Chương 17: Phục kích bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đứng ở một góc tối âm thầm bảo vệ Hoseok, vô tình nghe được câu chuyện của cả hai. Jimin nhìn vẻ mặt của Hoseok, cậu biết rõ tình cảm của Hoseok dành cho Min Yoongi là tình cảm như thế nào. Hôm trước, Hoseok ở bên cậu khóc thảm hại, nói bản thân thích Min Yoongi, cậu cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Bởi thế cậu đã cố ý bám riết bên Hoseok, không để cậu có chút thời gian nào nghĩ đến hắn ta và cả hắn ta cũng không thể tiếp xúc với cậu. Có thế Hoseok mới không bận tâm đến tình cảm ngang trái này nữa.

Nhưng không, cậu đã sai rồi, Hoseok...cậu ấy thật sự đã yêu Min Yoongi...thật sự đã yêu một tên tội phạm. Cậu phải làm sao đây? Làm sao ngăn cản hai người này? Một bên là người trong tổ chức mà cậu ngày đêm theo dõi, quyết tâm đẩy vào tù. Một bên là người bạn mà cậu hết mực yêu thương. Giữa nhiệm vụ và tình bạn, cậu nên chọn cái gì đây?

Trong đầu cậu bây giờ rất rối, cậu không biết bản thân mình phải làm như thế nào? Cậu muốn bắt tội phạm nhưng nếu làm vậy, người tổn thương sẽ là Hoseok. Tại sao vậy? Tại sao cậu lại yêu hắn ta? Tại sao không phải là ai khác mà lại là Min Yoongi?

Jimin nhìn thấy Hoseok đau khổ rơi nước mắt vì Min Yoongi, trong lòng cậu cũng đau không kém. Nhìn người bạn thân nhất của mình khóc mà cậu chẳng thể làm gì được. Cậu thật vô dụng mà.

Jimin trầm tư viện lý do có việc bận rồi rời khỏi Club trước sự ngỡ ngàng của đồng đội.

Jimin lái xe chạy thật nhanh trên đường, bàn tay bị thương lúc nãy bị cậu bấu chặt vào bánh lái khiến nó ngày càng chảy nhiều máu hơn. Jimin điên cuồng lao về phía trước, phóng xe ra khỏi thành phố, chạy đến một vách núi ở ngoại ô mới chịu dừng lại. Đây là nơi cậu thường đi đến để giải tỏa khi bản thân gặp rắc rối. Sự yên tĩnh nơi đây khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, đứng ở đây có thể nhìn thấy mặt hồ nước rộng lớn phía dưới, đối diện là rừng cây rậm rạp, hòa với ánh trăng lưỡi liềm tạo nên một bức tranh ban đêm tuyệt đẹp in trên mặt hồ.

Jimin hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, từ từ cảm nhận hương vị trong lành khiến bản thân cậu thoải mái nhất.

Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu quay người lại. Jimin bất thình lình không phản ứng kịp, theo phản xạ bị kéo lại gần. Mở mắt ra thì lại nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, trên mặt che khuất bởi cái mặt nạ bằng kim loại màu xanh. Người này không ai khác chính là Jeon Jungkook.

"Jeon Jungkook?"

"Không đau à?" Anh cầm bàn tay đang chảy máu của cậu lên, nhướn mày về phía cậu.

"Anh theo dõi tôi?"

"Bất cứ ai đến được đây đều là theo dõi em sao?" Jeon Jungkook lấy trong túi ra một cuộn vải màu trắng, nhìn sơ qua là vải dùng để băng vết thương.

Anh ta băng vết thương cho cậu? Cậu và anh ta từ khi nào trở nên thân thiết như vậy? Jimin kiên quyết rút tay về, bàn tay nhỏ không còn nằm trong tay mình, cảm thấy có chút trống trãi, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn liền thấy vẻ mặt lạnh lùng xem anh như người lạ của cậu.

"Không cần anh quan tâm"

"Đừng nháo nữa, tôi băng cho em" Anh đưa tay định cầm lấy tay cậu nhưng cậu đã vội tránh né, giật lấy cuộn băng trên tay anh, lạnh lùng nói "Tôi tự làm được"

Jungkook nhìn cậu im lặng không nói, trong lòng có chút gì đó khó chịu, không vui khi nhìn thấy thái độ giữ khoảng cách với anh của cậu. Con người này tại sao lại khó gần như vậy? Là cậu khó gần gũi hay là do trong mắt cậu anh luôn là tên tội phạm nguy hiểm? 

Jimin không bận tâm đến sự có mặt của Jungkook, một mình đi đến tảng đá to bên cạnh, ngồi xuống tự xử lý vết thương. Chết tiệt, tay chân không lành lặn chẳng làm được gì cả. Jimin khó khăn với việc sử dụng tay trái, loay hoay một hồi lâu cũng không tài nào quấn băng vải lên tay mình. Cậu bắt đầu cảm thấy bực bội, liếc mắt nhìn Jeon Jungkook đang thản nhiên đứng trước mặt, khoanh tay trước ngực, tựa người vào xe, lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm. 

Cậu liếc anh một cái, Jungkook vẫn đang đợi cậu mở miệng nhờ anh giúp đỡ. Ấy vậy mà con người này vẫn cứng đầu không mở miệng, một câu cũng không nói, liên tục cúi đầu cố gắng tự mình làm. Thái độ của cậu khiến anh khó chịu, nói một câu tử tế với anh cũng không được? Từ khi nào lại ngang bướng như vậy? 

Sự kiên nhẫn của anh có thể nói là rất lớn, nhưng mỗi khi gặp con người cứng đầu này nó lại trở nên nhỏ bé, chẳng hiểu tại sao lại thay đổi như thế.

Jungkook không nhịn được liền bước tới, ngồi khụy xuống, mạnh mẽ cầm lấy tay cậu đặt trên đùi mình, khi cậu có ý định rút lại anh liền trừng mắt với cậu, lạnh giọng nói "Còn không để tôi làm? Em ngang bướng như vậy cho ai xem?"

Jimin cuối cùng cũng ngoan ngoãn im lặng, đặt tay lên đùi anh, mặc anh làm gì thì làm, dù sao cậu thật sự cũng không tự mình băng được. Jungkook đối với cậu từng động tác đều rất dịu dàng, cứ như sợ sẽ làm cậu đau mà không dám mạnh tay. Mỗi lần nâng tay đều rất nhẹ, luôn hỏi cậu có đau không?

Jimin nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, mặc dù chiếc mặt nạ đã che mất một nửa khuôn mặt nhưng tổng thể lại rất đẹp trai. Một vài lọn tóc rũ xuống trán, chiếc mũi cao thẳng dưới ánh trăng in bóng lên trên tản đá, thật sự...rất đẹp. Jungkook băng xong vết thương cho cậu, ngẩng đầu liền phát hiện cậu đang ngây người ra đó mà nhìn anh chằm chằm, trong lòng lại nổi lên hứng thú muốn trêu chọc cậu. Jungkook đột nhiên đưa mặt lại gần cậu, thấp giọng nói "Sao? Thích tôi rồi?" 

Jimin giật mình đưa tay đẩy anh ra nhưng cậu quên mất bàn tay đang bị thương của mình, vừa mới dùng sức một chút liền đau đớn kêu lên "Ah..." 

Jungkook vội nắm lấy tay cậu lên xem, may là vết thương không còn chảy máu nữa, anh nghiêm mặt trừng mắt nhìn cậu, thấp giọng mắng "Em bị ngốc sao? Cứ thích làm tổn thương bản thân mình?" 

Jimin cũng trừng mắt nhìn anh, mạnh mẽ rút tay về "Còn không phải do anh sao? Còn mắng tôi?" 

"Em..." 

"Đoàng!!!" Đột nhiên một tiếng súng vang lên từ phía sau, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, Jungkook nhanh chóng kéo Jimin nấp sau xe, cả hai rút súng ra phòng thủ. 

"Đoàng!...Đoàng!...Đoàng!..." Tiếng súng dồn dập bắn tới, đạn đâm thẳng vào hông xe vang lên những tiếng chói tai, Jungkook và Jimin cũng bắn súng đáp trả, hai bên đấu súng kịch liệt. Jungkook liên tục bắn hạ từng tên một, Jimin không biết bọn người này từ đâu ra, mục tiêu chúng nhắm đến dường như là Jeon Jungkook chứ không phải là cậu. 

Jimin bất giác quay sang nhìn con người bên cạnh, tay của anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu không buông, cậu nhìn anh thấp giọng "Bọn chúng là ai?" 

"Thiên Ân" Jungkook nhận ra bọn người này là người của tổ chức Thiên Ân, trên tay chúng ai cũng có hình xâm một đôi cánh đại bàng ở cổ tay. "Bọn chúng đến để giết tôi" Jungkook nói ra cậu này với thái độ rất ư là bình tĩnh, cứ như nhân vật bị đuổi giết không phải là anh. Đột nhiên cậu nhìn thấy máu tươi chảy ra đất, không lẽ anh ta đã trúng đạn rồi. Jimin hốt hoảng nhìn xuống bụng của Jeon Jungkook, ở bụng anh ta, máu đang không ngừng chảy ra, Jungkook cứ mặc cho máu chảy cũng không dùng tay chặn miệng vết thương. Tay của anh vân đang nắm chặt lấy tay cậu. 

Jimin vội vàng dùng tay của mình đặt lên vết thương của anh, chặn miệng vết thương lại không để nó chảy thêm nhiều máu, nếu không anh ta sẽ phải mất mạng. 

"Anh bị thương rồi" 

"Xin lỗi, liên lụy đến em" 

"Không có lỗi thì không cần xin lỗi" 

"Bây giờ tôi sẽ chạy ra một hướng khác, khi tôi đi rồi, em cứ lên xe rồi chạy khỏi đây. Mục tiêu của chúng là tôi, chúng sẽ không đuổi theo em" 

"Không được, anh muốn nộp mạng cho chúng à?" 

Không khí đột nhiên im lặng, không còn bất cứ tiếng súng nào cả, Jimin có thể nghe thấy từng bước chân rất khẽ đang tiến về phía bọn họ. Máu của anh vẫn không ngừng chảy, bàn tay của cậu đặt lên vết thương của anh không ngừng run rẩy, qua tiếng bước chân, cậu có thể xác định số lượng của kẻ địch rất đông, cậu thì bị thương ở tay phải, khó khăn dùng súng, Jeon Jungkook thì bị trúng đạn, sức lực giảm đi vài phần. Nếu bây giờ đấu tay đôi với chúng, hai người bọn cậu sẽ chết không toàn thay. 

Jimin đưa mắt nhìn về hồ nước phía dưới vách núi, bây giờ chỉ có thể nhảy xuống đó, may ra còn có đường sống. Jungkook nhìn qua đa hiểu rõ ý định của cậu là gì, anh nhìn cậu, gật đầu một cái em như đồng ý. Tiếng bước chân ngày một gần, Jimin đưa tay vào dưới hầm xe, mò tìm một chút rồi lấy ra một quả bom khói mà cậu đã cất giấu phòng trường hợp khẩn cấp. Cậu nhẩm thầm trong miệng, đếm từng nhịp "1...2...3..." 

Jimin đứng dậy ném quả bom về phía bọn chúng, tất thảy hơn 10 người mặc áo đen đều lùi về sau, nằm sấp xuống đất, quả bom chạm mặt đất liền bùng ra làn khói trắng che mắt người nhìn. Jimin nhân cơ hội này quay sang đỡ Jeon Jungkook đứng dậy, cả người người chạy về phía trước và cùng nhau nhảy xuống mặt hồ. 

Bọn người áo đen nhanh chóng chạy tới nhưng đã chậm một bước, khi chúng chạy đến vách núi đã không còn nhìn thấy bóng dáng của hai người. Tên cầm đầu tức giận rút điện thoại ra, gọi cho một ai đó "Nhiệm vụ thất bại" 

________________________________________________________________________________

Hết chương rồi, mọi người cmt và bình chọn sao cho mình thêm động lực nhé! Yêu mọi người nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro