6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin xuống tàu, nhìn ngó cảnh vật xung quanh để thấy anh vẫn còn quá xa với điểm đến. Bắt xe buýt số 01, rồi chuyển sang tuyến 09 và kết thúc bằng tuyến 13, suốt quãng đường dài anh chỉ tựa đầu vào thành ghế và nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. 

Busan đẹp như một giấc mơ, chiều hoàng hôn nắng nhuộm đỏ trên mái tóc, biển thấm đượm sắc tím hồng dập dìu từng cơn sóng xô bờ.

Đã bao lâu rồi anh mới về Busan?

Gọi là quê hương, gọi là đi về nhà, nhưng thực chất nơi mà anh gọi là "nhà" đã không chất chứa anh từ rất lâu rồi.

Jimin cười tự giễu, thoạt đầu, anh định tá túc tại một khách sạn nào đó gần biển, nhưng dường như bất chợt nhớ ra một người, cái tên hiển hiện ngay trong tâm trí, anh lấy điện thoại quay số người nọ rồi lẳng lặng bấm nút gọi.

Đối phương bắt máy sau hồi chuông chờ thứ hai.

"Jimin?"

Chẳng biết nên khóc hay nên cười, khi một người không phải ruột thịt vẫn còn lưu số anh sau gần một thập kỉ mất liên lạc.

"Ừm, em đây..." Anh rũ tóc xua đi cảm giác nặng nề. "Hoseok hyung..."

Kết thúc chuyến xe buýt cuối cùng, cảm tưởng như đã đi hết một vòng thành phố bởi đã ngồi quá lâu khiến chân Jimin nhức mỏi, anh đứng ngẩn ngơ ở bến xe, chờ đợi người nọ đến đón mình. Anh đã nói anh có thể tự đi, nhưng vì quá xúc động, Hoseok vừa khóc ầm ĩ vừa bắt anh đứng im tại chỗ để y lấy xe qua đón. Kể ra cũng buồn cười, mà cũng thấy thương thương, thương cho Hoseok hoang mang suốt cả thập kỉ vì mất đi người em đáng quý, thương cho chính Jimin vì không còn nơi nào để quá giang ngoài y.

Chiếc Porsche xám bạc đỗ lại trước điểm dừng xe buýt. Khoảnh khắc cửa kính xe chầm chậm hạ xuống, Jimin điếng hồn trước đôi mắt đỏ hoe của người anh. Thượng tá Park nhanh chóng ngồi vào ghế phó lái, liên tục cười ngoác miệng để phong ấn lại nỗi xúc động của Hoseok nhưng dường như là vô ích. Y mếu máo vặn vẹo, bàn tay thô ráp sờ tới sờ lui trên người Jimin, giọng y khàn đi như bị bệnh hen suyễn lâu ngày.

"Jiminie..." Y rưng rưng. "Quân phục...mày đi nghĩa vụ đấy hả em, trời ơi, quân hàm thượng tá luôn này!" Hoseok sửng sốt mở to mắt, đoạn, y đánh đốp chát lên lưng Jimin như không kiềm lại được cảm xúc của chính mình.

"Có biết là anh đã tìm em ở khắp nơi không?"

Thượng tá Park chỉ biết cười khổ, làm sao mà anh biết được, khi anh đã dứt áo ra đi bỏ lại quê hương mình với con đường nghệ thuật đầy hoài bão.

Anh thấy có lỗi với Hoseok quá, anh lại tự trách bản thân mình vô tâm, nhưng nếu anh không bỏ đi tìm một cuộc sống mới thì ngoài Hoseok với bông hoa trên tay y ra, tất cả những người còn lại đều chĩa mũi giáo về phía anh mà hằm hè đe doạ.

Huống hồ chi là người anh tin tưởng nhất, Jeon Jungkook, cũng là đồng loã với lũ người đó.

Jimin im lặng nhìn xuống mũi giày, để mặc cho Hoseok muốn đánh thì đánh, muốn cấu véo thì cấu véo, thiết nghĩ bị đau một chút cũng đáng thôi khi anh đã bỏ y một thân một mình ở lại mặc dù anh biết anh quan trọng với y đến nhường nào. Cả người Jimin lắc lư theo sự xô đẩy của Hoseok, y nói nhiều lắm, còn anh chỉ biết cười ngây ngốc rồi trơ ra.

Mất một lúc lâu mới khiến Hoseok bình tĩnh lại được. Y lái xe về nhà mình, chốc chốc lại quay sang xin lỗi Jimin vì kích động quá mức, thế là anh lại xin lỗi ngược lại y, thành ra hai người cứ rối rít xin lỗi nhau, đến một lúc nào đó không thể chịu nổi mà cùng lăn ra cười nắc nẻ.

"Bây giờ anh vẫn ở trong Downtown chứ?"

Jung Hoseok - một tay đua khét tiếng trong băng đảng, là kẻ đầu xỏ tổ chức mọi cuộc đua thách thức cảnh sát giao thông mỗi khi màn đêm buông xuống và là người anh thân thiết nhất của Jimin. Không một ai đánh bại được kĩ năng lái lụa của hai người đàn ông này, và có chăng là thêm cả Jungkook nữa, những kẻ huỷ diệt giấc ngủ của cư dân, để lại vệt lửa kéo dài theo tiếng chửi bới phát ra từ các căn hộ mặt đường.

"Không, từ ngày em với Jungkook đồng loạt biến mất, anh có qua trường mấy đứa hỏi han thì nghe được một số chuyện không hay." Hoseok híp mắt hoài niệm về quá khứ nổi loạn của chính mình. "Không có mấy đứa anh cũng chẳng thiết gì Downtown nữa."

Vậy là Hoseok cũng rời đi không lâu sau đó. Jimin gật gù, thấy chiếc áo blouse trắng y khoác trên người, anh ngay lập tức hiểu ra nghề nghiệp hiện tại của y.

"Những kẻ phá phách như chúng ta, giờ thì một người bảo vệ đất nước, một người bảo vệ tính mạng của người khác." Jimin bật cười, anh xua tay phủi đi vài hạt bụi li ti dưới ánh nắng ban chiều. "Em gọi đó là nhân quả..."

"Anh cũng nghĩ vậy đấy, hồi xưa đâu có quan tâm gì đến việc học hành, vậy mà chẳng biết từ bao giờ lại đâm đầu vào sách vở để ôn thi đại học."

"Ai rồi cũng sẽ lớn thôi mà..." Ánh mắt Jimin dần trở nên mơ màng, anh chống cằm ngắm nhìn những rặng cây vút qua như những bóng ma không màu. "Ai rồi cũng sẽ khác..."

Hoseok đăm chiêu quan sát Jimin, y phân vân suốt từ bấy đến giờ, cuối cùng vẫn chọn cách nói ra.

"Hai thiếu niên thâm tình ngày nào, giờ trở thành hai người lớn xa lạ rồi à?"

Jimin ngẩn ngơ nhìn Hoseok, không ngờ tới việc y sẽ đột ngột nhắc tới chuyện này. Anh bối rối gãi đầu, chẳng biết bản thân có nên trút bầu tâm sự cho nhẹ lòng hay tiếp tục cất giấu vào một góc và thi thoảng lại lôi ra gặm nhấm. Nhưng rồi trông mảnh chiều tà nhuộm ánh mắt y đằm đằm những tia chân thành, Jimin lại thấy lòng mình lung lay.

"Anh đã nghe được những gì?"

Chắc chắn là những tin đồn không tốt về Jimin.

Nhưng điều đó không thành vấn đề, khi anh tin chắc rằng Hoseok sẽ luôn đứng về phía anh.

"Nghe nói em thích Jungkook, và đã đánh tráo bức thư tỏ tình của cậu ấy dành cho người con gái kia."

"Anh nghĩ điều nào là sự thật trong số những gì anh từng được nghe?"

Jimin thì thầm, anh vuốt nhẹ lên ngực trái, vật thể bên trong đang co thắt lại đầy nhức nhối. Mỗi lần nhắc về quá khứ là một lần đau đớn đến nát vụn.

"Em thích Jungkook." Hoseok gật đầu chắc nịch.

Jimin không phủ nhận, cũng không khẳng định, nhưng trông thấy đôi mắt long lanh của anh khi cái tên Jungkook được xướng lên, y có thể nhìn thấu nỗi lòng anh một cách tường tận và rõ ràng.

"Vậy em không có ý định giải thích? Với Jungkook ấy, em đâu có làm ra mấy loại chuyện đó."

"Jungkook chưa từng lắng nghe em." Jimin buồn bã cúi đầu, vết thương chớm lành chỉ còn lại vẩy da non giờ đây một lần nữa bị cậy ra toang hoác, vừa ngứa ngáy lại vừa xót xa. "Dù chỉ một lần."

Hoseok không nói gì thêm nữa, một phần cũng vì đã tới nhà rồi. Y để Jimin ngồi ở ghế sofa, chạy vào phòng lấy ra một bộ quần áo thường ngày đưa cho anh. Dĩ nhiên là Jimin có mang theo quần áo, nhưng anh bị Hoseok chê quê mùa, cũng hơi tự ái chút đỉnh mà đem đồ của mình cất vào trong balo.

Bao nhiêu năm ăn nằm trong quân đội, số lần mặc trang phục dân sự đếm trên đầu ngón tay còn chưa hết, Jimin hơi bỡ ngỡ trước phong cách thời trang sành điệu của Hoseok. Ngay cả nhà của y cũng thật đẹp đẽ và tân tiến. Đúng là người ở rừng mới về như anh, nhìn cái gì cũng mắt chữ o, miệng chữ a.

Sự nhiệt tình của Hoseok không kém cạnh gì đại tá Kim, nhưng ít nhất y không mang lại mối phiền phức nào cho Jimin cả.

Tắm táp sau một ngày dài mệt mỏi, Jimin thoải mái thay ra chiếc áo len cao cổ trắng sữa và quần suông cùng màu. Hỏi ra mới biết Hoseok muốn đưa anh đi uống rượu, bảo sao anh cứ thắc mắc người bình thường đâu có mặc đồ ở nhà trịnh trọng như thế này.

Kể ra cũng hay, ở trong quân đội Jimin cũng thường xuyên được mời rượu nhưng anh không mấy khi uống, vì uống xong là say mà say thì nói rất nhiều, nói hươu nói vượn, nói nguyên cả một sở thú. Chỉ sợ bản thân vạ miệng rồi ảnh hưởng đến chức vụ cũng như uy tín. Nhưng hôm nay ở với Hoseok, anh không còn là thượng tá Park nữa, anh chỉ là Jimin và chẳng có gì khiến anh phải dè chừng cả.

Dis-ease, một địa điểm tích hợp giữa nhà hàng và quầy bar.

Hoseok đặt một bàn gần cửa sổ, ngay sát tủ rượu và đối diện với sân khấu mập mờ những ánh đèn tông trầm. Ở đây không có những vũ công, không có những bản nhạc xập xình, ở đây chỉ có nhạc Jazz và những nghệ nhân khiếm thính chơi đàn piano rất chuyên nghiệp. Là điểm đến dành cho người trưởng thành, cá nhân Jimin đánh giá rất cao nơi này.

Cho dù anh cũng chưa được gọi là già.

"Em mặc bộ này hợp đấy, Jiminie." Hoseok buông lời tán thưởng.

Quả nhiên, thoát khỏi trang phục quân đội chính là trút bỏ vẻ ngoài uy nghiêm thường thấy. Jimin diện cây trắng từ đầu đến chân, một phong cách bông xù rộng rãi rất "Hoseok". Chiếc áo len cao cổ thùng thình với tay áo dài quá bàn tay, cùng cái quần dài thượt loe ống khiến anh như bơi ở trong đó. Có chăng vẻ mặt anh vẫn còn toát lên cái nét nghiêm khắc khó gần, nhưng chỉ cần cười lên thôi.

Đã trở thành một minh tinh.

"Hợp như thế nào anh?" Jimin cười ngại ngùng, anh bối rối dịch người ra để nhân viên đặt đĩa thịt tươi xuống bàn, không quên nói lời cảm ơn.

"Nhìn em thế này rất giống em ngày xưa."

Hoseok nghiêng đầu, tay chống cằm, y lại bắt đầu kể về Jimin của ngày xưa. Thật kì lạ khi y nhớ rõ từng chi tiết về anh còn hơn chính bản thân anh nhớ được, quả là một người anh em tốt mà cả đời này anh nghĩ mình không tìm ra được người thứ hai.

"Anh kể về em mà cứ như người khác ấy...Đúng là, em đã thay đổi quá nhiều." Jimin cười, phảng phất trong đôi mắt nâu vài tia buồn tủi.

"Em không biết lúc anh thấy em với hàng đống cơ bắp và làn da bánh mật, anh đã hoảng đến mức nào đâu! Anh còn nghĩ anh nhầm em với ai rồi, nhưng em biết không, nụ cười của em là điều khiến anh biết chắc rằng đó là em."

"Nụ cười mà em luôn nghĩ rằng có thể dùng để che giấu mọi nỗi đau."

Jimin bỗng thấy chợn, miếng thịt ngon lành mắc nghẹn lại ở cổ. Anh lúng túng ngước nhìn Hoseok, chỉ để thấy gương mặt y vẫn thật hiền hoà và đơn thuần như thuở ban đầu, như thể y không hề cố tình bắt thóp cảm xúc của anh - thứ mà anh luôn cố gắng để lấp liếm đi.

Hoseok rót cho Jimin một ly rượu đầy.

Và đó là khởi điểm cho tất cả.

Anh càng uống càng hăng, càng uống càng nói, cứ tự nhủ chỉ dừng lại ở bốn ly thôi nhưng nhờ ơn Hoseok dỗ ngọt, chén rượu của anh cứ hết rồi lại đầy. Ngặt một nỗi tửu lượng lại không phải hố đen vũ trụ, nó cũng có giới hạn, bởi vậy nên sau chai rượu thứ tư, Jimin ngã gục xuống ghế, chưa ngất lịm đi nhưng ánh mắt đã mơ màng phủ một tầng sương mờ.

"Jimin, Jimin..." Hoseok lo lắng lay người Jimin, y quay đầu ra sau, định bụng sẽ chạy đi mua một bát canh giải rượu. Chơi với anh đủ lâu để biết tính của anh khi say, vậy nên phải ngăn chặn ngay trước khi anh phá nát cái nhà hàng này.

Y vừa đứng lên thì giáp mặt người nọ.

Một người không thể nào thân quen hơn.

"Jungkook? Em cũng ở đây à?" Hoseok tròn mắt nhìn Jungkook, và cậu cũng không tránh khỏi sự bất ngờ khi trông thấy y, thậm chí là cùng với Jimin đang say khướt trên ghế kia.

"Em đi uống một mình..."

Jungkook điềm tĩnh trả lời, nhưng ánh mắt nóng lòng không thể giấu mỗi khi cậu liếc về phía Jimin.

"Anh với Jimin vẫn giữ liên lạc à?"

"Không, mới gặp hôm nay thôi."

Chàng trai trẻ tuổi gật đầu, cậu cười trào phúng.

"Cứ tưởng anh lén lút hẹn hò với anh ta cơ đấy!"

Hoseok lắc đầu rồi đập nhẹ lên vai Jungkook, một kế hoạch táo bạo chợt nảy lên trong đầu và y nghĩ y cần phải rời đi càng sớm càng tốt. Y tỏ vẻ ăn năn nhìn cậu.

"Anh phải chạy đi có chút việc, em chịu khó ở đây trông Jimin hộ anh nhé?"

"Tại sao em phải trông anh ta?" Jungkook sửng cồ đứng bật dậy, cậu ngay lập tức từ chối. "Thật phiền phức!"

Nhưng Hoseok không cho Jungkook cơ hội để khước từ, y cười nhe nhởn rồi quay lưng rời đi, để lại cậu với hàng đống suy nghĩ rối như tơ vò ở trong đầu. Cậu đứng lên rồi lại ngồi xuống, định bụng bỏ mặc Jimin sống chết ở đây nhưng sau cùng lại không nỡ, cậu chỉ đành ngồi im như phỗng ở ghế đối diện, nhìn chòng chọc vào anh bằng ánh mắt tràn đầy ghét bỏ.

Jimin mơ màng, thật giả bất phân, trước mắt anh là rất nhiều Hoseok đang lườm lườm nguýt nguýt. Anh run rẩy chống tay ngồi thẳng dậy, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Jungkook.

"Sao anh lườm em?"

"Tôi không phải Hoseok của anh!" Jungkook nhíu mày nạt nộ, nhưng Jimin có vẻ không quan tâm lắm. Cũng phải thôi.

Người say mà.

Jimin đột ngột đứng dậy, cả người lảo đảo bước về phía Jungkook và ngã nhào vào lòng cậu. Chàng trai trẻ giật bắn mình, vội vã đẩy anh ra nhưng anh cứ túm chặt lấy vải quần cậu mà giữ khư khư. Cố tách ra thì rách mất. Bối rối tột cùng mà ghét bỏ cũng tột cùng, Jungkook bất lực buông thõng hai tay, thật may làm sao lúc đó có cuộc gọi đến từ Hoseok.

Cũng không phải may mắn gì cho lắm.

"Hoseok..Anh mau về đi, anh ta sắp đè chết em rồi!" Jungkook khó khăn nói vào loa điện thoại, cậu gạt xuống bàn tay Jimin đã vắt qua cổ cậu như chú rắn nhỏ.

Nếu cậu không lầm thì Hoseok vừa cười khúc khích.

"Xin lỗi, anh không về được rồi. Em cho Jimin ở tạm chỗ em đi, mai anh qua đón em ấy sau."

"Cái gì?! Anh bị điên à?" Jungkook gào lên. "Em thà quẳng anh ta ngoài đ-"

"Em làm gì thì làm, miễn sáng hôm sau anh phải thấy Jimin bước ra từ cửa nhà em. Rõ chưa?"

Uy quyền của Hoseok khiến Jungkook im bặt.

Cuộc gọi kết thúc, cậu bức bối vò rối mái tóc mình, lại nhìn xuống con người đang mềm xèo trong lòng như một miếng bột nhão, phân vân không biết phải làm sao.

Nhưng Hoseok đã nói vậy rồi.

Jungkook không thể làm khác được.

Cậu vừa làu bàu vừa xốc người Jimin lên, cõng anh trên vai và cảm thấy chính mình cũng đang say khi mùi rượu nồng nàn phảng phất quanh cánh mũi. Jungkook gần như đã ném Jimin vào trong xe một cách đầy thô bạo, để mặc anh nửa nằm nửa ngồi ở ghế sau và lái xe về nhà mình bằng tất cả sự tức giận trên cuộc đời.

Ngay cả khi đã vứt Jimin ở trên ghế sofa rồi, Jungkook vẫn còn giận đỏ mặt.

Cậu toan quay lưng bước đi thì anh bất chợt lên tiếng, có lẽ không phải anh mà là rượu lên tiếng. Người ta bảo rượu vào thì lời ra.

Vốn luôn thấy Jimin là một mối phiền phức, Jungkook chẳng hiểu sao vẫn dừng lại giữa phòng khách để lắng nghe anh định nói gì.

"Jungkook...Jungkookie..."

Jungkook điếng người, cậu chết cứng tại chỗ. Gương mặt điển trai dần trở nên hoá đá và vô cùng khó coi, điều gì đó trong lòng thôi thúc bước chân cậu đến gần Jimin hơn, cậu ngồi xổm trước mặt anh, nhìn chăm chăm vào làn da ửng hồng vì rượu mạnh.

"Jungkook..." Jimin lại tỉ tê với đôi mắt nhắm nghiền. "Bức thư đó không phải do anh viết..."

"Không phải anh thì ai nữa?" Jungkook thấy mình buồn cười, ai đời lại đi nói chuyện với người say.

"Không biết, không biết gì hết! Chắc chắn không phải anh viết..." Giọng Jimin khàn đặc đi, một giọt nước lặng lẽ trào khỏi đuôi mắt và theo gò má chạy dọc xuống cằm, một tiếng khóc thổn thức trong câm lặng. "Em chưa một lần lắng nghe anh, Jungkook..."

"Anh ghét em..."

"Anh hận em..."

"Nhưng anh cũng yêu em..."

Từ nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng Jungkook, mặt hồ phẳng lặng cậu gìn giữ bấy lâu nay bị lời nói của Jimin hoá thành hòn đá làm cho rung chuyển dữ dội.





Q: Jung Hoseok đóng vai trò gì trong mối quan hệ của hai vị thượng tá? Anh là ai mà  áp đảo được cả khí chất của Jungkook? 😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro