34. Gương chưa từng vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng ngủ đóng sầm lại kéo theo tiếng động đầy hung bạo.

Jimin giật lấy điện thoại từ tay Jungkook, tắt nguồn và ném nó sang một góc. Anh cắn chặt môi đến bật máu, tròng mắt hằn học những sợi tơ đỏ ngầu vì tức giận:

"Em không nói với anh nhưng lại nói với Hoseok?"

"Em..." Người nhỏ tuổi hơn ấp úng không nói nên lời, cậu níu lấy vạt áo Jimin nhưng bị anh nhẫn tâm gạt phắt. Anh lớn giọng:

"Tất cả vẫn chỉ gói gọn trong một lá thư mà anh còn không biết là chúng nằm ở túi áo khoác đồng phục? Em không hề nói cho anh, nhưng em lại nói cho Hoseok, để làm gì, làm vậy có ý nghĩa gì không? Hoseok biết chuyện rồi sẽ giúp em điều tra xem anh có phải là người viết hay không à, mà cũng chẳng quan trọng nữa, em khẳng định chính anh là người làm nên cái loại chuyện đó rồi còn gì. Em vu oan giá hoạ cho anh đã đành, em còn nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em nữa, tất cả chỉ vì vài ba lá thư con mẹ nó vô danh thôi à? Em coi thường anh đến thế hả?"

Không thể ngăn lại cơn giận đi quá giới hạn, Jimin lật đổ chiếc bàn trà ngay dưới chân mình, tấm kính trượt ra khỏi mặt gỗ rồi vỡ vụn sau thanh âm loảng xoảng nhức nhối. Jungkook điếng người nhìn những mảnh thuỷ tinh rơi rớt dưới đôi bàn chân trắng nõn nà của người nọ, cậu ngay lập tức đứng dậy và vươn tay ra muốn bế bổng anh lên. Nhưng một lần nữa, Jimin đẩy cậu ra xa và hằn học quát tháo:

"Anh đã nói đến thế rồi, anh đã nói là cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn luôn yêu em, vẫn luôn tin tưởng em. Và đây là những gì em trả lại cho anh? Sự nghi ngờ, lo lắng và đầy toan tính, tất cả chỉ vì những lá thư mỏng manh mà anh có thể dễ dàng đốt chúng thành tro tàn cát bụi, Jungkook ạ. Tình yêu của anh, em cũng đem so ngang với chúng à, em cũng chỉ coi nó như tờ giấy nhàu nhĩ dễ dàng bị thiêu rụi thôi sao?" Jimin tức tưởi dẫm lên những mảnh thuỷ tinh mặc cho Jungkook có hoảng sợ quỳ xuống ngăn cản, anh đập tay lên ngực trái, đập thật mạnh như muốn trái tim này ngừng đập và rơi ra ngoài để chấm dứt mọi khổ đau.

"Anh yêu em mà, Jungkook, anh cầu xin em đấy. Có thể nào yêu lấy anh dù chỉ một chút thôi được không?"

Nước mắt rơi lã chã, tông giọng khàn đặc, trái tim đau và bụng dạ quặn thắt, Jimin run rẩy nuốt xuống từng ngụm khí đắng ngắt nơi cổ họng, anh quỳ xuống và vuốt ve gò má Jungkook:

"Em liên tục hỏi anh có thật lòng hay không, anh trả lời em này. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thật lòng thích em rồi. Những lời khen ngợi tán thưởng, những yêu chiều anh dành cho em, tất cả đều thật tâm anh muốn thế, vì anh yêu em. Mười năm chờ đợi chưa một lần buông xuôi, cũng là đang thật lòng chờ đợi ngày em sẽ trở về."

Anh mím môi uất ức, xô thật mạnh Jungkook ra khỏi bể thuỷ tinh rơi vãi và nức nở:

"Em có biết yêu một người khiến anh đau khổ đến mức nào không, là những buổi đêm lạnh lẽo chỉ có mình anh nằm tự ôm lấy mình, và cho dù ban ngày em có làm anh tổn thương đến mức muốn chết đi, đêm về anh vẫn ao ước mình được chết trong cái ôm của em! Hạnh phúc là em, đau đớn cũng là em, vui là em, buồn là em, tức giận cũng là em. Cả đời này anh chỉ có mình em thôi, em còn nghi ngờ anh được?"

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, cậu đứng dậy và dang tay muốn đón anh vào lòng. Nhưng dường như nỗi ám ảnh trong quá khứ vẫn còn đó khiến Jimin ngay lập tức rụt người lại, hai tay đưa lên chắn trước mặt. Cậu bàng hoàng thở hắt, bước chân vô thức lùi về sau.

Người ngay trước mắt mà cảm giác đã xa tận chân trời.

"Em chỉ muốn ôm anh thôi..." Cậu run rẩy nhìn Jimin, đôi mắt tròn giờ đây đã nát tan và để lại khoảng đen đặc trống rỗng. "Em không đánh anh, Minnie."

"Anh không muốn ôm em nữa, anh không xứng đáng để được em ôm nữa, lúc này anh thật xấu xí và đáng ghê tởm trong mắt em có đúng không, như một con nhím đang xù lông hằm hè đe dọa có đúng không?"

Jimin lầm bầm, anh lùi một bước, Jungkook lại tiến thêm một bước.

"Cho dù anh có là một con nhím đầy gai, em vẫn sẽ ôm lấy anh, bất kể là từ phía sau." (*)

Tròng mắt Jimin lay động.

Và cuối cùng thì anh vẫn đổ gục trong vòng tay cậu, giống như nam châm và kim loại, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể khước từ. Jungkook run rẩy hít vào một hơi lạnh toát, cậu thì thầm:

"Anh nghe em nói nhé, nếu không muốn nghe thì em sẽ chỉ ôm anh thôi."

"...Em nói đi."

"Từ ngày còn nhỏ, em đã rất muốn được nhận những lời khen, cái gì càng khó thì càng khao khát được sở hữu. Bố đã áp đặt em rất nhiều, nhưng đối với ông ấy thì thành tích của em không bao giờ là đủ cho dù em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ vì em không đi theo con đường của bố.

Ông ấy thích sắp xếp cuộc đời cho con cái của mình, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng em lại không muốn như vậy. Em thích tự do bay nhảy, thích nghệ thuật, thích theo đuổi hoài bão, em đã cố gắng thật nhiều để chứng tỏ bản thân mình không cần người chống lưng vẫn có thể sống tốt, nhưng chưa bao giờ em nhận được một cái gật đầu công nhận từ người nhà, nhất là bố.

Sau đó em gặp anh, anh là người đầu tiên dành cho em những lời khen mà em biết rằng không phải là sáo rỗng, như anh nói, tất cả đều là thật lòng. Anh là tất cả những lần đầu tiên của em, lần đầu tiên được công nhận, lần đầu tiên được yêu thương vô điều kiện, lần đầu tiên dám rời khỏi vỏ bọc đầy gông cùm xiềng xích, lần đầu tiên mà em phải lòng...Tất cả cũng chỉ xoay quanh anh thôi.

Em đã coi anh như một tín ngưỡng mà em nguyện dành cả trái tim mình để tôn thờ.

Bởi vậy nên từ khi chuyện đó xảy ra, em đã sụp đổ và mất hoàn toàn niềm tin vào con người. Em biết mười năm đó anh lao tâm khổ tứ vì em, em cũng muốn anh biết quãng thời gian đó với em chẳng dễ dàng gì. Em bỏ học, em nhập ngũ, em sống dưới cái bóng của bố như một con rối bị giật dây điều khiển với cái miệng khâu chằng chịt những mũi chỉ. Mười năm uất ức thật nhiều, em cũng không biết phải nói với ai, người mà em muốn nói đã không còn ở bên em nữa.

Niềm tin đã mất thì rất khó để lấy lại, em cố gắng gạt đi quá khứ để yêu anh vì em không muốn chút hiểu lầm trở thành rào cản khiến chúng mình bỏ lỡ. Nhưng giống như nhổ cỏ dại mà không nhổ tận gốc thì nó vẫn sẽ mọc lên tua tủa, em xin lỗi, lúc thấy bức thư đó em không ngăn được bản thân mình xốc nổi mà vội vã trút tội lên cho anh. Em biết mình sai rồi, em xin lỗi, em yêu anh, em cũng muốn anh hiểu là em đã rất cố gắng để yêu anh, chứ không phải là em giả tạo hay gì cả, Minnie nhé?"

Sau cái cắn môi kìm nén cuối cùng, Jimin bật khóc trong vòng tay Jungkook, anh có thể khóc đến mức chết lả đi vì buồng phổi giãn căng và lồng ngực thắt chặt. Đứa nhỏ của anh, trân quý của anh, anh khổ sở ngần ấy năm thì cậu cũng chật vật ngần ấy tháng ngày với bóng ma tâm lí khoét rỗng trái tim cậu. Giờ thì cả hai đã hiểu lòng nhau, và sẽ chẳng còn điều gì khiến họ chia tách đôi ngả. Mặc cho Jungkook không ngừng dỗ dành, Jimin vừa khóc vừa tỉ tê xin lỗi, cậu bế anh ra khỏi đống thủy tinh nát vụn mà anh cũng chẳng hay biết, cậu thở phào vì lòng bàn chân nõn nà kia chưa bật tí máu nào, anh vẫn dụi mặt vào vai áo cậu, rưng rức nức nở.

Sau nửa tiếng đồng hồ được Jungkook vỗ về, Jimin mệt mỏi nhìn đống đổ vỡ do chính mình tạo ra, anh chỉ tay về phía phòng ngủ, giọng khàn đặc:

"Đưa cho anh xem lá thư đó."

"Em sẽ đốt chúng đi, em tin-"

"Anh nói là lấy nó ra đây!" Anh gằn giọng. "Cho dù em có đốt nó đi, em cũng không thể đốt được những tổn thương nó mang lại cho hai đứa mình."

Jungkook rón rén đi vào phòng ngủ, uy lực của cục bông đang tức giận khiến cậu chẳng dám hó hé lấy một lời. Cậu mang theo cả chiếc áo khoác đồng phục ra ngoài phòng khách và đưa nó cho Jimin:

"Túi áo bên phải, anh tìm đi."

Jimin chưa mở nó ra ngay, anh lục lọi một hồi trong túi áo và cau mày thắc mắc:

"Không đúng, chín cái kẹo anh để đây đâu rồi?"

"Chín cái kẹo?" Jungkook bần thần hỏi lại.

"Anh vẫn còn nhớ, ngày hôm đó anh tự nhủ nếu em tỏ tình thành công, anh sẽ tặng em kẹo chanh muối." Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook. "Ngày đó đánh nhau, anh sợ kẹo vỡ sẽ không thể tặng em như quà làm lành nên anh không phản kháng lại mà chỉ giữ túi áo."

Anh buồn bã cúi đầu:

"Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng có chuyện làm lành nào cả."

Một khoảng im lặng kì dị trôi qua, Jimin nhướng mày ngẩng đầu lên, giật mình khi thấy gương mặt đỏ ửng của Jungkook cùng đôi mắt tròn xoe ướt đẫm. Cậu vỡ òa:

"Em sẽ ăn kẹo chanh muối đến hết đời! Em thề!" Lần này đến lượt Jungkook mếu máo, nước mắt nước mũi ào ra đầm đìa, và người nọ lại tốn thêm nửa tiếng nữa để âu yếm đứa nhỏ cứ dụi vào ngực mình mà sụt sùi không dứt.

Jimin mở lá thư ra đọc, nét chữ quả thật nom rất giống chữ anh ngày đó nhưng rõ ràng anh không phải người viết. Anh sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện tiểu nhân bỉ ổi như vậy chỉ để chinh phục trái tim của một người, nếu đổi lại là Jungkook bị vu oan giá hoạ thế này, anh cũng sẽ mặc định cho rằng cậu không có tội tình gì cả. Jimin càng đọc càng thấy lòng mình lạnh đi, anh không còn đủ sức để giận dữ nữa. Gấp gọn lá thư lại như cũ và bỏ vào trong túi áo đồng phục, Jimin ngẩng lên nhìn Jungkook:

"Em nghĩ sao?"

"Em tin anh." Jungkook ập tới ôm siết Jimin vào trong lòng, vòng tay cậu run rẩy như đứng giữa trời đông rét mướt. "Em thật lòng đấy, em tin anh. Em đã quá nông nổi rồi, em xin lỗi..."

"Anh không biết nữa, anh thấy đau lắm." Jimin nhắm mắt, hít ngửi mùi xả vải thơm tho trên vai áo Jungkook và mường tượng đến một ngày thứ mùi hương đầy vỗ về này sẽ biến mất khỏi cuộc sống thường nhật của anh. "Anh rất sợ mất em, đặc biệt là mất em vì những lí do không đáng có."

"Em xin lỗi, Minnie, em tin anh, từ nay và về sau chỉ tin anh thôi." Jungkook vuốt ve khắp cơ thể Jimin, cậu hôn lên tóc, lên trán, lên mắt, chóp mũi và đôi môi anh. "Em sẽ tự mình điều tra chuyện này."

"Em muốn tìm ra ai là người đã rắp tâm chia rẽ chúng ta à, nhưng lâu đến vậy rồi thì em tìm sao được?" Jimin ngơ ngác hỏi lại, cũng định bụng khuyên Jungkook đừng đào bới quá khứ làm gì. Hai lần đã là quá nhiều nước mắt.

Ồ, chưa chắc đã lâu.

Gỡ bỏ khúc mắc khiến họ Jeon chiêm nghiệm ra nhiều điều.

Đối với Jungkook, hai lá thư nhàu nhĩ đó không chỉ đơn giản là một trò chọc phá của bọn trẻ ranh ngỗ nghịch. Có lẽ nó liên quan đến quyền lực, địa vị trong quân ngũ, nói không xa chính là bộ mặt gia đình của cậu. Bọn họ có thể dùng mọi thủ đoạn vô biên để Jungkook buộc phải tuân theo, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ được phép làm tổn thương Jimin. Anh đang bị lấy ra làm con át chủ bài để những người đó có thêm tiềm năng thu phục Jungkook, trong khi anh hoàn toàn đứng ngoài câu chuyện này.

Vì vậy cần phải diệt tận gốc đám cỏ dại loe ngoe.

Sáng ngày hôm sau, Jungkook nói với Jimin rằng cậu có việc phải trở về nhà bố mẹ để giải quyết. Anh cũng không gặng hỏi, có lẽ cả hai đều biết "việc" đó là gì. Jungkook còn dặn trong ngày hôm nay bên vận chuyển sẽ mang bàn mới đến, chiếc bàn bị anh ném vỡ hôm qua đã sớm nằm gọn trong thùng rác bên lề đường. Thật may vì mọi thứ chỉ dừng lại ở chiếc bàn vỡ, nếu như mối quan hệ này vì vài phút nông nổi mà chia lìa thì chẳng còn cách nào để cứu vãn nữa cả. Thật may vì hai người đã thẳng thắn với nhau ở những phút cuối cùng.

Jungkook dừng xe trước nhà bố mẹ, tự hỏi đã bao lâu rồi cậu mới quay trở lại đây. Hít vào một hơi thật sâu, cậu đánh xe vào trong cổng và khách sáo đáp lại những cái cúi đầu của cảnh vệ đứng gác hai bên. Ngôi nhà vẫn khang trang như cũ, song cái không khí im lìm quạnh hiu cũng không vơi bớt đi chút nào so với lần cuối cùng cậu trở về.

Một ngôi nhà thiếu đi tình thương của mẹ, phủ đầy bởi sự áp đặt lẫn hà khắc của bố, và hai người anh chỉ biết sống theo khuôn mẫu do bố đã xây nên. Jungkook chán chường nhìn hai hàng cây xanh rì đung đưa theo chiều gió thổi, người ta bảo gió càng mạnh thì chuyện không may thường hay xảy đến. Nhưng biết làm sao, đâm lao thì phải theo lao, trừ việc Jimin là ngoại lệ, thì trong từ điển của cậu chưa từng có hai chữ "quay đầu".

Phải giải quyết một lần, dứt điểm!



(*) Tớ có lưu lại câu này, hình như là từ fic của chị Plus, nếu tớ nhớ không nhầm là Calico Cat.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro