31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thế nào đây?

Ngày đầu tiên tôi gặp Jimin, trời nắng vàng mắt, nắng nóng đến cái mức lưng áo đồng phục tôi ướt đẫm và dính dớp lên da thịt, chiếc cặp sách to lớn treo tòng teng trên vai chỉ càng khiến cho không khí thêm phần hầm bí. Tháng chín, tháng của mùa thu, tháng tựu trường, ấy vậy mà năm đó Busan nóng còn hơn cả những ngày hè đã chớp mắt trôi đi. Tôi hằm hè bước qua khuôn viên trường trung học, rẽ trái để tìm lối lên tầng năm toà B và đứng ôm ngực thở hồng hộc trước cửa lớp 11A.

Không có gì đặc biệt diễn ra, như thể một ai đó tình cờ sượt ngang qua tôi và bốn mắt chạm nhau để lại vài tia sét ái tình, tôi của năm đó với cái đầu bát úp ngược cùng chiều cao khiêm tốn ỏn ẻn ló đầu vào trong lớp, nhe răng cười với mọi người và chui tọt xuống chiếc bàn trống nằm ở cuối dãy tổ hai. Tôi không thắc mắc tại sao bọn họ cứ nhìn chòng chọc vào tôi mãi, đơn giản thôi, chiếc biển tên màu xanh nhạt trên ngực đã tố cáo thân phận thật sự của tôi, một học sinh học vượt. Và có lẽ cũng không khó để đoán ra khi vóc dáng này nhỏ con hơn mấy anh chị rất nhiều, tôi chỉ cao đến cổ các anh, và ngang bằng các chị.

Không lâu sau đó, tôi nhận ra bọn họ không chỉ quan sát tôi vì tôi nhỏ bé rụt rè.

Còn mười lăm phút nữa mới vào lớp, từ phía cửa ra vào, một người con trai với mái tóc đen tuyền thoạt nhìn qua thôi cũng thấy mềm mại, đôi mắt một mí chưa cần biết chuyện gì đang xảy ra đã ngay lập tức híp lại đầy thân thiện, và từ phiến môi đầy đặn, hồng hào đó nhoẻn lên nụ cười thật rạng rỡ. Thằng nhóc mười bốn tuổi năm đó không biết xấu hổ mà dán mắt lên người anh từ khoảnh khắc anh xuất hiện cho đến lúc anh nhận ra sự tồn tại của mình, rồi tôi lúng túng đưa tay chống cằm, quay mặt đi chỗ khác.

Bằng một cách thần kì nào đó, từ đáy mắt này tôi vẫn trông thấy bóng hình anh ngày một đến gần, và từ bên tai đang vểnh lên không tình nguyện, tôi đã nghe thấy tiếng giày thể thao đệm xuống sàn nhà nghe thoang thoảng vui tai:

"Chào cậu!" Tôi giật mình ngoài dự đoán, ngay lập tức ngoảnh mặt nhìn về phía anh và đứng bật dậy chỉ để cúi gập người sâu hết mức có thể. Tôi không muốn mang tiếng kiêu căng và ngạo mạn từ ngày đầu tiên nhập học:

"Em chào tiền bối ạ..."

Một khoảng im lặng chết chóc trôi qua, quạ bay ngang đầu, tôi bối rối ngẩng lên để thấy anh cũng đang bối rối không kém. Tôi chỉ cao đến cổ anh, chẳng hiểu sao tôi lại thấy khó chịu:

"Em là học sinh...học vượt?" Anh chỉ tay vào bảng tên của tôi, màu xanh nhạt nổi bần bật giữa dòng người chỉ toàn xanh sẫm màu, thế rồi tôi cũng nhìn qua bảng tên của anh và biết được anh tên là Park Jimin. Nhưng dường như lúc đó tôi đã cố tình quên cách đánh vần. Tôi gật đầu:

"Vâng ạ, em học vượt hai năm so với các bạn cùng trang lứa."

"Jungkook nhỉ?" Jimin cười toe, anh đặt hai tay lên vai tôi và tiếp tục trưng ra bộ mặt rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. "Em giỏi quá đi, giỏi lắm luôn đó!"

Một thoáng nắng vàng mơn man qua những lọn tóc tôi, vuốt ve gò má khiến nó ửng hồng và rót lên vai tôi làm nó chùng xuống phân nửa, bụng tôi khua chiêng múa trống, và trái tim đập rộn ràng như lễ hội. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời không ngừng cố gắng, tôi được khen, được khen bởi một người chỉ vừa mới gặp mặt và trò chuyện trong vòng hai phút, không vì lí do gì cả.

Tôi rối rít cúi đầu cảm ơn, và đó cũng là lúc một tiền bối khác xuất hiện sau lưng Jimin, cũng với đôi mắt một mí mang theo ý vị lười biếng cùng làn da trắng sứ giữa mùa hè nóng cháy. Anh ấy còn trắng hơn cả Jimin, nhưng cớ sao đặt hai người ở cạnh nhau tôi vẫn chỉ thấy một mình Jimin nơi đáy mắt. Vị tiền bối đó cười khẩy, đập vào lưng anh một cái và rì rầm:

"Cậu đừng có mà trêu chọc học sinh mới, em ấy đỏ như tôm chín rồi kia kìa."

"Tớ đâu có chòng ghẹo em bé, tớ chỉ khen em ấy học giỏi thôi à. Đúng không, em bé?"

Tôi chúa ghét những ai gọi tôi là em bé, nhưng Jimin gọi nghe cũng xuôi xuôi. Tôi gật đầu và lấm lét nuốt nước bọt, chẳng hiểu tại sao tròng mắt cứ dại đi cùng gò má thêm ửng đỏ. Jimin giới thiệu với tôi về cậu bạn đó, họ Min, tên gì tôi cũng chẳng nhớ rõ, tôi chỉ nghe giọng anh ngọt thỉu lại du dương như tiếng đàn cầm bên tai, và kéo hồn tôi về phương trời nào xa xôi lắm. Min rời đi rồi, Jimin mới cười túc tắc bảo tôi:

"Em đang ngồi chỗ của anh đó..."

"Ơ...Em xin lỗi, để em chuyển đi ngay-" Mặt tôi càng nóng tợn, tôi cuống quýt nhặt cặp sách lên định bỏ trốn nhưng Jimin đã níu cổ tay tôi lại. Nhìn xuống, năm ngón tay anh bé xinh như một thiên thần, vẫn đủ để ôm trọn cổ tay gầy nhẳng của tôi nhưng vài năm nữa thì không chắc, tôi mơ hồ cảm nhận làn da tôi được mơn man vuốt ve thật kín đáo như lời dụ hoặc đầy van nài. Ngẩng lên, Jimin mở to mắt nhìn tôi, dường như anh có chút phụng phịu:

"Anh nói vậy là để chúng ta ngồi cùng nhau mà...Em chẳng hiểu ý gì hết đó."

Chúng tôi trở thành bạn cùng bàn theo cách đó, mãi nửa tiếng sau khi vào lớp và trôi một phần ba tiết học đầu tiên, mặt tôi vẫn đỏ lòm.

"Học sinh mới nhỉ, thế chắc em chưa biết gần đây có nhà hàng Michelin năm sao rồi." Jimin chống cằm nhìn tôi, vẻ thơ thẩn chẳng biết là vô tình hay cố ý toát ra từ đồng tử màu nâu trà khiến tôi không dám nhìn thẳng. Anh ấy đẹp, nhìn xa đã biết là đẹp, nhìn gần lại càng bị cuốn hút.

"Michelin năm sao?" Tôi ngờ nghệch hỏi lại. "Học sinh như mình lấy đâu ra tiền ăn thứ đắt đỏ vậy ạ?"

"Anh thì có đó." Jimin cười ha hả, anh nắm lấy cổ tay tôi như ban nãy, kéo tôi đi xuống tầng trệt và băng qua khuôn viên trường, rời khỏi cổng và rẽ trái ở con ngõ thứ hai.

Thì ra, nhà hàng Michelin năm sao mà anh bảo là một quán ăn bình dân nằm thu mình trong con ngõ không mấy rộng rãi.

Tấm bạt phủ xuống trước mắt, đã rách đôi ba chỗ chứng tỏ nơi này có mặt từ lâu đời. Jimin cũng giới thiệu ngay sau đó, rằng quán ăn đi vào kinh doanh từ mười lăm năm trước - cái ngày tôi còn quẫy đạp trong bụng mẹ chăng? Thoạt đầu, quán chỉ bán cho học sinh và sinh viên, ấy vậy mà bây giờ tiếng lành đồn xa, từ người già đến trẻ nhỏ đều kéo đến nườm nượp như là hội hè. 

"Anh thích ăn gì nhất ạ?" Tôi đứng sau lưng Jimin, nhón chân để tựa cằm lên vai anh và lim dim khi khứu giác ngập tràn mùi xả vải lẫn mùi nắng mới, phảng phất cả mùi mì tôm thơm lừng đánh động tới dạ dày trống hoác của tôi. Thật kì lạ khi thứ mùi hương tổng hợp đó khiến tôi vương vấn mãi đến tận sau này.

"Anh thích ăn mì nước, không cay." Jimin trả lời bâng quơ trước khi anh nhanh nhảu quay sang hỏi tôi. "Thế, em thích gì?"

"Như anh." Tôi lười biếng suy nghĩ, tôi ăn được tất cả mọi thứ nên anh ăn gì tôi cũng ăn theo.

Nào ngờ Jimin cười giả lả rồi huých khuỷu tay vào bụng tôi:

"Em thích ăn như anh, bộ em thích anh hả?"

"Anh trêu em..." Tôi đỏ mặt ho sù sụ, thấy thế, Jimin lại càng cười thêm. Anh đỡ lấy eo tôi, dịu dàng xoa vuốt mái tóc tôi và rủ rỉ xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ trêu dai như vậy nữa.

Thật ra tôi không khó chịu, tôi chỉ bất ngờ.

Tôi trở thành khách quen của quán sau ngày hôm đó, những lần tiếp theo tôi chủ động mua đồ ăn sáng cho Jimin, bữa nào thèm quá thì lại dắt díu nhau đi ăn trưa và ăn xế chiều. Jimin có vẻ lúc nào cũng rảnh rang, tôi ới một câu là anh gật đầu ngay tắp lự, đôi lúc tôi tự hỏi trong lớp này anh có thân với ai ngoài tôi.

Kể như vậy cũng tốt, tôi không thích anh ở bên người khác.

Mãi sau này tôi mới biết, Jimin đã huỷ tất cả cuộc hẹn với bạn bè của mình chỉ vì tôi muốn đi ăn hàng uống quán cùng anh.

Chúng tôi thân nhau theo một cách tự nhiên nhất có thể, không gượng gạo, không cần trải qua đôi ba cuộc trò chuyện cứng nhắc để hiểu nhau hơn. Tôi thích quan sát trong âm thầm và Jimin cũng vậy, có lẽ điều duy nhất khác biệt giữa hai chúng tôi là Jimin thật ồn ào và luôn quan tâm quá mức, còn tôi thì ngại ngùng, e dè và có phần chìm hơn so với anh. Như quy tắc bù trừ, chúng tôi khớp vào nhau đến lạ, anh hay trêu chọc tôi và anh có duyên tiền định từ kiếp trước, ừ, tôi chưa bao giờ tin vào mấy cái tâm linh, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt anh, tôi thật sự có cảm giác mình đã bắt gặp ánh mắt này ở đâu đó rồi.

Năm đó tôi mười bốn, anh mười sáu, cái độ tuổi chẳng biết tim mình đập nhanh là vì điều gì, chẳng biết gò má hồng lên là do trời nóng hay vì ai, chúng tôi thắc mắc với nhau tất cả mọi chuyện trên thế giới, nhưng chỉ riêng việc tim đập chân run và làn da nhuộm hồng là không một ai hé miệng. Tôi nghĩ anh vô tư, nên tôi cũng tỏ ra thản nhiên hết biết.

Ngay cả khi mọi người trong lớp đồn ầm lên là thủ khoa đầu vào trường trung học với cậu nhóc học vượt đang hẹn hò, chúng tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi vẫn tò tò đi theo sau lưng anh mỗi ngày vì anh hay trượt chân vấp ngã, ấy thế mà anh chẳng biết, anh cứ chê tôi chậm chạp mới hay. Đêm khuya trăng thanh gió lặng, Jimin quay ngoắt xuống nhìn tôi, tôi lại nhìn xuống bàn tay đang chìa ra của anh ấy, ngơ ngác:

"Dạ?"

"Nắm tay không?" Có lẽ tôi đã thấy gò má anh ửng đỏ, hoặc có chăng chỉ là ảo giác của ánh đèn đường phớt qua làn da non mềm. "Em đi chậm..."

Tôi bối rối, không biết tại sao mình bối rối.

Nhưng vì không muốn để anh đợi lâu, tôi ngay lập tức bắt lấy tay anh, mười đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau khiến nhịp tim tôi rộn ràng hơn tất thảy. Những ngón tay bụ bẫm, nhỏ bé và xinh xắn, đan cài vừa khít với bàn tay xương xương gầy gò của tôi, nhiệt lượng toả ra ấm áp lấn át cả buổi đêm cuối thu với gió heo may lành lạnh. Nhưng cũng từ khoảnh khắc đó, tôi chỉ được phép nhìn thấy bóng lưng anh, tôi tò mò biểu cảm anh ra sao song lại sợ anh giận mình nên cũng đành im lặng.

Đôi khi không tò mò quá nhiều lại tốt, tôi không thích anh mà tim đã đập loạn, có lẽ anh cũng không thích tôi, nhưng nếu tim anh không đập loạn thì tôi lại không thích.

Đứng trước cửa nhà tôi, anh buông rời bàn tay và tôi thấy vẻ mặt anh quyến luyến, bịn rịn. Người con trai này ỷ mình cao hơn nên lúc nào cũng sẽ xoa đầu tôi nếu có cơ hội, anh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh dưới màn đêm u tịch:

"Mai gặp lại nhé?"

"Dạ...Anh về cẩn thận, ngày mai đến lượt em đưa anh về."

"Không cần đâu." Jimin bỗng dưng cúi xuống, cụng nhẹ lên trán tôi và cười khúc khích. "Anh lớn hơn mà, để anh đưa em về."

Ngay cả khi anh khuất bóng sau ngã rẽ, lòng bàn tay tôi vẫn còn vương lại hơi ấm từ tay anh, và trên trán tôi, xúc cảm mềm mại nhột nhạt từ những lọn tóc đen tuyền kia vẫn còn mơn man đến mê mải.

Tôi không thích con trai, tôi không thích anh.

Có lẽ điều tôi thích là được ở bên anh mà thôi.

~

Jungkook giật mình bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm khiến vạt áo sau lưng cậu ướt đẫm, cậu hoang mang nhìn quanh chiếc giường trống trải, thần trí hẵng còn mơ hồ nhưng điều đầu tiên nghĩ đến vẫn là Jimin. Chẳng phải anh vừa nắm tay cậu, còn vừa cụng trán với cậu nữa, không phải sao? Jungkook tròn mắt nhìn tới khung ảnh nhỏ xinh đặt ở chiếc bàn đối diện giường ngủ, trên đó là anh và cậu khoác vai nhau chụp ở du thuyền, từ tháng trước.

"Là mơ..." Cậu thở phào, đặt chân xuống giường để thấy đôi dép bông hôm qua nằm ngả ngớn nay đã được sắp xếp gọn gàng. Làm vệ sinh cá nhân, đẩy cửa bước xuống phòng bếp và bụng reo òng ọc vì mùi đồ ăn thơm lừng phảng phất trong không khí. Jungkook mỉm cười, thân ảnh thấp thoáng loay hoay với đống nồi niêu lộn xộn khiến cậu vừa yêu vừa muốn hỏi tội. Ập tới nhưng vẫn để anh biết mình đã xuất hiện, Jungkook vòng tay ôm lấy eo anh, dụi mũi vào hõm vai anh và mè nheo:

"Sao không ngủ thêm chút nữa, hử, ai bắt anh dậy sớm?"

"Anh muốn làm bữa sáng cho em..." Jimin cười, trái tim cậu xao xuyến vì nụ cười ấy vẫn vẹn nguyên như thuở đầu gặp gỡ, sáng thứ hai, ngày khai trường, dãy bàn cuối tổ hai. "Bình thường toàn em làm cho anh, nay đổi gió thôi chứ nhỉ?"

Jimin bất chợt dừng tay, anh dường như đã nín thở trong vài giây và ngoảnh mặt lại nhìn Jungkook:

"Sao tim em đập nhanh thế...?"

"Em đã mơ thấy anh." Jungkook cúi người xuống sâu hơn, cả người cậu tựa vào anh và một nỗi xúc động nữa ập đến khi giờ đây cậu đã cao hơn anh rất nhiều. "Cái hồi mình còn đi học ấy."

"Ừm?" Jimin gật gù mong đợi.

"Ngày đó em không biết tại sao tim em lại đập rất nhanh, mặt em đỏ tới mức bị mọi người trêu chọc, mà em chỉ như vậy khi ở cạnh anh thôi. Lúc đó em ngố thật nhỉ? Em khẳng định mình không thích anh, ấy thế mà lúc anh nắm tay em ấy, tim em đập khủng khiếp lắm, em tự hỏi anh cảm thấy thế nào?"

"Anh muốn cưới em."

"Không, ý em là hồi đó-"

"Lúc đó anh đã muốn cưới em." Jimin thì thầm, anh vừa khuấy canh vừa ve vuốt đường hàm của Jungkook, nghiêng đầu dựa vào má cậu rồi dụi khẽ. "Anh thích em từ lần đầu tiên gặp gỡ. Tim anh cũng đập nhanh, má anh cũng đỏ, nhưng anh chưa từng phủ nhận hay che giấu việc anh thích em, mọi người đều biết, chỉ có em là không biết."

"Em xin lỗi..."

"Không, có gì đâu mà xin lỗi. Anh thích em chứ anh có đòi hỏi một mối quan hệ đâu nào?"

Jungkook hôn lên má Jimin, hàng mi dày sụp xuống vì rung động:

"Em xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn." Cậu mỉm cười, ôm siết anh vào trong lồng ngực. "Rõ ràng là ngày đó, em đã thích anh rồi, thích từ lần đầu tiên gặp gỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro