Chương 18: "Hô hấp nhân tạo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Jimin cùng nhau rơi xuống từ vách núi cao khoảng 500m, khi cả hai chạm nước, Jungkook vẫn nắm chặt tay Jimin không buông, lặn người dưới hồ nước lạnh một hồi lâu, chắc rằng bọn người kia đã rời đi, cả hai mới khó khăn bơi vào bờ. 

Jimin nằm ngửa người trên mặt đất,hít lấy hít để từng ngụm không khí, vết thương ở tay bị ngấm nước lạnh trở nên đau rát. Đây là lần lặn lâu nhất từ trước đến giờ của cậu, hồ nước này đã cứu cậu một mạng trong gang tấc. Jimin thở phào một hơi, bất giác nhớ ra điều gì đó...Jeon Jungkook? 

Jimin ngồi bật dậy, nhìn thấy Jeon Jungkook nằm bất tỉnh ở gần đó, cậu vội vàng chạy tới bên cạnh anh.

"Jeon Jungkook!!! Jeon Jungkook!!!" Jimin gọi mãi nhưng không có lời hồi đáp nào từ anh. Cậu dùng hết sức mình để kéo anh vào trong bờ, đặt anh nằm ngửa xuống đất. Miệng vết thương vẫn đang chảy máu, con người kia vẫn mơ màng ngất đi.

Làm sao bây giờ? Anh hình như không còn hô hấp!

Nghĩ đến khả năng anh sẽ chết, cậu liền sợ hãi. Cậu đúng là rất ghét anh, muốn bắt anh vào tù nhưng cậu không muốn anh chết, đã vậy còn chết ngay trước mặt cậu.

"Tôi sẽ không cho anh chết......" Cậu nói xong, chậm rãi cúi người xuống, hít sâu một hơi, nhắm ngay miệng của anh mà bắt đầu thổi khí.

Hô hấp nhân tạo...... Chắc là kiểu này......

Vốn dĩ anh nên hôn mê bất tỉnh, nhưng không, anh bỗng nhiên vươn hai tay đem cậu về phía mình, hô hấp nhân tạo này kéo dài thành cưỡng hôn. 

Một trận hoảng hốt qua đi, cậu phục hồi tinh thần lại, đẩy mạnh anh ra. Nhưng cậu không tài nào thoát khỏi đôi tay rắn chắc kia. Không thể thoát được, cậu nhanh trí chọc vào vết thương ở bụng của anh, anh liền buông cậu ra, ôm lấy bụng mình.

"AH..."

"Jeon Jungkook anh bị điên ạ? Tại sao lại hôn tôi? Còn nữa, giả chết vui lắm sao?" Jimin tức giận mắng chửi anh mà quên mất bản thân vừa mới làm gì. Jeon Jungkook đau đớn ôm lấy vết thương ở bụng, đôi môi tái nhợt đi vì đau, máu chảy ra ướt đẫm cả một phần áo.

Jimin lúc này mới chợt bừng tỉnh, hối hận về hành động khi nãy. Cậu nhanh chóng chạy lại đỡ anh dậy, để anh tựa vào người mình, cẩn thận xem xét vết thương của anh. Bàn tay anh nhuộm đầy máu tươi, mùi máu xộc thẳng lên mũi khiến cậu khó chịu chau mày lại, cậu nhìn xuống con người phía dưới, gương mặt xanh xao vì mất máu. 

"Em ác thế...tôi đang bị thương đấy!" 

"Là anh giở trò trước! Anh...anh còn đi nổi không?" 

"Chưa chết được!"

"Tôi đỡ anh đi, ở đây không an toàn, phải tìm một chỗ để xử lý vết thương này, cứ như vậy hoài anh sẽ mất máu mà chết"

"Có chết...tôi cũng kéo em theo"

Jimin trừng mắt nhìn anh, bản thân bị thương ra nông nổi này rồi vẫn còn sức chọc điên cậu, nếu có thể bỏ anh lại cậu đã quăng anh xuống hồ cho cá ăn rồi. Aishiii...cuộc đời cậu mắc nợ con người này sao? Tại sao cứ phải quanh quẩn bên anh ta?

Jimin dùng hết sức bình sinh còn lại của mình đỡ anh đứng dậy, để tay anh vòng qua vai mình, để anh tựa vào người cậu, từ từ di chuyển. Anh và cậu đi vào trong rừng trúc phía trước, đi một hồi lâu cũng chẳng tìm được người nào giúp đỡ. Cậu cũng đã thấm mệt, hơi sức không còn bao nhiêu nhưng ý chí không cho cậu gục ngã. Jeon Jungkook bị thương nặng, cậu là chỗ dựa duy nhất của anh, nếu cậu ngã xuống thì người nguy hiểm chính là anh ta. Cậu phải mau chóng tìm được chỗ nghỉ nếu không Jeon Jungkook sẽ không chịu được nữa.

May mắn thay, đến lúc cậu đã cạn kiệt sức lực, hơi thở yếu ớt, cậu nhìn thấy một căn nhà gỗ ở phía trước, trong sân có một ông lão đang ngồi. Jimin vui mừng quay sang định nói với Jungkook nhưng cậu phát hiện, anh đã bất tỉnh từ lúc nào. Jimin vội vàng đưa anh đến trước ngôi nhà, ông lão nhìn thấy hai người máu me đầy người liền chạy lại xem. Jimin cuối cùng cũng kiệt sức ngã khụy xuống đất, trước khi ngất đi cậu thì thào "Cứu...cứu người"

[..........................................]

Jimin mơ hồ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cả người cậu đau nhức không thôi, cậu gắng gượng ngồi dậy nhìn xung quanh, dần dần hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Cậu nhìn xuống bàn tay của mình, nó đã được băng bó lại kỹ càng, hiện tại không còn đau nữa.

Ngồi nghỉ một hồi, cậu bất giác nhớ đến bản thân mình còn đi chung với một người nữa, là Jeon Jungkook, anh ta đâu rồi?

Jimin liếc mắt sang bên kia, cậu nhìn thấy Jeon Jungkook đang an ổn nằm trên giường, hai tay đặt trên bụng say giấc ngủ. Cậu rời khỏi giường, bước từng bước rất khẽ đi đến bên anh, cẩn thận quan sát.

Jeon Jungkook không mặc áo, băng gạc màu trắng quấn quanh bụng của anh, gương mặt đã hồng hào hơn trước nhưng vẫn có chút hốc hác.

"Đến ngủ cũng đeo mặt nạ? Tại sao lại sợ người khác nhìn thấy gương mặt của mình như vậy? Mặt anh xấu lắm à?" Jimin do dự một hồi, bản tính tò mò nổi dậy trong cậu, cái gì càng giấu cậu lại càng muốn biết. Sếp Bang từng nói, Jeon Jungkook xưa nay chưa bao giờ để lộ mặt ra ngoài, bí mật ẩn sau hành động đó là gì?

Jimin chậm rãi cúi thấp người, bàn tay nhỏ vươn tới phía trước, mọi động tác đều rất khẽ, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, cậu cảm thấy đôi khi lén lút như vầy đúng là rất thích.

Các ngón tay vừa mới chạm đến chiếc mặt nạ thì đột nhiên cổ tay đã bị giữ chặt, ngăn cản hành động của của cậu. Jimin giật nảy mình, muốn rút tay lại nhưng không được. Jeon Jungkook bất ngờ mở mắt ra, đôi mắt không vui nhìn thẳng vào mắt cậu. Jimin thừa nhận có chút hoảng sợ, nhưng đã đến nước này mà bỏ cuộc thì thật uổng phí, cậu nhất định phải xem được bên dưới tấm mặt nạ đó là cái gì.

Jimin không lùi bước, tay trái đã bị giữ chặt, cậu vẫn còn tay phải, mặc dù bị thương nhưng cũng không còn đau nữa. Tay phải vừa đưa lên lại bị một tay Jungkook chế ngự, cậu giả vờ đau đớn kêu lên một tiếng "Ah...đau!"

Đúng như dự đoán, Jeon Jungkook đã lọt bẫy buông tay cậu ra ngay, Jimin nhếch miệng cười một cái, nhân cơ hội tốt đem chiếc mặt nạ kim loại kia quăng xuống đất, cậu đã không kiểm soát lực ném của mình, chiếc mặt nạ cứ thế mà vỡ làm hai. 

"Cạch..." Chiếc mặt nạ chạm mặt đất vang lên một tiếng, Jeon Jungkook nghiêng mặt sang một bên, vài lọn tóc rũ xuống che khuất một phần mặt. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng, không ai nói một lời nào. Jimin cảm thấy bản thân có chút quá đáng, mặt nạ cũng bị cậu làm cho vỡ mất. Jimin nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng thì thào "Jeon...Jeon Jungkook?" 

Jeon Jungkook im lặng không trả lời, những lọn tóc vô tình che mất nửa khuôn mặt, cậu không thấy được biểu hiện của anh hiện tại là như thế nào. Jimin nghĩ anh đã tức giận, dù sao bản thân cậu cũng là người có lỗi, cái tật tò mò không chịu bỏ của cậu bây giờ lại gây ra chuyện rồi. Cậu nhìn xuống chiếc mặt nạ bị vỡ đôi nằm dưới đất, vốn định đi đến nhặt nó lên tạ tội, không ngờ vừa mới đứng lên, cổ tay liền bị một lực mạnh mẽ kéo về sau, cậu theo quán tính ngã lên giường, chưa kịp phản ứng đã bị Jungkook nhanh hơn một bước phủ người lên trên. 

________________________________________________________________________________

Hết chương rồi, mọi người cmt và bình chọn sao cho mình thêm động lực nhé! Yêu mọi người nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro