21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp đến kì nghỉ xuân rồi, em tích cực triển khai tập điều lệnh cho đơn vị của mình nhé."

Namjoon vỗ vai Jungkook rồi vội vàng rời đi với xấp văn kiện lộn xộn trên tay, nom y lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, mỗi lần ghé qua giao phó nhiệm vụ cho cậu sẽ lại để quên một thứ gì đó trên mặt bàn làm việc, lần này là chiếc chìa khoá phòng. Jungkook ngán ngẩm lắc đầu, chắc chắn rằng ba mươi phút bốn mươi lăm giây mười hai tích tắc nữa thôi, Namjoon sẽ lại chạy rầm rầm trên hành lang và ập vào phòng cậu, hớt hải ngó nghiêng "em có thấy chìa khoá phòng của anh ở đâu không?" Cậu sẽ chậm rãi chỉ xuống mặt bàn láng coong, nơi có vật thể kim loại chi chít tròng vào nhau rối tung rối mù, nhăn mặt nhắc nhở y nên bỏ cái thói đãng trí cẩu thả.

Rồi Namjoon sẽ cười hề hề, xoay gót đúng bốn mươi lăm độ tiêu chuẩn và nghiêm nghị bước ra khỏi phòng Jungkook.

Cậu nhớ rõ mà, nhớ từng chi tiết một, không cần phải lặp đi lặp lại mỗi ngày thành mẩu kí ức ghim sâu vào não bộ, cậu vẫn sẽ ghi nhớ.

Jungkook nhìn đồng hồ, năm giờ sáng, còn những ba mươi phút nữa mới đến giờ tổ chức huấn luyện cơ bản. Cậu quyết định thay ra bộ quân phục mới, đứng thật lâu trước gương và chỉnh lại cổ áo của mình - điều mà bình thường cậu sẽ không mấy để tâm. Chiếc lược nhựa rẻ tiền mượn được của Seokjin mới xuất hiện trong phòng cậu gần đây, dùng để vuốt lại mái tóc vào nếp gọn gàng thay vì tuỳ ý cho ba sợi tóc nghịch ngợm rũ xuống làm mắt ngứa. Jungkook nhìn đôi giày vải quân đội đã cũ sờn theo năm tháng nhưng vẫn còn được sử dụng vì tiện lợi, ngồi xổm xuống buộc hai lần nút thắt để không bị tuột dây giữa buổi tập luyện. Tất cả đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Xong xuôi, cậu qua phòng Seokjin pha cà phê, uống một hơi hết sạch trước ánh mắt đầy phán xét của hắn và đi thẳng tới khu huấn luyện. Những ngày chớm xuân, góc thành phố bừng lên những tia nắng thật xinh đẹp và lộng lẫy, sẽ sớm thôi khi Gyeonggi bước vào giai đoạn mưa phùn gió bấc, vậy nên cậu sẽ hết mình tận hưởng nhân lúc nàng Xuân còn dịu hiền.

"Số 56 sang trái một bước, bước!"

Thời tiết bước vào mùa ẩm, tính tình Jungkook cũng mềm mại theo, chẳng biết từ bao giờ cậu lại nhẹ nhàng đến thế, những người lính đôi khi trêu chọc nhau rằng họ nhớ mấy trận quát tháo không kịp vuốt mặt của cậu, nhớ cả những hình phạt khủng khiếp và tốn sức nhất cậu từng đưa ra, nhớ luôn ánh mắt sắc lạnh lúc nào cũng gùn ghè như nhìn thấy thù địch. Dẫu vậy, thượng tá Jeon trở nên điềm tĩnh và ôn hoà chắc chắn là một tín hiệu tốt cho tinh thần của bọn họ, chỉ mong cậu mãi luôn như thế, cuộc sống mới thật yên bình làm sao.

"Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ tập cấp tốc để đủ chương trình trước kì nghỉ xuân, các tiểu đoàn trưởng cho đội mình khởi động và tiến hành tập điều lệnh. Một tiếng nữa tôi sẽ trực tiếp kiểm tra, sau khi hoàn thành tập điều lệnh thì chúng ta sẽ tập ngắm bắn súng cả ba tư thế đứng, nằm, ngồi với đạn thật. Rõ chưa?"

"Rõ!"

Jungkook gật đầu và sư đoàn của cậu nhanh chóng tản ra thành nhiều đơn vị nhỏ, tiến hành điểm danh quân số xong xuôi, cậu ghi vào sổ chỉ huy một chữ "đủ" và lảng đi chỗ khác cho bọn họ tập luyện. Cậu vượt qua lớp rào thép để sang bên sân cỏ vì quá bất tiện để vòng ra sau tìm cửa vào, chiếc xà ngang như một người bạn tri kỉ suốt từ lúc nhập ngũ đến nay, cậu nhảy phốc lên nó, song chợt nhớ ra điều gì lại ngay lập tức thả tay ra. Phải rồi, cần khởi động trước khi tập luyện, Jungkook giãn cơ, vươn vai và vặn mình thật tỉ mẩn, cậu bám dính lấy cái xà suốt mười lăm phút, sau đó sẽ đi tuần tra một vòng quanh đơn vị để nhắc nhở họ những chỗ còn thiếu sót.

Hơn phân nửa binh sĩ sẽ xuất ngũ sau mùa xuân này, và đó là lúc Jungkook phải tiếp nhận thêm cơ số lính mới, bắt đầu tất cả mọi thứ từ đầu dù sao sớm đã thành quen nhưng nghĩ đến vẫn có chút tiếc nuối. Một người ở cạnh mình suốt mười tám tháng ròng rã, bên nhau lâu ngày đã thành thói quen, nay phải rời đi thì hỏi làm sao mà không vương vấn, huống hồ chi là cả một đơn vị gần sáu trăm con người. Jungkook vốn dĩ là một kẻ nặng lòng, chẳng qua cậu rất giỏi giấu đi. Thường ngày quát tháo binh lính của mình không nể nang bất cứ ai, thế nhưng nghĩ đến cảnh từng người xách hành lí bước đi về phía cổng doanh trại, ngoái lại nhìn chỉ huy và nở nụ cười thật tươi, "cảm ơn vì thời gian qua, cảm ơn vì tất cả", cậu chạnh lòng ghê gớm.

Jungkook lau mồ hôi vào tay áo, nhìn sang Sư đoàn 56 để thấy thượng tá Kim vẫn đang chỉ huy rất thuần thục, anh mới lên chức gần đây, sau khi chỉ huy cũ rời đi liền được phong làm thượng tá và tiếp quản sư đoàn đó. Kim Taehyung rất được lòng mọi người, tính tình hiền lành lại thân thiện, văn võ song toàn, hết mình vì công việc và đất nước, để anh làm chỉ huy trưởng cũng không có vấn đề gì cả. Đúng, mọi thứ đều ổn, mọi thứ chưa từng ổn như thế.

Kiểm tra một lượt bài điều lệnh, Jungkook cho phép những người lính được giải lao tại chỗ trong lúc cậu cử vài người đi lấy súng. Taehyung thấy vậy cũng cho đơn vị mình nghỉ ngơi, anh sải bước tới chỗ Jungkook, cười hề hề và đập vai cậu liên tục:

"Dạo này tâm trạng khấm khá lên rồi đấy, có còn nhớ người ta không?"

"Không nhớ, một chút cũng không." Jungkook thản nhiên cười giả lả, cậu chìa ra bao thuốc trước mặt Taehyung và anh ngay lập tức hồ hởi nhón một điếu. "Làm hơi."

"Những ngày còn là thiếu tá, anh chưa từng thấy cậu hút thuốc." Taehyung hít vào một luồng khói trắng đắng ngắt cay nồng, anh híp mắt thở phì đầy thoả mãn. "Còn trẻ vậy mà đã hút thuốc là không tốt đâu."

"Em mới hút gần đây thôi, chắc là...một tháng trước?"

"Người đó có hút thuốc không?" Taehyung dí tàn thuốc xuống mũi giày, cố gắng tỏ vẻ ngầu lòi nhưng rồi lại phụng phịu cúi xuống nhặt nó lên vứt vào thùng rác.

"Có, anh ấy hút nhiều lắm, nếu em không ngăn lại thì mỗi ngày hết nhẵn một bao."

Jungkook mỉm cười, bầu trời phản chiếu đáy mắt cậu xanh mơn mởn.

"Sao em nói em quên rồi?" Taehyung nhếch mép. "Anh còn chưa nói rõ người đó là ai, em đã tự động nghĩ đến."

Cuộc trò chuyện kết thúc dang dở bởi màu xanh trong mắt Jungkook bất chợt hoá thành sắc mây xám xịt ảm đạm, cậu nhún vai, vứt điếu thuốc đã cháy hết vào thùng rác và lảng đi chỗ khác trước sự bất lực của Taehyung. Đã rất nhiều lần anh gợi mở cho cậu cơ hội để trải lòng, nhưng cậu vẫn một mực giữ im lặng về hồi ức đau thương của mình, nói trào phúng rằng tâm trạng cậu dạo này tốt lên rồi đấy, suy cho cùng cũng chỉ là cố ý lấp liếm đi sự đau khổ đang giày vò bên trong cậu mỗi ngày. Jungkook không ổn, Taehyung biết, nhưng ngay cả Seokjin và Namjoon là hai người anh trai thân cận nhất còn không thể đến gần trái tim cậu, huống chi là anh?

Người duy nhất chạm được vào vết thương lòng của Jungkook chỉ có thể là người đã gây ra vết thương lòng đó mà thôi.

Một buổi sáng trôi qua thật yên ả, một buổi chiều lại lướt đi đầy êm đềm, ánh hoàng hôn buông xuống sắc vàng cam chín đỏ, mặt trời hoá thành quả cầu lửa sưởi ấm toàn bộ sân cỏ doanh trại. Jungkook ngồi một mình giữa thảm cỏ xanh rì, một vài mẩu mạt cao su bám dính lên lòng bàn tay đang chống ra sau, cậu ngửa cổ ngắm những đám mây loãng trôi đi chầm chậm, để nắng tưới tắm mình bằng chất màu tự nhiên đó và thấy lòng mình thơ thẩn dạo chơi đâu đó, có hay chăng nó đang lang thang khắp quả địa cầu, để rồi muộn màng nhận ra tất cả vẫn chỉ nằm gọn trong màu mắt nâu. 

Nâu, cái màu của sự cũ kĩ, của ngày xưa, của những ngày đã cũ, cái màu khi người ta bất chợt nghĩ đến vào một buổi chiều thật buồn tủi sẽ gợi nhắc về hai chữ "quá khứ" đầy luyến lưu. Đã nằm lại ở quá khứ thì làm sao xuất hiện được ở hiện tại hay tương lai, màu nâu ấy mà, Jungkook vô tình để quên ở quá khứ mất rồi.

Trách Namjoon vụng về ẩu đoảng, nhưng chính cậu cũng vậy đấy thôi.

Tự nhắc mình rằng nắng hoàng hôn rất đẹp, nhưng không được quên giờ ăn cơm.

Jungkook đợi mặt trời dần chìm vào giấc ngủ, cậu đứng dậy đi tới nhà ăn và vừa đúng sáu giờ tối, không quá sớm cũng không quá muộn, khi cậu đến nơi thì đồng nghiệp cũng đã lật đật ngồi xuống ghế. Họ cười rạng rỡ, vẫy vẫy cậu lại và cậu sẽ ngồi ở chiếc ghế thứ ba tính từ bên trái, đối diện với Seokjin, bên cạnh là Taehyung. Anh giờ đây đã ngồi chung mâm với các vị cấp cao, quả là một thành tựu tốt, Jungkook không hề hấn gì, mọi chuyện đều rất ổn. 

Cậu đã trò chuyện, nghiêm túc bàn về những vấn đề chính trị nổi bật, hay cười oà lên và đập vai Taehyung vì vài câu bông đùa hài hước dí dỏm. Cơm dạo này thật ngon, nhà bếp đã giảm bớt dầu mỡ rồi, Jungkook cả buổi chiều lăn lộn ngoài sân huấn luyện nên đói lả người, chẳng mấy chốc suất cơm đã hết sạch, có lẽ chỉ chừa ra lòng đỏ trứng. Seokjin thấy thế, Namjoon thấy thế, Taehyung thấy thế, lại gắp vài miếng thịt lợn bỏ vào khay cậu, và rồi các vị đồng nghiệp còn lại cũng hào hứng sẻ cho cậu vài thìa ngon ngon. Cuộc sống hạnh phúc thật đấy.

Tự nhắc mình rằng phải mở lòng và trò chuyện thật nhiều, vì bản thân lúc đó cười lên sẽ rất đẹp, thay vì cứ mãi lầm lì như trước đây.

Jungkook là người rời đi cuối cùng, cậu đợi mọi người lần lượt đứng lên rồi mới mang khay cơm về phía bồn rửa cho các chị, cậu còn niềm nở mỉm cười và chúc mọi người một buổi tối thật bình yên. Đem theo nụ cười đó về phòng, Seokjin từ đằng sau gọi giật cậu lại, chẳng hiểu sao ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng:

"Anh không yên tâm về em một chút nào, Jungkook."

"Em ổn mà, có sao đâu?" Cậu điềm nhiên nhún vai, thậm chí còn tỏ vẻ bối rối và gãi đầu cười hề hề. "Tất cả đều bình thường mà anh."

Seokjin biết có thế nào cũng không cạy được miệng Jungkook, hắn chỉ thở dài, dặn dò cậu phải chú ý sức khoẻ và trở về phòng của mình ngay sau đó.

Cậu mở cửa phòng, việc đầu tiên cần làm là đứng trước gương, đảm bảo rằng cổ áo quân phục vẫn thẳng thớm, tóc vẫn vào nếp gọn gàng và dây giày thì chưa tuột mất sợi nào. Jungkook gật gù hài lòng, cậu tắm rửa, thay ra trang phục dân sự vì tối nay không có ca trực, điều đó đồng nghĩa với việc cậu có nhiều thời gian dành cho bản thân mình hơn. Dẫu vậy kì nghỉ xuân sắp đến, Jungkook dự định dành một chút thì giờ để giải quyết nốt văn kiện.

Chín giờ tối, cậu ngồi bên bàn làm việc, xấp giấy tờ lộn xộn giờ đây đã được xếp ngay ngắn và gọn gàng sang một góc, ấy vậy mà trước mặt cậu vẫn thừa ra một cuốn sổ da. Jungkook điềm tĩnh mở ra như một thói quen, những trang giấy úa vàng, những dòng mực mờ nhoè, những con số đã cũ. 

Jimin, 2013, viết về mối tình đầu. 1108 trang giấy, 1108 cái tên "Jeon Jungkook" được nhắc lại, 1108 dòng chữ "anh yêu Jungkook".

Cậu lật tới trang sổ cuối cùng, mọi thứ dừng lại ở con số 1108, cuốn sổ cũng chỉ còn 13 trang nữa là hết nhẵn và chẳng ai đi làm ra thứ sổ sách bị lẻ trang như vậy cả. Nói cho đúng, Jimin đã xé đi rất nhiều tờ giấy, đã xé đi vô số tâm tư của mình, Jungkook không tò mò anh đã giấu đi những gì, vì chỉ cần từng này thôi đã đủ để cậu đắm chìm vào dòng suy nghĩ của anh.

Bó hoa dại Jungkook tặng anh ngày hôm đó, những cánh hoa héo úa được anh ép phẳng giữa trang giấy nâu nhạt, bên trên còn nắn nót ghi lại ngày, tháng, năm, cùng dòng chữ "Hôm nay em tặng hoa cho mình, hoa đẹp lắm, lại thơm nữa, mình yêu em Jungkook nhiều."

Mỗi lần nhìn đến là một lần vụn vỡ.

Cuộc sống vẫn ổn mà, cho đến khi màn đêm buông xuống và chỉ còn một mình Jungkook ở trong thế giới nội tâm của riêng cậu.

Cuộc sống thật ổn, như thể cậu đã không đứng trước gương mỗi buổi sáng để chỉnh lại cổ áo, chải chuốt tóc tai, buộc nút dây giày giống hệt những gì Jimin đã viết trong bức thư vẫn còn nằm gọn gàng ở ngăn bàn làm việc. Thật ổn, như thể cậu đã không vội vã buông tay khỏi thanh xà và cẩn thận khởi động, làm nóng bản thân trước khi tập luyện vì Jimin đã dặn dò. Ổn thôi, như thể chiều hoàng hôn thật đẹp với những dải nắng lung linh khiến cậu đắm chìm nhưng vẫn phải tỉnh táo để không quên giờ ăn cơm, như thể mệt mỏi đến mấy vẫn trưng ra nụ cười rạng rỡ trước đồng nghiệp, mở lòng mình nói chuyện rôm rả, vì Jimin khen cậu cười lên rất đẹp, thay vì cứ mãi lầm lì như trước đây. 

Và chẳng có gì là không ổn cả, cậu đã không ăn lòng đỏ trứng, thịt bò hay thịt gà, Jimin nói chúng dễ để lại sẹo cho vết thương ở mạn sườn, trời cũng lạnh thật, cậu mặc áo ấm, vì anh không còn ở đây để ôm cậu nữa.

Điếu thuốc lụi tàn dưới mũi giày, Jungkook nhớ lại những gì Taehyung nói sáng nay.

"Sao em nói em quên rồi? Anh còn chưa nói rõ người đó là ai, em đã tự động nghĩ đến."

Cậu có thật sự ổn như những gì cậu vẫn nói, cậu có thể dối mọi người trong lời nói, nhưng liệu có dối được họ qua ánh mắt này? Yêu anh đã tràn đáy mắt từ bao giờ, ngay cả vô tâm vô phế như Taehyung còn nhận ra. Cậu có thật sự ổn như những gì cậu vẫn nói, như thể cậu không làm theo tất cả lời Jimin cẩn thận dặn dò trong bức thư nhoè mực đen tuyền, như thể cậu không nghĩ đến anh - màu mắt nâu êm đềm vào chiều hoàng hôn buông ấm áp,

như thể cậu không cần anh, không nhớ anh, không yêu anh.

Không thương anh.

"Em không ổn, Jimin, không ổn một chút nào." Jungkook miết ngón tay lên những cánh hoa đã khô cằn và ngả màu vàng úa, những bông hoa dại cậu từng chê xấu xí nhưng lại được anh nâng niu bằng cả trái tim mình. Chỉ là hoa thôi đã yêu thương đến thế, vậy còn cậu thì sao đây, anh phải yêu cậu đến mức nào? Đau lòng cho anh, kẻ luỵ tình, mà tình luôn luôn là một loại ái si méo mó, để rồi khi anh rời đi nó hoá thành cơn sóng cuộn trào, ập vào trái tim Jungkook trăm ngàn câu từ thổn thức nhưng chỉ yếu ớt thốt được ra khỏi khoé môi vài con chữ ngắn ngủi:

"Em nhớ anh rồi, Minnie."




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro