26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ lớn lên trong câm lặng.

Jungkook là một đứa trẻ như vậy, gia đình đã không còn nghe tiếng cậu véo von từ năm cậu lên sáu tuổi. Khoác trên mình chiếc áo đồng phục đầu tiên của cuộc đời, Jungkook không giống như những đứa trẻ khác, không reo hò, không phấn khích, không khóc lóc làm nũng cũng không mong chờ ngày khai trường. Vẫn như mọi ngày, cậu thức dậy vào sáu giờ sáng, tự mình làm vệ sinh cá nhân, tự thay đồ, xuống dùng bữa và để tài xế chở mình đến trường. 

Bố mẹ thường xuyên vắng nhà, vậy nên sự vắng mặt của họ vào ngày khai trường đầu tiên cũng không còn là điều khó hiểu.

Bố mẹ thường xuyên cãi nhau, vậy nên những đứa trẻ là lí do để họ đổ vấy như một trở ngại khiến họ không thể đặt bút kí vào đơn li hôn của mình.

Jungkook có hai người anh trai nuôi họ Kim, ngược lại với sự lầm lì ít nói của cậu, bọn họ có vẻ hoạt bát và vô tư hơn rất nhiều. Kim Seokjin hay Kim Namjoon đều thương yêu cậu như ruột thịt, dĩ nhiên là cậu cũng thương các anh, nhưng luôn xảy ra việc bị đặt lên cùng một bàn cân và so sánh khiến cậu vô tình tạo ra khoảng cách với họ.

Hai người anh có tài ăn nói khéo léo, học không giỏi nhưng lại thông thạo những kĩ năng mềm, và đều thuận theo ước mơ của bố - có lẽ đấy là mấu chốt để họ nhận được nhiều tình yêu hơn. Ông mong muốn những đứa con mình tiếp nối truyền thống quân nhân, nhưng Jungkook lại cứng đầu không chịu gò mình vào khuôn khổ cũ kĩ. Theo lẽ thường tình, bọn họ cãi nhau.

Bố rất nghiêm khắc, những lúc cậu ngang ngược sẽ nhận hằng mấy trận đòn roi dã man và ngay sau đó khi ông điên tiết rời đi, Seokjin sẽ lén lút ôm cậu vào phòng, Namjoon vừa dòm qua vết roi trên mông, trên lưng cậu, vừa nức nở nhìn anh mình chấm thuốc. Những lúc ấy, Jungkook không thương mình, cậu thương các anh phải chứng kiến mình bị đau mà không thể làm gì cả.

Đứa trẻ lớn lên trong đòn roi, trong ám ảnh về sự hoàn hảo và cố gắng. Jungkook nghiện việc cố gắng, cậu có thể đánh cược sức khoẻ cũng như tính mạng của mình để đạt thành tích cao và không một ai được phép vượt qua cậu. Jungkook muốn chứng minh cho bố thấy rằng cậu không hề vô dụng hay ăn hại như ông nghĩ, cậu rất giỏi, cho dù không nghe lời ông đi chăng nữa.

Nhưng chưa bao giờ, kể từ lần đầu tiên bọn họ cãi nhau và Jungkook bị đánh đến thân tàn ma dại cho đến nay, chưa bao giờ cậu được lắng nghe bất cứ lời khen nào của bố.

Thế rồi mọi thứ vô tình trở thành thói quen, Jungkook vẫn ám ảnh với việc phải hơn thua, chạy theo tìm kiếm sự công nhận từ thế giới bên ngoài và, ông trời tặng cho cậu một Jimin.

Anh mềm mại như tấm lụa đào phớt qua cuộc đời cậu, anh hoàn hảo từ ngoại hình đến nhân cách. Jungkook không bao giờ quên người con trai có dáng người dong dỏng cao với làn da trắng mà cậu suýt chút nữa đã nhầm thành con gái nếu không nhờ gương mặt điển trai của anh ấy, từng đường nét đều hài hoà ưa nhìn, và giữa hằng ha sa số con người bằng tuổi trong lớp học, Jimin lại chọn cậu để bắt chuyện đầu tiên. Tiếp xúc với anh và biết anh thuộc diện học bá, cậu lại càng nể tợn, song cũng sợ hãi trước việc bản thân mình sẽ bị anh chiếm lĩnh thành tích. 

Nhưng Jimin khiến Jungkook nhận ra, được công nhận không phải điều gì khó khăn cả. Anh khen cậu rất nhiều, anh liên tục tâng bốc cậu lên chín tầng mây mà chưa chắc cậu đã bay được tới đó, từ những điều nhỏ nhất như con điểm A đỏ chót trên nền giấy cứng đờ, hay câu phát biểu mượt mà trôi chảy đầy tính tư duy khác hẳn so với vẻ ngoài lù đù của cậu, hoặc đơn giản hơn nữa, đoán ra đúng đáp án đơn giản nhất trên cuộc đời này mà đứa trẻ lớp một cũng có thể.

Jimin không tiếc lời khen ngợi Jungkook, và những lúc như thế đôi mắt anh sáng như sao trời, khoé miệng rạng rỡ một nụ cười và từng lời anh nói ra đều là lời có cánh. "Em giỏi quá, không hổ là Jungkookie, đúng là thần tượng của anh, em tuyệt vời thật đấy...", Jungkook làm sao quên được?

Vì muốn giữ hình ảnh của mình trong lòng anh, Jungkook giấu nhẹm việc cậu tham gia vào một băng đảng đua xe để thoả mãn mong muốn tuổi ẩm ương của mình. Downtown là địa điểm thứ hai cậu tìm kiếm sự công nhận chỉ sau nhà trường, một tay lái trẻ tuổi nhưng cừ khôi và chuyên nghiệp đến mức trở thành khét tiếng sau khoảng tuần lễ làm "lính mới".

Những cung đường vắng vẻ giữa đêm khuya, thanh âm rồ ga tru tréo cùng lốp xe ma sát với mặt đường toé lửa và tiếng chửi đổng của cư dân bên đường, là mẹ họ, cụ họ cộng thêm từ giao phối, ấy vậy mà thời đó thích thú phát điên mới hay. Jungkook ôm theo biệt danh Justin vào giấc ngủ tờ mờ sáng như một chiến tích hào nhoáng nhất cuộc đời, và rồi cậu lại bắt gặp Jimin trong bộ dạng hoàn toàn khác biệt, phóng ngược hướng với mình cùng cái ngoái đầu chẳng thấy biểu cảm gì ngoài chiếc mũ bảo hiểm to đùng.

Biết được Jimin cũng là tay lái khét tiếng trong Downtown, Jungkook lại thêm một lần quỳ xuống dưới chân anh. Gương mặt thiên thần đó anh đem cất khi màn đêm buông xuống, chỉ còn lại Baby G với chiếc quần da bó sát cùng áo Gucci và khoác đại bàng - một phong cách rất riêng chỉ mình Jimin diện mới đẹp, còn đâu đều trở thành rác rưởi. Jungkook nghiễm nhiên trở thành bạn đồng hành của Jimin theo cách đó, cưỡi con chiến mã lao đi giữa đại lộ và xé toạc màn đêm tưởng chừng là bất tận. Cậu sẽ rú lên và cười nắc nẻ, "tuyệt vời đấy Baby", còn anh sẽ nhếch mép đầy ranh mãnh, "Justin, em còn hơn cả tuyệt vời nữa là".

Ngay cả khi cậu đổ đốn ở Downtown, Jimin vẫn khen cậu hết lời và khiến hành vi đua xe trái phép đó trở thành thứ nhân văn cao cả.

Theo thời gian, Jungkook biết Jimin đam mê múa đương đại, anh đã nói anh sẽ đấu tranh hết mình để đổi lấy một lần tung bay như chú thiên nga xinh đẹp trên sân khấu, và từ đó cậu đã lấy anh làm bức tượng đài vững chắc cho kẻ dám theo đuổi ước mơ. Jungkook thích đua xe, thích những thứ liên quan đến nghệ thuật như ca nhạc hay nhảy múa, cậu lúc đó chưa xác định được bản ngã của mình, nhưng một khi có được thì cậu sẽ cương quyết đâm đầu.

Niềm tin càng được củng cố khi có Jimin ủng hộ mọi quyết định của cậu.

Nhưng dù có thân đến mấy, Jungkook vẫn không biết cách để nói ra những suy nghĩ trong đầu, cậu không phải một kẻ vô tâm vô phế lại vô ưu vô lo, cậu có hàng tá đám mây vần vũ nơi tâm trí bị bịt kín không tìm ra được lối thoát. Cậu sợ hình tượng sẽ sụp đổ trong mắt anh nếu cậu vô tình tỏ ra mình yếu đuối, từ nhỏ đến lớn đều sống theo những gì người ta nhìn nhận về mình, thành thủ cũng rất khó khăn để tìm lại bản chất thật.

Jungkook đã như vậy suốt mười lăm năm và tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu thấy ổn, thế rồi tình yêu là dấu chấm hết cho cái sự tự lừa dối đó của cậu. Bức thư nằm gọn trong ngăn bàn cùng nụ hồng héo úa và con tim đập loạn nhịp song không biết phải làm sao, Jungkook quẫn bách tìm đến Jimin, lần đầu tiên giãi bày lòng mình.

Và Jungkook hối hận.

Anh đã tàn nhẫn chà đạp lên bông hoa vừa chớm nở của cậu, tiện tay cắt bỏ luôn sợi tơ hồng mà cậu coi là tín vật liên kết mối nhân duyên xinh đẹp của hai người. Bằng sự phản bội đầy trơ tráo.

Cậu trở về nhà sau ngày hôm đó, năm đầu ngón tay còn âm ỉ đau vì xô xát với Jimin. Seokjin trông thấy cậu, ánh mắt cậu trống rỗng và vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn rơi rớt dưới mũi giày, hắn miêu tả như vậy, hắn đã sợ hãi đến mức sợ cậu sẽ nghĩ quẩn. Thật may vì Jungkook không nghĩ quẩn, cậu chỉ mất nửa năm trời để thu mình lại và khóc nức nở, sau đó biến thành một con người còn khép kín hơn cả trước đây. 

Cậu không tâm sự với bất cứ ai, cũng không còn quan tâm đến bất cứ người nào kể cả Seokjin và Namjoon, cậu cứng nhắc như một cái máy và lần đầu tiên sau mười sáu năm đã dễ dàng gật đầu nghe lời bố, rằng cậu sẽ nối bước ông theo nghề quân nhân.

Jungkook cay đắng nhận ra những gì Jimin khen ngợi có lẽ chỉ là giả dối, cậu không phù hợp với việc học hành, cũng không phù hợp với việc đua xe, ca hát càng không, nhảy múa lại thậm tệ, Jimin khiến cậu nghĩ rằng cậu nên lên đường nhập ngũ thật sớm, sống những tháng ngày chỉ biết ăn và tập luyện ở trong doanh trại khép kín và chết đi với cuộc đời tẻ nhạt nhất trần gian.

Niềm tin hoàn toàn sụp đổ, Jungkook học hết lớp mười hai, thi bừa bãi vào một trường công nào đó để lấy tiếng tăm cho gia đình và lên đường nhập ngũ sau đại học năm nhất.

Suốt những tháng ngày đó, đôi khi cậu nhớ đến Jimin, nhưng tất cả những gì sót lại trong cậu là sự uất hận đến cùng cực về một con rắn độc hai lòng.

Và cậu không cho phép bản thân mình được tin tưởng vào bất cứ ai trên cuộc đời này, cho dù có là người thân ruột thịt đi chăng nữa. Jungkook không gặp nhiều trắc trở khi vào quân ngũ bởi cậu đã có bố mình chống lưng, nhưng thứ làm tinh thần cậu khủng hoảng chính là việc không cần phải cố gắng vẫn có được vị trí cao hơn cả ngàn người.

Đó là lần đầu tiên cậu biết đến cơ cấu, và cũng là lần đầu tiên cậu cảm giác như một kẻ ngậm thìa vàng vô dụng. Sự ám ảnh đeo bám suốt ngần ấy năm trời khiến cậu lao đầu vào chứng tỏ bản thân mình, nhưng ngay cả khi lên được chức thượng tá, cậu vẫn không hài lòng. Dường như mọi người luôn nhìn đến cậu với ánh mắt xét nét đầy khinh thường, gắn cậu với cái mác con ông cháu cha và phủ nhận toàn bộ công sức mà cậu thậm chí đã đổ máu để có được vị trí ngày hôm nay.

Cả bầu trời sụp đổ vào ngày Jungkook biết tin mình bị điều đến làm chỉ huy trưởng của sư đoàn bộ binh phòng thủ ngay cạnh sư đoàn của Jimin, cậu biết anh có mặt ở đây, nhưng vĩnh viễn không ngờ đến ngày trở thành đồng nghiệp của anh. Nỗi uất hận đầy đau đớn vẫn còn đó như vết thương hở miệng lâu ngày, cùng dòng suy nghĩ bị bịt kín đầy ấm ức khiến Jungkook chọn anh làm nơi xả giận, cậu đã hành hạ anh suốt khoảng thời gian đằng đẵng mà bản thân còn không nhận ra. Cậu cứ ngỡ anh xứng đáng với những điều ấy.

Cho đến bây giờ bức thư vẫn còn bỏ ngỏ với hàng trăm câu hỏi không ai có thể trả lời, nhưng thù hận từ bao giờ đã chuyển thành yêu thương đắm đuối. Xô xát nhau đến nỗi thân tàn ma dại, cảm xúc đi quá xa và những lời bộc bạch chưa một lần hé môi, sự tiếp xúc xác thịt bất đắc dĩ, sự cưu mang, Jungkook nhận ra mình yêu anh khi mọi chuyện đã quá đỗi muộn màng, và cậu một lần nữa đón nhận sự đau khổ đến điên dại vẫn xuất phát từ chính anh. Những buổi đêm không ngủ ngồi bên ly rượu cạn, chiếc máy điện thoại vẫn bật nút quay không rõ lí do vì sao, Jungkook chỉ bần thần nhìn nó, mường tượng ra dòng suy nghĩ trong đầu đang được ống kính mờ nhoà đó hút trọn.

Jungkook từng trù ẻo Jimin không được phép hạnh phúc, nhưng khoảnh khắc nhìn anh vui vẻ bên người ấy, cậu biết ông trời đang cố gắng chứng minh rằng cậu mới là người sai lầm. Người không hạnh phúc là cậu, từ đầu đến cuối, cố chấp là một loại không hạnh phúc, hèn nhát trốn chạy là một loại không hạnh phúc, bỏ lỡ là một loại không hạnh phúc.

Khoảnh khắc Jimin gật đầu và tiếng vâng rất khẽ thoát ra từ môi anh, cậu đã rời đi mà không hề do dự. Cậu vội vàng bỏ quên trái tim mình trên băng ghế nhưng lại không dám ngoảnh đầu lại mà nhặt lấy, nên chỉ đành ôm theo lồng ngực trống rỗng một vết khoét toang hoác, sâu hoắm vào tận da thịt mà bỏ đi. Jungkook nhộn nhạo buồn nôn, cậu gắng nuốt xuống cái thứ lờm lợm chua chát đấy và thật phi lí khi cậu thèm rượu biết bao.

Cậu chẳng cần thứ men hảo hạng nào chuốc cậu say, cậu chỉ cần loại rượu bình dân vừa tầm giới trung lưu nhưng vẫn đủ để cả cơ thể cậu bừng nóng. Jungkook cười ngờ nghệch đặt máy quay trước mặt mình, như thường lệ vẫn nhìn chằm chằm vào nó và im lặng thưởng thức những giọt men cay nồng đắng chát. Chưa bao giờ thấy rượu ngon, cũng giống như nỗi buồn không bao giờ muốn tìm đến nó, nhưng lại cố chấp đâm vào chỉ vì con tim vùng lên khiến lí trí sụp đổ.

Không nhớ rõ cậu đã từng trò chuyện với máy quay bao giờ hay chưa, nhưng cảm giác này rất giống lần đầu tiên cậu chịu mở miệng. Bốn bề im lặng như tờ, nhạc du dương khiến người ta buồn ngủ nhưng cậu lại tỉnh táo phát điên, càng uống phải càng say, càng uống lại càng tỉnh, Jungkook húng hắng liên tục:

"Jimin..." Cậu tủm tỉm, đặt ly rượu trước máy quay như thể chính anh đang ở đó. "Lần đầu tiên em mở lòng, em đã gọi Jimin. Mười năm trôi qua, vẫn là cái tên đó."

~

Điện thoại Hoseok sáng lên một cuộc gọi, buổi chiều vừa hoàn thành thủ tục xuất viện, đưa Jimin về nhà xong là y vội đi nhận ca trị liệu tâm lí đầu tiên của năm mới. Anh tò mò nghía qua và giật mình khi thấy cái tên Jeon Jungkook hiện lên trên màn hình, anh chần chừ nửa muốn cầm máy nửa lại muốn tảng lờ đi. Ấy vậy mà Jungkook vẫn khiến anh bận lòng:

"Anh nghe đây..."

"Hoseok hyung..." Giọng Jungkook lè nhè và líu ríu vào nhau nghe không rõ, Jimin thở dài đầy lo lắng vì biết rằng cậu đã uống đến say mèm. "Nghe lạ quá..."

"Không phải Hoseok, mà là anh."

Jungkook im lặng, Jimin cũng lặng thinh, tiếng thở đều đều phát ra là dấu hiệu duy nhất để họ biết mình còn giữ liên lạc. Anh ngoảnh đầu nhìn ô cửa sổ phản chiếu con đường vắng hoe không một bóng người qua lại, biết chắc rằng cậu đang ở quán rượu nằm giữa trung tâm thành phố, chọn bàn nằm trong góc khuất người nhất, gần loa phát nhạc nhất và có khung cửa sổ ở bên cánh tay phải của mình. Anh đọc Jungkook như một cuốn sách:

"Đừng uống nữa, về nhà đi."

"Em không có nhà..." Jungkook tỉ tê, cậu gục mặt xuống bàn, tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại.

"Nhà em ở toà Smeraldo."

"Không, nơi đó không có anh, không có anh thì không gọi là nhà."

"Em say rồi, Jung-" Jimin lúng túng nhắc nhở nhưng Jungkook đã vội vàng ngắt lời.

"Em đã bao giờ nói với anh chưa?"

"Nói gì...?"

Đầu dây bên kia thở hắt, Jimin nghe tiếng nhạc chuyển bài từ Nothing sang Easily của Bruno, âm hưởng du dương vọng sang rất lớn, nhưng giọng nói trầm ấm của Jungkook đã lấn át tất cả. Cậu gượng cười, trước khi ập vào lòng anh những thanh âm nức nở:

"Em yêu anh, Ji..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro