28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường uống rượu để giải toả tâm trạng, nhưng lại không nghĩ đến việc tỉnh dậy sau cơn say vật vã cùng dư âm của hơi men khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Jungkook là một trong số những người như vậy, chẳng hay mình đang ở xó xỉnh nào hay vẫn còn bò sõng soài trên mặt bàn quán rượu hôm qua, cậu nằm thẳng cẳng bất động, trừng mắt nhìn trần nhà nhập nhoạng màu gì còn chẳng rõ, chờ đợi linh hồn mình chậm rãi tìm về cơ thể sau khoảng thời gian phiêu du bất tận ở những nơi cậu còn không thể nhớ mặt đặt tên. Jungkook uể oải chống tay ngồi dậy, tự vỗ vào đầu mình vài cú đốp chát, tự thắc mắc bản thân vẫn còn là con người hay đã hoá thành con ma rượu.

"Đau đầu, đau đầu..." Cậu rền rĩ, cơn chóng mặt bất chợt xộc lên não bộ khiến thế giới trước mắt cậu đảo điên. Jungkook tái mặt, tay bịt miệng, cố gắng nén lại trận nôn khan quặn thắt từ dạ dày. Rốt cuộc là đã uống nhiều đến mức nào?

Căn phòng lạ lẫm có chiếc giường trắng với tấm chăn dày sụ màu xanh dương, khung cửa sổ rộng rãi nằm bên cánh tay trái với tầm nhìn hướng thẳng về phía mặt trời, những hàng cây đang trong độ đơm hoa kết trái rung rinh theo làn gió mới như một cái nghiêng mình chào hỏi đầy phép tắc, Jungkook chồm lên nhìn xuống bên dưới, con đường vắng hoe không một bóng người, chỉ thấy bạt ngàn cánh đồng hoa cải vàng suộm, có phần quá chói chang đối với đôi mắt của một người đàn ông mới ngủ dậy như cậu. Ngỡ ngàng là thứ cảm xúc thứ hai Jungkook có được chỉ sau sự mệt mỏi đến rệu rã, cậu lúng túng ngó nghiêng xung quanh.

Trở lại với căn phòng, nội thất trong này ít ỏi đến mức một người ở vẫn còn quá thiếu thốn, có thể chủ nhà theo lối sống đơn giản, một cái tủ quần áo màu trắng đơn thuần, một chiếc giường, một phòng tắm, một khung cửa sổ. Thế là hết, Jungkook không có tâm trạng để đánh giá vì cậu thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu, và rồi cánh cửa gỗ nâu chợt kéo mở, cậu tròn mắt nhìn theo để rồi não bộ hoàn toàn rơi vào trạng thái đình trệ:

"Em dậy rồi à?" Người nọ có vẻ ngạc nhiên không kém, anh mở to mắt nhìn Jungkook nhưng thứ cậu chú ý đến lại là vẻ mệt mỏi qua lớp quầng thâm nặng trĩu dưới mi mắt xinh đẹp kia. Cậu ấp úng, cố gắng lục tìm bất cứ mảnh kí ức nào còn sót lại sau một đêm say bí tỉ nhưng những gì nhận được là không gì cả, cậu nhất thời rơi vào im lặng.

"Sao vậy, em vẫn còn say?" Jimin lo lắng bước tới gần Jungkook, anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đặt tay lên trán và giúp cậu vuốt vài sợi tóc loà xoà ngược ra sau. Anh lẩm bẩm. "Không sốt đâu, chắc là em uống nhiều quá nên bị chóng mặt đó..."

Jungkook bất chợt tóm lấy cổ tay Jimin, trượt dần xuống lòng bàn tay anh và níu lại thật chặt nhưng vẫn đủ để không làm anh đau đớn. Ánh mắt cậu mơ màng như ảo mộng, cậu thì thầm:

"Em mơ thấy anh luôn rồi này..." Và rồi áp nốt bàn tay còn lại lên bầu má người nọ, còn ngờ nghệch bẹo một cái khẽ khàng. "Giống thật quá à, má anh mềm thế, yêu thế..."

"Là anh đây mà-"

Jimin chun mũi tránh khỏi sự sờ soạng của Jungkook, anh lay lay hai vai cậu nhưng nom người đàn ông này chẳng có vẻ gì là sẽ tỉnh táo trở lại. Cậu vồ lấy anh, đẩy ngã cả hai xuống nệm giường và dụi mũi vào cổ anh hít lấy hít để. Tông giọng ngái ngủ lẫn mộng mị của Jungkook thật sự mang lại cảm giác như đứa trẻ đang tỉ tê làm nũng:

"Em nhớ anh lắm, cho em gần anh một chút được không?" Jungkook nghĩ mình đang mơ, mà đã là mơ thì cậu muốn làm cái gì cũng không ai ngăn cản, tuy rằng có phần quá đỗi chân thực khi cậu nghe được cả tiếng thở dốc đầy mê hoặc của Jimin nhưng trước khi kịp nhận ra tất cả đều là thực tại, cần cổ trắng nõn của anh đã in đậm một dấu hôn tím đỏ. Mười đầu ngón tay bấu vào lưng cậu đau nhói đủ để đánh thức hoàn toàn, Jungkook bàng hoàng bật dậy, tròn mắt nhìn Jimin đã hoá thành một mớ hỗn độn xộc xệch dưới thân mình:

"Anh đã nói đây không phải là mơ rồi mà!" 

Jimin mếu máo đập vào bắp tay Jungkook - con người giờ đây đã hoá thành trái cà chua chín đỏ bởi từng mạch máu đang nóng lên trên da mặt. Cậu lúng túng gục đầu che miệng, âm thanh lí nhí gì nghe như là xin lỗi phát ra từ đôi môi đang mím chặt, cảm tưởng như đỉnh đầu đã bốc khói, cậu thậm chí không dám ngẩng lên để đối diện với Jimin. Và điều đó làm anh thấy cậu đáng yêu:

"Nào, dưới ga giường không có tình yêu nào cho em đâu. Nhìn anh đây này."

Jimin bưng mặt Jungkook lên, đôi mắt tròn xoe và trong veo của cậu dội vào tâm can anh những làn sóng rung động, phảng phất trong đó là sự bối rối lẫn ngại ngùng không nói thành lời. Anh hôn lên chóp mũi cậu thật dịu dàng và sau đó rời đi với nụ cười toe toét:

"Dậy đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn trưa, chúng mình có nhiều chuyện để nói lắm đấy."

Jungkook thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Jimin khuất sau cánh cửa đóng chặt, cậu tự cấu véo mình vài nhát trên da thịt để xác nhận rằng tất cả mọi thứ sẽ không tan biến sau một cái chớp mắt nhẹ tênh. Dĩ nhiên rồi, cảm giác đau đớn này là có thật, chớp mắt hàng trăm lần và căn phòng nhỏ bé giản đơn đó vẫn hiện hữu, loáng thoáng bên tai cậu là tiếng chảo mỡ ì xèo cùng tiếng chim chóc líu lo bên khung cửa sổ, tất cả đều có thật và đây là hiện thực. Jungkook run rẩy bước xuống giường như thể đêm qua cậu bị ai nện cho một trận đến mức đi không nổi, mở cửa phòng tắm mà tròng mắt cứ dại đi, làm mọi việc trong đó mà tròng mắt cứ dại đi.

Ngược lại với vẻ mất hồn của con người vừa ngủ đủ tám tiếng, cái người chưa chợp mắt một giây phút nào kể từ ngày hôm qua nom hào hứng và tràn đầy năng lượng. Jimin đi qua đi lại trong căn bếp, thừa nhận rằng bản thân nấu ăn không ngon nhưng bằng tình yêu căng tràn vẫn chịu khó mày mò học hỏi, cho dù ốp hai quả trứng cùng cơm chiên kim chi có là hai món đơn giản nhất trần đời đi chăng nữa. Jungkook lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh hơi gù xuống để gọt thái thứ gì đó, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều hơn, sấn tới và tranh mất cái thớt cùng con dao anh đang cầm trên tay và đón nhận lại ánh mắt tròn xoe:

"Anh nhìn gì? Ngày xưa em nấu cho anh ăn suốt mà, hồi còn đi học ấy..." Jungkook lẩm bẩm, trong thoáng chốc đã thái xong thịt ba chỉ mà người lớn hơn mất tới tận nửa tiếng để loay hoay tìm đâu là thớ ngang, đâu là thớ dọc. Cậu hỏi anh. "Jimin làm món gì?"

"Cơm chiên kim chi với thịt ba chỉ ạ..."

"Ạ?" Jungkook nhướng mày thắc mắc.

"Thì tự dưng gọi người ta không thấy hyung đâu hết, em cứ tưởng em bé hơn 'anh' Jungkook luôn đó..." Jimin khoanh tay, anh đảo mắt hờn dỗi và mở tủ lạnh tìm hộp bơ thực vật, bỏ lại sau lưng là nụ cười đến tít cả mắt lại của cậu chàng nhỏ hơn anh những hai tuổi.

"Vậy cũng được mà...Đằng nào sau này Jimin cũng gọi là anh..."

Một hộp bơ gõ vào đầu Jungkook, nhưng không phải nó tự gõ mà là bàn tay của Jimin đã cầm lên và cốc xuống đầu cậu. Không đau, cả hai chỉ thấy buồn cười, Jungkook bôi ngón tay nhoe nhoét kim chi lên má anh và phòng bếp bỗng biến thành một trận bôi chát hỗn độn, tiếng gào thét cùng tiếng cười giòn tan vang vọng cả một căn nhà để rồi từng giây phút trôi qua, cả anh và cậu đều cảm thấy bản thân mình dần sống lại những cảm xúc đã nguội lạnh hắt hiu:

"Thôi, em không trêu anh nữa. Cười ngả nghiêng như thế chắc em bé trong bụng thành lật đật luôn rồi!" Jungkook xoa nhẹ lên vùng bụng đã có dấu hiệu căng tròn. "Đứa nhỏ là con trai hay con gái?"

"Là bé trai, em nghĩ tên đi là vừa, anh chẳng nghĩ ra cái gì hay cả..."

Bữa cơm gia đình đã rất lâu rồi mới rộn rã tiếng cười như thế, Jungkook và Jimin vừa ăn vừa bàn chuyện đặt tên con, hai người nghĩ ra những cái tên ngu ngốc nhất rồi lăn ra bàn cười ngặt nghẽo. Chẳng ai vội vã hỏi lí do vì sao mà mối quan hệ này biến chuyển nhanh đến thế, niềm vui cho cuộc hội ngộ sau bao nhiêu tháng ngày giày vò trong im lặng khiến bọn họ quên đi tất cả, giờ đây, nơi đáy mắt chỉ còn bóng dáng của đối phương với khoé môi mềm rạng rỡ còn hơn ánh mặt trời. Nhưng rồi Jungkook bất chợt nhớ ra đầu tiên, cậu sượng sùng hỏi Jimin:

"Để em đoán nhé, hôm qua em đã gọi cho anh đúng không?"

"Không." Jimin lắc đầu. "Em gọi cho Hoseok hyung nhưng anh là người cầm máy của anh ấy, em say bét nhè và chưa kịp nói hết thì đã lăn ra ngất lịm. Anh dùng định vị của em để chạy tới đón về."

"A phải rồi, Hoseok hyung!" Jungkook cụp mắt buồn xo. "Em quên mất là anh ở cùng với anh ấy..."

"Anh ấy chuyển đi rồi, ngay rạng sáng hôm nay."

"Tại sao? Không phải hai người-" Cậu cắn đũa mím môi, vẻ ngờ nghệch trên gương mặt không giấu đi hết cảm giác sung sướng đang dần thành hình. "Không phải hai người hẹn hò à?"

"Em bị điên à, hẹn hò thì anh mang em về đây làm cái gì? Hoseok hyung biết anh yêu em mà, đừng nghĩ linh tinh."

Jimin gắp vào bát Jungkook một miếng thịt ba chỉ từ đĩa của anh, thấy cậu im lặng nhai nuốt, anh lại tưởng cậu giận mình to tiếng:

"Thôi mà, anh Jungkook đừng giận em nhé? Em không cố ý mắng anh đâu..."

Sức sát thương lớn nhất đến từ khẩu súng D2, Jungkook nghĩ vậy, cho đến khi cậu được nghe Jimin xưng em gọi anh ngọt còn hơn cả mía lùi. Tim đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt cậu đỏ lựng, trán gục xuống mặt bàn mà lăn qua lăn lại như cây lăn bột mì:

"Anh chỉ giỏi gạ gẫm người ta thôi..." Cậu rời khỏi vị trí của mình và kéo ghế sang ngồi cạnh Jimin, đôi mắt thỏ to tròn thật chẳng khiến người ta nhận ra đây là thượng tá Jeon uy nghiêm thường ngày. "Vậy là anh vẫn còn tình cảm với em...?"

"Ừ, em thì sao?" Jimin vặn ngược lại, anh chống cằm nhìn Jungkook trong khi cậu ngại ngùng nhìn xuống dưới mũi chân.

"E-em cũng thế."

"Cũng thế là thế nào?"

"Em cũng...cũng như anh."

"Như anh là như thế nào?"

"Em-" Jungkook ấp úng với đôi gò má đỏ hỏn như tôm luộc, ngay cả vành tai cậu cũng nóng rực và khắp da thịt đều râm ran gai góc như kiến đốt. Người ta gọi đấy là ngại ngùng, là bối rối, là lúng túng, là cảm xúc của một kẻ bị bắt quả tang mình đang yêu. Tiếng Jimin cười khúc khích bên tai càng khiến Jungkook muốn cắm mặt xuống đất, anh trêu chọc:

"Lá gan hổ báo của em ngày hôm qua đâu rồi, hay anh mời em uống rượu nhé? Rượu vào thì lời ra..."

Vậy là Jungkook đã gọi điện cho Jimin vào tối hôm qua nhưng không chỉ dừng lại ở việc lảm nhảm, cậu đã nói điều gì đó còn vĩ đại hơn cả thế, và giờ thì anh đang muốn nghe lại điều đó từ cậu. Khá chắc rằng một câu ba chữ là điều anh đang mong chờ. Vậy nên với toàn bộ cơ thể đã chuyển màu như người ta vẫn hay bông đùa, rằng tóc em như ngọn lửa mùa đông, tháng Giêng than hồng thiêu đốt trái tim anh, Jungkook hít vào thở ra một vài lần trước khi cậu dõng dạc tuyên bố:

"Em yêu anh." Anh hùng rơm có đôi mắt nhắm tịt, sau khi nói xong liền ti hí để xem biểu tình của đối phương. Chỉ thấy Jimin đã tự biến gò má mình thành hai trái bồ quân phiếm hồng, anh gục xuống cầu vai Jungkook nũng nịu.

"Nói lại lần nữa đi, được không ?"

Ồ. Jungkook tóm được ý vị kín đáo của Jimin rồi, cậu dịu dàng luồn tay vào những lọn tóc mềm, vỗ về và mơn trớn như vuốt ve bộ lông của một chú mèo nhỏ. Chầm chậm cúi xuống, cậu khẽ khàng thì thầm bên vành tai nóng rẫy:

"Jimin, anh yêu em..."

~

Bữa cơm trưa đơn giản nhưng dư âm tồn đọng là cả bầu trời ngẩn ngơ, Jimin mơ màng ngồi trên ghế sofa, trống ngực vẫn đập thình thịch và bụng dưới toả ra luồng nhiệt nóng đến sực người. Chương trình thời sự không còn sức hấp dẫn với người đàn ông ba mươi tuổi nữa, anh xoa vuốt chiếc bụng căng tròn để rồi nhận ra nỗi ngứa ngáy râm ran ấy không đến từ em bé. Jimin ngoảnh mặt nhìn vào trong bếp, Jungkook đang loay hoay rửa vài chiếc bát ít ỏi. 

Xong xuôi, cậu lau tay vào chiếc khăn sạch treo trên giá đỡ và tươi tỉnh đi ra phòng khách cùng đĩa xoài. Jungkook nhớ mãi ngày xưa, mỗi mùa Tết đến, nhà Jimin lại chất đầy xoài và anh thường mang chúng đến chia cho cậu một ít. Bây giờ cũng vậy, bệnh nghiện xoài của anh vẫn duy trì như một thói quen lành mạnh:

"Jimin ăn đi, em gọt miếng nhỏ rồi."

"Không, không phải em..." Anh phụng phịu. "Không thích em..."

"Được rồi, chỉ thích anh thôi, có đúng không? Anh đút cho Jimin ăn nhé?"

Jungkook cười giả lả, nhưng bàn tay còn chưa kịp đụng vào chiếc dĩa đã bị mười đầu ngón tay của Jimin bấu lấy và hất ngược ra sau. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, anh đẩy cậu ngã nhào xuống nệm ghế sofa, khoá ngồi ở trên bụng và vừa vặn để cặp mông mình ịn xuống đũng quần người nọ. Đến lúc này Jungkook mới để ý toàn bộ làn da trên gương mặt kéo dài đến cổ đã đỏ au, Jimin túng quẫn nắm lấy tay cậu, áp lên phần gồ lên giữa hai chân mình và dùng ánh mắt ướt át như sắp khóc đó để nài nỉ:

"Jungkook, em muốn được yêu..."



Muajejejejejeje...Tôi nên làm người tàn nhẫn không up chap tiếp theo không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro