30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim giờ lắc nhẹ từ khoảng trắng nhỏ sang con số sáu tròn trĩnh, đồng hồ báo thức reo inh ỏi khắp phòng ngủ khiến Jungkook giật mình. Cậu vội vàng bật dậy, đưa tay bịt kín thứ âm thanh gây khủng hoảng tinh thần và quay ngoắt sang nhìn Jimin, thấy anh đã mở mắt tự bao giờ, cậu áy náy thở dài, vòng tay ôm ngang eo và dụi mặt vào cổ anh thủ thỉ:

"Em quên tắt báo thức hằng ngày, anh cứ ngủ tiếp đi."

"Không phải, anh dậy từ lâu rồi..." Jimin ngáp dài, anh lồm cồm bò dậy, ngồi xếp chân trên giường và mỉm cười với Jungkook. "Anh hay dậy sớm đón bình minh."

Mùa xuân, mặt trời vẫn còn lưu luyến khoảng trời đêm mà thức giấc muộn hơn một chút, ông lười biếng toả ra vầng hào quang màu vàng cam trộn lẫn với dải mây loãng xanh hồng, vô hình trung tạo thành bức tranh buổi bình minh thật đẹp đẽ và bình yên.

Jimin nói anh yêu bình minh vì mặt trời lên lại gợi nhắc anh về Jungkook, và cũng thật hoàn hảo làm sao khi Jungkook yêu những buổi đêm bên ánh trăng sáng vằng vặc, vì ánh trăng gợi nhắc cậu về anh - vẻ đẹp của anh thuần khiết, sáng trong và dịu dàng như vầng trăng khuya, sau lưng anh xăm chu kì của Mặt Trăng, một đứa con của Mặt Trăng đúng nghĩa.

"Vậy điểm chung của chúng ta là đều phải trải qua hoàng hôn mới thấy được mặt trăng và mặt trời..." Jungkook xoa nhẹ lên vùng bụng nhỏ bé của Jimin, cậu âu yếm vành tai anh. "Em hiểu vì sao chúng mình thích ngắm hoàng hôn rồi..."

Ngày nghỉ lễ cuối cùng của quân nhân, tức ngày mai Jungkook sẽ phải trở về doanh trại nhưng cậu không muốn rời xa Jimin khi họ chỉ vừa mới gặp nhau chưa tròn bốn mươi tám tiếng. Cậu dự định nộp đơn xin nghỉ phép lên cho Seokjin, dành nhiều thì giờ ở bên anh hơn cũng như bù đắp lại khoảng thời gian trống vắng đầy tủi hờn mà anh phải chịu đựng.

Jimin ngồi dưới tấm thảm lông cừu dày sụ vì chiếc sofa đã bị đem đi giặt sau trận hoan ái hôm qua, anh ngẩn ngơ nhìn Jungkook bận bịu làm tất cả việc nhà trong khi anh chỉ việc ngồi một chỗ và chậm rãi nhấm nháp bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng do chính tay cậu chuẩn bị. Tiết trời còn se lạnh, Jungkook nhìn đôi chân trần kia lại nhíu mày, cậu vào phòng lấy ra một đôi tất, quỳ xuống giúp anh đeo vào và còn cẩn thận xoa bóp bàn chân cho anh đỡ mỏi. Jimin cứ như ông vua trong căn nhà này - ông vua con của họ Jeon.

Anh híp mắt thở phì sau một ngụm trà thảo mộc ấm áp đi vào cơ thể, nghiêng đầu nhìn ra ngoài để thấy cánh đồng hoa cải đang lung lay qua lại theo chiều gió thổi và bầu trời thì xanh mơn mởn không một gợn mây. Ngày hôm nay, trời nắng to, cho dù nắng tháng hai vẫn mang đến cảm giác lạnh ẩm tê buốt nhưng nhìn chung khung cảnh vẫn rất nịnh mắt người nhìn. Jimin thấy dòng suối chảy rì rầm trong trái tim, sự bình yên dần xâm chiếm khiến hai mắt anh díp lại sau một cái ngáp dài.

"Jimin buồn ngủ à, em bế anh về phòng ngủ nhé?" Jungkook nghe tiếng anh ngáp đã vội vàng rửa sạch tay, lật đật chạy tới ngồi xổm trước mặt anh và bẹo nhẹ bầu má phúng phính. "Buồn ngủ thì phải nói em chứ?"

Jimin ngả người vào lòng Jungkook, anh vừa lắc đầu vừa cười tủm tỉm:

"Không, anh muốn ngồi ở đây với em, em bật vô tuyến cho anh xem nhé?"

"Vâng ạ!"

Vừa dứt lời, cậu đã với lấy cái điều khiển nằm trên mặt bàn và mở đúng chương trình thời sự mà Jimin luôn yêu thích. Anh ngồi khoanh chân, chủ yếu muốn có chút âm thanh cho bầu không khí thêm ấm cúng chứ anh cũng chẳng để tâm lắm, bởi Jungkook đã hút hết sự chú ý của anh rồi, bờ vai rộng cùng các thớ cơ rắn rỏi và chiều cao lí tưởng, những ân cần, săn sóc, quan tâm và nuông chiều, hết thảy đều dành cho anh.

Jimin là một kẻ có tính chiếm hữu, anh tham lam nuốt hết tất cả những gì Jungkook dành cho mình vào trong tiềm thức và thề thốt ghi lòng tạc dạ.

Bởi ai mà biết được khi nào lìa xa?

Cho dù Jimin không nỡ, anh biết Jungkook cũng không nỡ nhưng cuộc đời chẳng ai đoán được chữ "ngờ". Bởi vậy nên trước khi cái "ngờ" đó xảy ra, anh sẽ gom góp hết kỉ niệm vào một góc trong trái tim để những tháng ngày sau này không còn cậu bên đời, anh còn có cái để níu vào như chiếc mỏ neo ngăn con thuyền anh không trôi lênh đênh trên mặt biển cuồn cuộn sóng dữ.

Suy nghĩ tiêu cực không đâu khiến Jimin tự nhéo vào đùi mình, anh nhìn Jungkook tỉ mẩn phân loại quần áo để đem đi giặt, chốc chốc lại tròn mắt quay ra hỏi anh "cái này giặt tay hay giặt máy vậy ạ?" thấy mà yêu thêm. Cậu có đem áo hồng giặt chung với áo trắng cũng được nữa, hay tống tất cả vào lồng giặt rồi để chúng phai ra màu cháo lòng hay xanh nê-ông xấu xí, cũng chẳng sao. Jimin yêu Jungkook đến mức nào, đến mức cậu có vô tình làm cháy nhà thì anh cũng sẽ đổ tội cho trời nóng.

"Quần trong để đó lát anh tự giặt!" Jimin í ới khi thấy Jungkook ôm một chậu đồ lót ra ngoài sân, cậu quay đầu nhìn anh rồi bĩu môi:

"Bầu bì giặt giũ cái gì, cũng có phải lần đầu nhìn thấy đâu mà ngại. Ngồi yên đó cho em."

"Em là cái đồ xấu tính-" Anh chu chu môi mình, chẳng ngờ đến việc Jungkook sẽ bê cả chậu đồ đi vào và cúi xuống hôn lên môi anh vài cái thật kêu.

"Ừ, em xấu tính-tính ngày hai mình về chung một nhà."

Jimin nhìn Jungkook cười ha hả bỏ ra ngoài sân sau khi chọc ghẹo anh thành công mà không thể giận dỗi nổi, anh ngồi bất động ở đó, cười ngây ngốc hết quá nửa cuộc đời.

Gia đình êm ấm này, đã quá lâu rồi anh mới được cảm nhận. Đôi khi anh tự hỏi kiếp trước mình đã hưởng hết phước rồi hay sao mà kiếp này mọi chuyện đều bấp bênh và sóng gió quá, nhưng không phải, có lẽ những chông gai mà anh đã trải qua lại là tấm phông nền làm nổi bật lên bức tranh mang gam màu hạnh phúc, để anh biết gìn giữ, biết ơn và trân trọng những điều anh đang có được sau khoảng thời gian tăm tối nhất của đời người.

Trong đó, Jungkook chiếm phần lớn gam màu ấm trên bức tranh của anh, cậu là người đàn ông anh đơn phương suốt cả thập kỉ và lạc nhau bao nhiêu lần giữa tinh cầu vì hiểu lầm không đáng có, căm ghét nhau, mâu thuẫn, xô xát, thậm chí là đổ máu vì đối phương, chiếc gương vỡ toang dưới nền đất tưởng như không thể nào lành lại, ấy vậy mà bằng một thứ bụi phép thần kì nào đó người ta vẫn hay gọi là duyên phận, cậu vẫn trở về bên anh, anh chỉ mong được gặp cậu mỗi ngày cho dù chỉ như hai con người xa lạ, nào ngờ mọi thứ đi đến nước này, được thức dậy và thấy cậu bên mình, bình minh trước mắt, cậu nằm sau lưng.

Jungkook đứng dưới giàn phơi, tóc cậu rũ xuống trước mặt như cái cách cậu mạnh tay giũ từng chiếc áo chiếc quần, quần áo bay phần phật trong làn gió mùa xuân tươi mới, Jimin chầm chậm đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài sân và hít trọn vào buồng phổi cái mùi nắng gió lẫn với nước xả vải thơm ngào ngạt, anh ùa tới ôm chầm Jungkook từ sau lưng, cả người cậu toàn hương bột giặt thơm phức như em bé. 

Anh chờ đợi một nụ hôn đáp xuống trên môi mình khi cậu nghiêng đầu đủ để lộ ba phần tư góc mặt điển trai và nở nụ cười toe toét, gió thổi lồng lộng khiến mái tóc hai người rối tung. Giữa khoảng sân rộng rãi với cánh đồng hoa cải nằm sau lưng và giàn phơi đồ thẳng thớm trước mặt, Jungkook đặt tay bên eo Jimin, cúi thấp mình để anh không phải nhón chân và khoá môi anh trong khoảng thời gian tưởng chừng là bất tận. Jimin níu lấy phần vải áo trước ngực đối phương, ngả cả người vào lòng cậu, đẩy đưa theo phiến môi mỏng cùng dư vị ngọt ngào thấm đượm trên đầu lưỡi.

 Bình yên là đây, sau tất cả, bình yên của anh ở đây rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro