong sự im lặng đầy đau buồn, có thể ánh mắt u tối nhuốm màu thất vọng sẽ là điều duy nhất còn vương lại trong quãng đời về sau của Jimin.

Jimin càng nghĩ càng không thông, anh bực dọc ôm một nhúm tơ vò ở trong đầu xuống nhà ăn, trông thấy Jungkook đã để dành một ghế trống cho mình, anh nhanh chóng lấy lại tác phong quân đội, đi tới và ngồi xuống sau khi cúi đầu chào tất cả mọi người. Đứa nhỏ hôm nay biểu tình mùi đồ ăn hơi nhiều dầu mỡ, Jimin bụm miệng nén lại cơn buồn nôn dội lên từ dạ dày, vội vã xua tay nói không sao khi được đồng nghiệp lo lắng hỏi han. Chuyện anh mang bầu chỉ có mỗi Seokjin, Namjoon và Jungkook biết, anh không muốn tiếng dữ đồn xa, sợ bị người đời dị nghị xét nét. 

Thấy người nhỏ căng thẳng gồng mình, Jungkook mím môi đưa tay xoa bóp cầu vai cho Jimin nhưng lại bị anh nhẫn tâm gạt phắt, cậu cũng không tức giận gì mà cầm đũa gắp bỏ bớt mấy món dầu mỡ ra khỏi khay ăn của anh, không nhìn thấy, không ngửi thấy sẽ đỡ buồn nôn hơn, rồi lát nữa cậu lại đi nấu vài món thanh đạm đem qua phòng anh tẩm bổ. Nào, cố lên, Jungkook tự động viên chính mình, qua thời gian này rồi Jimin sẽ lại bình thường thôi. Những người khác rất khó để giấu ánh mắt tò mò nhìn tới hai người, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang thuần thục gắp bỏ vài thứ mỡ màng khỏi khay inox, Jimin thẹn thùng cúi gằm mặt, còn Jungkook thản nhiên nói với Seokjin:

"Đại tá Kim, anh đề xuất nhà bếp nấu ít đồ dầu mỡ thôi được không ạ?"

"Ừ, trời cũng bớt lạnh rồi, cũng không cần đồ dầu mỡ để giữ ấm nữa." Seokjin mỉm cười gật gù. "Jimin cố gắng ăn nốt hôm nay nhé."

Jimin vốn dĩ đã là người nhạy cảm với từng chi tiết, nay mang bầu lại càng khiến anh nhạy cảm hơn. Ý tốt của Seokjin vô tình được anh hiểu sang một nghĩa không mấy tích cực, như thể hắn đang trách anh trái tính trái nết, con nhà lính tính nhà quan, sống đời quân nhân kham khổ mà cứ thích hưởng thụ hoa thơm trái ngọt. Anh đâm ra xấu hổ, đầu càng lúc càng cúi thấp, ấy vậy nhưng Jungkook ngây ngô tội nghiệp lại không hiểu được vấn đề:

"Anh nghe đại tá nói rồi, gắng nốt hôm nay là mai có cơm ngon, được không?" 

Có lẽ chẳng ai bất bình gì cả, nhưng Jimin tự bất bình với chính bản thân mình, giọt nước tràn ly, anh xô Jungkook ngã nhào xuống đất khi cậu đang xúc cho anh một thìa cơm vừa vặn và thổi bớt đi hơi nóng. Jimin ngay lập tức hối hận bởi hành động bộc phát của mình, nhưng đã quá đỗi muộn màng, anh ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại để anh không phải thấy cậu ngã ngồi trên nền đất với thìa cơm đổ tung toé trên vạt áo quân phục, ánh mắt mở to ngỡ ngàng nhìn đến anh. Tiếng động lớn khiến toàn bộ quân nhân có mặt trong nhà ăn chú ý đến, và tệ hơn cả là các cán bộ cấp cao đang ngồi đây cũng đang trố mắt kinh hoàng. 

Jimin thở hắt ra, anh xoay người lại đối diện với mọi người, cúi đầu thật sâu nói lời xin lỗi và, bỏ chạy khỏi nhà ăn.

Một lần nữa, Jimin lại hèn nhát chạy trốn. Anh chui tiệt vào trong phòng mình mặc cho Jungkook đuổi theo sau và gõ cửa ầm ĩ, đứa nhỏ trong bụng lại giận dữ với tâm trạng suy sụp của anh mà gây ra cơn đau bụng dai dẳng, anh chưa bao giờ ghét bản thân mình đến thế, trượt dài trên bức tường hoen ố, anh ngửa cổ nuốt xuống cảm giác đắng ngắt đang rợn ngợp trong cổ họng, một tay vò lấy bụng rồi oằn mình nôn khan. Tiếng Jungkook đập cửa gọi lớn ù đi bên tai Jimin, và đến lúc này anh mới nhận ra mình đang khóc.

Có lẽ anh sẽ yếu lòng một chút, chỉ một chút thôi.

Khoảng thời gian trôi qua tưởng chừng là bất tận, Jimin lảo đảo đứng dậy sau hai tiếng đồng hồ hoá thành pho tượng đá nằm gọn trong góc cửa, anh quyết định xin lỗi Jungkook cũng như hai đại tá Kim vì hành động ngu ngốc của mình. Jimin bước ra bên ngoài, cố nén lại cảm giác buồn nôn đầy chua chát và đi tới phòng Jungkook, ngạc nhiên vì cửa phòng cậu không khoá, bên trong lại đang có vài tiếng ồn vọng ra.

Anh nép mình sau cánh cửa khép hờ, hé mắt nhìn vào bên trong để thấy Seokjin đang ngồi cùng Jungkook, nom tấm lưng rộng lớn gù xuống cùng bàn tay đưa lên vò đầu đầy quẫn bách, anh biết xác suất bọn họ đang nói chuyện về anh là rất lớn. Anh căng thẳng gồng cứng hai vai, gần như đã nín thở để lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người.

"Em nên bình tĩnh lại, Jungkook." Seokjin bất lực thở dài. "Em phải hiểu người mang thai như Jimin rất khó khăn và mệt mỏi, em phải thông cảm cho nó."

"Em phải, em phải, lúc nào cũng em phải! Anh không thấy là em đã luôn luôn nhẫn nhịn Jimin à, tất cả mọi thứ, những lúc anh ấy khó chịu, những lúc anh ấy quát tháo vô lí hay thậm chí là đánh em, em đều nhẫn nhịn và không phàn nàn lấy một lời!" Jungkook gào lên. "Em không biết cách để quan tâm người khác, nhưng vì anh ấy mà em đã học hỏi từng ngày đấy!"

"Jungkook, nghe này-"

"Không, em mệt lắm rồi." Jungkook đột ngột đứng dậy, khoác áo và cầm theo bao thuốc đi ra ngoài. "Em vẫn sẽ làm theo lời anh được chưa, em vẫn sẽ nhẫn nhịn cho dù có bị Jimin sỉ nhục, tất cả là vì đứa bé trong bụng anh ấy, tất cả là vì trách nhiệm của em, như vậy là được chứ gì? Cứ thế đi, em có tủi thân đến mức nào cũng kệ em đi."

Cậu đóng sập cửa phòng, 

điếu thuốc cháy dở tàn nhẫn rơi xuống đất.

Jimin đứng đó, chết lặng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro