20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lặng im quan sát Jungkook mở to mắt vì bất ngờ, thế rồi dưới ánh đèn nhập nhằng của dãy hành lang, tròng đen cùng hàng mi láy động liên hồi của cậu khiến trái tim anh nhói thêm một chút, đủ để anh biết rằng nó vẫn còn ngự trị trong lồng ngực này thay vì vỡ vụn ra và rơi loảng xoảng xuống nền đất lạnh lẽo. Gương mặt đẹp như chiều hoàng hôn, lúc này đang hoảng hốt và tràn đầy hoang mang như ngày giông bão ùa về. Jungkook hấp háy đôi môi, song mọi ngôn từ đều trở nên bất lực trước tâm trạng rối bời của cậu.

Seokjin chầm chậm xuất hiện sau cánh cửa, trông thấy khuôn mặt điềm nhiên nhưng từ đáy mắt đã dội lên cơn sóng thần hung hãn của Jimin, và cả vẻ lúng túng đến hỗn loạn của Jungkook, hắn chỉ đành cúi đầu đi thẳng ra khỏi toà hành chính. Lần này hắn không thể ra mặt làm người hùng, hắn cũng không muốn cầm tay chỉ việc cho hai đứa trẻ mãi nữa, chúng nó đã lớn, đã đến lúc phải học cách tự ôm nhau đi qua mưa bom đạn lạc. Seokjin rời đi được một lúc, bầu không khí giữa hai người vẫn duy trì khoảng im lặng ngột ngạt.

Jimin thật không biết phải làm sao, anh đâu có muốn bản thân mình nghĩ nhiều rồi bị coi là suy diễn vô cớ, nhìn vào mà xem, tất cả những gì anh lo lắng đã hoá thành hiện thực. Jungkook thật sự đã thốt lên hai chữ "trách nhiệm" mà không cần suy nghĩ, tất cả những gì cậu làm là vì đứa bé trong bụng, vì nó là con của cậu, cuộc đời cậu, thật tàn nhẫn làm sao khi trái tim cậu chưa từng chừa ra một khoảng trống nào cho anh cả. 

Và nếu như một người đã không đặt mình ở trong tim, thì sự hiện diện của mình, tình yêu của mình chỉ khiến họ càng thêm mệt mỏi. 

Jimin bật cười, anh cúi đầu hít vào một hơi và cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất có thể. Cả hai cùng lênh đênh trên chiếc bập bênh tình ái, và ván này anh xin được nhận thua. Vì sao? Vì để con tim chiến thắng lí trí, chính là anh lại sai nữa rồi. Anh cố gắng chen chân vào vườn hồng vốn đã chật hẹp và đầy gai nhọn của Jungkook, cố gắng cắt gọt đi những mảng thịt trên cơ thể mình sao cho vừa vặn với lãnh địa của cậu, máu nhỏ giọt nhuộm đỏ tươi những bông hồng thêm xinh đẹp, còn đau đớn lại dành hết cho anh, từng nhành gai cắm sâu buốt thấu tâm can, từng mảng da thịt bong tróc rỉ máu, cũng chỉ vì muốn được là người đặc biệt, cũng chỉ vì muốn được yêu. Nghiệt ngã làm sao, biết bao nhiêu người ngoài kia còn đang chờ đợi anh, cớ sao anh chỉ ngồi đây chờ đợi cậu quay đầu?

Màn pháo hoa đẹp nhất luôn luôn lụi tàn trước tiên, hai tháng của cậu, mười năm của anh, sau tất cả vẫn chỉ thu về một bức tranh không màu:

"Anh xin lỗi." Jimin mỉm cười cho dù lòng anh đã vỡ vụn. "Anh xin lỗi em."

"Không...Em chỉ, em chỉ lỡ lời vì nóng giận. Anh-" Jungkook sấn tới, song bàn tay lạc lõng giữa không trung vì người nọ đã vội vàng né tránh.

"Nghe anh nói này." 

Bờ vai nhỏ run lên vì kiềm nén, giọng anh đã lạc đi rồi và anh thậm chí còn nghe được tiếng cõi lòng mình nát vụn dưới mũi giày. 

"Anh không biết thực hư câu chuyện ra sao, nhưng ngay từ đầu anh không ép buộc em phải chịu trách nhiệm, anh đủ khả năng để lo toan cho cả hai cha con, anh đã nói rằng mình không hợp nhau đâu và anh sẽ không vì đứa trẻ này mà ràng buộc em trong khổ hạnh.

Hai tháng vừa qua, anh nửa tin nửa ngờ về tình cảm của em dành cho anh, nhưng xem ra bây giờ anh đã có câu trả lời rồi. Em thật sự...không yêu anh, cái đấy anh không trách em được, tất cả là do anh cố chấp xỏ chân mình vào chiếc giày không vừa vặn, là anh tự làm mình tổn thương và gây phiền hà đến cả em nữa. Hai tháng vừa qua, cảm ơn em đã quan tâm đến đứa bé, cảm ơn em đã giúp nó từng ngày phát triển khoẻ mạnh. Cảm ơn vì đã cho anh chút không khí của một ngôi nhà thật sự, những bữa cơm, những ân cần, những lời hỏi han, và cả những nuông chiều, anh cảm ơn em nhiều lắm, lần đầu tiên anh được biết thế nào là gia đình sau ngần ấy năm trời lạc lõng giữa cuộc đời.

Jungkook, anh trả lại tự do cho em, từ nay về sau anh sẽ không làm phiền đến em nữa, em không cần phải bận tâm về đứa trẻ này làm gì cả, cứ việc tiếp tục thăng tiến trong tương lai và cưới vợ sinh con như những người bình thường. Thời gian qua vất vả cho em rồi, chúng ta không cố gắng hoà hợp nữa nhé, từ nay về sau hãy sống thật tốt, không phải dành thời gian nấu cơm cho anh nữa, không phải xoa lưng cho anh mỗi khi anh kêu mỏi nữa, cũng không phải tốn mỗi buổi chiều cùng anh ngắm hoàng hôn làm gì.

Cuộc đời anh được học cùng em, được nhìn em trưởng thành hơn từng ngày, được ngủ chung giường với em, được thấy em những lúc đẹp trai nhất và cả những lúc mộc mạc giản dị nhất, vậy xem như anh đã cưới được em rồi. Anh nên biết đủ thôi, đến đây là mãn nguyện rồi, anh để em đi nhé? Jungkook, đây là lần cuối anh nói yêu em, nghe thật kĩ nhé. Anh yêu em."

Anh đã dốc cạn lòng mình ra rồi, thứ đang rời đi ngày một xa khỏi hành lang chỉ còn là thân xác không hồn úa tàn. Anh thấy những bước chân mình nhẹ tênh như lướt trên phím đàn, phải chăng vì tâm can anh đã nằm lại dưới đôi giày da của Jungkook, một mớ hỗn độn dính dấp đang ghim chặt cậu xuống mặt sàn không làm sao di chuyển. Cậu chỉ đứng đó, thẫn thờ nhìn bóng lưng anh khuất lối và để toàn bộ khung cảnh trước mắt hoá thành đại dương sâu thẳm, nhấn chìm cậu xuống đáy biển, nước xộc vào từ bốn phía, xộc thẳng vào mắt cậu cay nhoè, xộc vào họng đau đớn bóp nghẹt, buồng phổi tràn nước căng phồng ra bức bối. Jungkook như người chết đuối, nhưng sẽ chẳng có cái cọc nào cho cậu bám vào cả.

Mặt biển cuộn trào những giày vò, liệu Jimin có nghe được hay không? Làm sao mà anh nghe được, khi nỗi đau đã sớm nhấn chìm anh xuống đáy và nát tan thành cát bụi theo dòng hải lưu.

Xin lỗi anh, ngay cả em cũng không hiểu nổi chính bản thân mình.

Cậu muốn ở bên anh không? Có. 

Cậu có quan tâm anh thật lòng không? Có. 

Cậu có muốn anh trở thành nửa kia của đời mình? Có.

Nhưng cậu có yêu anh không?

Điều đó nói thật không chắc.

"Jungkook, về phòng thôi." 

Cậu đã ước đó là giọng nói của Jimin, nhưng nó vĩnh viễn chỉ nằm lại trong mộng tưởng. Seokjin mím môi nhìn cậu, vỗ nhẹ lên vai và nhắc nhở cậu nghỉ ngơi. Jungkook lặng lẽ nuốt nước bọt, cậu hỏi hắn mà mắt cứ nhìn về nơi xa lắm:

"Em phải làm sao đây anh?"

"Em đang cảm thấy thế nào?" Seokjin nhìn thẳng vào mắt Jungkook, ánh mắt lạc lõng như đứa trẻ bơ vơ giữa thế giới xô bồ khiến tim hắn thắt lại.

Sau mười năm, hắn đã được chứng kiến ánh mắt đó một lần nữa.

Jungkook không tìm được câu trả lời, cậu im lặng nhìn đoạn đường kéo dài đến cuối dãy hành lang trống trải, mường tượng ra Jimin đã rời đi đem theo vết thương mới rỉ máu, từng giọt lại từng giọt nhỏ xuống mặt sàn lát gạch trắng tạo thành những vệt tròn toả nhánh gai. Anh sẽ trốn vào góc nào đó để gặm nhấm nỗi đau ấy một mình, 

cũng giống như cậu chưa từng một lần trải lòng với bất cứ ai. 

Jungkook luôn luôn chọn cách lặng thinh, cậu thích giải quyết mọi thứ một mình và đôi khi điều đó thật phiền phức, người ta dễ quy chụp cậu thành đủ kiểu người tốt xấu, nhưng bản chất thật sự của cậu là gì, họ vĩnh viễn không biết được. Cậu không giải thích, không phân trần, song cũng không công nhận, người đời nói ngả nói nghiêng, họ muốn nghĩ sao về cậu cũng được.

Nhưng để Jimin muốn nghĩ sao về cậu cũng được, cậu lại không cam tâm.

~

Bốn ngày trôi qua trong im lặng, trong nỗi buồn và trong cơn giày vò đến nghẹt thở. Buổi sáng ngày thứ năm, Jungkook qua phòng Seokjin nhận một số biên bản triệu tập để đem về nghiên cứu. Cậu toan rời đi, hắn sực nhớ ra điều gì và gọi giật cậu lại:

"À, Jungkook, qua đây anh bảo." 

"Sao anh?"

Phong thư trắng phau được trao đến tay Jungkook, cậu ngơ ngác nhìn Seokjin như muốn hỏi đây là thứ gì, chỉ thấy hắn trầm ngâm lắc đầu, dặn cậu về đến phòng hẵng mở ra.

Jungkook ngồi trên bàn làm việc, nhíu mày gỡ bỏ lớp keo dính cố định phong thư và tò mò nghía qua nét chữ bên trong để thấy màu mực đen đầy quen thuộc. Cả cái đơn vị này chẳng có ai dùng mực đen ngoài Jimin, cũng trong đơn vị này không một ai chữ đẹp như anh cả, và cảm tưởng như anh đã dùng toàn bộ công sức để nặn ra những con chữ tròn vành rõ nét trong lá thư gửi cậu. Jungkook bần thần miết phẳng tờ giấy, từng câu từ đập vào tròng mắt đều hoá thành mũi dao lam cứa đứt tâm can.

"Anh nghĩ ngần ấy năm làm việc với nhau, anh cũng nên giữ lại trong em một ấn tượng về người đồng nghiệp có phép tắc. Anh quyết định về Busan một thời gian, nếu có cơ may anh sẽ quay trở lại cùng mọi người vì dù sao cả một thập kỉ cũng không phải ít ỏi, không thể nói dứt là dứt ngay được, anh vẫn còn vương vấn nhiều lắm đó. Anh đã nói chuyện với Seokjin hyung rồi, cả Namjoon hyung nữa, còn lá thư này anh dành riêng cho em, người bạn của anh. Anh mong chặng đường tương lai của em thật nhiều bình yên và hạnh phúc, nhớ mỗi sáng thức dậy phải bẻ lại cổ áo cho thẳng thớm, tóc đừng để rũ ba sợi xuống chạm vào mắt sẽ ngứa, giày phải thắt hai lần nút vào mới không bị tuột giữa buổi tập, nhớ khởi động trước khi chạy bộ, nắng chiều rất đẹp nhưng đừng quên giờ ăn cơm, hãy cố gắng mở lòng và trò chuyện với mọi người nhiều hơn, lúc đó em cười lên đẹp lắm, đừng lầm lì mãi như trước đây, nhé.

Nhớ chú ý vết thương nơi mạn sườn, đừng vận động mạnh, đừng ăn nhiều thịt bò, thịt gà hay lòng đỏ trứng, có thể để lại sẹo, anh không thể đưa em vào viện nữa đâu.

Trời vẫn còn lạnh, nhớ mặc ấm, anh không ôm em được.

Và hẹn gặp lại, nếu còn có thể."

"Người bạn của anh à..." Jungkook cười cay đắng, cậu đưa tay quệt vội đi giọt nước mắt đã chực trào nơi khoé mi rát bỏng. "Em không muốn làm bạn anh đâu..."

Anh bỏ đi rồi, em mới biết thế nào là mất đi một nửa tinh cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro