35. JS218

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được tin con trai ruột trở về thăm nhà, Jeon Jungkyun ngay lập tức cho người tổ chức tiệc tối linh đình trong khu dinh thự vốn bao trùm bởi sự quạnh hiu đến lạnh lùng. Người đàn ông trung niên hào hứng vắt chéo chân trên chiếc ghế đẩu, những suy tính về việc thuyết phục Jungkook trở lại doanh trại công tác cũng như thăng chức lên Đại tá khiến ông không ngăn được nụ cười đắc thắng. Chỉ cần một cái gật đầu từ cậu, dòng họ nhà Jeon sẽ một bước chạm tới đỉnh vinh quang, tiếng thơm hẵng còn để lại cho con cháu muôn đời. Chỉ cần một cái gật đầu, chỉ cần...từ bỏ thằng nhãi ranh họ Park.

Nếu không vì nó đang mang trong mình dòng máu của họ Jeon, ông đây đã bóp chết nó từ lâu!

Vốn dĩ ngày đó đã chừa ra cho nó một con đường sống, vậy mà vẫn dày mặt bám theo con trai của ông, lại còn dùng mưu hèn kế bẩn để giữ chân thằng bé lại bên mình.

Ngộ lỡ Jungkook mê muội không chịu theo đuổi vinh quang để mang tới thành tựu cho Jeon gia thì sao?

Quả là một nỗi ô nhục đối với Thượng tướng như ông!

Jungkook phẩy tay đáp lại những người cảnh vệ và phục vụ đang thành kính cúi đầu chào, ba cái thứ phép tắc màu mè này cậu chẳng lấy làm ham hố. Đi thẳng vào phòng khách, Jungkook đứng nghiêm, tay đặt trước trán nhìn tới bố mình:

"Thượng tướng Jeon."

Mà có lẽ đã từ rất lâu, Jungkook không còn mang trong trái tim này thứ tình cảm gọi là phụ tử nữa.

"Gọi bố một tiếng thì chết ai, lần nào về cũng thượng tướng, thượng tướng." Jungkyun trầm ngâm nhấp một ngụm trà, song không lấy làm phiền lòng mà vẫy Jungkook lại gần. "Ngồi đây, bố có chuyện muốn nói."

Thượng tá Jeon cứng nhắc ngồi đối diện với bố, tách trà nóng hổi được đặt trước mặt nhưng cậu chỉ nhàn nhạt liếc qua mà không buồn động vào. Jungkyun biết cậu đang khó chịu ra mặt, ông tằng hắng một tiếng rồi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn lên:

"Bố yêu cầu con trở lại doanh trại." Jungkyun nhướng mày. "Bố đã rất vất vả mới có thể đỡ con lên được vị trí thượng tá, con không cần phải cảm ơn bố, nhưng ít nhất hãy tỏ ra mình biết ơn."

"Con có yêu cầu bố làm thế không?"

Jungkook nhếch mép, cậu ngoắng chiếc thìa quanh ly trà nghi ngút khói trắng, biết thừa rằng bên trong này có chứa thuốc an thần để khiến tâm trí cậu mụ mị đi và nghe theo lời người đàn ông kia dụ dỗ. Cậu bật cười thành tiếng:

"Từ trước đến giờ đều là bố tự tay quyết định, con chưa bao giờ đòi hỏi gia nhập quân ngũ, cũng chưa bao giờ mong cầu mình lên được tới chức thượng tá."

"Nếu bố không cầm tay chỉ việc cho con như vậy thì đến bây giờ con đang lông bông ở chỗ đầu đường xó chợ nào hả? Nhìn Seokjin và Namjoon xem, đều thành đạt hết nhờ ơn bố." Jungkyun híp mắt châm chọc. "Hai đứa nó cũng chưa từng cố gắng tự tử vì bị bố mẹ áp đặt đâu, con trai à...Nói đến đây thì phải nhớ rằng con cũng nợ Hoseok rất nhiều đấy, nhờ nó mà con mới có được ngày hôm nay."

Bàn tay Jungkook siết chặt lại thành nắm đấm, cậu rít lên qua kẽ răng rồi đảo mắt nhìn ra cửa sổ, lầm bầm:

"Đừng có lôi Hoseok hyung vào chuyện này."

"Sao lại không? Con không nhận thấy mình đang ngáng đường Hoseok à, lẽ ra thượng tá Park gì đó phải là người yêu của nó mới đúng, hà cớ gì con ngang nhiên đạp đổ bát cơm của nó vậy, hửm?" Jungkyun bật cười ha hả, mặt ông hiện rõ cái nét gian xảo của tuổi xế chiều với quá nhiều toan tính và áp đặt. "Nếu như con là một đứa trẻ ngoan, con không được phép giành kẹo của người khác."

Jungkook im lặng cúi đầu, cậu hít thở thật sâu, cố gắng nén xuống cơn phẫn uất đã dâng lên tận họng và chực trào thốt ra những câu từ có lửa. Nhưng chỉ cần một câu nữa thôi nhắc tới cái tên Park Jimin mà cậu đặt ra như giới hạn cuối cùng, sẽ chẳng còn sợi dây nhẫn nhịn nào trói buộc được cậu.

Bầu không khí căng thẳng tạm thời loãng ra khi Namjoon và Seokjin đồng loạt xuất hiện ở cửa phòng khách. Hai người anh trai của Jungkook cười toe toét, coi như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi phịch xuống ghế, trò chuyện rôm rả cùng bố và ăn bánh uống trà hệt một buổi tán gẫu thi vị. Jungkook khẽ khàng khịt mũi, cậu nhìn mọi người, bờ vai vô thức chùng xuống vì cảm giác lạc lõng đến khó tả. Cậu biết mình không thuộc về nơi này, khu dinh thự khang trang với vườn uyển rộng lớn như công viên, những vị tướng tá chỉ tham hư danh và sống với dòng máu lạnh.

Cậu thuộc về căn nhà ấm cúng ở ngoại ô với cánh đồng hoa cải dầu vàng ươm nằm trước mắt, nắng dạt dào và sóng biển vỗ xô bờ cát nằm sau lưng, thuộc về người con trai có đôi mắt một mí biết cười, gò má hây hồng như trái bồ quân và đôi môi căng mọng sẽ luôn nhoẻn cười khi nhìn đến cậu.

Jungkook ủ rũ cụp hàng mi, mới xa có vài tiếng mà cậu nhớ Jimin biết nhường nào.

Cậu ngồi lì ở ghế đá sân vườn, hút hết sạch bao thuốc và không trở vào trong nhà cho đến khi bữa tối thịnh soạn đã được trưng bày xong xuôi. Namjoon tất tả chạy đi tìm Jungkook vì không thể liên lạc được qua điện thoại, thấy cậu ngồi thơ thẩn dưới thân cây tùng, gã chần chừ mất một lúc rồi mới bước đến vỗ nhẹ vào vai cậu:

"Vào ăn tối, mọi người đang đợi."

"Ừ, biết rồi." Jungkook chán chường gật đầu.

Bữa tối có sự xuất hiện của Jung Hoseok - điều khiến Jungkook thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng không lấn át được cảm giác muốn trở về nhà với anh người yêu đang chờ đợi. Cậu từ tốn ngồi xuống ghế, không nhìn ai cũng không trò chuyện, thi thoảng Seokjin thấy thương tình lại tung cho cậu hứng. Người mẹ suốt từ sáng đến giờ biết con trai về cũng chẳng mảy may quan tâm, và cho đến khi cậu đã ngồi đối diện với bà, nét mặt thờ ơ vẫn cứ trưng ra cùng đôi ba tia rũ bỏ. Jungkook dù không muốn, trái tim cậu vẫn quặn thắt lại và nhói đau.

Đến cuối cùng, cậu biết Jimin sẽ luôn luôn là người duy nhất chứa chấp mình.

"Hoseok à, dạo này cháu với cậu Park sao rồi?" Jungkyun hỏi Hoseok nhưng mắt nhìn về phía Jungkook, thấy chiếc dĩa trên tay cậu găm chặt xuống miếng thịt nằm trong bát, ông khẽ cười. "Vẫn còn yêu chứ?"

"Dạ?" Hoseok lúng túng xua tay. "Dạ không có, bọn cháu chưa từng yêu nhau, chỉ là anh em bình thường thôi ạ..." Y bối rối liếc nhìn Jungkook rồi lại nhìn tới hai người anh họ Kim như mong chờ một lời cứu cánh. Thấy vậy, Seokjin cau mày lên tiếng:

"Bố đừng lôi em Jimin vào chuyện này, em ấy không liên quan gì tới nhà mình đâu."

Jungkook chột dạ.

Sao lại không liên quan, anh ấy sắp thành chồng tôi rồi mà lại bảo không liên quan, còn sinh cho mấy người một đứa cháu đích tôn nữa, thế nào là không liên quan?

Nhưng cậu cũng lấy làm vui lòng, ừ, chẳng thà cứ không liên quan, cứ xa lạ như vậy còn tốt hơn.

Jeon Jungkyun không nói gì nữa, ly rượu bên cạnh ông cứ đầy rồi lại vơi. Namjoon và Seokjin cũng không phải ngoại lệ, có chăng người còn tỉnh táo chỉ sót lại Jungkook, Hoseok và bà mẹ vô tình. Chín giờ tối, ba người đàn ông nằm vật vã trên mặt bàn ăn và lè nhè đòi uống nữa, Hoseok khẽ khàng xin phép rời đi trước vì có việc, không lâu sau đó, mẹ cũng bỏ về phòng.

Xét thấy không còn đối tượng cản trở, Jungkook hất cánh tay của Seokjin đang vắt vẻo trên vai mình qua một bên, cậu rời khỏi phòng ăn, đi qua dãy cầu thang xoắn ốc và dừng chân trước cửa phòng của anh trai mình.

Lần lượt từ Kim Seokjin đến Kim Namjoon.

"Không khoá cửa à..." Jungkook tròn mắt nhìn cửa phòng Seokjin bật mở chỉ sau một cú vặn tay cầm, cậu rón rén đi lại bên trong, kiểm tra từ hộc tủ đến ngăn kéo bàn làm việc để tìm thứ mình cần nhưng tất cả những gì cậu nhận lại là mớ giấy tờ ám bụi từ hằng mấy năm về trước. Cũng không loại trừ khả năng hắn đã đem tất cả giấu đi.

Nhưng Seokjin tử tế với cậu đến vậy?

Jungkook không nghĩ nữa, tạm bỏ qua hắn, cậu rời khỏi phòng và đi lên tầng ba. Kim Namjoon vốn dĩ bí ẩn và cầu toàn hơn bất cứ ai cho dù gã luôn cố gắng thể hiện ra sự vụng về đến hấp tấp của mình. Đứng trước phòng riêng của gã, Jungkook bỗng thấy tim mình đập mạnh và sau lưng dựng lên đầy cảnh giác. Cậu nheo mắt liếc nhìn xung quanh.

Đã lường trước rằng cửa sẽ bị khoá, Jungkook rút ra chiếc kẹp tăm từ trong túi quần, ngoái nhìn ra sau để xác nhận không một ai đang ở đây. Sau một hồi mày mò, cửa phòng cuối cùng cũng bật mở.

Jungkook khẽ khàng đặt chân vào bên trong.

Chiếc phi tiêu bất ngờ phóng đến từ bất cứ xó xỉnh nào có thể găm thẳng vào cổ Jungkook nhưng rõ ràng đã cố ý đi chệch hướng để xiên thủng một lỗ trên bức tường đằng sau lưng. Thay cho lời cảnh cáo, cũng như khiến cậu phải hồn xiêu phách lạc trong vài giây, cậu chết điếng người nhìn tới người đàn ông trong trang phục đen tuyền của vệ sĩ cao cấp, khuôn mặt hoàn toàn bị bịt kín chỉ để lộ hai con mắt sắc lạnh. Jungkook đưa hai tay ra trước ngực để phòng vệ, thầm nghĩ bản thân đã thấy đôi mắt này ở đâu đó rồi.

"Ai?" Jungkook hằn học hỏi lại, chiếc phi tiêu thứ hai đột ngột vung tới khi cậu bước đến gần. Lần này đã đề cao cảnh giác, cậu cúi rạp người né tránh.

"Tôi yêu cầu cậu rời khỏi khu vực của cậu chủ Kim!" Người đàn ông với chất giọng ồm ồm lên tiếng, gã xông tới và thụi vào bụng Jungkook một cú thay cho lời cảnh tỉnh cuối cùng. "Rời khỏi đây hoặc tôi sẽ xử lí cậu thật gọn gàng."

"Ồ..."

Jungkook cười khẩy, đến lúc này thì chẳng còn gì để lui bước nữa, cũng giống như trong từ điển của cậu không bao giờ có hai chữ "quay đầu". Cậu chụm hai tay thành nắm đấm, nhướng mày đầy thách thức nhìn đến người kia:

"Tôi là Jeon Jungkook, nhớ cho kĩ vào."

Miếng đòn đá kép vung thẳng vào bả vai bên phải của kẻ xa lạ khiến gã chuệnh choạng đi trong vài giây, nhưng với trang phục vệ sĩ cao cấp thì ắt hẳn không phải là kẻ tầm thường. Một cú lộn nhào đưa gã thăng bằng trở lại trên mặt đất, chiếc phi tiêu thứ ba lại được ném ra, Jungkook lia mắt tới nó rồi nhảy bật lên bàn làm việc của Namjoon, tay đấm thẳng vào gáy người nọ nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi lòng bàn tay thô ráp.

"JS812..." Gã lầm bầm, huých thật mạnh vào mạn sườn Jungkook khiến cậu tái mặt gầm lên một tiếng.

Hai kẻ sức vóc ngang nhau liên tục đôi co tranh chấp, gã vệ sĩ điên cuồng vung một cú giáng trời xuống má phải làm Jungkook choáng váng, sợi dây nhẫn nhịn cuối cùng trong người đứt phựt, cậu lao tới như một cơn bão cát và dập từ dưới cằm người nọ hất lên. Đôi chân chắc lực sải mạnh trên không trung, Jungkook dùng bức tường bên tay trái làm bệ đỡ lấy đà, cậu lộn một vòng và đạp cả hai chân xuống ngực gã. Đã đến nước này cũng không ngại làm liều, Jungkook tranh thủ khi gã ngã xuống vì đau đớn, khẩu súng lục dắt sau thắt lưng cậu rút ra, nhắm thẳng vào bả vai mà nã đạn.

Gã ta thống khổ kêu lên một tiếng, đầu gục vào cánh cửa tủ và tay ôm lấy bả vai bị viên đạn sượt qua. Không mất nhiều máu nhưng đủ để tê liệt. Jungkook thở hổn hển, đến lúc này những vết thương trên da thịt mới nảy sinh cảm giác nhói đau. Cậu điên tiết quỳ một chân trước mặt gã, hung bạo lột đi lớp mặt nạ đen tuyền.

Và dường như đã chết điếng trong vài giây. 

Cảm tưởng trời đất hoá ngày tận thế, vạn vật đều quay cuồng và rung chuyển, trước mắt Jungkook hoa đi, lớp mặt nạ bị ném xuống đất cũng giống như cõi lòng cậu chìm sâu nơi biển đen thăm thẳm.

Người nọ không tỏ vẻ ngạc nhiên, gã yếu ớt đáp lại cậu bằng nụ cười nhàn nhạt cùng hơi thở gấp gáp của kẻ đang bị thương.

Jungkook bàng hoàng trợn mắt:

"Hoseok hyung?"

"Là JS218." Gã trầm giọng, khoé miệng rách ra và rỉ máu khiến gã khó khăn trong việc giao tiếp. Gương mặt điển trai thoáng qua vẻ đắc ý. "Sao, bất ngờ không?"

"Anh làm cái gì ở đây?"

Jungkook run rẩy ngồi bệt xuống sàn.

"Đúng là cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra." Hoseok cười trào phúng. "Bác sĩ tâm lí của em thật ra là một SPY đấy."

Thật không biết nên phản ứng ra sao với thông tin này.

"Nhưng anh cũng sớm chán ngán cái nghề lén lút giả tạo này rồi, cho dù Namjoon có tốt đến mấy thì đặt dưới trướng của thằng già Jeon Jungkyun, anh vẫn khao khát tạo phản!"

Nhắc đến Jungkyun, ánh mắt gã tràn đầy niềm căm ghét.

"Ông ta ham hư vinh đến mức trở thành kẻ máu lạnh, ông ta sẽ làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của mình, cho dù...có phải giết người đi chăng nữa." Hoseok uất hận nhìn Jungkook. "Để ép buộc anh làm điệp viên, ông ta đã cho bố mẹ anh vay tiền sau đó siết nợ khiến họ không trả nổi mà tự tìm đến cái chết, ông ta còn cho người đến đánh tráo những loại thuốc an thần mà anh đã kê sẵn đơn cho bệnh nhân khiến bọn họ kích động đến mức phải vào viện tâm thần. Rất nhiều người đã tự vẫn vì u uất, em nói xem, ông ta không trực tiếp gây ra cái chết nhưng có đúng là ông ta đã gián tiếp giết người không?"

Cõi lòng Jungkook lạnh toát, cậu run rẩy đưa tay che miệng, hẵng còn quá khủng khiếp để chấp nhận được sự thật này, cho dù cậu vốn dĩ biết rằng Jeon Jungkyun là kẻ máu lạnh.

"Nhưng tại sao lại là anh...?" Cậu ấp úng. "Có rất nhiều người ngoài kia, tại sao ông ta lại nhắm vào anh, rõ ràng anh đã cứu mạng em mà..."

"Chính vì anh đã cứu em nên anh cư nhiên trở thành điểm yếu của em. Mỗi lần nhắc đến cái tên Hoseok, em đều nản lòng không muốn cãi cự." Gã cắn môi. "Ông ta muốn anh tiếp cận Jimin, cướp Jimin từ tay em và biến hình ảnh của Jimin trong mắt em thành hình thù xấu xí. Em sẽ mất đi tất cả, và khi em không còn gì, em sẽ chọn cách quay đầu trở về doanh trại, sống làm lính quân đội, chết làm ma quân đội!"

Người ta bảo sống trên đời này nên biết thế nào là đủ.

Biết càng nhiều, chỉ càng thêm đau lòng.

Jungkook khó khăn hít thở, nhưng dường như mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, cậu biết. Cố nén lại nỗi đau đang giày vò trong lồng ngực khiến trái tim chỉ chực chờ nứt toác, cậu hỏi Hoseok:

"Vậy tại sao, anh không làm dưới trướng ông ta, tại sao lại là Namjoon hyung?"

"Từ những ngày đầu tiên, vì thương em nên cậu ta đã thuyết phục Jungkyun cho phép bản thân làm chuyện này. Ngoài mặt tỏ ra phản đối em và Jimin, sau lưng lại âm thầm ủng hộ. Nhưng chỉ được hai năm thôi, cậu ta đã mờ mắt vì chức danh Thiếu tá mà ông ta đỡ đệm, cậu ta thay lòng đổi dạ ngay sau đó."

"Thiếu tá? Namjoon lên chức thiếu tá từ tám năm trước. Mọi chuyện không phải mới đây sao, hyung?"

"Mười năm, Jungkook." Gã nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cậu mà lòng quặn lại như ai bóp chặt. "Kể từ khi bọn họ biết em và Jimin thân thiết, biết em đua đòi quậy phá, bọn họ đã mặc định Jimin chính là mối nguy hại cho tương lai đã được sắp đặt của em."

"Vậy ra lá thư đó..."

"Là anh đã đánh tráo." Gã thành thật thú nhận. "Anh chơi thân với Namjoon, sau khi nghe cậu ta nhờ vả thì anh cũng làm theo vì số tiền nhận được lúc đó đủ để anh trang trải cuộc sống."

Cho dù đã lường trước rằng tất cả đều liên quan đến quyền lực và địa vị, cả bầu trời trong Jungkook vẫn theo đó mà sụp đổ.

"Anh có biết vì một lá thư mà Jimin đã đau đớn đến mức nào không, anh đã huỷ hoại cuộc đời của người yêu em..." Jungkook bật khóc, giọng cậu lạc đi giữa những sự thật tàn nhẫn nằm sau tấm màn che mắt suốt một thập kỉ. "Anh đã huỷ hoại nhưng lại khiến người ta nhìn vào lại nghĩ rằng em mới là kẻ tội đồ...Anh ác lắm, mấy anh, tất cả mấy người..."

"Anh làm vì tiền, Namjoon làm vì địa vị, sau cùng tất cả cũng chỉ là con rối do một tay Jungkyun giật dây."

Jungkook không đáp lại, sự im lặng cùng dòng nước mắt cay đắng chảy dài trên gương mặt khiến Hoseok không dám nhìn thẳng. Gã cúi gằm mặt, lí nhí:

"Anh xin lỗi, Jungkook."

"Cũng không thể hoàn toàn trách móc anh được, chỉ là Namjoon hyung, em không ngờ..."

"Lòng tham của con người là không đáy, em. Ngày đó vì chức Thiếu tá mà cuống quýt, bây giờ lại vì chức Thiếu tướng mà phản lại lương tâm của chính mình."

Gã hít vào một hơi thật sâu, sau mười năm đằng đẵng, gã cuối cùng cũng hoá thành kẻ phản bội, một con rắn hai mang vì toà án lương tâm không còn cho phép gã tiếp tục im lặng chịu đựng:

"Từ khi Jimin được Seokjin hyung chuyển đơn vị công tác-"

"Anh nói Jimin làm cùng đơn vị với em là do Seokjin?"

"Ừ, Seokjin hyung khác với hai người kia, anh ấy sống tình nghĩa lại không vụ lợi, anh ấy thương em nhất nhà, thương Jimin cũng không kém cạnh."

"Anh ấy có biết Namjoon hyung đang muốn chia rẽ chúng em không?"

"Biết, vì biết nên đã âm thầm ngăn cản. Seokjin hyung đã kéo hai đứa đến gần nhau hơn, vụ thổ dân phá làng phá xóm cũng là do anh ấy tự tay sắp đặt, chứ em nói mà xem, bọn thổ dân lấy đâu ra thuốc kích dục mà dùng?" Hoseok nghĩ lại thấy buồn cười. "Seokjin đã vạch ra tất cả mọi thứ, nhưng vì cái miệng hỗn hào của em, vì sự nhạy cảm của Jimin mà kế hoạch kéo dài hơn so với dự tính. Mà kể ra cũng hay, không kết hôn cũng tốt, hai đứa em lại có lối đi cho riêng mình, như bây giờ chẳng hạn. Sau tất cả vẫn chọn cách làm lành, tha thứ và ở chung với nhau..."

"Hôm qua bọn em đã cãi nhau, tưởng chừng không gì cứu vãn được."

"Vì lá thư đó đúng chứ, em đã gọi cho anh mà." Thấy cậu gật đầu, Hoseok lại áy náy. "Hai lá thư đó cũng là do anh bỏ vào, tất cả đều được viết cách đây vài tháng nhưng làm giả như thể từ ngày xưa. Em biết đấy, anh cũng vừa kể em, Jungkyun đã đánh tráo các loại thuốc trong phòng khám của anh khiến bọn họ không phát điên thì cũng tự vẫn...Điều đáng buồn là Namjoon cũng ủng hộ hành động của ông ta. Anh không còn lựa chọn nào khác."

"Vậy sau tất cả-"

"Jeon Jungkyun và Kim Namjoon là hai kẻ chủ mưu trong chuyện này." Hoseok tiếp lời. "Mục đích cuối cùng của bọn họ là hào quang, bằng cách chia rẽ em và Jimin, biến Jimin thành người xấu trong mắt em, buộc em phải trở về doanh trại."

Gã chỉ tay về phía bàn làm việc của Namjoon:

"Mở ngăn kéo ra, em sẽ tìm thấy ."

Jungkook làm theo lời Hoseok.

Khoảnh khắc chín viên kẹo chanh muối đập vào mắt cậu, nằm gọn một góc trong hộc tủ, hơi thở của cậu dường như bị rút cạn. Jungkook yếu ớt thở hắt ra, thì ra, cảm giác bị phản bội bởi chính người thân trong gia đình là như thế này đây.

Sau khoảng thời gian tưởng chừng là vô tận, cậu nhàn nhạt nhét cả chín viên kẹo đã quá hạn vào trong túi áo, liếc nhìn tới người đàn ông kia:

"Hoseok, anh có bằng chứng về việc Jungkyun tham ô không?"

"Có, anh đã đợi rất lâu để đến ngày này." Gã nhếch mép, đứng dậy đi tới bên Jungkook với bộ dạng thất thểu của kẻ bị ăn đạn. "Anh đã có thể tố cáo hắn ta, nhưng anh cũng muốn đợi đến khi em và Jimin trở về bên nhau."

"Trước tiên thì xử lí vết thương của anh đ-"

"Jung Hoseok, Jeon Jungkook, hai người đang tính toán cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro