32. Sự thật có nằm trong lá thư tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Jimin đi khám sức khoẻ tổng quát. Bụng bầu sáu tháng đã vươn ra khiến cơ thể anh ì ạch khó chịu, Jungkook lại lo lắng đủ thứ trên đời, cậu đòi bằng được anh người yêu phải đi khám tổng thể. Vốn dĩ nghĩ rằng việc kiểm tra cũng không mất nhiều thời gian nhưng nào ngờ bác sĩ thông báo tới nửa ngày sau mới có kết quả, Jimin quyết định nằm chờ ở phòng VIP của bệnh viện, còn Jungkook bị anh đuổi về nhà dọn dẹp, lau chùi, giặt giũ như bình thường cậu vẫn làm. Chỉ là thời gian này tâm trạng của Jimin tương đối nhạy cảm, có những lúc anh bài xích cả Jungkook và chỉ muốn ở một mình, song thật may vì cậu cũng hiểu cho anh.

"Em để đồ ăn trưa ở đây này, hoa quả trong túi, anh chịu khó ăn vào nhé." Jungkook ghé môi hôn lên trán Jimin - người đang nằm lười biếng trên giường và quay mặt vào trong góc. Anh có phần né tránh cử chỉ yêu thương của cậu nhưng rồi lại không muốn cậu nghĩ nhiều, anh ngẩng lên đáp lại:

"Anh biết rồi, em cứ về nhà trước đi, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh..." Người nhỏ tuổi hơn tiếc nuối rời đi, trước đó còn cẩn thận đóng cửa phòng và tắt đèn để Jimin yên tâm đi ngủ.

Trở về nhà, việc đầu tiên Jungkook nghĩ đến là dọn dẹp. Đã bốn ngày lười biếng không làm gì vì tàn dư của chuyến du lịch khiến cả hai đều mệt rã rời tay chân. Căn nhà biến thành một mớ hỗn độn bừa phứa mà cậu chắc chắn rằng chỉ cần Seokjin ghé qua đây thôi, hắn sẽ lớn giọng tổng sỉ vả rằng nhà có hai thượng tá mà sống không có tí khuôn mẫu kỉ cương nào, không đáng mặt làm thượng tá, sau đó sẽ đe doạ giáng chức nếu họ trở lại làm việc với phong thái như vậy. Jungkook mường tượng ra cái mặt nhăn nhó hung hăng của anh trai mình lại thấy buồn cười, cậu lấy điện thoại chụp một vòng quanh ngôi nhà bừa bộn gửi cho hắn, chỉ vài phút sau đã thấy hắn trả lời:

Kim Seokjin

Nhà hai đứa đây à?

Jeon Jungkook

Vâng anh.

Kim Seokjin

Nãy đi qua cái chuồng lợn, anh vừa nhìn vừa chửi chuồng nhà ai mà thối thế. Hoá ra là của chúng mày.

Jeon Jungkook

Haha

Kim Seokjin

Liệu hồn mà sống sạch sẽ vào, đừng có đem cái nết đó về lại quân đội rõ chưa, ăn ngay cái biên bản kỉ luật đừng hỏi tại sao.

Jeon Jungkook

Haha

Jungkook tắt máy đặt xuống bàn, cậu xắn tay áo và bắt đầu tiến hành công cuộc vệ sinh nhà cửa. Quét tước, lau bụi, hút bụi, nghỉ uống miếng nước rồi lại lau nhà, rửa bát, vứt bỏ rác rưởi và cho quần áo vào giặt máy, cái nào màu trắng hoặc là đồ lót thì đem đi giặt tay.

Jimin sẽ chẳng bao giờ cẩn thận trong mấy việc này được như cậu, anh là chúa xuề xoà, có khi tống cả giẻ lau giặt lẫn với áo quần cũng chẳng mảy may hay biết, hay thậm chí nhầm nước xả với nước giặt cũng đã xảy ra rất nhiều lần. Thế rồi từ đó Jungkook không nhờ anh dọn nhà nữa, anh chỉ việc xinh đẹp và cổ vũ cậu thôi đã là quá mãn nguyện rồi.

Giặt xong thì phơi, trước khi phơi lại phải rút quần áo đã khô xuống để gấp. Jungkook đủng đỉnh làm từng thứ thật thong thả mà thời gian vẫn chưa trôi đi là bao, không có Jimin ríu rít trò chuyện hay nghịch ngợm trêu đùa khiến thì giờ nhão ra như sợi bún vữa.

Cậu chán nản vuốt từng chiếc áo chiếc quần thật vuông vắn và thẳng thớm, tự nhủ giờ này anh người yêu chắc đang ngủ say rồi. Nhìn tủ quần áo bừa bộn ngang dọc, cậu lại chép miệng lôi hết cả đồ của anh lẫn của cậu xuống gấp gọn, hội chứng cầu toàn đôi khi phát tác không rõ lí do, hoặc có chăng cậu chỉ muốn kiếm thêm thật nhiều việc để làm cho đến lúc bệnh viện trả kết quả và được đón anh về nhà.

"Ơ?"

Jungkook tròn mắt sờ đến chiếc áo khoác đồng phục màu xanh thẫm quen thuộc, không phải của cậu vì cậu đã để nó ở nhà bố mẹ, đây là áo của Jimin. Người đàn ông cười tủm tỉm miết lên cổ áo rồi thân áo, ngần ấy năm trời mà anh vẫn đành lòng giữ lại chiếc áo gắn liền với những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn này.

Vui thì ít mà đớn đau thì nhiều, Jungkook xót xa ôm lấy chiếc áo như ôm lấy chính Jimin của năm mười sáu tuổi, những suy nghĩ bắt đầu bằng hai từ "giá như" lại ùa về trong tâm trí. Giá như ngày đó em không ngại ngùng, giá như ngày đó em thật lòng bày tỏ, giá như ngày đó em không nông nổi mà cảm nắng vì ai khác, giá như em đã lắng nghe anh, giá như em đã không xuống tay với anh.

Giá như em biết mình yêu anh.

Vệt máu khô nhỏ bé ướm lại trên tay áo đồng phục khiến Jungkook đau đớn rũ hàng mi, ngày đó cậu mạnh tay đến mức khiến đôi môi ấy phải bật máu, Jimin đã đưa tay áo quệt ngang miệng mình trong những lời tỉ tê đến nức nở cùng những lời trách móc đầy thất vọng. Tại sao em không tin anh, tại sao em không lắng nghe anh, tại sao tình bạn của chúng ta có thể kết thúc chỉ vì một lá thư vô danh và anh không phải là người viết...

Jungkook run rẩy miết dọc từ vệt máu khô xuống đến túi áo, một vật thể gì đó cộm lên khiến cậu nhíu mày thắc mắc. Cậu thò tay vào trong túi và lôi ra một mẩu giấy màu vàng úa đã được gấp thành hình vuông, nằm lại trong đó dường như cả thập kỉ không ai nhòm ngó.

Ngày 14 tháng 10 năm 2014,

Hyera thương mến, tớ là Jungkook, thật khó khăn để nói ra tình cảm của mình một cách trực tiếp nên tớ chỉ đành gửi đến cậu những câu từ trên giấy này. Tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều, tớ mong rằng chúng ta có thể từ từ tìm hiểu và trở thành người yêu của nhau vào một ngày đẹp trời nào đó. Nếu cậu đọc được những dòng này thì hãy phản hồi lại cho tớ biết nhé?

Kí tên

Jungkook.

Đã mười năm trôi qua và Jungkook không thể nhớ được ngày đó nét chữ của Jimin có điệu đà như thế này hay không, nhưng lá thư tỏ tình cậu nhờ anh viết đã nằm gọn lại trong túi áo khoác đồng phục của anh thay vì trao tới tay người ấy. Jungkook chết lặng, ngày hôm đó khi mọi chuyện vỡ lở và cả hai xảy ra xô xát, dường như cậu đã thấy Jimin cứ khư khư giữ lấy túi áo bên phải của mình. Và giờ đây, lá thư thật sự được tìm thấy ở túi áo bên phải.

Cậu thừa nhận rằng mình đã muốn xoá bỏ đi quá khứ xấu xí của hai người để điềm nhiên sống cho hiện tại, thừa nhận rằng mình đã gạt bỏ những hiểu lầm thật giả lẫn lộn vì cậu yêu Jimin quá nhiều để tiếp tục nghi ngờ anh ấy, thừa nhận rằng lá thư bị đánh tráo đó là do ai khác xấu tính trêu chọc chứ không phải Jimin rắp tâm phản bội cậu.

Nhưng giờ đây, mọi thứ cứ hiển hiện ngay trước mắt như một lời tố cáo.

Chưa bao giờ nuốt xuống một ngụm nước bọt lại đau đớn đến thế, và chưa bao giờ trái tim lại đập hỗn loạn đan xen với cảm giác nhoi nhói tê dại như bị hàng ngàn mũi tên châm chích đến vậy, Jungkook vụn vỡ ôm lấy lá thư trong vòng tay, đọc đi đọc lại cả trăm lần để biết rằng mình chẳng nhầm lẫn vào đâu được cả. Giữa cơn hoảng loạn, cậu nhận ra bên trong túi áo vẫn còn một tờ giấy nữa được gấp gọn. Mọi thứ có thể hoàn toàn sụp đổ vì tính tò mò, nhưng Jungkook vẫn cắn răng mở nó ra.

Ngày 12 tháng 10 năm 2014,

Mình thích Jungkook nhưng Jungkook lại không thích mình. Như vậy đã đành, em ấy còn thích người khác và vô tư thú nhận với mình nữa. Tất cả những gì mình đối xử với em ấy chỉ như gió thoảng mây bay thôi à, chăm sóc em, nhường điểm cho em, đưa đón em về nhà, lắng nghe em tâm sự, khen ngợi em không vì điều gì cả. Mình đã cố gắng đến vậy để đổi lấy một cái ngoảnh đầu của em, nhưng cuối cùng cũng thành công cốc. Đồ tồi tệ, mình không muốn viết thư tỏ tình hộ Jungkook, có thể nào phá vỡ mối tình còn chưa chớm nở của em ấy không? Làm vậy có tệ lắm không, nhưng rõ ràng người đem lại hạnh phúc cho em ấy chỉ có thể là mình thôi mà. Cũng không phải ý tưởng tồi nhỉ? Mình muốn có được em ấy, nếu không là mình thì không thể là ai khác cả!

Lá thư không có chữ kí, có lẽ nó không phải lá thư mà chỉ là một lời bộc bạch.

Jungkook thở khẽ.

"Hoá ra anh tử tế là vì khao khát được chinh phục em thôi, chứ không phải vì em là chính em như những gì anh từng nói..." Cậu cắn môi, bỗng dưng nghĩ lại những tháng ngày gần đây anh liên tục tránh né mình với lí do đang mang bầu nên nhạy cảm. Đó chẳng phải cách nói khác của việc anh sắp chán cậu rồi hay sao? Jungkook gượng cười nhưng khuôn miệng cứ xệch xuống như mếu, cậu lắc đầu nguầy nguậy. "Không được, không thể vì vài con chữ mà nghi ngờ anh thêm lần nữa."

Nhưng mọi thứ cứ như gáo nước lạnh tàn nhẫn tạt lên da mặt cậu, như chiếc kìm kéo căng tròng mắt ra buộc cậu phải đối diện với hiện thực, một hiện thực biểu thị qua giấy trắng mực đen, che giấu đi đằng sau lớp túi áo đồng phục cũ kĩ. Bắt cậu không tin chẳng khác nào nói cậu giả mù câm điếc giữa cuộc đời hỗn loạn xô bồ, chẳng khác nào bảo cậu hãy hóa thành kẻ ngu ngơ bị nắm thóp xoay vần hết lần này đến lần khác!

Jungkook đổ gục xuống sàn nhà, bức thư trong tay cậu không nỡ vò nát, chỉ dám miết thật mạnh lên mặt giấy khiến nó lõm xuống những vệt ngón tay. Lồng ngực rạn nứt từng thanh âm vỡ vụn như mảnh sành mảnh sứ, cậu cuộn tròn lại một góc, tự hỏi gần ba mươi năm cuộc đời trôi qua, đã có lời khen nào cậu được nhận là lời khen thật lòng?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu hiểu thế nào là chớp mắt một cái thấy nắng còn xanh, chớp mắt thêm cái nữa lại thấy cả bầu trời đổ ập xuống và đè nghiến lên vai mình, vỡ vụn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro