Chương 12: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Hoseok an toàn về đến nha, Jimin không bắt taxi về nhà mình mà quyết định đi bộ về. Bầu trời về đêm ở Hàn Quốc rất đẹp, Jimin sải từng bước một trên con phố vắng người, bây giờ là 23h42' rồi, đường phố đều đã lên đèn, các cửa hàng 24/24 không còn nhiều người ra vào nữa. Không khí thật yên tĩnh nhưng cũng khiến con người ta lạnh đến run người.

Trên người cậu chỉ vọn vẹn một cái áo khoác mỏng, với thời tiết thế này thì thật là không ấm nổi. Jimin cầm lon bia cuối cùng trên tay bắt đầu bật nắp và uống một ngụm lớn. Từ khi rời nhà Hoseok cậu đã mua thêm nhiều bia đem theo bên mình, uống hết lon này đến lon khác, uống say đến loạng choạng người đứng không vững nữa.

Cậu khó khăn lê từng bước trên vỉa hè, gương mặt vì bia làm cho ửng đỏ, thân người nhỏ nhắn bám vào từng gốc cây, cố gắng đi về nhà. Nhà cậu không còn quá xa nữa, cậu cứ thế mà hướng về trước mà đi.

Đi được một đoạn cậu liền đụng trúng một vật gì đó rồi mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

"Ah..." Cậu rên lên một tiếng vì đau, mặt nhăn nhó, tay ôm lấy thân người mình.

"Thằng nhóc này xinh thế đại ca"

Jimin lúc nãy loạng choạng đi đứng không vững không may đụng trúng vào người một tên đại ca thân hình to lớn. Nhóm của hắn ta hiện tại có đến 3 người, vừa mới từ quán bar đi ra, trên người ai cũng nồng nặc mùi rượu.

Bị đúng trúng nên gã đầu đàn có vẻ tức giận, nhưng khi nghe thuộc hạ nói như vậy, hắn ta liền dịu mặt, nhanh chóng lại gần nhìn người con trai đang nằm dưới đất.

"Đẹp, rất đẹp! Hahaha..." Hắn nắm lấy cánh tay cậu đưa lên gần mũi ngửi một cái, gương mặt liền vui vẻ "Da trắng mịn lại còn thơm, ông trời là đang giúp tao gải khoay đây"

"Hahaha... Chúc mừng đại ca, nó say đến như vậy thì dễ giải quyết rồi"

"Đại ca khoan đã, thằng này là cảnh sát" Tên còn lại trong nhóm còn đủ tỉnh táo để nhận ra gương mặt cậu, hắn từng nhìn thấy cậu trên báo vài lần.

"Mày nói gì?"

"Nó là cảnh sát trưởng của F. P. I, lần trước lô hàng mình đang giao dịch chính nó đã dẫn đội đến tóm gọn, khiến mình tổn thất lớn đó đại ca"

Tên cầm đầu nghe xong cười giang xảo, ánh mắt không đứng đắn nhìn cậu "Hahaha...ông trời giúp tao rồi, thằng cảnh sát này làm tao mất số tiền lớn, hôm nay tao không chơi nó đến chết tao không làm đại ca của tụi mày"

"Đại ca... Cho tụi em hưởng ké với, dù sao nhìn nó ngon như vậy tui em cũng ngứa ngáy quá"

"Đúng rồi đại ca, tụi em cũng muốn trả thù cho anh em" Tên này vừa nói vừa không ngừng vuốt ve gương mặt của cậu, làn da trắng mịn màng đến vậy khiến hắn không kìm được nữa muốn cắt một cái.

"Hức... Muốn chơi thì nói đại đi, bày đặt trả thù con mẹ gì. Tao chơi rồi sẽ đưa cho tụi bây, muốn chém giết gì tùy"

"Cảm ơn đại ca"

"Đưa nó đi chỗ khác" Hai tên thuộc hạ vui vẻ cầm lấy tay cậu kéo cậu đứng dậy đẩy qua cho gã đầu đàn, gã ta liếm môi ôm lấy eo cậu, cười nham hiểm.

Jimin bị đụng khống chết liền vô thức chống trả nhưng cậu quá say không làm chủ được ý thức của mình, tay chân cũng chỉ vung tứ tung nhưng không có lực liền dễ dàng bị gã ta vác thẳng lên vai nhanh chóng rời đi.

Bọn họ đưa cậu đến một con hẻm liền thả cậu xuống, cả thân người tiếp xúc với đất lạnh, Jimin đau đớn kêu thành tiếng. Gã đầu đàn liền nhanh chóng cởi áo "Hai đứa bây ra đầu hẻm canh chừng, tao xử lý xong sẽ đến tụi bây"

"Dạ đại ca" Hai tên kia luyến tiếc rời đi, hiện giờ chỉ có cậu và gã đại ca to lớn kia. Nên đất lạnh ngắt khiến tinh thần Jimin vài phần tỉnh táo. Cậu bất ngờ khi thấy trước mặt là một tên tai to mặt lớn bặm trợn không mặc áo đang tiến đến gần cậu.

Jimin giâth mình ngồi dậy liền nhanh chóng bị gã ta kéo dậy, đẩy mạnh vào bờ tường, cả thân người đều bị hắn ta chế ngự.

Gã ta liếm môi cười gian xảo nhìn cậu, tay không yên phận cởi bỏ áo khoác của cậu, bắt đầu mò vào bên trong áo thun trắng, vuốt ve vòng eo thon gọn đầy mê hoặc.

"Buông...tôi ra, tôi là cảnh sát, có tin tôi bắt ông hay không hả? Mau tránh ra" Jimin ra sức chống cự nhưng, nắm lấy tay hắn ngăn chặn động tác làm cậu khó chịu, hắn ta không những không sợ mà còn mạnh mẽ lấn tới, một tay chế ngự hai tay cậu lên trên đầu, tay còn lại tiếp tục xoa nắn đến ngực cậu.

"Bắt tao, mày nên tính xem hôm nay mày còn có thể thoát khỏi đây không đã. Ngoan, tao sẽ khiến mày sướng đến chết" Hắn ta nói rồi xé toạc áo thun của cậu, để lộ phần cơ thể trắng ngư tuyết, vòng eo nhỏ nhắn và cả cặp nhỏ hoa nhỏ. Jimin chống cục quyết liệt khiến hắn tức giận liền một tay đấm vào mặt cậu một cú trời giáng.

Gã ta điên cuồng rúc đầu vào cổ cậu cắn mút, hít hà hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể cậu, tay không ngừng xoa nắn ngực cậu khiến cậu đau điếng.

"Tránh ra...tên khốn kia mau tránh ra"
Hắn ta như không nghe thấy lời cậu nói, vẫn điên cuồng cắn mút cơ thể cậu. Dường như chưa thỏa mãn, hắn buông hai tay cậu ra, một tay xoa ngực, một tay vuốt ve bờ mông căng tròn của cậu, dùng lưỡi liếm láp xương quai xanh của cậu.

Hai tay được tự do, Jimin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu không chống cự nữa khiến hắn rất hài lòng. Jimin cố chịu đựng sự dày vò từ hắn, mắt quan sát xung quanh, nhanh chóng nhìn thấy một cục đá khá to bên cạnh mình. Cậu dùng chân hất nó lên dùng tay chụp lấy, không ngần ngại đập mạnh vào đầu gã ta.

Gã ta bị đau đớn liền buông cậu ra, hai tay ôm đầu lùi lại. Jimin nhân cơ hội tốt chạy ra ngoài, dùng sức đẩy hai tên thuộc hạ kia ra, điên cuồng chạy về trước.

Ba người bọn họ không để cậu thoát, nhanh chóng đuổi theo sau. Jimin trong người vẫn còn hơi men, tinh thần vẫn còn chưa tỉnh táo, cậu không biết bản thân đang đi đâu chỉ biết phía sau chúng vẫn còn đuổi theo cậu. Cậu nhìn thấy ánh đèn ô tô đang chạy đến liền không nghĩ ngợi lao thẳng ra ngoài, may mắn sẽ được cứu giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro