Chương 20: Anh xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Jungkook áp chế, Jimin vốn định dùng sức vật ngược lại nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt thật của anh, cậu như chết lặng. Karry? Cậu cứ nghĩ là mình đã nhầm nhưng không, từng đường nét trên khuôn mặt này đã khắc sâu vào trong trái tim cậu, khiến cậu nhớ mãi không quên. Đúng rồi, là anh ta, Karry.

"Karry?" Jimin vừa thốt lên cái tên mà 5 năm qua cậu không muốn nhắc đến, trái tim cậu lại nhói đau một lần nữa. Jimin không tin vào mắt mình, cậu bấu chặt lấy hai cánh tay rắn chắc của anh, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào anh.

"Là anh" Jungkook thấp giọng nói, ngay từ giây phút nghe được cậu gọi tên anh, trái tim lạnh lẽo của anh như được sưởi ấm, trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc khó tả.

Jimin tức giận vùng vẫy muốn thoát khỏi anh nhưng Jungkook lại không cho cậu toại nguyện, một chút cũng không nhúc nhích. Anh rất nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên lên được. Lần đó gặp lại nhau, anh đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không mất kiểm soát mà ôm chầm ngay lấy cậu. Anh biết cậu hận anh, anh đã khiến cậu tổn thương đến thế nào nên anh mới che giấu thân phận của mình, âm thầm ở bên cạnh bảo vệ cho cậu. Nhưng không ngờ, bí mật mà anh muốn cất giữ vẫn là để cậu vạch trần.

Jimin ra sức chống cự nhưng sức cậu không tài nào phản kháng lại được anh, cậu tức giận trừng mắt với anh, lạnh lùng nói "Buông tôi ra!"

Ánh mắt xa lạ đầy lạnh lẽo của cậu khiến anh rất đau lòng, anh không muốn cậu dùng loại ánh mắt này nhìn anh, anh thích đôi mắt to tròn ngày trước nhìn anh đầy yêu thương của cậu hơn.

"Jeon Jungkook anh có nghe không hả? Mau buông tôi ra!"

"Em không thể dịu dàng với anh như ngày trước sao?"

"Ngày trước? Anh nói gì tôi không hiểu. Buông tôi ra mau!"

"Park Jimin em đừng bướng nữa có được không? Anh sẽ giải thích mọi chuyện với em sau"

"Tôi không muốn nghe, phiền anh cút ra khỏi người tôi ngay lập tức! Nếu không tôi sẽ...ưm..." Jimin còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn bất ngờ. Cậu hoảng hốt vùng vẫy kịch liệt, hai tay đánh vào ngực anh nhưng có đánh đến thế nào cũng không thoát khỏi sự chế ngự của anh.

Jungkook hôn xuống, ngậm lấy đôi môi của cậu, ra sức mút lấy, đem hơi thở cả hai hoà làm một. Anh ấn hai tay cậu sang hai bên, dùng chân giữ chặt chân cậu, cứ như thế mà thành công cưỡng hôn cậu. Jimin không tài nào chống lại anh, nước từ trong khoé mắt trào ra thành dòng chảy xuống mặt.

Khi môi anh chạm vào môi cậu, những hương vị quen thuộc năm đó lại ùa về, cậu nhớ đến những kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai, nhớ đến những lần anh ôm lấy cậu, yêu thương cậu, khiến cậu hạnh phúc. Hương vị ngọt ngào ấy bây giờ lại trở nên chua chát, đắng cay trong lòng.

Jungkook cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn nóng bỏng, ngẩng đầu nhìn cậu. Trên mặt cậu tràn đầy nước mắt, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy đau thương và bất lực. Anh không muốn như vậy, anh không muốn nhìn thấy cậu khóc, anh muốn khi ở bên anh, cậu luôn được vui vẻ và hạnh phúc nhất.

Jungkook đưa tay định lau nước mắt trên mặt cậu nhưng đáp lại là cái quay đầu tránh né. Tay anh khựng lại trong không trung, trái tim hẫng đi một nhịp, nhói lên như vừa có ai cầm dao đâm vào. Bản thân anh lại tổn thương cậu thêm một lần nữa.

"Jimin"

"Đừng gọi tên tôi!" Jimin không muốn nghe giọng nói của anh, đặc biệt là khi anh gọi tên của cậu. Nếu là 5 năm trước, cậu sẽ rất vui mừng mà ôm chầm lấy anh, nhưng bây giờ trong lòng cậu chỉ có hận, cậu chán ghét mọi thứ thuộc về anh.

"Anh xin lỗi!!! Anh thật sự rất nhớ em, chúng ta...quay lại có được không?"

Jimin trừng mắt nhìn anh, cậu vừa nghe cái gì thế? Quay lại? Còn có thể quay lại sao?

"Anh đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy chưa đủ sao? Quay lại? Tôi đã không còn tình cảm gì với anh nữa rồi!"

"Em nói dối!"

"Haha...Karry...à không, phải là Jeon Jungkook mới đúng, anh nghĩ tôi vẫn luôn đợi chờ anh trong suốt 5 năm qua? Thật xin lỗi, tôi đối với anh...sớm đã không còn là yêu nữa rồi"

"Em đừng giận nữa có được không?"

"Tôi không giận, là HẬN!!!" Jimin mạnh mẽ đẩy anh sang một bên khiến vết thương của anh bị động liền rỉ máu. Anh đau đớn ôm lấy bụng mình, ngồi tựa vào cạnh giường, gương mặt đanh lại vì đau. Jimin không quan tâm đến anh, một mực đứng dậy rồi chạy đi mất, mặc cho anh có cố gắng gọi cậu thế nào đi nữa.

Jungkook cắn chặt răng, vết thương ngày một chảy máu không ngừng, nhưng nó không khiến anh đau bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy thù hận mà cậu dành cho anh. Trở về từ cõi chết chỉ mong được gặp lại cậu, không ngờ khi gặp lại, mọi chuyện lại không như anh mong muốn. Thậm chí còn trở nên tệ hơn.

"Jimin...anh phải làm sao thì em mới chiu tha thứ cho anh? Anh nhớ em rất nhiều, thật sự rất nhớ em!"

________________________________________________________________________________

Hết chương rồi, mọi người cmt và bình chọn sao cho mình thêm động lực nhé! Yêu mọi người nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro