7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta đã nhảy khỏi ban công mà trốn đi rồi.

Jungkook kết luận, sau khi đi tìm Jimin khắp căn nhà nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.

Năm giờ sáng, không thấy Jimin nằm ở ghế sofa, mặt nệm đã sớm ướp luồng hàn khí, tìm quanh khu bếp lẫn phòng tắm đều không thấy.

Bước vào phòng đọc sách mà cứ tưởng bước vào kho lạnh, cửa ban công mở toang hoác khiến từng cơn gió mùa thốc vào như vũ bão, Jungkook khẽ rùng mình.

Chứng tỏ anh ta đã rời đi từ rất lâu.

Cậu ngó xuống dưới, cũng không lấy làm ngạc nhiên khi người đàn ông kia nhảy từ thành lan can xuống mặt đất mà không gặp chấn thương gì.

Đâu phải tự nhiên anh ta được phong cái chức thượng tá.

Jungkook quay trở vào phòng bếp, ngồi xuống bàn ăn và nhấm nháp ngụm cà phê. Bản tin thời sự sáng sớm cũng chỉ điểm qua một vài tin tức văn hoá và thời tiết, giữa mùa đông, Busan trượt dài xuống âm độ, không khí rét mướt khiến người ta chẳng muốn ra đường.

Ấy thế mà anh ta dám tẩu thoát lúc trời còn chưa sáng.

Đúng lúc rét nhất mới hay.

Thậm chí là mặc không đủ ấm.

Tầm thời gian đấy thì có xe nào cho anh ta bắt để về nhà Hoseok nhỉ?

Jungkook giật mình, cậu nhìn chằm chằm vào cốc cà phê nghi ngút khói, tự hỏi tại sao bản thân lại để tâm quá nhiều đến Jimin như vậy.

Những gì anh nói hẵng còn văng vẳng bên tai Jungkook, thật chậm rãi bóp nghẹt trái tim cậu như liều thuốc độc từ từ thấm nhuần từng mạch máu. Cổ họng cậu dính dớp thứ hậu vị của cà phê, nhờn nhợn lại chua chát.

Cậu chưa một lần lắng nghe anh.

Anh ghét cậu, anh hận cậu. Nhưng anh cũng yêu cậu nữa.

Sống lưng Jungkook lạnh toát, cậu tự nhủ rằng do thời tiết quá lạnh. Ấy thế mà lục đục đi bật máy sưởi rồi vẫn không vơi bớt đi cảm giác gai gai đấy một chút nào, lồng ngực cậu ngứa ngáy như vết thương đang lên da non, và tâm can cậu sục sôi một ngọn lửa chực chờ bùng cháy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jungkook muốn nghe Jimin giải thích, cho dù cậu nghĩ nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Khi mà từ rất lâu, bức tượng đài của anh trong lòng cậu đã sớm sụp đổ.

Ngay cả khi anh nói yêu cậu, tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là sự giả dối đến lợm họng.

"Ai lại đi tin lời kẻ hai lòng..." Jungkook lẩm bẩm, miệng cậu đắng nghét vị cà phê.

Jimin thật phiền phức.

Sự xuất hiện của anh khiến tâm trạng cậu lăn lông lốc xuống đáy vực.

Lần theo trí nhớ đã mờ nhoà của mình, Jimin tìm đến trước cửa nhà Hoseok sau một tiếng đi bộ và một chuyến xe buýt. Không khí lạnh lẽo bủa vây lấy anh, tàn nhẫn xuyên qua lớp vải áo len mỏng manh khiến anh run cầm cập. Cái lạnh của Busan chẳng xi nhê gì với cái lạnh trên doanh trại, dẫu vậy Jimin đã uống rất nhiều rượu vào buổi tối ngày hôm qua và bây giờ người anh đang nóng lạnh thất thường. Kể cũng liều, liều từ lúc anh tự tiện mở cửa phòng nhà người ta, liều từ lúc anh trèo lên lan can rồi nhảy đánh thụp xuống dưới đất, liều lĩnh đi bộ dưới tiết trời âm độ mịt mù những tuyết rơi. Trời cao có mắt, anh chưa đột tử rồi ngã gục ra đây đã là phước lớn rồi.

Điều duy nhất làm anh lăn tăn là tại sao anh lại thức dậy ở nhà Jungkook, rõ ràng người anh đi cùng là Hoseok.

Mảnh kí ức mờ nhoà thấm đẫm hơi men khiến anh chẳng đúc kết ra được câu chuyện gì cả. Nhắm mắt thấy mình say, mở mắt thấy mình nằm bải hoải ở nhà cậu, chăn không có, quần áo thì xộc xệch, cả căn phòng khách tối om và im lặng như tờ. Nếu không nhờ bức ảnh Jungkook mặc quân phục treo chễm chệ trên tường thì anh cũng không biết đấy là nhà cậu.

Dù sao đi chăng nữa, Jimin vẫn thấy nhục nhã ê chề.

Ai đời lại qua đêm ở nhà của kẻ thù? Mà ai biết liệu Jimin có nói huyên thuyên trong cơn say hay không, nếu có, anh mong mình không nói chuyện yêu ghét với Jungkook. Vốn dĩ đã bị khinh thường rồi, chuyến này trở lại doanh trại, chắc cậu nhìn anh bằng một phần ba con mắt chứ chẳng phải nửa con.

Trấn an bản thân không được suy nghĩ nữa, Jimin bấm chuông cửa nhà người nọ, từ bên trong vọng ra tiếng bước chân huỳnh huỵch và tiếng tra khoá vào ổ. Hoseok xuất hiện trong bộ dạng mắt nhắm mắt mở và mái tóc rối bù như tổ quạ, trông thấy anh, cơn ngái ngủ của y ngay lập tức bay biến.

"Ô...Thằng nhãi kia đâu? Em đi một mình sang đây đấy à? Mặt mày tái mét thế kia, thôi, vào nhà nhanh!" Y giục giã, thấy Jimin chậm chạp hơn bình thường, y tóm lấy vai anh ủn vào bên trong. "Chết rét bây giờ!"

Jimin ngồi lặng im trên tấm thảm lông cừu, anh nhìn Hoseok chạy qua chạy lại trong chính căn nhà của mình nom vô cùng bận rộn. Sau cùng, y dúi vào tay anh một bộ quần áo khác, một tuýp kem đánh răng, một cái bàn chải rồi đẩy anh vào phòng tắm. Jimin cười khổ, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, cái tính sạch sẽ và cầu toàn của y vẫn chưa từ bỏ được.

Lát bánh mì trứng thơm phức cùng ly cacao bốc khói nghi ngút được đẩy tới trước mặt Jimin, bên cạnh đó còn có bát canh giải rượu. Anh ngại ngùng cảm ơn, thận trọng nhấm nháp từng món ăn và thấy lòng mình lặng đi bởi nỗi nhớ nhà. Những bữa cơm gia đình mà anh từng khao khát, những cử chỉ ân cần đầy săn sóc yêu thương, những cuộc trò chuyện vụn vặt, giờ đây anh tìm thấy chúng ở Hoseok.

Hai tay ôm ly nước run run, Jimin ngẩng lên nhìn Hoseok đầy cảm kích.

"Cảm ơn anh..."

"Vì điều gì?" Y nhướng mày thắc mắc, thấy miếng trứng trong đĩa Jimin đã hết, y lại xắn một nửa của mình đem chia cho anh.

"Vì đã đem đến cho em một gia đình."

Jimin rũ hàng mi, anh thổi nhẹ lên làn khói nóng thơm mùi cacao đậm đặc.

Có lẽ anh sẽ trở về Busan thường xuyên hơn nếu được lệnh từ cấp trên, anh đã không còn sợ cô đơn nữa.

Vì anh có Hoseok ở đây rồi.

"Thế thì anh cũng phải xin lỗi em..." Nụ cười bừng sáng phô ra trên đôi môi nhạt màu, y ngại ngùng gãi đầu, giọng lí nhí. "Anh nói thật với em, hôm qua anh cố tình để em lại với Jungkook."

"À đúng rồi! Em cũng đang tính hỏi chuyện đó!" Jimin tròn mắt reo lên, cốc cacao được đặt xuống mặt bàn với lực tay hơi mạnh khiến Hoseok vô thức rùng mình. Cảm tưởng cơn bão tuyết ngoài kia sắp ùa vào tận đây, y lấm lét không dám nhìn thẳng.

"Tại sao anh để em lại với Jungkook?"

"A-anh nghĩ là hai đứa sẽ ngồi uống rượu với nhau, tâm tình một chút." Hoseok thành thật. "Anh rất tin vào việc gương vỡ lại lành...Vậy tối qua có như anh mong đợi không, Min?"

Nghe tiếng Jimin thở dài, ngọn lửa hy vọng trong lòng Hoseok tắt ngúm.

"Em không nhớ, nhưng có lẽ là không. Em tỉnh dậy, nằm tứ tung trên ghế sofa và Jungkook thì chẳng có ở đó." Anh vân vê miệng cốc, ánh mắt cong lên mang theo ý cười nhưng lại chất chứa nỗi tủi hờn. "Lần sau đừng làm vậy nữa nhé, em đã sớm xác định chúng em không còn gì rồi."

"Nhưng em thích Jungkook, anh nhìn em đơn phương mãi như vậy, anh thấy đau lòng lắm..." Y khẩn khoản nắm lấy tay Jimin, rồi bất chợt y ngẩng lên nhìn anh đầy phức tạp. "Còn một điều nữa."

"Jungkook vẫn giữ liên lạc với anh suốt từng đấy năm, nhưng nó không hề nói cho anh biết về việc em đi lính. Hai đứa chung một chỗ mà, phải không?"

. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Hoseok đưa Jimin từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không thể tránh khỏi cảm giác nghi ngờ khi anh đang nói chuyện với một người thân thiết với Jungkook còn hơn cả anh thân thiết với y, thoáng trong đôi mắt ánh lên tia dè chừng, anh giật tay mình khỏi Hoseok, ấp úng không nói nên lời.

"Đừng nhìn anh như thế! Hôm qua em kể thì anh mới biết mà!" Hoseok giơ hai tay đầu hàng. "Jungkook cũng hiếm khi về Busan, một năm cỡ hai lần thôi, anh với nó thường rủ nhau đi uống rượu."

"Vâng hyung."

Jimin không biết nên phản ứng như thế nào trước thông tin này.

"Giáp mặt nhau suốt ngày như thế, không lẽ vẫn không thể hoà hợp?"

"Không thể, lòng tự trọng của Jungkook quá cao còn em thì đã buông bỏ ý định giải thích từ lâu lắm rồi. Em không nói điêu đâu, bọn em còn dí súng vào đầu nhau đấy." Jimin bật cười, anh xua xua tay trước ánh mắt kinh hãi của Hoseok. "Đừng lo, em không bao giờ để bản thân thiệt thòi."

Hoseok á khẩu.

Trần đời này ai cũng có cho mình một cặp đôi yêu thích, ngôn ngữ giới trẻ nói vui vui là "đẩy thuyền". Thuyền của y chưa một lần ra khơi, và thậm chí hai thành viên có mặt trên thuyền còn ghét nhau như chó với mèo, sơ hở là đem súng lục nã vào đầu nhau. Y nặng nề thở dài, thôi cũng đành, có những chuyện không phải cứ cố gắng sẽ đạt được điều mình mong muốn.

Cuộc gọi đến từ Jungkook, Hoseok thầm than sao mà đúng lúc thế. Y áp máy lên tai, còn chưa kịp nói gì thì cậu đã mở lời.

"Hoseok hyung, anh ta trèo ban công bỏ trốn rồi. Lỡ anh ta có chết giữa đường thì cũng không phải do em nhé."

Hoseok nhìn Jimin, tròng mắt cứ dại đi.



Chap mới lên ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro