Chương 22: Sự thật hay mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, buổi tiệc được tổ chức ở Itaewon Club theo mong muốn của các thành viên, xe của Jimin đã đem đi bảo hành nên cậu không có xe. Kim Seokjin nhân cơ hội này đẩy cậu qua đi cùng với Kim Taehuyng, Jimin cầu cứu Hoseok nhưng cậu cũng làm ngơ như không thấy gì. Thật tức chết cậu mà! Cuối cùng, cậu vẫn là đi chung xe với Kim Taehuyng.

Cả cái cục cảnh sát dường như ai ai cũng mong chờ ngày cậu và Taehuyng thành một cặp, chuyện này còn vui hơn việc họ trúng số độc đắc.

Không phải cậu không biết tình cảm của Taehuyng dành cho cậu là như thế nào, khi còn ở Mỹ, anh đã luôn ở bên cạnh cậu, quan tâm, chăm sóc cho cậu. Khi biết cậu và Karry đã chia tay, anh lại càng quyết tâm theo đuổi cậu, bù đắp những tổn thương mà Karry gây ra cho cậu.

Nhưng từ lúc chia tay Karry, trái tim cậu đã đóng băng, lạnh lẽo, không còn muốn mở lòng nữa. Anh rất tốt, một người con trai hoàn hảo, nhưng cậu vẫn không có cách nào đón nhận tình cảm của anh. Vết thương trong tim quá lớn, nó khiến cậu sợ, không còn cn đảm để yêu thêm lần nữa.

Itaewon Club...

Mọi người đều đã đến đủ, ngồi thành một vòng, chừa ra hai chỗ cho cậu và Taehung.

"Hai vị đội trưởng đến trễ rồi, phải phạt ah. Nào, mỗi người một ly, không được từ chối!"

"Được!" Jimin nhận lấy ly rượu trên tay đồng nghiệp, vừa định đưa lên môi thì một bàn tay đã nhanh chóng chặn lại, cướp lấy ly rượu sang một bên.

"Đến trễ lý do là ở tôi, mình tôi phạt là được rồi!" Nói rồi anh ngửa đầu uống ực hết ly rượu, rồi lại uống cạn luôn ly còn lại. Đồng nghiệp xung quanh lại được dịp trêu ghẹo.

"Ôi...anh cưng chiều cậu ấy quá rồi!"

"Đã vậy còn không mau công khai đi chứ nhể?"

"Được rồi, đừng nói lung tung nữa!" Jimin đành phải tự ra mặt cắt ngang nếu không sẽ còn bị trêu suốt buổi hôm nay cho xem. Cậu ngó sang phía đối diện liền bắt gặp gương mặt khoái chí của Kim Seokjin làm cậu bực mình. Cậu trừng mắt nhìn anh một cái xem như là cảnh cáo! Kim Seokjin chẳng những không sợ còn mạnh mẽ lên tiếng.

"Lâu ngày mới có dịp hội tụ, chúng ta chơi một trò chơi đi, các cậu thấy thế nào?"

"Được, nhưng là trò gì?"

"Chơi trò sự thật hay mạo hiểm đi! Tôi có chuẩn bị sẵn các hình phạt rồi này. Chúng ta quay chai bia này, trúng người nào thì người đó chịu. Có dám chơi không?" Seokjin hỏi mọi người nhưng ánh mắt lại hướng về phía Jimin ra vẻ thách thức, Jimin liền đáp "Mau bắt đầu đi!"

"Khoan đã, trước khi chơi mọi người đều phải hứa sẽ chấp hành đúng quy luật trò chơi. Sự thật thì phải nói đúng, mạo hiểm thì nhất định phải thực hiện thử thách. Thế nào?"

"Ở đây đều là cảnh sát có kỉ luật cao, anh không cần lo!"

Seokjin cười khoái chí, đặt chai bia rỗng lên bàn "Tôi xoay nhé!"

Chai bia xoay vòng vòng một hồi, ánh mắt mọi người đổ dồn vào nó, hồi hộp chờ xem ai sẽ là vật thí nghiệm đầu tiên. Tốc độ chai bia giẩm dần rồi cuối cùng dừng lại, tất cả đều quay sang nhìn Choi Yeonjun.

"WWhat? Là tôi sao? Sao lại đen thế này?"

"Đen đỏ cái gì, cậu mau chọn đi, sự thật hay mạo hiểm?"

"Hmm...sự thật đi!"

"Được, vậy tôi hỏi cậu nhé! Hỏi gì đây nhỉ?" Seokjin đang vặn óc suy nghĩ thì Hoseok kế bên đã nhanh chóng lên tiếng "Hỏi cậu có thích ai trong cục cảnh sát không? Nếu có thì là ai?"

"Câu hỏi hay đấy, nào, mau trả lời đi, thật lòng đấy nhé, nói xạo là cắt chức cảnh sát!"

"Đội phó...sao anh...aizz...Thì...c...có!"

"Wwoa...." Cả bọn liền thích thú la lên, trông chờ vào cái tên tiếp theo, Yeonjun ngập ngừng một chút rồi nói tiếp "Là...là...tên lừa đảo!"

"Hả?" Mọi người đều không hiểu cậu đang nói gì, trong cục cảnh sát có ai tên là "tên lừa đảo" chứ?

"Cậu là tên lừa đảo thì có. Làm gì có ai tên như vậy?"

"Tôi gọi cậu ta bằng cái tên đó, nó cũng được coi là cái tên mà. Vậy là xong rồi nhá, mau mau qua ván tiếp theo đi!"

Mọi người có chút không cam tâm, này là gian lận ah, nhưng duy có một người chỉ ngồi đó cười thích thú trong khi ai ai cũng nhăn mặt bất mãn, là Choi Soobin. Soobin đang rất phấn khởi bởi "tên lừa đảo" đó chính là cậu, anh lúc nào cũng gọi cậu như vậy hết.

Hoseok vô tình nhìn thấy gương mặt hớn hở của Soobin, ngẫm nghĩ một chút liền la lên "Ah...tôi biết rồi...là Choi Soobin. Tên lừa đảo là Choi Soobin, mới hồi sáng này tôi đã nghe Yeonjun mắng Soobin như thế!"

"AHHHH....LỘ RỒI!!!" Cả đám thích thú lao vào trêu chọc hai người, Yeonjun ngượng chín mặt, cúi đầu ngại ngùng. Ngược lại Soobin lại vô cùng vu vẻ cười tít mắt, vòng tay qua ôm lấy người anh nhưng lại bị Yeonjun đánh cho mấy phát.

"Tại cậu hết!"

"Được..  Được, đều do em hết!"

"Ai da đuôi mắt tui rồi ah!"

"Đội trưởng..." Yeonjun bất lực nhờ sự trợ giúp từ Jimin.

"Được rồi đừng chọc nữa, Yeonjun ngượng chín cả mặt rồi kìa!"

"Nhanh thôi, sẽ đến lượt cậu!" Seokjin nhướn mày nhìn Jimin, tay bắt đầu xoay chai bia. Mọi người im lặng chờ đợi con mồi tiếp theo sẽ được đem ra xử bắn là ai, riêng Kim Seokjin thì cứ niệm chú cái tên "Park Jimin" trong miệng, Hoseok ngồi bên cạnh nghe thấy không nhịn được cười.

Cuối cùng cái chai cũng chịu dừng lại, mọi người không hẹn mà đều nhìn về phái đầu chai, ngẩng đầu lên là gương mặt ngạc nhiên của Jimin.

"AH... là Park Jimin!" Seokjin vui mừng nhảy cởn lên một cái, mỉm cười nhìn cậu "Tôi nói mà, sẽ sớm đến cậu thôi. Park đội trưởng, mời chọn!"

Jimin trừng mắt nhìn Kim Seokjin, suy nghĩ một hồi rồi chọn mạo hiểm. Nếu chọn sự thật, tên pháp y kia lại hỏi mấy câu không ra gì cho xem.

"Tôi biết cậu sẽ chọn mạo hiểm mà. Tôi chuẩn bị sẵn rồi, mau bóc một cái đi" Seokjin đưa một hộp nhỏ để trước mặt cậu, bên trong là những tờ giấy nhỏ được gắp gọn gàng, Jimin đảo mắt một vòng, chọn một mẩu giấy màu xanh. 

[.............................................................] 

________________________________________________________________________________

Hết chương rồi, mọi người cmt và bình chọn sao cho mình thêm động lực nhé! Yêu mọi người nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro