22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế này thì phiền anh quá rồi...Em tự lo cho mình được mà, anh."

Jimin lúng túng cúi xuống muốn giúp người nọ bê đống thùng cát-tông vào nhà nhưng lại bị y gạt phắt, y nguýt yêu một cái, phẩy tay đuổi anh lên ghế ngồi sau khi xoa đầu anh đầy nuông chiều:

"Phiền cái gì mà phiền, để em một mình anh không yên tâm."

Một tháng trước, Jimin nộp đơn nghỉ phép lên văn phòng của đại tá Kim, đứng trước sự tra hỏi gấp gáp của hắn, anh một mực khẳng định mình chỉ tạm vắng mặt để về quê sinh con, sau đó sẽ quay trở lại làm việc. Nhưng thời gian dần trôi đi, anh nhận ra anh không còn muốn quay về Gyeonggi nữa, và điều đó khiến anh cảm thấy có lỗi với tất cả những vị đồng nghiệp vẫn đang ngày ngày mong chờ bóng dáng anh xuất hiện nơi cổng doanh trại. Jimin đôi khi tự hỏi, liệu Jungkook có nằm trong số những con người đó hay không?

Có thể có, có thể không, nhưng không còn đáng để anh bận tâm nữa.

Gỡ xuống quân hàm thượng tá, Jimin trở về làm đứa em trai bé nhỏ của vị bác sĩ tâm lí họ Jung. Thoạt đầu anh chỉ định ghé qua thăm y một chút thôi, hỏi han đôi ba câu rồi nhờ y tìm cho mình một ngôi nhà vừa đủ tiện nghi trong thành phố, nào ngờ y chốt đơn luôn căn hộ đắt đỏ nhất nằm vùng ngoại ô, mua đứt nó bằng tiền trong tài khoản của y và ngày ngày chạy qua chạy lại chăm lo cho hai cha con. Hoseok không dị nghị với chiếc bụng bầu, càng không dị nghị khi biết rằng Jimin đang mang thai đứa con của Jungkook, y chỉ đơn giản là thấu hiểu và yêu thương anh thật nhiều để em bé được phát triển khoẻ mạnh cũng như bố bầu luôn luôn vui vẻ. Jimin thắc mắc tại sao người tuyệt vời như Hoseok lại chưa vợ con gì.

Y cứ một mình một cõi như vậy, cho đến tuần sau đó, y ngỏ lời muốn sang sống cùng Jimin để tiện chăm sóc anh hơn. Hoseok rất giỏi thuyết phục người khác, nào là nhà quá rộng, ở một mình sẽ trống trải, nào là sau này bụng bầu to lên sẽ khó khăn trong việc đi lại, nào là ở đơn độc như vậy ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì chắc y không sống nổi. Jimin nghe người nọ nói đến đau đầu chóng mặt, sau cùng vẫn chấp nhận để y dọn vào sống cùng, ngẩn tò te khi nhận ra tiền nhà mỗi tháng y đều chủ động trả trước một bước và không bao giờ nhận tiền của anh.

Vậy nên anh đang ngồi đây, trên ghế sofa và lặng thinh nhìn Hoseok ôm từng thùng đồ xếp vào trong nhà cùng đơn vị vận chuyển, quả nhiên ngôi nhà này quá rộng, từng đấy thùng cát-tông mà vẫn không làm căn phòng khách bớt đi vẻ trống trải. Jimin tẩn ngẩn tần ngần khoanh chân, chương trình thời sự đưa tin về hoạt động của các chiến sĩ lục quân tại doanh trại, có vẻ như hôm nay phóng viên đã lặn lội đường xa đến tận Panmunjom để phỏng vấn bọn họ. Anh thoáng giật mình khi gương mặt thân quen hiện lên trên màn hình lớn.

Jeon Jungkook mặc quân phục rằn ri, vẫn điển trai như vậy, thơm tho, sạch sẽ và không dính dấp mồ hôi như thể đã chuẩn bị tác phong từ trước để ghi hình, cậu tươi cười trả lời một vài câu hỏi của phóng viên, Jimin chẳng nghe rõ cũng chẳng nhớ rõ bọn họ nói gì với nhau, sự chú ý của anh đã bị gương mặt kia hút trọn. Jungkook vẫn thế, đẹp trai, giỏi giang nay còn thêm phần hoạt bát, anh nhìn mái tóc được chải chuốt gọn gàng, nhìn cổ áo bẻ đúng nếp được là lượt thẳng thớm, tiếc là bọn họ không quay đôi giày của cậu, anh cũng muốn xem liệu cậu có buộc hai lần dây hay không. Anh nhìn mãi, nhìn mãi, miệng lại kéo lên một nụ cười xinh đẹp theo nụ cười rạng rỡ của cậu, nhưng có lẽ dạo này trong doanh trại bận rộn lắm, nhìn đôi mắt cậu mới mệt mỏi làm sao:

"Em ấy lên kênh thời sự rồi à, nhìn trưởng thành hơn hẳn so với mấy tháng trước." Hoseok gật gù khen ngợi vài ba câu, thế rồi y cũng quay lại với đống đồ lộn xộn của mình.

Jimin tủm tỉm cười cho dù Jungkook đã không còn ở trên màn hình, cậu nhường lại thời gian cho chương trình dự báo thời tiết, Busan bước dần vào mùa xuân, nhiệt độ dao động khoảng mười lăm đến hai mươi độ mát mẻ, ngược lại với thành phố này, vùng núi Gyeonggi có vẻ vẫn còn lạnh lẽo chỉ loanh quanh từ năm đến chín độ, trời rét buốt theo những gì phát thanh viên thông báo. Anh đã nhắc Jungkook mặc áo ấm rồi, cũng nhắc cậu chú ý vết thương nơi mạn sườn nữa, trời lạnh vậy dễ gây đau nhức, chắc là cậu cũng sẽ nghe theo thôi, anh gật gù yên tâm.

Loay hoay mãi đến mười hai giờ trưa, nắng đã rót tới đỉnh đầu thì Hoseok mới giải quyết xong việc tháo dỡ đồ đạc, trong đó có một phần công sức của Jimin giúp đỡ. Anh chống nạnh nhìn một lượt quanh căn phòng giờ đây đã vơi bớt trống trải, thật ấm áp, ngăn nắp và tiện nghi nhưng vẫn thiếu đi điều gì đó mà anh không thể lí giải. 

Có lẽ Jimin vẫn nhớ căn phòng làm việc kiêm phòng ngủ chật hẹp ở doanh trại, chỉ vừa đủ để kê một cái giường, một cái tủ, một cái bàn gỗ cùng giá treo đồ, nhớ ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài chỉ thấy sương giăng trắng xoá như một chiếc lưới u buồn. Tất cả đều xấu xí và lạnh lẽo, Jimin nghĩ đó không phải điều khiến anh nhung nhớ, điều anh nhung nhớ có nhân dạng, một người đàn ông trẻ tuổi với màn đêm len vào đôi mắt tròn, chóp mũi to và bờ môi mỏng, thân hình lực lưỡng gấp ghềnh những thớ cơ.

Người đàn ông với mái tóc tuỳ tiện rũ ba sợi trước trán, cổ áo đôi khi bên cao bên thấp, giây dày tuột giữa buổi tập vẫn mặc kệ mà để chúng lòng thòng dưới chân mình.

"Lại nhớ người ta rồi đúng không?" Hoseok đọc vị Jimin, y thở dài, xoa đầu anh và khúc khích trêu chọc, "Thế mà hôm đó chạy về ôm anh, vừa khóc vừa bảo em không bao giờ quay đầu nữa."

Jimin ngẩn ngơ trước câu nói của Hoseok, nhưng rồi trông theo bóng lưng nhanh chóng quay vào bếp để nấu nướng, anh lại không biết nên nói gì cho phải. Tính đến thời điểm hiện tại đã là một tháng rưỡi, anh vẫn chưa một lần ngoảnh đầu nhìn về phía Jungkook, và anh biết bản thân mình giống như một bệnh nhân gặp vấn đề về cột sống, bác sĩ sẽ dựng chiếc khung nắn chỉnh cột sống sau lưng anh, cố định đầu anh một chỗ chỉ có thể nhìn thẳng. Đó là lí do anh không quay đầu, còn trái tim anh, đã quay lại rất nhiều lần. Chỉ là chiếc khung - hiện thân của lí trí đã giữ anh, không cho phép bản thân mình yếu đuối.

Hoseok nấu ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của Jimin. Từ ngày về với vòng tay y, anh được chăm chút đến mức tăng vài cân thịt, cho dù trước đó Jungkook đã nuôi anh béo mầm. Mỗi nơi lại thoải mái theo một kiểu, tỉ như Hoseok mang đến cảm giác như một người anh trai hết lòng yêu thương đứa em tồ tệch của mình, còn Jungkook lại mang đến cảm giác như một người chồng thật sự, có thể sẽ không nói lời yêu, nhưng từng hành động, từng cử chỉ đều hiện lên một chữ "yêu" tròn vành rõ nét. Nếu như Jimin không nghe được cuộc trò chuyện của cậu và đại tá Kim ngày hôm đó, có lẽ đến bây giờ anh vẫn ngờ nghệch tin rằng cậu yêu mình.

"Bụng lại to thêm rồi hyung..." Jimin vén bụng trước gương, xoay qua xoay lại để khoe với Hoseok và nhận lại nụ cười tít mắt của y. Anh ngồi xuống cạnh người nọ, khúc khích khi Hoseok cúi xuống áp tai vào bụng anh để lắng nghe tiếng òng ọc không rõ phát ra từ bên trong, y ríu rít vài âm thanh chẳng phải tiếng người, nghe cứ như là chim chào mào hót trên lùm cây xanh, chẳng mấy chốc mà căn nhà rộn rã hẳn lên. Jungkook mà là Hoseok chắc còn háo hức tợn hơn nữa, cậu sẽ tròn mắt lắng nghe, miệng há hốc, thế rồi cậu ngẩng lên nhìn anh, đáy mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ nở rộ trên phiến môi mềm, bàn tay to lớn áp lên bụng anh xoa theo chiều kim đồng hồ khiến anh thừ đi vì thoải mái.

Mọi mường tượng của anh về Jungkook luôn dịu dàng và hiền hoà như thế.

Nắng mùa xuân sóng sánh bên khung cửa sổ, một vài tia nắng tinh nghịch nhảy vào trong nhà và rơi xuống sàn một cái bụp lặng thinh, Jimin nhàn nhã ngửa bụng phơi nắng, hết ăn rồi lại ngủ, thỉnh thoảng sẽ bật vô tuyến và uyển chuyển xoay mình theo điệu nhạc đương đại anh từng ăn nằm cùng suốt khoảng thời gian đã cũ, giúp Hoseok dọn dẹp một vài thứ đơn giản hay lẻn ra siêu thị mua thêm đồ. Cuộc sống bên cạnh y bình yên đến mức không muốn rời bỏ, Jimin biết anh đã tìm được hai chữ "bình yên" mà anh hằng mong đợi, cho dù người mang đến điều đó lại chẳng phải người anh luôn mong muốn nhưng cũng không còn là vấn đề đáng bận tâm, anh biết ơn Hoseok thật nhiều.

Nếu như buông tay nhau mà cả hai đều hạnh phúc, vậy thì ngay từ đầu cuộc tình đó đã là sai số.

Jimin vui, nhưng chưa hạnh phúc, có lẽ vẫn còn quá sớm để hạnh phúc, anh tự hỏi Jungkook cảm thấy thế nào, chắc cậu đang vui lắm, chắc cậu hạnh phúc lắm, chắc cậu đã được ai đó ngỏ lời và năm sau sẽ phát thiệp mời cưới. Cậu nói với anh rồi mà, gia đình đang thúc giục cậu cưới vợ sinh con, vội vàng đến cái mức phải vớ ngay kẻ thù của mình về làm chồng thì anh cũng đủ thấu hiểu. Tiếc nuối quá, lưu luyến quá, giá mà cậu yêu anh, giá mà cậu thương anh thật lòng thì bây giờ đã không mỗi người một nơi.

Jimin đã từng tưởng tượng về đám cưới của hai người, anh sẽ mặc vest trắng, Jungkook diện vest đen, hoặc ngược lại, tóc tai chải vuốt chỉnh tề, quần áo là lượt phẳng phiu và điển trai bằng cả cuộc đời cộng dồn lại. Cậu đứng trên lễ đường, tấm rèm thưa kéo ra để ánh sáng chiếu vào người anh, bừng lên như chính anh trong đôi mắt cậu. Chầm chậm từng bước lại từng bước, chớp mắt đã thấy khoảng cách chỉ còn là nửa bước chân, Jungkook mỉm cười trao nhẫn, anh ôm cậu, cậu bế anh, một nụ hôn đánh dấu mối tình trở thành vĩnh cửu. 

Ngôi nhà nhỏ ba tầng nằm ở vùng ngoại thành, hay một căn chung cư hướng về phía mặt trời mọc, đứa nhỏ chạy lăng xăng hết kiếm ba lớn lại kiếm ba nhỏ, ngây ngô thắc mắc rằng tại sao mình lại có hai người ba, và Jungkook sẽ dùng thứ lí thuyết trẻ con nhất trên đời để lí giải cho bé hiểu, rằng khi con có hai ba, con là đứa trẻ may mắn nhất trên đời này, là đứa trẻ được chính tay thiên thần tối cao ban tặng xuống trần gian. 

Mỗi buổi chiều tan làm, anh và cậu sẽ đưa bé con dạo chơi quanh con đường vắng vẻ với hai bên lề là những rặng cây xanh rì, xa xa là cánh đồng bạt ngàn hay những ruộng rau mơn mởn, nắng sóng sánh tưới tắm vạn vật thêm sức sống. Cả hai đều thích ngắm hoàng hôn nên đứa nhỏ chắc chắn cũng sẽ thích, Jungkook lại chọn một vị trí vừa đủ nắng nhưng không quá gay gắt, để em nhỏ ngồi trong lòng, để anh ngồi bên cạnh tựa đầu lên vai, bình yên ngắm nhìn mặt trời dần buông sau chân núi. Bàn xem tối nay cả nhà ăn gì, và một lần nữa nhìn thấy Jungkook ở trong căn bếp hơi chật nếu có hai người cùng đứng, Jimin sơ chế còn cậu chủ đạo nấu nướng, tranh thủ nhóc con đang xem vô tuyến, anh lại nghịch ngợm vòng tay ôm cậu từ sau lưng, đợi chờ cậu cúi xuống cạ trán hai người vào nhau và cười khúc khích.

Một đời bên nhau, chỉ cần như thế.

"Ồ..." Anh giật mình, đưa tay che miệng để thấy nụ cười ngây ngốc vẫn còn vương lại trên môi, lễ đường biến mất, hoa thơm lụi tàn và chiếc nhẫn nơi ngón áp út hoá thinh không, tất cả đều tan thành cát bụi, chỉ còn mình anh ở đây giữa căn phòng khách rộng lớn, nhạc vẫn bật, nắng vẫn nhảy nhót dưới chân mình theo nhịp điệu rộn ràng nhất có thể, chim chóc vẫn hót véo von ngoài kia, mấy chú cún đuổi nhau rồi nằm vật ra cánh đồng há miệng thở phì phì, người người đi lại qua đường tấp nập.

Cho dù em có buồn thì thế giới vẫn sẽ vận hành theo quỹ đạo của nó.

Jimin bật cười, anh tắt nhạc để căn phòng trở về với trạng thái im ắng, kéo rèm để xua đuổi những tia nắng đang muốn làm anh vui, đóng kín cửa để ngăn cách bản thân mình với thế giới tấp nập đầy háo hức ngoài kia. Đứa nhỏ trong bụng bất chợt biểu tình vì bố của nó lại suy sụp, nhưng anh không để tâm lắm, anh dỗ dành nó bằng cốc sữa nóng pha tạm bợ còn lợn cợn bột đọng ở đáy cốc, sau đó trùm chăn kín mít và nằm bải hoải ở ghế sofa.

Anh mở điện thoại, đập vào mắt là nụ cười xinh rạng rỡ vẫn lưu ở màn hình khoá lẫn màn hình chờ, anh chống chế với Hoseok rằng mình không biết cách thay đổi hình nền, nhưng khi y ngỏ ý muốn giúp thì anh lại trốn tránh. Anh vẫn luôn trốn tránh, không muốn ai biết rằng nụ cười năm mười sáu tuổi của Jungkook là liều thuốc tinh thần duy nhất còn hữu hiệu của anh. Thế rồi Jimin ngủ quên lúc nào chẳng hay. Nụ cười xinh đi vào giấc mơ cho anh lại gặp Jungkook, cậu nói nhớ anh lắm, muốn về Busan đón anh về bên mình.

Nhưng làm sao có thể chứ, giờ này cậu còn đang bận bù đầu với kế hoạch huấn luyện trước thềm nghỉ xuân cơ mà, thời gian ngủ nghỉ còn không đủ, nói gì là bố thí một chút cho anh.

Hoseok bất chợt trở về nhà vào buổi trưa, im lặng nhìn Jimin vẫn còn cuộn tròn trong lớp chăn ấm áp mà ngủ khì, y ngó quanh phòng khách để thấy được sự trốn tránh thực tại của anh, rèm đóng kín, cửa khoá chặt, đèn không bật, cốc sữa dính đầy bột sữa chưa khuấy hết dưới đáy cốc. Chiếc điện thoại nằm ngả nghiêng trong lòng bàn tay, vẫn còn sáng lên bức hình chụp trộm thằng nhóc mặc đồng phục với hai chiếc răng thỏ nổi bật cùng đôi mắt tròn vo, đó là bức ảnh đầu tiên xuất hiện trong bộ sưu tập. Y khẽ khàng nhấc máy anh lên, xem xét gì đó rồi lại buông xuống cùng cái cau mày.

Hoseok lấy điện thoại mình, gõ một cái tên nằm ở đầu danh sách thường xuyên liên lạc và nhấn nút gọi.

"Có chuyện gì, anh đang nghe đây?"

"Hyung..." Hoseok mím môi thở dài. "Tình trạng của Jimin ngày càng tệ hơn, em ấy luôn cố gắng che giấu, lúc nào cũng bảo là vui lắm, là quên rồi, là không còn cần đến nữa. Em biết là em ấy nói dối nhưng không nghĩ mọi chuyện lại tới mức này..."

"Đến mức nào?"

"Em ấy ngủ quên trong lúc xem lại những bức ảnh cũ, kho ảnh có tổng cộng một ngàn không trăm linh chín bức, tất cả đều chụp Jungkook." Hoseok thấy cổ họng mình nghẹn lại. "Màn hình nền, màn hình chờ, và ngay cả ảnh đại diện tin nhắn của em ấy...cũng chỉ là Jungkook thôi, chưa một lần thay đổi."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro