Chương 13: Sự ôn nhu của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kéccccc...." Tiếng xe ô tô phanh gấp vang lên giữa con phố vắng, Jeon Jungkook và Min Yoongi ngồi trong xe chau mày khó chịu, hai người chỉ vừa chợp mắt một chút liền bị đánh thức khiến cả hai đều không vui.

"Lão đại, có người bị truy đuổi, hình như đang cầu cứu nên mới lao ra trước xe" Tên thuộc hạ cầm lái quay sang nói với Yoongi và Jungkook. Jungkook im lặng không nói, những tình huống này đều giao cho Yoongi giải quyết.

Min Yoongi chán nản mở mắt, lười biếng liếc mắt nhìn ra phía trước, vừa định ra lệnh rời đi thì anh liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang khổ sở nằm ở dưới đường, yếu ớt cầu cứu.

"Park Jimin?" Jungkook ngồi phía sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa nghe thấy cái tên đó liền mở mắt nhìn Yoongi.

"Là Park Jimin" Yoongi khẳng định một lần nữa với Jungkook, anh im lặng không nói, nhanh chóng mở cửa bước xuống.

Lúc này ba người kia cũng đuổi tới, nhanh chóng nắm tay cậu kéo dậy, gã đầu đàn tức giận liền đá cậu một cái vào bụng khiến cậu đau đớn ôm bụng mình.

Jungkook bước xuống xe vừa vặn bắt gặp cảnh tượng vừa rồi, nhìn thấy người đang nằm dưới đất là Park Jimin, áo thun bị xé nát, trên mặt có vết bầm tím, đang đau đớn bị chúng hành hạ. Trái tim anh chọt nhói đau, anh nhanh chóng chạy đến bên cậu.

Min Yoongi nhìn thấy ba tên đó vừa đá cậu một cái liền tức giận chạy đến cho tên cầm đầu cậu cú đá khiến hắn văng ra xa đau đớn.

Jeon Jungkook ngồi xuống bên cạnh cậu, Jimin đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Jungkook, giọng yếu ớt "Cứu...cứu mạng"

Nói rồi cậu ngất đi vì kiệt sức.

Nhìn thấy máu chảy ra từ khóe miệng cậu khiến anh rất đau lòng. Anh nhanh chóng cởi áo vest của mình, bao trùm lấy thân thể của cậu, hai tay ôm cậu lên, để cậu dựa vào ngực mình mà thiếp đi.

Ánh mắt đầy tơ máu liếc nhìn ba gã khốn nạn kia, anh nghiến răng "Tôi muốn chúng sống không bằng chết"

Yoongi nhìn thấy hình ảnh của cậu hiện tại liền hiểu ngay vấn đề là gì. Jimin là người rất quan trọng đối với Hoseok, anh đúng là không thể bỏ qua cho chúng.

"Đưa cậu ta về đi, ở đây cứ để tôi!"

Jungkook nhanh chóng quay người trở vào xe rồi rời đi, những chuyển biến về sau không cần phải nói nữa, đó là một cảnh tượng kinh hoàng.

Bên trong xe, Jungkook nhìn Jimin đang ngất đi trong lòng mình, vẻ mặt bị cơn đau làm cho nhăn lại, trông rất đáng thương. Park Jimin cao ngạo thường ngày không còn nữa, trước mắt anh hiện tại chỉ có một người con trai đang trút từng hơi thở yếu ớt.

Trái tim anh sao lại đau như vậy?

Đại bản doanh Hoàng Ưng...

"Mau gọi Kim Namjoon" Jungkook bế Jimin vẫn đang hôn mê vào trong trước sự kinh ngạc của mọi người. Đây không phải là cảnh sát trưởng sao, làm thế nào lại xuất hiện cùng lão đại.

"Đứng ngay ra đó làm gì? Không muốn sống nữa à?"

Bọn thuộc hạ giật mình sợ hãi vội vã đi làm việc, chuyện riêng của lão đại có chết họ cũng không dám tò mò.

Jungkook bế Jimin vào thẳng phòng riêng của chính mình, căn phòng này chỉ có anh, Yoongi và Kim Namjoon được vào thôi, ngoài ra không một ai được phép dù chỉ là liếc nhìn vào trong.

Đặt cậu xuống giường an toàn, anh vội vã gọi tên cậu "Park Jimin, Park Jimin, mau mở mắt ra, không muốn chết thì mở mắt ra nhìn tôi"

Jimin bị Jungkook lây mạnh cơ thể khiến cậu khó chịu mà tỉnh lại, ánh mắt mơ màng nhìn về khoảng không phía trước. Cậu không thể nhìn rõ được mọi thứ trong tình trạng như thế này, và tất nhiên cậu không nhìn ra người đối diện cậu là Jeon Jungkook.

"Nước...nư...nước" Jimin khó khăn nói, cổ họng cậu bây giờ rất khát, có lẽ là uống quá nhiều bia nên mới như vậy.

Jungkook nghe vậy liền không ngần ngại đi đến bàn rót cho cậu một ly nước. Anh đỡ người cậu ngồi dậy, để cậu tựa hẳn vào người mình, cẩn thận giúp cậu uống nước.

Jimin khó khăn lắm mới uống được chút nước, cơn đau ở bụng khiến cậu không còn sức lực nữa. Nhìn những vết tích trên người cậu anh không cầm lòng được muốn tự tay giết chết những tên cặn bã đó.

Jungkook để Jimin tựa vào giường nghỉ ngơi, còn mình đi đến tủ áo lấy ra một cái áo sơmi màu trắng, nhanh chóng giúp cậu thay ra trước khi Namjoon đến.

"Jeon lão đại, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Cậu cứ thích gọi tôi đến vào giờ linh không vậy? Cậu..." Namjoon nhăn nhó trách móc đủ điều từ dưới lầu đến trước cửa phòng. Vỗn dĩ đang có một giấc mơ đẹp thì lại bị tên trời đánh này nắm đầu dậy chạy tới đây trong 5 phút. Thử hỏi anh không điên lên sao được.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, mọi lời trách mắng đều trôi ngược trở lại vào trong cổ họng, khiến anh nghẹn đến không nói nên lời.

Namjoon thật sự kinh ngạc khi nhìn thấy trong lòng Jungkook hiện tại là một người con trai nhỏ. Không tin được, anh quen biết Jungkook đã lâu, biết rõ tên trời đánh này không thích đụng chạm người khác, vậy mà hôm nay lại...

"Cậu còn đứng ngay ra đó làm gì?" Jungkook nhìn phản ứng của Namjoon cũng không hề để ý, hiện tại anb chỉ quan tâm đến người con trai trong lòng anh.

Namjoon bị mắng liền bĩu môi một cái, nhanh chóng bước vào trong, từ từ tiến lại gần hai người.

"Cậu không định ra ngoài à?"

"Tại sao phải đi?"

"Vậy làm sao khám bệnh?"

"Cậu là bác sĩ lại đi hỏi tôi làm sao khám bệnh?"

Namjoon bị Jungkook làm cho tức chết, đúng là tên trời đánh mà, bệnh nhân của cậu đang ở trong lòng cậu ta, bảo cậu làm sao khám bệnh.

Namjoon biết mình không nói lại tên trời đánh này, bất đắc dĩ ngồi xuống giường, cầm lấy tay Jimin để bắt mạch.

"Làm sao? Có ổn không? Cậu ta bị thương ở bụng cậu bắt mạch làm gì?"

"Cậu đúng là trời đánh mà, từ khi bước vào phòng tôi chưa hề nghe cậu nói cậu ta bị thương ở bụng, tôi đâu phải thần thánh mà nhìn cái là biết bệnh gì được"

"Cậu..." Jungkook trừng mắt nhìn Namjoon khiến anh phải nuốt nước bọt một cái, có chút hối hận về lời nói vừa rồi.

"Khám thì khám, cậu để cậu ta nằm xuống đã, ngồi như vậy xem vết thương kiểu gì?"

Jungkook im lặng không nói, từ từ để Jimin nằm xuống giường. Namjoon đứng lên đẩy anh ra còn mình thì lại gần hơn để xem xét. Jungkook bị đẩy ra liền tức giận nhưng vì Jimin cần được kiểm tra nên anh phải nén xuống bụng, sau này từ từ tính với cậu ta.

Namjoon vén áo sơ mi của Jimin lên, anh nhận ra đây là áo của tên trời đánh phía sau, để người khác sử dụng áo của mình, có lẽ cậu trai này là người rất đặc biệt với hắn.

Vứt mọi sự tò mò sang một bên, Namjoon nghiêm túc xem xét tình hình của Jimin. Ở bụng có vết bầm lớn, trên mặt cũng có, suy đoán ban đầu là bị đấm và đạp manh. Có lẽ là giày của hung thủ có vật nhọn nên đã để lại vết xước rỉ máu. Sau khi cầm máu và băng bó, Namjoon lấy từ trong cặp ra viên thuốc giảm đau rồi đưa cho Jungkook.

"Thuốc giảm đau, cho cậu ta uống đi. Không nặng, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Cậu ta có cả abs đẹp thế này, cơ tay cũng có chắc là người khá khỏe. Chỉ là do uống nhiều chất cồn nên tinh thần có chút không tỉnh táo"

Jungkook cầm lấy viên thuốc trên tay Namjoon rồi tiến lại giúp cậu uống nó. Namjoon nhìn thấy sự ân cần và dịu dàng từ mọi hành động cử chỉ của Jungkook đối với cậu trai xinh đẹp này cảm thấy rất tò mò. Rốt cuộc người này là ai sao có thể khiến tên trời đánh trở nên ngọt ngào như vậy?

"Cậu có thể về rồi. Cảm ơn" Jungkook nhìn cũng không thèm nhìn Namjoon, ánh mắt chỉ dán chặt vào con người trong lòng mình. Namjoon bất mãn nhìn anh "Riết rồi tôi chiều mấy người quá mấy người hư đúng không?"

Jungkook liếc mắt nhìn Namjoon, tên này là đang nói cái gì vậy? Namjoon nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Jungkook đang chiếu thẳng vào người mình liền cười cười rồi nhanh chóng chuồn đi.

Jungkook vuốt nhẹ mái tóc cậu, trầm tĩnh ngồi bên cạnh nhìn ngắm cậu ngủ. Tay anh vẫn còn bị cậu nắm chặt không buông. Jungkook định đứng dậy rời đi thì bất ngờ tay bị níu lại.

"Đừng...đừng đi"

"Được, tôi không đi nữa" Jungkook ôn nhu để mặt cậu áp vào tay mình mà ngủ, suốt đêm anh cứ ngồi như vậy bên cạnh cậu, ngắm nhìn cậu ngủ say. Người con trai này khi ngủ cũng có thể xinh đẹp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro