Chương 21: Chỉ có hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục cảnh sát Hàn Quốc... 

Phòng làm việc của F.P.I lúc nào cũng nhộn nhịp hơn hẳn các phòng ban khác nhưng thành tích công việc vẫn luôn đứng đầu, đây chính là đặc trưng của họ. Sáng sớm đã có tiếng cười đùa khúc khích trong phòng, những người không biết đi ngang sẽ nghĩ đây là một khu vui chơi đông người nào đó. 

"Choi Soobin, bảo cậu mua giùm ly cacpupcino cậu cũng quên được là sao vậy?" Yeonjun nhăn mặt nhìn Soobin, nhờ có chút chuyện cậu ta cũng không nhớ. 

Soobin bĩu môi làm ra vẻ đáng thương, ánh mắt vô tội nhìn Yeonjun "Em xin lỗi mà, hồi sáng đi gấp quá nên không để ý đến tin nhắn của anh" 

"Tên lừa đảo này. Tức chết tôi mà!" 

"Anh đừng giận nữa có được không? Trưa nay em mời anh đi ăn bù nhé, muốn ăn gì cũng được hết!"  Yeonjun vừa nghe đến bốn chữ 'ăn gì cũng được' liền rất thích thú mỉm cười, gương mặt bỗng trở nên hớn hở "Cậu nói đấy nhé! Cậu mà nuốt lời, tôi đánh chết cậu cho xem!" 

Soobin vui vẻ cười tít mắt, trong phòng này có ai hiểu anh hơn cậu, thường ngày mặt mày khó chịu vậy thôi nhưng bên trong lại vô cùng dễ thương. Chính điều này khiến cậu rất thích anh. 

"Này này...hai người cũng giống vợ chồng cãi nhau lắm rồi đấy!" Beomgyu bất bình lên tiếng, mới sáng sớm ra đã cho cậu ăn "cơm chó" rồi. Yeonjun nghe xong liền trừng mắt "Cậu nói ai là vợ chồng hả? Vợ chồng cái đầu cậu. Tôi đánh chết cậu!" 

Căn phòng dần trở nên hỗn loạn hơn, Yeonjun và Beomgyu rượt đuổi nhau chạy khắp căn phòng, những thành viên còn lại được dịp cười rất thoải mái. Hoseok nhìn hai cậu nhóc tinh nghịch đùa giỡn cũng không nhịn được cười, Seokjin vừa từ phòng khám nghiệm ra cũng dừng bước xem kịch hay. 

Jimin lạnh lùng đi tới, trong lòng vốn đã khó chịu, trong phòng lại ồn ào chạy nhảy khiến cậu cảm thấy rất bực bội, trừng mắt quát lớn "Giỡn đủ chưa?" 

Mọi người trong phòng được một phen giật mình, nụ cười trên môi liền đông cứng lại, đưa mắt nhìn về phía cậu. Yeonjun và Beomgyu bị dọa cho một trận, ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, có chút run sợ nhìn Jimin.

Jimin lạnh mặt bước vào trong, trên người đằng đằng sát khí khiến cho ai ai cũng phải e ngại. Thường ngày cậu là người rất vui vẻ, chỉ nghiêm túc khi thực hiện nhiệm vụ, ngoài ra không hề khó chịu với mọi người. Vậy mà hôm nay lại vô cớ trở nên giận dữ, dọa mọi người sợ chết khiếp.

Jimin bước vào trong, tiến thẳng đến phòng làm việc của mình, không nói một lời, mạnh mẽ đóng sập cửa lại. 

"RẦM!!!" Ai cũng giật bắn cả người, tim như muốn nhảy ra ngoài, lo sợ nhìn cánh cửa gỗ kia. Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết giương mắt nhìn Hoseok cầu cứu. 
"Được rồi, mau làm việc đi. Để tôi nói chuyện với cậu ấy!" 

"Yes Sr!!!" 

"Giúp em mua cho cậu ấy một ly Matcha Ice Blended nhé!" Seokjin gật đầu một cái rồi quay người rời đi, Hoseok từ từ tiến lại phòng của Jimin, gõ cửa một cái rồi bước vào trong. 

Trong phòng, Jimin đang ngồi gục mặt xuống bàn, áo khoác vứt loạn sang một bên, đèn cũng không thèm mở, im lặng ngồi ở đó. Hoseok vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, đưa tay bật đèn, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh. Cậu đặt tay lên vai Jimin, thấp giọng gọi "Jimin" 

Jimin ngồi dậy, tựa đầu vào người Hoseok, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, nhỏ giọng nói: 

"Hoseokie...anh ta...quay lại rồi!" 

Hoseok chau mày, có chút bất ngờ "Karry?" 

Jimin gật đầu một cái, Hoseok liền hiểu ngay mọi chuyện. Hoseok xoa nhẹ đầu cậu, nhìn cậu lo lắng "Hai người các cậu...đã gặp nhau chưa?" 

"Không những gặp rồi mà anh ta còn khiến mình không thể ngờ được một chuyện" 

"Chuyện gì?" 

Jimin im lặng một hồi rồi nhỏ giọng nói "Karry...chính là Jeon Jungkook!" 

"Sao?" Hoseok thật sự bất ngờ, mở to mắt nhìn Jimin. Karry là Jeon Jungkook? Không thể nào. 

"Cậu cũng bất ngờ đúng không? Mình cũng không ngờ đến...anh ta lại là Jeon Jungkook. Hoseok...mình phải làm sao đây?" 

"Cậu...vẫn còn yêu anh ta đúng không?"  

"Không...không có!" 

"Cậu lừa ai chứ không lừa được mình đâu, Park Jimin!" 

"Mình không có!" 

"Vậy tại sao cậu vẫn còn giữ sợi dây chuyền này? Đây chẳng phải là món quà mà anh ta tặng cậu sao? 5 năm rồi, một chút trầy xước cũng không có, cậu lừa người khác được nhưng không lừa được trái tim của cậu" 

Jimin im lặng không nói, chính xác là cậu cũng không còn biết phải nói gì nữa. Có lẽ Hoseok nói đúng, cậu luôn lừa dối chính mình, lừa dối những người khác, nhưng lại không thể lừa dối trái tim của cậu. Jimin nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, cậu đã đeo nó trong suốt 5 năm qua, không rời nửa bước.

Nhưng không, cậu làm sao có thể tiếp tục yêu anh ta khi anh ta khiến cậu tổn thương đến như vậy? Đúng, trong trái tim cậu chỉ có hận, hận không thể đánh chết tên khốn kiếp đó.

"Mình không còn bất cứ tình cảm nào với anh ta nữa, nếu có thì chỉ có hận mà thôi. Anh ta khiến mình rơi xuống vực thẳm, khiến mình tổn thương như vậy, làm sao mình có thể yêu anh ta?"

"Jimin..."

"Cậu không cần lo, mình không sao, anh ta không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của mình được nữa đâu"

"Được rồi, mình tin cậu. Có chuyện gì cậu phải nói với mình đấy!"

Jimin ngẩng đầu nhìn Hoseok "Vậy...cậu có chuyện gì cũng phải kể cho mình nghe đấy!"

Hoseok nhìn Jimin, gật đầu một cái, tay bất giác đưa lên cổ, chạm vào sợi dây chuyền. Jimin nhìn qua liền nhận ra đây chính là sợi dây hôm ấy mà Min Yoongi đã đưa cho Hoseok. Nhìn vẻ mặt của Hoseok, Jimin biết cậu ấy đã chấp nhận Min Yoongi nhưng không biết làm cách nào để nói sự thật với cậu.

"Cốc... Cốc..."

"Vào đi!"

Kim Seokjin từ ngoài bước vào, trên tay cầm một ly Matcha Ice Blended mát lạnh, lắc lắc trước mặt. Jimin mỉm cười nhận lấy "Seokjin huyng thật chu đáo quá đi!"

"Là Hoseok bảo anh đi mua cho em đấy! Sao vậy? Ai dám chọc giận sư tử con của chúng ta thế?"

"Không có gì đâu ạ, hôm qua mất ngủ nên trong người có chút bực mình thôi. Doạ mọi người rồi!"

"Vậy thì tốt, giữ gìn sức khoẻ, còn nhiều vụ án cần làm lắm, cậu mà bệnh thì tội nghiệp bọn anh lắm!"

"Em biết rồi cơ mà!"

"À quên...Tối nay Kim Taehuyng đội trưởng S.C.I muốn mời cả hai đội cùng đi ăn mừng, cảm ơn vì đã giúp đỡ phá vụ án trên máy bay 1890. Em là đội trưởng, nhất định phải có mặt!"

"Em biết rồi, em sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian!"

"Mà này...Kim Taehuyng...theo đuổi em lâu như vậy, không có chút động lòng sao?"

"Kim Seokjin anh nói đi đâu vậy?"

"Nó là em trai của anh, anh làm sao không hiểu nó. 2 năm rồi, cả cục cảnh sát này ai mà không biết, em cũng biết chỉ là đang tự dối mình thôi!"

"Anh nói bậy bạ cái gì đấy? Em trai của anh thì anh lo quản đi, anh quản em làm gì? Mau mau đi làm việc đi. Cả cậu nữa, cũng đi luôn đi!"

Seokjin và Hoseok đều bị cậu đẩy ra ngoài, hai người nhìn nhau thở dài. Seokjin quay sang Hoseok, nói "Này, em khuyên cậu ta đi, em trai anh nó thật sự là người tốt, anh cũng rất ưng cậu em dâu này! Bảo câu ta quên người kia đi, hắn ta không xứng để cậu ta phải nhớ đến"

"Haizz...chuyện tình cảm của cậu ấy, em khuyên thế nào được? Anh cứ từ từ, để cậu ấy suy nghĩ đi, em tin vào sự lựa chọn của Jimin!"

"5 năm rồi, cậu ta suy nghĩ 5 năm rồi đấy, so với tên kia, Taehuyng không phải tốt hơn gấp bội sao?"

"Quan trọng ở đây không phải là tốt hay xấu, mà là trong tim cậu ấy có hình bóng của ai! Thôi em đi làm việc đây, anh mau vào thăm mấy người bạn của anh đi, ở trỏng lạnh lẽo người ta cô đơn lắm, chắc là đang nhớ anh đấy!"

________________________________________________________________________________

Hết chương rồi, mọi người cmt và bình chọn sao cho mình thêm động lực nhé! Yêu mọi người nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro