27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời yêu ngây dại còn dang dở trên đầu môi đã bàng hoàng tắt lịm, Jimin sững sờ đứng giữa phòng ngủ, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực là điều duy nhất nhắc nhở anh rằng đây là hiện thực chứ không phải giấc mộng xinh đẹp anh vẫn luôn chìm đắm. Anh thổn thức, một câu ba chữ đó anh ngỡ rằng bản thân mình vĩnh viễn không được nghe, ấy vậy mà trong giây phút bất ngờ nhất, ba giờ sáng, cuộc gọi khuya, một Jungkook say mèm và nức nở "em yêu anh" khiến anh chết lặng đi quá nửa đời người. 

Lời cậu thủ thỉ, cảm tưởng như Jimin chính là giới hạn cuối cùng của cậu, cảm tưởng như giọt nước mắt trượt khỏi khoé mi đó là do cơn sóng ngầm sâu thẳm nhất trong lòng cậu đã cuộn trào và tung bọt trắng xoá, cảm tưởng như nỗi đớn đau giày vò nơi trái tim cậu đã đi đến tận cùng thống khổ.

Cũng giống như những kẻ lần đầu biết yêu, trái tim bỗng mọc ra một cái mầm nhỏ mà ta chẳng hề hay biết, mỗi ngày ta vô thức tưới tắm nó bằng cảm xúc, lúc hồ hởi hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu, lúc đắm đuối tình si mỗi khi nhìn thật lâu trên gương mặt của đối phương và đặt những nụ hôn bằng mắt lên từng tấc da thịt, lúc lại trầm buồn sâu lắng, lúc lại đau thấu tận tâm can. Cái mầm nhỏ đó lớn lên nhờ cảm xúc của ta nuôi dưỡng, biến thành thứ cây thân leo quẩn quanh bấu chặt vào quả tim khiến nó quặn thắt lại, những nhịp đập dường như thổn thức và khó khăn hơn. Nhành cây thân leo sẽ mọc đầy gai nhọn nếu tình cảm không được nửa kia đáp lại, xuyên qua từng mạch máu khiến chúng vỡ tan và đau đớn đến nghẹt thở, nhành cây thân leo sẽ hoá thành bông hoa thơm ngát, nở rộ nếu ta yêu và được yêu. Ta coi tình yêu như một quy luật.

Biết rằng yêu là đớn đau, yêu là không trọn vẹn nên bấy lâu nay đều một mực chạy trốn, vậy mà giờ đây chính bước chân cậu đã trở về với cảm xúc thật sự của mình.

Jimin xúc động, bồi hồi, hoảng hốt, ngạc nhiên, lo lắng, hàng trăm cảm xúc có thể gọi tên nhưng trộn lẫn vào nhau khiến anh mơ hồ không thể định hình. Chỉ biết rằng giữa những mịt mù vô danh, tình yêu anh dành cho Jungkook là điều rõ ràng nhất. Nó hiển hiện trong tâm trí mỗi ngày, nó ăn mòn trái tim anh từng giờ từng phút. Anh run rẩy gọi tên cậu qua điện thoại, nhưng đầu dây bên kia vẫn lặng im như tờ, chỉ còn tiếng nhạc du dương thật dịu êm song vô tác dụng trong việc trấn an nhịp đập hỗn loạn phát ra từ lồng ngực anh:

"Jungkookie, Jungkook, Justin, em ơi..." Biết rằng người nọ có lẽ đã gục ngã, Jimin mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen như mực và ngay cả cung đường cũng lờ mờ nơi đáy mắt anh. "Anh đến đón em nhé."

Cho dù anh có đang ở ngoại thành, và em thì một mình một cõi giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp.

Jimin không biết phải giải thích với Hoseok ra sao nếu y về nhà và thấy anh đã biến mất, điện thoại y để đây, thật không có cách nào để liên lạc. Nhưng anh biết mình luôn luôn đặt Jungkook lên hàng đầu nên đã gạt Hoseok sang một bên và vội vã thay quần áo, trước khi đi còn đứng trước gương và dỗ dành đứa nhỏ trong bụng mình:

"Chúng mình đi đón bố lớn, em bé đừng quậy nhé."

Anh gửi định vị của Jungkook sang máy mình, cầm lấy chìa khoá xe của Hoseok sau khi để lại lời nhắn ở tủ giày cạnh cửa ra vào. Chiếc Porsche xám bạc một lần nữa lao đi trong màn đêm mịt mù, những cung đường vắng vẻ được Jimin tận dụng tối đa tốc độ để vượt qua, anh tự tin khả năng lái xe của mình sẽ giúp anh lượn lách an toàn và không gây ra bất kì thiệt hại nào. Trong lòng nóng như lửa đốt, Jimin chỉ mong khi anh đến nơi Jungkook vẫn vẹn nguyên ở đó, nghĩ đến cảnh chiếc bàn trong góc có khung cửa sổ, có một người đàn ông nằm sõng soài trên mặt bàn và nhắm nghiền mắt bất tỉnh khiến anh lo lắng đến nhấp nhổm. Đêm Busan trượt dài xuống âm độ dù thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi, hai tay cầm vô lăng cũng lạnh toát và cứng đờ.

Mất nửa tiếng để vào đến nội đô, mất thêm mười lăm phút nữa để đi tới quán rượu mà Jimin bàng hoàng nhận ra là quen thuộc. Glimpse - nơi anh và cậu đã từng lui đến đôi ba lần cái thời còn mê mải ăn chơi, thịt nướng ở đây ngon nhất Busan, rượu ở đây phục vụ từ bình dân đến hảo hạng, cả hai người đều thích rượu quả mâm xôi và Jungkook từng nói sau này sẽ tặng một thùng rượu như thế. Nghĩ đến đây, Jimin lại khúc khích cười, rượu đâu chưa thấy nhưng đã làm anh say:

"Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?" Chàng nhân viên mặt búng ra sữa, lấy làm lạ khi có khách ghé qua lúc bốn giờ sáng dù quán mở xuyên đêm, chỉ thấy Jimin lắc đầu rồi nhẹ nhàng bảo "tôi đến đón bạn mình về nhà". Vừa dứt lời, chàng ta nhận ra ngay bạn của anh là ai, vì đó là người duy nhất ghé qua lúc một giờ sáng và còn ở lại đến tận bây giờ. Người nọ dẫn Jimin vào bên trong góc khuất, chiếc bàn cuối cùng nằm cạnh khung cửa sổ có một tên chưa kịp tỏ tình trọn vẹn thì bị rượu đánh gục xuống mặt bàn. Anh tủm tỉm, cúi đầu cảm ơn nhân viên rồi chậm rãi tiến đến gần Jungkook.

Jimin ngồi xuống bên cạnh cậu, ngạc nhiên nhận ra đối diện mình vẫn còn một chiếc điện thoại đang đặt chế độ quay. Anh bĩu môi nhìn vào màn hình, biết rằng Jungkook đã bất tỉnh nhân sự nên muốn trêu chọc cậu thêm một chút, anh xoắn hai lọn tóc kéo lên thành hình trái tim, song cúi xuống hít ngửi đỉnh đầu chỉ toàn mùi thịt nướng và rượu ám vào nồng nặc, anh nhăn mặt lè lưỡi, nhón tay kéo bầu má cậu giãn sang hai bên và tự mình cười nắc nẻ. Người bị chọc chẳng biết trời trăng mây hoa gì, chốc chốc lại nghe thấy tiếng ngáy đều đều phát ra từ vòm họng.

"Em đấy, làm anh bận lòng mãi thôi..." Jimin nhoài người lấy chiếc điện thoại, tắt máy quay và giật mình vì nó tự chuyển về kho lưu trữ. Trong cơn tò mò khó nói thành lời, anh đã bấm vào và chết lặng khi nhận ra có tới hàng trăm đoạn phim quay lại cảnh Jungkook uống rượu một mình.

Ngón trỏ run rẩy nhấn bừa vào một thước phim cụ thể, Jimin để Jungkook dựa đầu vào vai mình, còn anh quan sát cậu qua màn hình, người đàn ông trầm ngâm nhấp từng ngụm rượu, nhìn thẳng vào máy quay và không nói một câu gì từ đầu đến cuối. Những đoạn phim khác đều như vậy, thế mà có đến cả trăm, Jimin sửng sốt nhận ra Jungkook là một con sâu rượu, gần như ngày nào cậu cũng uống và quay lại, ấy vậy mà anh còn nghĩ cậu không rượu chè gì, khác với đại tá Kim là anh trai cậu có thể uống như nước lã. 

Trong những thước phim mờ nhoà vì màn đêm tăm tối hắt vào căn phòng le lói ánh đèn vàng, đôi mắt Jungkook sâu thẳm như mặt hồ, trầm lặng lại khó đoán, dường như trong cậu luôn diễn ra thứ cảm xúc hỗn loạn đấu đá với nhau và chúng khiến cậu khổ tâm mà không thể bộc bạch. Jimin xem kịch tắt tiếng vậy mà cảm nhận được cả tâm tư Jungkook, có lẽ, ánh mắt không bao giờ nói dối, cho dù cậu có cố gắng dùng lời nói để che đậy mỗi ngày.

Jimin lướt tới đoạn phim gần nhất vừa được quay cách đây hai tiếng, vừa vặn với thời điểm Jungkook đến đây uống rượu. Anh lặng im nhìn người con trai trong màn hình đặt chiếc ly thuỷ tinh trước máy quay, lẩm bẩm gì đó như một lời mời rồi tự bật cười và vò rối mái tóc. Jungkook chống cằm nhìn camera rất lâu, chiếc áo len dày sụ màu đen tuyền không khiến cậu trông ấm áp, có lẽ vì cõi lòng cậu đã nguội lạnh hắt hiu tự bao giờ. Ly rượu đầy rồi lại vơi, một vòng lặp luẩn quẩn đủ để Jimin phát hiện ra cậu đang uống rượu quả mâm xôi - thứ mà anh thích nhất. Jungkook đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và hẵng còn chưa hết thổn thức thì tông giọng trầm ấm đã rè rè qua loa điện thoại, chấm dứt ý niệm xem kịch tắt tiếng của Jimin bằng từng câu từ thủ thỉ:

"Jimin...Lần đầu tiên em mở lòng, em đã gọi Jimin. Mười năm trôi qua, vẫn là cái tên đó. Mất mười năm để em nhận ra mình yêu anh, nhưng là nhận ra quá muộn màng. Ly rượu này em mời anh đấy, chắc anh chẳng uống đâu, giờ này còn đang ngủ ngon trong vòng tay người ta mất rồi. Em tự hỏi mình phải bận tâm về anh nhiều đến thế từ bao giờ, chắc là từ lúc em biết mình yêu, thế rồi em lại hỏi mình yêu anh từ bao giờ, không trả lời được, tình cảm vốn không cưỡng cầu, em cứ thế mà rơi vì anh lúc nào chẳng hay. Nếu bây giờ em nói em cần anh thì anh có quay lại không, ngày còn nằm viện, em không ngủ đâu, em đã nghe thấy tất cả những gì anh nói. Và anh biết chứ, thời gian cũng khiến em nhận ra em không thể sống thiếu một người..."

"Từ ngày anh đi, em đã bẻ cổ áo mình thật thẳng thớm, em dùng nhiều sáp hơn thường ngày để tóc không rũ ba sợi trước trán loà xoà, em bỏ thêm vài giây buộc dây giày hai lần nút để không bị tuột giữa chừng, em khởi động trước khi tập, em trò chuyện với mọi người và cười nhiều hơn. Em mặc áo ấm, còn cẩn thận giữ gìn vết thương. Họ khen em mạnh mẽ và quyết đoán, rời xa tình yêu vẫn không bị lay động đến tinh thần. Nhưng bọn họ không biết người đã dặn dò em làm những điều ấy lại chính là anh. Vì anh không còn ở đây để nhắc nhở em yêu lấy bản thân, vì anh không còn ở đây để ôm em mỗi khi trời trở lạnh, nắng hoàng hôn rất đẹp nhưng chỉ mình em ngắm, và lỡ vết thương có dở chứng thì anh cũng không thể đưa em vào viện được."

"Em làm tất cả để giữ mình khoẻ mạnh, không phải để chứng tỏ rằng em đang sống rất tốt, mà là em muốn anh tự hào về em. Không những thế, em muốn mình thật khoẻ mạnh để có thể tiếp tục tồn tại, chờ đến ngày chúng ta gặp lại nhau, biết đâu anh sẽ ngoảnh đầu nhìn về phía em."

"Anh chỉ cần ngoảnh lại thôi, em sẽ tự bước tới mà, anh có thể không?"

"A...Em muốn nói yêu anh quá..."

Và sau đó là những gì Jimin được nghe. Nhìn Jungkook đã mất hoàn toàn sự tỉnh táo nhưng vẫn gắng gượng bày tỏ tâm tư của mình để rồi gục xuống bàn khi tia lí trí cuối cùng trong đầu cậu đứt phựt, anh không thể ngăn bản thân cúi xuống hôn liên tục lên mái tóc mềm mại của cậu. Giọt nước mắt thầm lặng trào ra khỏi khoé mi, Jimin vừa âu yếm Jungkook vừa tỉ tê thút thít, và đó cũng là lúc anh từ bỏ tất cả những cái gọi là rào cản trong quá khứ. Buông xuống bức tường thành ngăn cách giữa hai người, vết thương tuy vẫn còn đó nhưng đã đến lúc để chính kẻ gây ra tự tay mình băng bó, Jimin ôm chặt Jungkook vào trong lòng, xốc lấy thân người mềm oặt vì hơi men và không ngừng thổ lộ bên vành tai nóng rẫy của cậu. Anh thấy mình cũng say dần đi:

"Anh lúc nào cũng yêu em hết, chỉ mình em thôi...Cả đời này chỉ có em thôi..."

Jungkook sẽ không nghe thấy đâu, vậy thì ngày mai anh sẽ lại lải nhải.

Jimin xốc vai cậu và nặng nhọc đi từng bước ra xe, con gấu to xác khiến anh phải nhờ cả nhân viên đỡ một bên mới có thể hộ tống được vào ghế phó lái. Anh cười ngại ngùng cảm ơn chàng nhân viên, nhoài người thắt dây an toàn cho Jungkook và cùng lúc đó nhận một cuộc gọi đến từ Hoseok. Anh chẳng giấu giếm gì y, vừa bắt máy đã thú nhận:

"Em đi đón Jungkook."

"Anh biết, đưa em ấy về nhà mình đi."

"Tại sao, em biết địa chỉ nhà của Jung-"

"Đưa về đây, dù sao từ giờ nhà sẽ là của hai đứa em." Hoseok cười giả lả, nghe giọng y nhẹ nhõm như vừa bóc tách được một nắm tơ vò rối ren. "Phải không, mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo của nó?"

"Mất công hôm nọ hai anh em mình diễn trước mặt em ấy-" Jimin phụng phịu, thế rồi anh cũng nhìn tới Jungkook bằng con mắt lấp lánh. "Cảm ơn anh, Hoseok hyung!"

"Không có gì, anh chỉ muốn hai đứa được hạnh phúc thôi."

"Vậy anh sống ở đâu?!"

Jimin bỗng dưng hốt hoảng cao giọng, chỉ thấy đầu dây bên kia tấm tắc cười, giọng điệu ngả ngớn phát ghét:

"Anh đây thiếu tình chứ không thiếu tiền, mới chốt căn hộ ngay toà Golden rồi, dự là trưa mai người ta sang bếch đồ của anh đi đấy!"

Mất thêm một tiếng nữa để trở về ngôi nhà ở ngoại ô, Hoseok dường như đã biết trước mà đứng chờ sẵn ở cửa, giúp anh đỡ Jungkook vào nhà và phàn nàn vì người cả hai toàn mùi thịt nướng lẫn rượu mạnh. Y quẳng cậu lên giường, phụ Jimin chuẩn bị một số thứ rồi cũng nhanh chóng rời đi vào tờ mờ sáng, đống thùng cát-tông nằm gọn trong góc phòng khách khiến anh cảm thấy có lỗi ghê gớm dù y chẳng trách móc lấy nửa lời. Vừa chuyển vào đã phải chuyển ra, nhưng Hoseok có lẽ cũng hạnh phúc lắm, niềm hạnh phúc của y thật đơn giản đấy là được nhìn người ta vui vẻ bên nhau. Jimin mỉm cười nhìn chiếc xe dần khuất bóng, cầu nguyện sau này ai lấy được y sẽ biết trân trọng thật nhiều.

Một người có thể yêu một người đến mức nào nhỉ?

Jimin nhìn Jungkook, lòng vẫn còn quá nhiều ngổn ngang để trả lời được câu hỏi đó. Anh giúp cậu lau người, thay cho cậu một bộ đồ mới và lặng im ngồi bên cạnh cậu, ngắm bình minh cam hồng ló rạng qua khung cửa sổ và thấy mình sống lại theo từng phút giây. 

Nếu ai đó hỏi anh bình yên là gì, anh sẽ nói là một buổi sớm ngắm bình minh qua ô cửa, trước mắt là ánh mặt trời, sau lưng là người mình yêu.

Bình yên là khi được ở bên người mà trái tim ta thuộc về.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro