Chương 11: Trái tim đã rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đứng tựa người vào xe chờ đợi Hoseok, tay cầm điện thoại lướt lên lướt xuống trước số điện thoại ấy, do dự không biết có nên gọi hay không. Phân vân một hồi thì tiếng chuông liền vang lên, trên màn hình hiện lên dãy số khiến cậu bất ngờ, nhưng rồi cũng bắt máy. 

"Muốn gọi tại sao phải do dự?" Chất giọng khàn đặc của Jeon Jungkook vang lên truyền vào tai cậu, mang theo hơi thở nam tính mạnh mẽ khiến cậu có chút lúng túng. 

"Anh làm sao biết được tôi do dự? Anh cũng không phải là thần thánh" 

"Em ở ngay trong tầm mắt tôi, tôi không mù nên buộc phải nhìn thấy em thôi" 

Thái độ nói chuyện của anh khiến Jimin không ưa chút nào, anh là đang muốn trêu chọc cậu "Jeon Jungkook,  anh không khiến tôi tức chết anh không vừa lòng à?" 

Qua điện thoại cậu có thể nghe được, hình như anh đang cười, chất giọng không còn bá đạo, không hề kiêu ngạo, thay vào đó cậu lại cảm thấy nó ấm áp và cưng chiều biết bao. Aiishiii...Park Jimin cậu là đang nghĩ đi đâu đấy, người như anh ta làm sao có thể cười ấm áp như vậy với cậu được. 

"Bỏ đi tôi không muốn cãi nhau với anh. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi. Cảm ơn anh vì đã hợp tác với cảnh sát chúng tôi" 

"Tôi không hợp tác với cảnh sát, tôi chỉ hợp tác với em thôi" 

"Tôi không phải cảnh sát chắc, anh lắm lời thế làm gì? Mà này...sao anh lại giúp tôi?"

Jungkook im lặng một hồi rồi đáp "Nó không cần thiết để trả lời"

Jimin chau mày khó chịu "Cái gì mà không cần thiết, chỉ là đối với anh thôi, đối với tôi thì khác. Từ trước đến nay tôi luôn theo dõi mọi hoạt động của tổ chức Hoàng Ưng, quyết phải đạp đổ tổ chức của anh. Đáng nhẽ ra một người lão đại như anh phải xem tôi là kẻ thù truyền kiếp, nhưng anh lại không làm như vậy"

"Vậy nên em nghi ngờ tôi là đang có âm mưu khác?"

"Là anh nói không phải tôi"

"Ngốc như em sao có thể trở thành đội trưởng F. P. I được nhỉ?"

"Này này, anh muốn kiếm chuyện à? Đừng có bẻ lái sang chuyện khác, trả lời tôi, mục đích của anh là gì?"

"Tôi nói tôi không có mục đích gì cả, em tin không?"

"Anh nghĩ tôi sẽ tin chắc?"

"Vậy thì cứ cho là vì em đi!"

Bỏ lại một câu rồi nhanh chóng biến mất, Jimin còn chưa kịp phản ứng thế nào. Vì cậu? Có điên cậu cũng không tin lời nói này. Anh vì cậu? Nực cười.

Jimin bĩu môi nhìn vào màn hình điện thoại, miệng mấp máy chửi thầm mấy câu cho hả giận. Bộ dạng này của cậu trong mắt anh lại trở nên đáng yêu vô cùng. Con người này sao có thể khiến anh chú ý đến? Jungkook cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, đây là lần đầu anh mất kiểm soát trước một người như vậy. 

Sau khi cúp máy Jungkook cũng không rời đi, anh vẫn đứng ở ban công trước phòng mình, ánh mắt thâm sâu luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu. Tòa nhà này là Đại bản doanh Hoàng Ưng, anh đã tự tay thiết kế nó, mọi ngỏ ngách ở đây đều là ý tưởng của riêng anh.

Từ vị trí của phòng mình, nó giúp anh có thể dễ dàng nhìn thấy hầu hết các khu vực bên trong Đại bản doanh, giúp anh luôn nắm bắt được mọi hoạt động và tình hình của tổ chức. Và tất nhiên, anh luôn nhìn thấy toàn cảnh ở cổng ra vào, và cả cậu.

Thấy cậu nhăn nhó mặt mày, bĩu môi trách mắng Hoseok vì khiến cậu phải chờ quá lâu, miệng anh lại cong lên một đường hoàn mĩ. Thật khó hiểu, từ ngày quen biết cậu, hình như anh đã cười nhiều hơn bình thường.

[.....................................................]

Tối hôm đó, cậu và Hoseok cùng hẹn nhau ra ngoài đi dạo, nhưng suốt chặng đường từ nhà đến điểm hẹn, rồi lại mua vài lon bia ở cửa hàng tiện lợi, trông Hoseok vẫn không hề vui vẻ như mọi ngày.

Đi đến bờ sông, Jimin kéo Hoseok đến bên một cái ghế đá nhỏ rồi ngồi xuống, mở một lon bia rồi đưa cho Hoseok "Hoseokie, làm sao thế?"

Hoseok mỉm cười lắc đầu "Mình có làm sao đâu" Cậu đón lấy bia từ tay Jimin rồi ngửa đầu uống một ngụm lớn, trong mắt là một mảng hỗn độn.

Trạng thái không ổn của Hoseok khiến Jimin có chút lo lắng "Hoseok, chúng ta làm bạn bao nhiêu lâu rồi, cậu có chuyện cũng không muốn chia sẻ với mình? Vậy thì mình về đây!" Jimin giả vờ giận dỗi đứng dậy bỏ đi, Hoseok thấy vậy liền vội vàng níu lấy tay cậu, kéo cậu về chỗ cũ.

"Jiminie, cậu đừng giận, mình sai rồi"

"Cậu nói đi, dù có chuyện gì xảy ra mình vẫn luôn ủng hộ cậu" Jimin nắm lấy tay Hoseok, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu. Hoseok cảm động đến rơi nước mắt, cậu vội ôm chằm lấy Jimin, khóc lớn. Jimin hoảng hốt ôm lấy cậu bạn mình, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Hoseokie, cậu làm sao thế? Sao lại khóc? Mình làm cậu sợ sao? Mình xin lỗi, xin lỗi mà, cậu đừng khóc nữa có được không?"

"Jiminie, cậu không làm gì sai cả, người sai là mình"

"Khoan đã, cậu đừng khóc nữa, nín đi nín đi, từ từ nói cho mình nghe" Jimin lấy tay áo lau hết nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoseok, cậu bạn này của cậu thường ngày đều vui vẻ cười nói, hôm nay lại đột nhiên khóc đến thương tâm như vậy, cậu thật sự rất đau lòng.

Hoseok mắt ướt nước quay sang nhìn Jimin, cậu ngập ngừng mãi vẫn không đủ can đảm để nói ra tâm sự trong lòng. Jimin bên cạnh Hoseok lâu như vậy không thể không nhận ra được vấn đề nằm ở đâu. Cậu chậm rãi nói "Tình cảm?"

Tim Jimin đập liên hồi, im lặng chờ đợi phản ứng của Hoseok. Hoseok nuốt nước bọt một cái, cúi mặt gật đầu một cái.

Bây giờ thì Jimin đã hiểu ra vấn đề.

"Jiminie, mình...có lẽ mình đã..."

"Hoseok, nói cho mình nghe cảm nhận của cậu"

"Jiminie...hic..."

Thấy Hoseok ngập ngừng không dám nói, có lẽ là sợ cậu sẽ tức giận. Jimin nhẹ nhàng ôm lấy người con trai bên cạnh mình vào lòng, để cậu tựa đầu vào vai mình, nói khẽ "Mình không giận đâu, cậu đừng khóc nữa"

Hoseok choàng tay ôm lấy người Jimin, tiếng thút thít dần nhỏ lại rồi biến mất. Hoseok hít một hơi sâu rồi lên tiếng "Trái tim mình...thật sự đã rung động"

"Cậu chắc chứ!?"

"Ừm...bao lâu nay mình đã ép buộc bản thân chối bỏ tình cảm này, mình biết rõ nó sai trái, nhưng lý trí không thắng được con tim luôn nghĩ về anh ta. Mình phải làm sao đây? Nếu như mình chấp nhận đến với Min Yoongi thì cuộc sống sau này của mình sẽ rất sợ"

"Cậu sợ đến một ngày chính tay cậu sẽ bắt anh ta ngồi tù"

"Jimin... Mình phải làm sao đây? Yêu không được không yêu lại càng đau. Mình thật sự không hiểu bản thân mình muốn gì nữa"

"Hoseok cậu nghe mình nói. Chuyện tình cảm rất rắc rối, nó rất khó hiểu. Bản thân cậu rất dễ bị tổn thương, đối với Min Yoongi, thật sự mình không yên tâm. Nhưng những gì mình thấy được trong mắt anh ta, là cả sự yêu thương rất lớn khi nhìn thấy cậu. Mình không chắc anh ta có yêu cậu nhiều không nhưng mình có thể chắc chắn, Min Yoongi sẽ không bao giờ làm tổn thương đến cậu. Nếu trái tim cậu đã lên tiếng vậy thì hãy làm theo trái tim cậu đi, cho dù là chuyện gì đi nữa, mình cũng sẽ ở phía sau ủng hộ cậu"

"Nhưng... Mình là cảnh sát"

"Cảnh sát cũng là người, cũng cần được yêu thương, cũng muốn được yêu cơ mà. Sao cậu không nghĩ đến một hướng đi khác tốt đẹp hơn, không cần ép bản thân mình làm điều mình không thích. Nếu anh ta không phải tội phạm, cậu tất nhiên sẽ không còn khoảng cách nào nữa" 

Hoseok ngước mắt nhìn Jimin, cậu cũng dùng ánh mắt đầy trìu mến nhìn Hoseok, cả hai cùng mỉm cười, đó là nụ cười hạnh phúc.

"Phía sau cậu luôn có mình, chỉ cần anh ta đối xử không tốt với cậu thì cho dù có là ai đi chăng nữa mình cũng sẽ liều mạng với hắn ta"

Hoseok vui vẻ cười ôm Jimin chặt hơn nữa, cuộc đời này đối xử quá tốt với cậu khi đã cho cậu một người bạn tri kỉ như Jimin. Jimin cậu cứ yên tâm, mình cũng sẽ luôn ở bên cậu, yêu thương cậu thật nhiều.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro