24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đáp đất từ tầng hai, chạy băng băng qua sảnh trung tâm thương mại và giật lấy chìa khoá xe của người đàn ông đang trố mắt dõi theo màn chạy trốn ngoạn mục của tên trộm cắp. Nhưng không phải hôm nay, anh dù vội vã nhưng vẫn trình thẻ quân nhân chuyên nghiệp trước mặt người nọ, xin phép được mượn xe và vặn ga phóng đi trước hàng trăm con mắt chưa nhận diện được tình hình. Jimin nhanh như một cơn gió, thứ để lại cho họ chỉ còn là làn khói trắng mịt mù thoát ra từ sau động cơ xe máy.

Busan vào sáng sớm Chủ nhật không quá tấp nập bởi mọi người vẫn còn đang say ngủ, Jimin thầm cảm ơn trời đất vì đây là một lợi thế. Anh rồ ga đến tốc độ tối đa, đẩy người về phía trước và quắc mắt vượt đèn đỏ, cố gắng tìm kiếm chiếc áo khoác đen đã làm nên tội lỗi tày trời không thể tha thứ. Jimin đã nghe ngóng gần đây có một tên trộm cướp máu mặt, và ngày hôm nay được chứng kiến tận mắt hành động cướp bóc giữa chốn đông người khiến máu nóng của anh nổi lên rần rần. Ngay từ lúc bất chấp nguy hiểm lao thân mình xuống từ tầng hai trung tâm, anh biết bằng mọi giá anh phải tóm cổ được thằng khốn nạn đó vào ngục tù xiềng xích. 

Tiếng đề ga xe máy phóng vù vù giữa đại lộ gây náo động đến tất cả cư dân xung quanh, Jimin bỗng chốc nhớ về Downtown và một thời oanh tạc của mình. Anh cười khẩy, tự khen bản thân vì kĩ năng lái xe vẫn còn quá đỗi mượt mà dù mười năm rồi không còn theo đuổi, chẳng mấy chốc đã trông thấy bóng dáng tên tội phạm lờ mờ trong đáy mắt. Jimin chửi thề một tiếng, con xe quèn chỉ chạy được tối đa một trăm cây số trên giờ, hàng cây ven đường vút qua như bóng ma không màu nhưng vẫn không đủ đối với anh. Dường như một ý nghĩ táo bạo nào đó đã nảy ra trong đầu, Jimin bẻ lái gấp về phía bãi đất trống gần đó - nơi có một gò đống đang gồ lên cao, phi thẳng vào nó.

Lốp xe ma sát với vật thể có độ dốc thẳng đứng tạo ra tia lửa cùng thanh âm ì xèo như thuốc nổ, con chiến mã tạm bợ của Jimin bay vút lên không trung, quẹo một đường hình vòng cung chuẩn xác trước khi đập vào thân cây cổ thụ to lớn và bật thẳng ra giữa đại lộ. Jimin cười điên dại khi anh đã bắt kịp được kẻ phạm tội, rồ ga đến tốc độ tối đa để đi ngang với nó và khoái chí vì ánh mắt trợn ngược đầy hoảng hốt của nó nhìn đến mình. Thủ phạm ra sức tăng tốc nhưng có cố gắng đến kịch kim thì vẫn bị anh đuổi kịp, nó túng quẫn rẽ sang bên trái, anh cũng bẻ lái sang bên trái, một chiếc xe bán tải sượt ngang trước mắt khiến anh lạnh gáy trong phút chốc.

"Tốt nhất là mày nên đầu hàng đi!" Jimin cười nhàn nhạt, chơi mèo vờn chuột mãi cũng chẳng còn thấy vui. Anh giả vờ lùi về phía sau để tên tội phạm mất cảnh giác, rất nhanh sau đó quẹo bánh xe trước vào lốp xe đằng sau khiến nó ngã dúi dụi giữa mặt đường. Chỉ chờ có vậy, anh ngay lập tức nhảy khỏi xe, buông câu chửi thề khi thằng oắt vẫn có sức đứng dậy để chạy, nhưng quả nhiên đây mới là đối thủ xứng tầm, rất đáng với cái danh "máu mặt" mà bộ Công an đã gắn cho nó. Jimin mang bầu gần bốn tháng vẫn đuổi theo nó thục mạng mà không tốn lấy một giây để ngơi nghỉ, anh chợt nghĩ ra một kế sách hay, bước chân chậm lại để xem xét tình hình.

Và ngay sau đó đã nhảy từ dưới đất lên tầng hai của một căn nhà hoang nằm giữa con phố vắng vẻ chỉ lác đác vài người qua lại, bóng dáng người đàn ông nhỏ con nhanh thoăn thoắt như cơn gió khiến tất cả bọn họ phải ngoái nhìn. Jimin híp mắt dõi theo tên tội phạm ngơ ngác ngó trước ngó sau khi mất dấu chân anh, nó dần dần đi chậm lại, vẫn quắc mắc đầy dè chừng nhưng sẽ không thể nào ngờ đến vị trí anh đang đứng. Anh còn nhẩn nha châm một điếu thuốc, lặng im quan sát con mồi dần đi đến cạm bẫy do chính anh giăng mắc.

Jimin chỉ đợi có thế, leo lên ban công toàn xi măng cát bụi và một lần nữa đáp đất từ tầng hai. Anh thẳng chân đạp vào mạn sườn thằng oắt đang hấp hối lấy lại hơi thở khiến nó ngã nhào ra lề đường, khoá ngồi trên người nó và bẻ quặp hai cánh tay nó ra đằng sau. Chiếc túi xách ấy vậy mà vẫn được nó giữ khư khư, Jimin cáu tiết giật lấy cái túi rồi quẳng sang một bên, anh gằn gọc, điếu thuốc trên miệng hẵng còn nghi ngút khói thơm nồng:

"Đầu đường xó chợ mà đòi đấu với thượng tá hửm? Không có cửa thắng đâu ranh con."

"Mày nghĩ tao chỉ có một người thôi sao?" Nó cười ha hả. "Bọn tao sẽ giết chết mày, hoả thiêu mày và không một ai sẽ còn biết mày là thằng chó nào nữa, thượng tá à, cũng chỉ còn là cát bụi thôi!"

Jimin trừng mắt nhìn thủ phạm, và rất nhanh sau đó anh cảm thấy có thứ gì sượt qua sau gáy mình sắc lạnh đau nhói, nhưng rồi lại kéo theo cả tiếng thét kinh hoàng không phải của anh. Jimin chưa cần biết chuyện gì xảy ra cho dù tim anh đã đập thình thịch như trống dồn, anh rút thắt lưng trói chặt chân thằng oắt lại rồi mới ngoái nhìn ra sau, chỉ để thấy Jungkook đang xách cổ một tên nữa và dúi nó vào mặt tường, gương mặt nó tái mét vì bị bàn tay to lớn kia bóp chặt, cậu hung hãn thảy nó xuống nền đất, chiếc dao lam nhọn hoắt dính máu vẫn còn nằm chỏng chơ bên cạnh. Jimin rùng mình chạm vào gáy.

Máu.

Máu dây ra lòng bàn tay anh.

Jungkook nhìn Jimin, ánh mắt cậu lạnh toát và bén ngót còn hơn cả vật thể kim loại vừa rồi. Cậu giẫm lên cổ thằng oắt áo xám - có lẽ là đồng bọn của cái tên đã bị anh tóm gọn, còng tay nó lại và nhấc lên như một cái bao cát bị hỏng, nã thẳng vào tên áo khoác đen đang nằm bải hoải vì đau đớn. Còi cảnh sát réo ầm ĩ cả một cung đường, Jungkook không nói không rằng bế Jimin trên tay, dùng khăn áp lên vết thương sau gáy anh và báo cáo tình hình với cảnh sát trưởng họ Choi:

"Báo cáo đồng chí, chúng tôi đã bắt được hai kẻ thủ phạm, túi xách cùng chiếc xe đằng kia là của cư dân ở toà nhà Smeraldo nằm ở trung tâm thành phố, phiền các anh trao tận tay họ giúp chúng tôi. Thượng tá Park đã bị chấn thương trong lúc thi hành nhiệm vụ, tôi xin phép đưa anh ấy đến bệnh viện trước! Báo cáo hết!"

Jungkook không cần nghe bất cứ lời cảm ơn nào, cậu hộ tống Jimin vào ghế lái, trực tiếp đi thẳng đến bệnh viện cho dù anh liên tục nài nỉ rằng không cần thiết, cậu tức giận nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, cho đến khi anh buột miệng nói rằng anh không quan trọng đến mức để cậu phải bỏ công sức ra quan tâm. Jungkook lạnh lùng nhìn Jimin, tròng mắt láy động điên đảo, cậu quát lớn:

"Anh thì biết yêu thương bản thân là cái chó gì? Mấy lần rồi? Lần nào anh cũng tự mình lao đầu vào chỗ chết, anh nghĩ mình giỏi lắm à, anh nghĩ cái gì anh cũng tự giải quyết một mình được à? Anh biết cái chó gì về em mà bảo là em không quan tâm anh, anh không đáng để em quan tâm anh ấy à? Nếu vậy thì lúc nãy em đã kệ con mẹ anh chết thảm ở đây với cái đầu bị cứa đứt rồi! Mở con mẹ mắt anh ra mà nhìn xem thằng chó này quan tâm anh đến mức nào đi!"

Jungkook bấm còi liên tục, cậu lách qua những chiếc xe ô tô mà cậu coi là vướng víu, cậu mang đến cho Jimin trải nghiệm thực tế về một hung thần xa lộ còn khủng khiếp hơn cả anh. Đó là lí do anh còn chưa kịp phản bác lại bất cứ một câu gì thì cổng bệnh viện đã hiển hiện ngay trước mắt, mà có lẽ, anh cũng không thể phản bác được nữa.

Những gì Jungkook nói chỉ khiến Jimin thêm phần bàng hoàng.

Cậu bế anh chạy phăm phăm vào trong viện, ngồi lì bên cạnh anh cho đến khi vết thương sau gáy được băng bó chỉnh tề và đảm bảo rằng không vấn đề nào có thể phát sinh trong thời gian tới mới yên tâm thả lòng. Jungkook hậm hực nhìn Jimin, anh e ngại cúi đầu nhìn xuống chân mình, điện thoại bỗng rung lên từng hồi nhưng cậu đã ngang ngạnh tắt phụt đi ngay từ lúc cái tên Hoseok hiện lên trên màn hình.

Ánh mắt vẫn hậm hực như lúc nãy, Jungkook trầm giọng:

"Anh không định giải thích gì với em à?"

"Giải thích gì?" Jimin ngơ ngác nghiêng đầu.

"Tại sao anh lại lao đầu vào chỗ chết như thế, anh có biết mình đang mang thai không, có biết tính mạng của anh đáng trân quý đến mức nào không hả?"

"Anh biết!" Jimin gật đầu ngay tắp lự, anh đặt tay lên bụng mình xoa nhè nhẹ. "Nhưng mọi thứ cứ như bản năng đấy, lúc anh nhìn thấy tên tội phạm bỏ trốn, anh đã không nghĩ gì mà lao xuống từ tầng hai trung tâm thương mại, bằng mọi giá phải bắt được nó, anh đã nghĩ vậy, và chỉ nghĩ vậy thôi..."

"Lần sau...làm ơn đừng tự ý quyết định nữa, nếu em không đuổi theo anh ngay sau đó thì mọi chuyện sẽ thành cái gì đây?" Jungkook nghĩ lại mà bờ vai thoáng run rẩy, cậu gục đầu xuống đùi Jimin, tỉ tê. "Nếu em không tới kịp, sau này em biết dành sự quan tâm này cho ai đây?"

"Cho người khác, anh có là gì của em đâu nào-"

"Anh vẫn không hiểu à, Ji?" Jungkook bất chợt ngẩng đầu lên, thế rồi nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo nhưng đầy xa cách của anh, cậu bất chợt bị kéo khỏi dòng cảm xúc đầy ảo mộng mà cậu tự biên diễn. Jimin trông ái ngại như thể anh đang bị ép buộc phải trở về với vòng tay cậu, và điều đó làm trái tim cậu đau đớn đến tắc nghẽn. Jungkook bần thần buông anh ra, cố gắng nuốt xuống ngụm nước bọt đắng ngắt nơi cổ họng và đứng dậy, cậu bối rối vò tóc mình và nhẹ nhàng dặn dò anh:

"Được rồi, em xin lỗi, là do em quá khích thôi...Bây giờ em đưa anh về nhà nhé."

Nhưng một lần nữa, Jungkook bị Jimin từ chối, và cậu thì chẳng có cách nào để thuyết phục anh cả. Cậu không muốn bị ghét thêm, chi bằng làm người lạ mà gặp nhau vẫn còn có thể mỉm cười.

Hoseok gọi điện cho Jungkook, thông báo rằng y đã tới đón Jimin ngay sau khi anh xuống ở bến xe thứ 13. Cậu chỉ ậm ờ vài câu rồi cúp máy, đập tay vào vô lăng và ngửa cổ ra sau ghế, cậu ấm ức nghiến răng, lồng ngực quặn đau như thể bị ai cắn xé, cào cấu. Cái cảm giác nhìn người mình yêu và trông thấy ánh mắt đầy xa lạ lẫn ái ngại của họ khi phải chứng kiến sự yếu đuối của mình, quả nhiên đã không còn cảm xúc thì tình yêu mình trao chỉ khiến họ càng thêm phiền phức. Cái cảm giác nhìn người ấy ập vào vòng tay của một người khác không phải bản thân ta...cái cảm giác phải chịu đựng trong câm lặng dù cõi lòng đã vỡ vụn hết cả.

"Tưởng sẽ không đau đớn chứ..." Tiếng nấc nghẹn rất khẽ thoát khỏi phiến môi mềm, cậu tự đập vào ngực mình, tầm nhìn đã mờ nhoè cả đi. "Đau quá, đau đến chết mất..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro