37. Sau cơn mưa, trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng trống, bao quanh bởi bốn bức tường độc màu trắng toát.

Chiếc giường đơn làm bằng kim loại, ngay cả chăn gối cũng chỉ phủ một sắc trắng phau.

Sự im lặng đến đáng sợ dần dần nuốt chửng người đàn ông đang ngồi bất động trên nệm giường, nhịp tim tăng nhanh, tròng mắt điên đảo láy động và mồ hôi túa ra đầm đìa, thấm ướt bộ đồ bệnh nhân xanh nhạt với chất vải cũ sờn. Anh cố gắng cất lời nhưng tuyệt nhiên không có một âm thanh nào phát ra, cảm tưởng như một làn sóng âm đang dội ngược lại về phía mình và khiến mọi âm lượng trôi tuột vào trong cổ họng.

"Lại đây..."

Tiếng động phát ra từ sau lưng, anh giật mình ngoảnh đầu lại, đôi mắt mở to không ngừng tìm kiếm nguồn cơn của chất giọng trầm ấm đó.

"Jimin, em ở đây..."

Anh lật đật bước xuống giường, đôi chân trần chạm nhẹ lên nền gạch trắng lạnh toát khiến toàn thân bủn rủn. Không biết lí do vì sao, hai chân anh đau như bị xe cán, đằng sau lưng cũng nhức nhối như thể bị hàng trăm nhành gai nhọn hoắt xuyên qua, và vành tai thì đang rát bỏng tựa khói lửa thiêu đốt. Bụng anh quặn thắt, đau đớn, từng bước đi lê lết thật mệt nhoài và không lâu sau đó, anh ngã gục xuống mặt sàn.

Giọng nói ấy lại một lần nữa cất lên, trong veo, êm ả nhưng đã điểm xuyết một vài tia gấp gáp:

"Minnie, em ở đây, Jin hyung và Hoseok hyung cũng ở đây...Mọi người đang đợi anh về."

Nhưng anh mệt lắm.

Jimin lầm bầm dù anh biết lời nói sẽ không thành tiếng, toàn thân anh đau đớn và nóng bừng dường như chỉ muốn nổ tung và hoá thành cát bụi. Anh cắn chặt hai hàm, đôi tay chống xuống đất và lết dọc con đường hướng về phía giọng nói đầy quen thuộc. Nhưng rồi một lần nữa, anh ngã gục, hơi thở hổn hển phát ra theo trống ngực đập hỗn loạn.

Anh suy nghĩ đến việc từ bỏ.

Hay là cứ phó mặc cho số phận đi.

"Minnie, cố lên, chỉ một chút nữa thôi!" Và Jimin nhớ ra rồi, nhớ ra giọng nói này là của Jungkook. Thần trí dần rơi vào trạng thái mơ hồ, anh nghe thấy những thanh âm kì lạ như thể máy móc đang cật lực hoạt động, nhưng hơn tất cả là tiếng khóc thảm thiết lẫn van xin cùng cực của người anh yêu. "Jiminie, em yêu anh, em yêu anh...Làm ơn hãy nhìn về phía em đi!"

Jimin sực tỉnh, thứ sức mạnh vô hình vừa được bơm vào trái tim thoi thóp khiến anh gắng gượng chống dậy. Anh thẫn thờ nhìn về khoảng không trước mắt, mơ hồ trông thấy bóng dáng Jungkook đang đứng sừng sững như một bức tượng đài, vòng tay cậu dang rộng, gương mặt cậu đầm đìa nước mắt, và cậu lại gọi lớn:

"Về với em, về với mọi người, Minnie."

Đằng sau lưng anh, mặt sàn bắt đầu nứt vỡ và tạo thành những cơn rung chấn dữ dội. Jimin hoảng sợ bò về phía trước, thậm chí không có đến một giây để chần chừ và nghĩ ngợi. Ngay lúc này đây, nhìn thấy Jungkook, nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc không ngừng tha thiết cầu xin mình đừng từ bỏ cõi trần gian, anh mới bàng hoàng nhận ra bản thân mình đã khao khát được sống đến mức nào. Muốn sống trọn vẹn một kiếp người để những năm tháng sau này hoá thành vì sao lưu lạc giữa tinh cầu, sẽ chẳng nuối tiếc vì mình đã sống hoài, sống phí.

Vào khoảnh khắc căn phòng sau lưng Jimin sụp đổ và hoá thành đống nát vụn, anh đã được Jungkook đón vào lòng bằng vòng tay ôm rộng lớn của cậu. Mùi hương the mát lẫn mùi da thịt thân thương khiến anh xúc động đến run rẩy, anh bám dính lấy cậu, để bàn tay to lớn ấy vuốt ve sau lưng mình và lạ thay, mọi nỗi đau đớn đều tan biến vào thinh không như chưa từng buốt thấu tận xương tuỷ khiến anh phải oằn mình chống chịu.

Jungkook cười khẽ, giọng cậu vang lên đầy yêu chiều:

"Mừng anh trở về, Minnie. Từ giờ phút này trở đi, anh chỉ được phép hạnh phúc thôi, nhé?"

Rạng sáng ngày hôm sau, tức bốn giờ bốn mươi lăm phút, Jimin mở mắt.

Đồng tử cố gắng lấy lại tiêu cự sau cơn hôn mê kéo dài tưởng chừng cả thập kỉ, Jimin ngờ nghệch nhìn lên trần nhà. Vẫn một màu nền trắng toát khiến anh bất chợt nhớ lại giấc mơ kì lạ trong trận mê man, anh giật mình, đầu ngón tay cựa quậy và ngạc nhiên nhận ra bàn tay mình đang bị vật thể gì đó bọc lấy. 

Người đàn ông chớp mắt nhìn sang bên cạnh, trái tim bỗng đập liên hồi như đánh trống vì gương mặt phóng đại không thể nào thân thương hơn đang phủ kín tầm nhìn của anh. Jungkook nửa nằm nửa ngồi bên mép giường, tay cậu ôm lấy tay anh, đầu và cánh tay băng bó kín mít, sắc mặt yếu ớt tái nhợt hiện rõ vẻ mệt mỏi khiến anh phải đau lòng. 

Jimin hé miệng, đôi môi khô khốc cùng cổ họng rát bỏng khiến anh chẳng nói được một câu tròn vành rõ chữ, nhưng tiếng gầm gừ nén lại ở dây thanh quản giúp anh nhận thức được đây là hiện thực chứ chẳng còn là cơn mơ màng.

Jungkook đang ở đây.

Và anh vẫn còn sống.

Kí ức đêm qua dội về trong tâm trí như cơn mưa bom đột ngột khiến Jimin đau đớn cau mày, có quá nhiều câu hỏi anh muốn được giải đáp, như thể Seokjin và Hoseok giờ này ra sao, như thể chuyện gì đã xảy ra khiến căn nhà trở thành một mớ hỗn loạn máu me như vậy, như thể Namjoon, hay bố của Jungkook, sao có thể làm ra loại chuyện vô nhân đạo đó?

Và như thể, Jungkook cảm thấy thế nào sau tất cả?

Jimin cựa quậy mình, cảm giác đau nhói đến từ vết thương sau lưng, hai cổ chân và vành tai dù đã thuyên giảm nhưng vẫn khiến anh tái mét mặt mày. Dẫu vậy anh vẫn coi nó là điều may mắn, vì sau ngần ấy biến cố xảy ra thì bé con trong bụng vẫn thật bình an. Jimin mỉm cười, bàn tay tự do còn lại đem ấp lên ổ bụng xoa nhè nhẹ, nhẩm tính thời gian trong đầu, có lẽ còn hai tháng nữa thôi là anh sẽ trở dạ. Đầy háo hức và mong chờ, anh mường tượng ra bé con sẽ có nét mặt giống hệt Jungkook, và lúc đó anh sẽ phụng phịu giận lẫy cả hai bố con nhà họ, rằng mang tiếng con mình nhưng cứ như đẻ thuê!

Anh khúc khích cười, chẳng để ý Jungkook đã lục đục tỉnh dậy từ bao giờ.

Cậu khờ khạo ngồi thẳng người, trông thấy Jimin mở mắt mà cứ ngỡ là mình đang mơ, cậu dụi dụi hàng mi song ánh nhìn vẫn ngờ nghệch như cũ. Thế rồi vài giây trôi qua, Jungkook há hốc miệng và nhào tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin, cậu hét toáng:

"Minnie tỉnh rồi, tỉnh thật à, hay là em lại mơ? Minnie, Minnie, Minnie, gọi một tiếng chồng yêu xem nào?" 

Cậu hồi hộp đến độ quýnh quáng lên, tự cấu véo vào đùi mình nhưng sao cảm giác đau đớn nó lại rõ ràng như thế. Jimin nhăn nhó phát vào bàn tay đang tự làm đau mình của Jungkook, anh cao giọng:

"Chưa đủ thương tích hay gì mà còn làm trò vậy, hửm? Chồng yêu?"

Đỉnh đầu Jungkook bốc khói, một đoàn tàu lửa chạy qua kéo theo âm thanh tu tu xình xịch. Cậu nhét cả nắm đấm vào miệng mình, nghiến răng nghiến lợi và đạp huỳnh huỵch xuống sàn vì phấn khích lẫn mừng rỡ. Thế rồi cậu nhổm dậy, lấy giúp Jimin cốc nước và như thể chưa từng có vết thương nào trên người, cậu cúi xuống hôn tới tấp lên làn da nhợt nhạt của Jimin, liên tục ríu rít giữa những nụ hôn chim gõ kiến:

"Có biết là-" Chụt! "Chồng đã sợ mất em-" Chụt! "Đến thế nào không hả?" Chụt! "Một lít nước mắt đó, gọi khản cả cổ-" Chụt! "Thì tim em mới đập trở lại-" Chụt! "Có biết không, hửm?"

Jimin bật cười ha hả, nhìn Jungkook mạnh bạo nhưng vẫn khúm núm tránh xa những vết thương của anh mà lại thấy lòng mình mềm ra như sợi bún. Anh híp mắt xoa tóc cậu, cảm giác da mặt đã hồng hào lên đôi phần nhờ những nụ hôn rải xuống như nắng ấm:

"Giờ thì còn dám gọi người ta là em?" Anh hoạnh hoẹ. "Học đâu ra cái thói hỗn hào đó?"

"Ai là chồng thì người đó là anh!" Jungkook mút lấy môi Jimin, giúp nó đỡ nứt nẻ bằng tình yêu của chính mình.

"Người anh em, cậu thành chồng tôi từ bao giờ thế?"

"Bây giờ, ngay lúc này, và mãi mãi về sau. Anh đây không đợi được nữa đâu, sau đợt này mình đi đăng kí kết hôn, xong sinh em bé, rồi tổ chức đám cưới, em muốn mua nhà mới, mấy căn anh cũng mua đứt cho em, muốn cái gì anh đều chiều hết. Miễn là em hạnh phúc, anh không để em phải khổ sở thêm bất kì giây phút nào nữa!" 

Jungkook áp tai lên vùng bụng nhô cao của Jimin, lắng nghe tiếng con đạp nhẹ nhàng thay cho lời chào bố lớn. Cậu thủ thỉ:

"Cả bé nhỏ của bố nữa, bố yêu con."

Jimin hạnh phúc đến phát điên, thật sự là có thể phát điên. 

Anh nghẹn ngào che miệng, đôi mắt chớp chớp rũ bớt đi cảm giác cay xé lẫn rát bỏng. Jungkook thấy anh im lặng lại hoang mang ngẩng đầu lên, chỉ để bắt được trọn vẹn khuôn mặt đang ửng hồng lại mếu xệch, ngay trước khi Jimin oà khóc, cậu đã vội vã ập tới đỡ lấy hai bầu má và dịu giọng dỗ dành:

"Em phải cười chứ, em còn khóc nữa là anh cầu hôn em ở đây luôn đấy!" 

Hay là khóc tiếp nhỉ?

Jimin ngẫm nghĩ nhưng rồi lại bật cười, sực nhớ ra điều gì, anh mở to mắt và dè dặt hỏi Jungkook:

"Mà, Hoseok hyung với Jin hyung ấy..."

"À." Jungkook không có vẻ gì là suy sụp. "Hai người họ nằm ở phòng bên, Hoseok hyung vẫn còn sống vì có người cùng nhóm máu với anh ấy xuất hiện kịp thời, còn Jin hyung thì bỏng nguyên cánh tay trái."

"Em nhớ là căn nhà đã bốc cháy..."

"Ừ, xe cấp cứu và xe cứu hoả đã đến cùng một lúc. Anh để em đến bệnh viện trước, còn anh xông vào đám cháy cứu Jin hyung..." Jungkook nhớ lại mà rùng mình. "Lúc đó anh như phát điên, không ai cản được anh lại, anh cõng theo Jin bất tỉnh nhân sự trên vai rồi nhảy xuống từ thân cây tùng..."

"Anh nhảy xuống?!" Jimin hét toáng. "Không bị làm sao luôn?"

"Ừ, thật may là không làm sao cả, chỉ xước xát đôi chút thôi."

"Vậy còn Hoseok hyung, là đội cứu hộ cứu anh ấy à?" Jimin khiếp đảm nhăn mặt, như thể anh không phải là người đã đột nhập vào ban công tầng ba bằng cách quăng mình từ cây tùng qua bên đó với khoảng cách những năm mươi mét.

"Không, thượng tá Kim đã cứu anh ấy."

"Thượng tá Kim?"

"Kim Taehyung, chỉ huy trưởng sư đoàn 56, đảm nhiệm chức vụ kể từ ngày em xin nghỉ phép." Jungkook gật gù. "Anh cũng chưa hiểu tại sao anh ấy lại có mặt ở chỗ đó...Nhưng mà anh ấy cũng gần như phát điên, cứ xông vào gào thét tên Hoseok rồi khóc lóc khủng khiếp lắm. Chính anh ấy là người đã hiến máu cho Hoseok hyung đó."

"Ồ..." Jimin cười ranh mãnh. "Chắc chắn là có uẩn khúc gì rồi."

"Anh nghĩ sau đợt này, Hoseok sẽ được hạnh phúc thôi."

Jungkook dành hơn một tiếng để kể lại cho Jimin nghe về tất cả những sự việc đã xảy ra và không ngoài dự đoán, anh thảng thốt đến mức phải chửi thề. Gương mặt xinh đẹp làm ra biểu cảm như thể ngửi thấy thứ gì đó bốc mùi, anh hậm hực:

"Để bọn họ chết cháy là nhẹ nhàng quá rồi! Lẽ ra phải bắt sống và tuyên án tù chung thân mới đúng chứ!"

"Nếu như tội ác của bọn họ bị khui ra, cả hai chúng ta đều bị giáng chức, hoặc bị đuổi khỏi Lục quân. Đến lúc đó đi làm công ăn lương sẽ phải chật vật xoay sở, Jin hyung vì nghĩ cho tương lai của chúng ta nên mới chọn cách thiêu sống cả gia đình..."

Jungkook buồn bã chớp hàng mi:

"Nhưng anh lại nghĩ khác, anh thà sống chật vật nhưng đồng tiền kiếm được đều là do thực lực, còn hơn được người khác chống lưng rồi thừa hưởng thứ vật chất còn chẳng phải do công sức mình tạo ra. Với cả, ừ thì mình khổ một chút, mình tằn tiện một chút nhưng mỗi ngày thức dậy đều thấy những người thân yêu vẫn còn khoẻ mạnh và sống tốt cuộc đời của họ, như vậy chẳng hơn sao?"

"Em cũng nghĩ giống anh..." Jimin vuốt ve đường hàm của Jungkook. "Chúng ta trọng tình nghĩa."

"Hai đứa mày đã què quặt rồi vẫn còn chim chuột được hả?"

Kim Seokjin đứng thành một cục trước cửa phòng, toàn bộ cánh tay trái đều băng bó kín mít và khắp cẳng chân hắn chi chít những vết bỏng nhỏ. Nom hắn mệt mỏi đến rệu rã sau một đêm kinh hoàng.

Jungkook cười khẩy:

"Làm như anh không què đấy?"

"Tao thà chết còn hơn sống thế này, biết số mình chưa tận thì anh mày đã chẳng giơ tay chào giữa biển lửa. Lúc đó anh còn nghĩ, con mẹ nó chết kiểu này phong cách vãi." Seokjin ủ ê vung vẩy một bên tay lành lặn. "Nhưng nói vậy thôi, ai cũng muốn làm người hơn làm ma mà."

"Hoseok hyung sao rồi anh?" Jimin chen vào giữa cuộc trò chuyện, bất chợt đỏ mặt khi nhớ đến lời bày tỏ tha thiết của gã ngày hôm qua, và cả việc gã sẵn sàng lấy thân mình đỡ đạn cho anh dù mối quan hệ giữa hai người chỉ là anh em thân thiết. "Em nợ anh ấy nhiều quá..."

"Ừ, nó ổn hơn rồi, Taehyung đang túc trực cạnh nó." Jin vờ vĩnh xoa cằm. "Anh cứ tưởng cái gì mình cũng biết, thế mà anh lại không biết Taehyung thích thầm Hoseok."

"Cay đắng cho Taehyung là Hoseok thích em." Jimin cười méo mó, ngay lập tức bị Jungkook nhéo một cái bên má phải, anh gắt gỏng. "Sao anh bẹo em?"

"Ghen hả?" Seokjin bật cười khanh khách, hắn ngồi xuống ghế, bắt chéo chân và nhướng mày trêu chọc Jungkook.

Cậu đá lưỡi vào má:

"Em bình thường."

"Anh nghĩ đợi Hoseok tỉnh lại thì Jimin qua cảm ơn nó là được."

"Em chăm anh ấy còn được nữa-Á, sao anh cứ véo em thế?!" Jimin sửng cồ với Jungkook, anh phát vào bàn tay nghịch ngợm của cậu và bật cười khi thấy cậu bĩu môi dài thượt, quay ngoắt sang một bên như thể không thèm trò chuyện với bất cứ ai nữa.

"Thôi thôi, em làm gì thì làm chứ để Jungkook ghen thì mệt lắm. Nó giữ của thì không ai bằng..."

"Anh ghen à?" Jimin thậm thụt hỏi Jungkook, năm đầu ngón tay chạy từ xương cụt chạy lên khiến cậu co người lại vì nhột. Cậu ấm ức nhìn anh:

"Ừ, anh ghen."

"Em yêu anh mà, đừng giận nữa nhé..."

Seokjin cười khinh bỉ.

Câu chuyện sau đó có lẽ đã xoay theo chiều hướng mà không ai trong số họ có thể lường trước được. Jungkook nằng nặc đòi tố cáo tội ác của Jeon Jungkyun và Kim Namjoon, ngày phiên toà xét xử, hàng mấy con mắt tròn xoe nhìn nhau vì bản thân không bị kết tội chung với bọn họ. Không có chuyện giáng chức hay sa thải khỏi Lục quân, Kim Seokjin đường đường chính chính lên chức Thiếu tướng, tổ chức lại bộ máy quản lí quân đội và xử lí toàn bộ số tiền đã thất thoát do vụ lợi cá nhân của hai cha con đã khuất. Chiếc ghế đại tá vẫn để trống cho Jungkook cũng như Jimin, chờ đợi một ngày hai người trở lại và tích cực lập công để được thăng chức trong minh bạch. 

Cuộc đời chưa bao giờ ổn đến thế, cũng giống như bầu trời sau cơn mưa lại hửng nắng và bão giông nào rồi cũng hoá ngày xanh.

Bên này, Hoseok vẫn chưa buông bỏ được Jimin, nhưng ít nhất thì gã cũng không bài xích tình cảm của Taehyung nữa. Hỏi ra mới biết bọn họ ngày xưa học chung trường, trong một lần bị bạn bè cho leo cây và ngồi một mình trên ghế đá cùng nỗi ấm ức tràn vạch, Hoseok đã để ý và nhắc nhở mấy đứa bạn của gã đừng nói quá to để không ảnh hưởng đến tâm trạng của Taehyung. Sự tinh tế đến từ một người xa lạ khiến anh rung động trong phút chốc, và khoảnh khắc Hoseok lại gần rồi đưa cho anh một viên kẹo bạc hà, anh biết mười tám năm giữ cõi lòng sắt đá thế là đi tong.

Bên kia, trong căn nhà nào đó nằm vùng ngoại ô, Jungkook an nhiên ở bên người bạn đời của mình, chăm sóc anh tận tình những tháng ngày cuối cùng trước khi đứa bé trong bụng nháo nhào đòi khám phá thế giới bên ngoài.

Và điều gì đến cũng sẽ đến, rạng sáng một ngày tháng tám nắng chói chang, Jimin đứng bất động giữa phòng khách, nhìn chòng chọc vào dòng nước đang ồ ạt chảy tràn giữa hai chân mình tạo thành một vũng lõng bõng dưới mặt sàn. Bụng anh đột ngột quặn lại, và anh ré lên hoảng hốt khiến Jungkook đang chổng mông rửa bát ở trong bếp cũng phải giật mình chạy nhào ra xem có chuyện gì.

Nhìn Jimin đứng dạng hai chân, nước ối lênh láng trên sàn nhà, một tay đỡ lấy bụng, tay còn che miệng cùng ánh mắt mở to nhìn đến mình, cậu thiếu điều muốn chết ngất. Chẳng còn thời gian để suy nghĩ, Jungkook vội vã bước tới bế bổng Jimin trên tay, nhanh chóng gọi xe cấp cứu và không ngừng trấn an người trong lòng mình như em bé, dù cho người cần được trấn an là cậu. Cảm tưởng như anh đi sinh con nhưng cậu mới là người sinh, trống ngực đập thình thịch và ngay cả bụng cậu cũng quặn lại. Jungkook không nhịn được lại mếu máo:

"Em ơi, anh sợ..."


Đọc truyện của mụ Nie chắc giống như đi chơi tàu lượn siêu tốc.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro