25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông mới đó còn lao thân từ tầng hai xuống đất, lái xe với tốc độ một trăm cây số trên giờ, nhảy từ dưới đất lên ban công của căn nhà hoang và bắt cướp bằng tay không, nở nụ cười rạng rỡ với bác sĩ Jung khi y đến đón mình và còn chưa kịp lắng nghe bất cứ lời trách móc nào của y thì đứa nhỏ trong bụng đã thét gào ầm ĩ. 

Chiếc Porsche xám bạc gấp gáp quay đầu đi thẳng về hướng bệnh viện, Hoseok hoảng loạn hơn cả bố bầu, một tay y run run cầm lái, tay còn lại áp lên bụng Jimin với niềm hy vọng hão huyền rằng em bé sẽ thôi hành hạ anh. Vốn dĩ định đưa Jimin đi khám thai định kì vào tuần tới, ấy vậy mà giờ đây mọi thứ lại diễn ra sớm hơn so với kế hoạch, họ Jung thở dài trách anh quá đỗi liều mạng. Ngược lại với phản ứng dữ dội của Hoseok, Jimin bình thản, hay có chăng là quá mệt để kêu than, anh ngửa cổ ra ghế, hai tay ôm chặt lấy bụng mình và cảm nhận bàn tay to lớn, ấm nóng của họ Jung đang ấp lấy anh, run rẩy từng hồi:

"Anh bình tĩnh, em chỉ hơi đau thôi..." Bố bầu đảo mắt nói dối, nhưng dối làm sao được khi làn da anh đã tái nhợt và từng thớ cơ đều gồng cứng vì đau. Phía dưới chiếc quần màu be đã thấm đẫm mảng máu loang lổ cùng dịch nhầy, anh cố gắng nhổm người lên để không dây bẩn ra xe của người nọ. Hoseok nguýt Jimin một cái sắc lẹm, y hằm hè:

"Ngồi hẳn xuống và đừng nói gì nữa, anh giận rồi."

Biết mình sai, Jimin im lặng mím môi.

Kết quả chẩn đoán cho thấy anh bị động thai, vị bác sĩ liên tục hỏi Jimin có vận động mạnh không, thoạt đầu anh lắc đầu phủ nhận nhưng rồi chính Hoseok đã lạnh mặt lên tiếng rằng anh vừa ôm bụng bầu vừa đi bắt cướp, thế là Jimin lại ăn mắng từ bên bác sĩ. Răn đe xong thì đến dặn dò, ông nói mà anh thấy đầu mình ong ong, chữ được chữ mất nhưng vẫn triệt để yên tâm vì chắc chắn Hoseok đã ghi nhớ tất cả. Jimin hiếm khi sống dựa dẫm vào ai, có chăng cảm xúc của anh phụ thuộc vào Jungkook còn những hoạt động thường ngày là hoàn toàn tự lập. Dẫu vậy kể từ khi sống cùng Hoseok, anh đã dần quen cái thói nương tựa vì được y nuông chiều.

"Thế là em phải nằm viện à? Có cần thiết không anh?" Jimin mếu máo vò lấy tấm chăn dày bịch của bệnh viện, bộ quần áo dính bẩn trên người đã được thay ra thành bộ đồ bệnh nhân nồng mùi sát trùng. Hoseok đặt điện thoại xuống bàn, y gật gù:

"Anh làm xong thủ tục nhập viện rồi, tốt nhất là nên để em ở đây thay vì ở nhà, có vậy anh mới yên tâm được."

"Phiền anh quá..." Jimin day dứt cúi gằm mặt. "Hay là-"

"Không có phiền gì cả, anh đã nói rồi, trong từ điển của anh với em không bao giờ có sự tồn tại của chữ 'phiền'. Rõ chưa?"

Hoseok khẳng định chắc nịch, y dịu dàng xoa đầu Jimin và rời đi ngay sau đó để mua đồ ăn cho anh. Dọc hành lang bệnh viện, những suy nghĩ về bản thân, về anh và về mối quan hệ này cứ tuôn trào rồi rơi rắc khắp mặt sàn láng bóng. Hoseok đã được người đó dặn dò rằng y có thể bị Jimin hớp hồn sau một thời gian tiếp xúc, vẻ ngoài điển trai của em ấy là một điểm cộng nhưng hơn cả chính là nét mềm mại đan cài lẫn cá tính mạnh mẽ rất hiếm ai có được, ở em ấy toả ra thứ khí chất quyến rũ đến mê người, và gã đã dặn dò y phải thật sự vững tâm khi tiếp cận Jimin. Hoseok không được phép nảy sinh tình cảm với anh, bởi cuộc đời anh vốn đã định đoạt nơi anh thuộc về, chính là vòng tay của Jeon Jungkook. Như một mối nhân duyên đã được số phận an bài.

Hoseok thấy đúng, vẫn luôn tin vào chân lí đó suốt mười năm ròng rã, y đã chứng kiến tận mắt thế nào là theo tình, tình chạy, trốn tình, tình theo. Hai người đàn ông rủ nhau chơi đuổi bắt ấy vậy mà đã mải mê cả một thập kỉ vẫn chưa thể nắm lấy vạt áo đối phương và chốt hạ chuyện thắng bại. Thoạt đầu, y ngán ngẩm lại tò mò không hiểu, cho đến khi y lắng nghe Jimin tâm sự và bồi hồi nhận ra một chân lí mới: thời gian không chữa lành những vết thương, thời gian chỉ khiến nó càng thêm loang loét và rỉ máu. Muốn chữa lành vết thương đó, cần phải tìm đến bàn tay của chính người đã gây ra.

Định lực của Hoseok đã lung lay đôi chút sau khi y ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ cùng cái vẻ trầm lắng đầy yên bình của Jimin quá một trăm tám mươi phút một ngày. Thật hiếm có người đàn ông nào lại mang dáng vẻ của một cánh đồng cỏ xanh mởn, mênh mông, bát ngát, bao bọc lấy dòng sông rì rầm chảy bốn mùa đằm đằm dịu êm, bầu trời ngọc bích với những vạt nắng ôm lấy mặt nước tạo thành từng dải kim tuyến sóng sánh. Bong bóng lên trời, từng chùm bong bóng trong suốt như pha lê và tròn xoe như chính đôi mắt thuần khiết của người con trai ấy. Hoseok đã đứng dưới bầu trời đó và lắng nghe trái tim mình đập thật nhanh như trống đánh đầu làng, âm vang như tiếng chuông chùa thánh thót để rồi bồi hồi nhận ra y đang dần rơi vì Jimin. Y biết mình không thể, biết anh thuộc về ai nhưng từ tận đáy lòng này, y muốn được anh dựa vào.

Con người ta ai cũng có phần ích kỉ bên trong mình, Hoseok cũng vậy, bản tính độc chiếm của y đang dần trỗi dậy song vẫn đủ tỉnh táo để ghì chặt nó xuống. Y đi tới cổng viện, nhấc máy gọi điện cho con số mà y coi là liều thuốc cay đắng nhất để giúp y thoát khỏi bản ngã của mình, số của Jeon Jungkook:

"Em nghe, có chuyện gì?"

"Jimin động thai." Hoseok thông báo ngắn gọn. "Có đến thăm không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Hoseok không mất kiên nhẫn, y nín thinh lắng nghe tiếng Jungkook thở nhè nhẹ để hình dung ra một gương mặt đần thối đang bất động trên giường ngủ. Sau cùng, cậu cười nhàn nhạt:

"Anh có thể yêu Jimin nhiều hơn em mà, đúng không?"

"Thừa nhận rồi à?" Y ngoảnh đầu nhìn vào sảnh bệnh viện, băng ca cứu thương lại chạy rầm rầm náo động cả tầng một, cũng giống như trái tim y đang đập thật mạnh lúc này. "Không thể so sánh anh với em được, em luôn hèn nhát trốn chạy, còn anh thì luôn để Jimin biết rằng anh thương em ấy."

Jungkook dường như đã nuốt xuống thứ gì đó, cậu vẫn cười giả lả nhưng Hoseok có thể mường tượng ra ánh mắt nhuốm màu u buồn, tông giọng trầm khàn đó cứ nhỏ dần đi như chính cảm xúc cậu đang rơi thẳng xuống đáy vực:

"Anh ấy cần anh hơn em."

Hoseok phì ra một hơi từ mũi, y mở cửa xe ô tô và ngồi vào ghế lái, im lặng suốt quãng đường đánh xe từ hầm gửi ra đến đường lớn. Thấy Jungkook vẫn không có ý định chủ động cúp máy, một bác sĩ tâm lí như y biết thừa có bao nhiêu vấn vương lẫn mong chờ đang bị kiềm kẹp đằng sau lớp màn hình mỏng manh, y chậm rãi lên tiếng:

"Em trách Jimin không hiểu, nhưng chính em mới là người không hiểu. Này, thời gian của em không còn nhiều đâu, nhanh chân lên không là mất hết đấy."

Jungkook còn chưa kịp nói "chẳng liên quan đến em" thì Hoseok đã ngang tàn cúp máy.

Nói "chẳng liên quan đến em" nhưng ăn vội ăn vàng một bát mì rồi thay quần áo và đi xuống hầm gửi xe.

Nói "chẳng liên quan đến em" nhưng bắt gặp chính mình đang cầm vô lăng và phóng ra giữa đại lộ rộng lớn.

Nói "chẳng liên quan đến em" nhưng ngay từ lúc nghe tin Jimin động thai đã lo lắng đến mức làm rơi điều khiển vô tuyến xuống sàn.

Nói "chẳng liên quan đến em" nhưng mười phút sau đã xuất hiện ở bãi gửi xe của bệnh viện, hớt hải chạy vào hỏi y tá một cái tên thân quen và hậm hực chửi rủa chiếc thang máy chậm rì vì quá tải.

Ừ, chẳng liên quan đến em.

Jungkook lấm lét đứng trước cửa phòng 1310, ngó đầu vào bên trong để thấy Jimin đã đắp chăn ngủ khì, trên mặt bàn vẫn còn quá nửa tô cháo nguội ngắt. Hoseok túc trực bên cạnh anh, vừa gõ lạch cạch gì đó trên máy, vừa quay sang chỉnh chăn, chỉnh cổ áo cho anh chút một. Điều này làm cậu nhớ đến hồi bị trúng đạn phải nằm viện, anh cũng chăm sóc cho cậu từng li từng tí như thế, tiếc là người trả lại cho anh những ân cần ấy lại chẳng phải cậu đây. Jungkook càng nhìn càng đau lòng, bước chân nấn ná nửa muốn vào nửa lại muốn chạy trốn, nhưng Jimin yên bình quá, có một người như Hoseok ở bên khiến anh an tâm chìm vào giấc ngủ êm đềm. Bỗng dưng, cậu thấy mình thật sự chẳng liên quan đến anh, cậu giờ đây đã bị đẩy xuống làm nhân vật phụ thừa thãi đem nỗi hối hận muộn màng vì ngày đó không trân trọng anh đủ nhiều. Jungkook cụp mắt, sau cùng vẫn chọn quay lưng rời đi.

Khoảng trời của anh đang ngập tràn nắng gió, kẻ mang đến bão lòng như cậu tốt nhất chỉ nên đứng nhìn từ xa và không làm gì cả.

Jungkook ôm theo nỗi thất vọng ê chề về nhà, thế nhưng sáng ngày hôm sau vẫn không nhịn được mà lại đến bệnh viện đứng ở cửa phòng 1310, rón rén nhìn vào bên trong để thấy Jimin đang cười khúc khích trước vài câu bông đùa của Hoseok cùng bàn tay ân cần đút cháo cho anh ăn. Cậu thậm chí còn nhập tâm đến mức chơi đoán khẩu hình miệng, lờ mờ nghe ra y dỗ dành "em bé ăn đi, anh xúc" và Jimin thì cứ cười nắc nẻ mãi.

Em nên thấy vui mới phải. Em nên thấy vui vì cuối cùng anh cũng tìm được một người biết dùng lời mật ngọt để nuông chiều, chứ không phải "bỏ cái tay ra, tôi bắt anh xúc à?" như em, nhỉ. Em cái gì cũng không tốt, cái gì cũng không biết, để anh ở bên em thật sự không yên tâm chút nào. Này, nhưng tại sao em lại không vui?

Jungkook tự độc thoại trong đầu, những câu hỏi liên tục được đặt ra và nằm lại đó với không lời giải đáp. Cậu âm thầm quan sát Hoseok nâng niu Jimin như chính những thước phim điện ảnh vẫn thường tạo dựng, và bất chợt nhận ra cuộc đời này thật sự có một người yêu một người đến thế. Jungkook cũng muốn làm một người đem lòng yêu tha thiết một người, nhưng cái buồn của cậu là người đó đã ngã vào vòng tay ai khác mất rồi, sự hối hận muộn màng đã biến cậu thành nam phụ phản diện si tình nhưng chẳng ai thương xót.

Cậu ngỡ ngàng thấy Hoseok hôn trán Jimin, và cậu nghĩ bản thân hơi buồn ngủ rồi, tốt nhất là nên về nhà nghỉ ngơi thôi. Đêm giao thừa ấy cậu không thức đón pháo hoa, vì không muốn nhớ đến lời anh từng thủ thỉ, rằng màn pháo hoa đẹp nhất sẽ luôn tàn lụi trước tiên. 

Đêm giao thừa ấy, cậu chúc mừng năm mới bằng những giọt nước mắt lặng thinh cùng ly rượu cay nồng, trong khi Jimin được Hoseok đưa lên tầng thượng của bệnh viện và ngắm nghía từng dàn pháo bung nở thật rực rỡ.

Chuyện này cứ tiếp diễn liên tục suốt sáu ngày trời. Ngày thứ bảy, Jungkook trót dại đến sớm hơn Hoseok và thấy Jimin đang ngồi ở băng ghế ngoài hành lang, lặng thinh ngắm nhìn vệt nắng sượt qua làn da trắng trẻo, nắng khiến màu mắt nâu thêm vẻ xinh đẹp nhưng lại ánh lên vài tia đượm buồn hiếm hoi không che đậy. Jungkook ngẩn ngơ và thấy lòng mình ngả nghiêng, tự hỏi tại sao Jimin không nhận ra sự hiện diện của cậu, anh chỉ ngồi bất động ở đó, chìm đắm vào miền ý thức của riêng mình, hoàn toàn không ngoảnh mặt lấy một lần. Thế rồi cậu nép sau bức tường để đảm bảo rằng Jimin không thể nhìn thấy, ngồi xuống băng ghế, trùm mũ áo lên đầu và cúi mặt bấm điện thoại.

Bảy giờ sáng, Hoseok lướt qua Jungkook để lại mùi nước hoa dịu nhẹ dễ ngửi, y không nhận ra vật thể kì lạ đang rúc mình trong góc đầy khả nghi là cậu đây. Jungkook gồng mình lắng nghe tiếng Jimin cười khúc khích sau câu chào Hoseok, nghe tiếng dép loẹt quẹt trên hành lang để rồi cố gắng rúc đầu vào cổ áo sâu hơn nữa, bất chợt họ Jung lên tiếng:

"Em tính giận Jungkook đến bao giờ?"

"Em không giận Jungkook-ssi." Jimin bật cười như thể Hoseok vừa nói ra điều gì đó vô lí lắm, anh đập vào vai y. "Em đã từ bỏ rồi."

"Em dối ai cũng được chứ đừng dối anh, nói thật lòng mình xem nào?"

Một cơn gió thoảng qua người Jungkook rồi lướt đi rất nhanh, cậu hớt hải ngẩng đầu nhìn lên và chỉ còn thấy được bóng lưng của hai người nọ đang rảo bước thật chậm. Jimin im lặng hồi lâu để cân nhắc lại những gì mình muốn nói, anh tóm lấy vệt nắng vương đầy bụi li ti trong không khí:

"Em còn tình cảm với Jungkook-ssi, nhưng em mệt rồi, em chấp nhận bỏ lỡ cậu ấy để đến với một người tốt hơn..."

"Ví dụ như anh?" Họ Jung nhướng mày.

"....Vâng."

Khoảnh khắc Jimin bước vào trong phòng, Jungkook dường như đã trông thấy Hoseok ngoái đầu lại và nhìn thẳng vào mắt cậu.




Nay có ai ngóng chap mới không nhể!!!???

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro