Chương 26: Cải trang thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lười nhác liếc mắt sang nhìn con người đang nằm dưới sàn, chiếc nón thành công che đi khuôn mặt vốn nhỏ nhắn của cậu, vì vậy anh không hề nhận ra. Jungkook nhắm mắt lại, lạnh giọng nói ra ba chữ "Ném ra ngoài!"

"Rõ!!!" Nói rồi hai người trong số họ tiến về phía cậu, mạnh mẽ kéo cậu đứng dậy, mở cua chuẩn bị ném ra ngoài. Gió mạnh thổi vào mặt khiến Jimin bừng tỉnh, kịp thời lấy lại tinh thần, thân thủ nhanh nhẹn, vặn người ra sau, thuần thục đẩy một tên sang bên trái, chân phải tung cước về phía tên còn lại. Hai tên thuộc hạ bị đánh nằm sấp xuống đất, gương mặt đau đớn. Những tên còn lại nhìn thấy thân thủ điêu luyện của cậu cũng có chút e ngại, chĩa súng về phía cậu, không còn ai bước lên nữa.

Namjoon chứng kiến được màn hành động khi nãy, tâm trạng vô cùng thích thú, cậu trai này tuy thân hình nhỏ nhân nhưng võ công không thể xem thường được. Nếu cậu là người của tổ chức, không phải quá hời rồi sao.

Jimin vừa thoát chết trong gang tấc, vội đóng cửa lại, chỉ nhìn xuống thôi cũng khiến cậu rợn người. Cậu mà rơi xuống đó chỉ có nước toi mạng, may mắn cũng gãy tay, gãy chân, chấn thương sọ não, cả đời sau sống cuộc sống thực vật. Nghĩ thôi cũng đã sợ.

Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau đặt lên vai cậu, Jimin vừa định tránh người thì người kia đã nhanh hơn một bước, khoá chặt tay cậu, mạnh mẽ áp cậu sát vào tường, sức lực quá lớn cậu không tài nào chống trả. Vết thương ở cổ tay vì bị tác động mạnh ngày càng chảy nhiều máu hơn.

Jeon Jungkook không hề nương tay với người trước mặt, ném cậu ra ngoài đã là hình phạt quá nhẹ nhàng cho cậu, không ngờ còn dám chống trả, đả thương người của anh. 

"Ah..." Jimin đau đớn kêu lên, tay của cậu bị anh vặn đến sắp gãy rồi. Namjoon thấy tình hình không ổn liền chạy đến, nắm lấy tay Jungkook, gấp gáp nói "Tay cậu ấy sẽ gãy mất!"

"Cậu quen cậu ta?"

"Không phải tôi quen, mà là cậu ah! Nhìn xem đây là ai?" Namjoon vội vàng gỡ bỏ chiếc nón đen xuống, ánh sáng chiếu vào gương mặt nhỏ của cậu, nó đang nhăn lại vì đau, đau đến nỗi không thể nói nên lời chính là như vậy.

Jungkook vừa nhìn thấy Jimin liền rất ngạc nhiên, nhanh chóng thả tay, Jimin đau đớn ôm lấy tay mình, thân người khuỵ xuống sàn, Jungkook vừa vặn đỡ lấy cậu ôm vào lòng.

"Sao lại là em?"

Jimin có chút tức giận đẩy anh ra, tựa người vào thành phi cơ, chán ghét nói: "Không phải tôi thì là ai? Ah...đau chết mất. Khốn kiếp!"

Namjoon vừa nghe cậu mắng Jeon Jungkook, cứ tưởng cậu sẽ toi mạng, không ngờ rằng Jungkook không hề giận dữ, ngược lại rất ân cần và dịu dàng với cậu. Tình cảnh này khiến bọn thuộc hạ cũng phải trố mắt nhìn không nói nên lời.

"Mau qua đây!" Jungkook một lần nữa nắm lấy tay Jimin, cậu vùng vẫy không chịu, anh liền siết chặt hơn, một mực kéo cậu về phía mình. Jungkook quay về chỗ ngồi xuống, không ngần ngại để Jimin ngồi lên đùi mình.

"Làm gì vậy?" Jimin có chút không muốn, cái tư thế này là thế nào? Ở đây có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn cậu, anh lại mặt dày xem như không có gì?

"Ngồi yên đó, để Namjoon xem vết thương của em!" Tay trái của anh vòng ra sau, giữ chặt lấy eo cậu, không cho cậu cơ hội rời đi.

"Tôi có thể đứng được!"

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu anh liền hiểu ra chuyện gì. Jungkook không nói, tay phải giơ lên, phất một cái, lập tức tất cả bọn người ở phía sau đều không bàn trước mà đồng loạt quay người về sau.

"Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Ngoan ngoãn ngồi yên để cậu ấy làm việc!"

Jimin cứng họng không còn biết phải nói gì nữa, dù sao cậu cũng rất mỏi chân, có được chỗ ngồi như vậy cũng tốt. Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời như vậy Jungkook rất hài lòng.

Namjoon vừa thoa thuốc cho cậu vừa xuýt xoa khen ngợi "Làn da cậu đẹp thật đấy, mịn màng, trắng hồng như vậy...."

Namjoon vẫn còn đang cầm lấy bàn tay cậu, đột nhiên một luồng khí lạnh thổi qua khiến anh rùng mình, ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt bắn ra tia máu của Jeon Jungkook.

Namjoon cười cười vội buông tay cậu ra, quay sang lấy lọ thuốc mỡ bên cạnh.

"Để tôi!" Jungkook đột nhiên cướp lấy lọ thuốc từ tay Namjoon, muốn tự mình thoa thuốc cho cậu, nếu cứ như thế này anh sẽ nghẹn chết. Namjoon hiểu ra vấn đề liền đứng dậy, nhanh chóng trở về ghế ngồi của mình, trả lại không gian riêng cho hai người.

"Anh có biết làm không đấy?"

"Cậu ta từng tự mình lấy đạn ra khỏi bụng mà không cần đến thuốc tê, vết thương không bị nhiễm trùng, chuyện cỏn con này sao làm khó được Jeon Jungkook!"

"Sao chứ?" Jimin có chút kinh ngạc nhưng rồi chợt nhận ra, Jeon Jungkook là ai? Là lão đại Hắc bang, những chuyện này đối với anh không phải rất bình thường sao.

"Ah..." Thuốc vừa được bôi vào khiến vết thương trở nên nóng rát, cậu thật sự muốn đứng dậy chạy vòng vòng nhưng cánh tay Jeon Jungkook ở phía sau lưng cậu không cho phép cậu nhúc nhích.

"Cố chịu một chút, ai bảo em không nghe lời, còn lén trà trộn vào người của anh!"

"Còn không phải vì tôi lo cho a...." Biết mình đã lỡ lời, Jimin vội ngậm miệng lại, ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Cậu bị điên rồi sao, sao lại nói ra câu này?

Jungkook nghe được cậu lo cho anh, trong lòng liền rất hoan hỉ, ánh mắt lạnh lẽo đột ngột trở nên ấm áp, bàn tay bối thuốc cho cậu cũng đặc biệt dịu dàng hơn, môi mỏng bất giác cong lên thành một đường cong hoàn mĩ.

Đã lâu rồi Namjoon chưa được nhìn thấy nụ cười của Jeon Jungkook, có thể khiến Jungkook mỉm cười dịu dàng như vậy chắc chỉ có thể là Park Jimin kia. Có thể thấy vị trí của cậu ta trong lòng Jeon Jungkook quan trọng như thế nào, chỉ một câu nói mà đã khiến khối băng lãnh ngàn năm kia tan chảy. Con người khi yêu đều sẽ như vậy sao? Chỉ một khoảnh khắc nhỏ của đối phương cũng đủ khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc tột độ.

"Đã đỡ hơn chưa?" Jungkook nhìn Jimin, tay vẫn còn nắm lấy bàn tay cậu, Jimin muốn rút tay lại nhưng không được. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến xua tan mọi sự lạnh giá của thời tiết bên ngoài. Thật sự mà nói, bây giờ đã 11h45 khuya, nhiệt độ ngày một thấp, khi nãy tiếp xúc với luồng hàn khí phả thẳng vào người, bây giờ cảm thấy rất lạnh.

Jungkook biết được điều đó, lo lắng nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu, giúp cậu giữ ấm. Jimin cũng không phản kháng, cậu thật sự rất lạnh, tự nhiên có ngay lò sưởi miễn phí sao lại không dùng chứ.

Ngồi im lặng một hồi, cảm thấy không khí đột nhiên yên tĩnh hẳn, chẳng ai nói gì, quay sang nhìn lại thấy Jeon Jungkook đang nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ.

"Cứ như vậy mà ngủ rồi?"

"Cậu ấy đã 3 ngày không ngủ, để cậu ấy chợp mắt một chút, sau khi đến nơi sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi đâu!"

Jimin thấy rõ vẻ mặt mệt mỏi của anh, trong lòng có chút xót xa, ngoan ngoãn ngồi im không dám nhúc nhích, cứ sợ một hành động nhỏ cũng khiến anh tỉnh giấc. Namjoon nhìn thấy sự quan tâm của Jimin dành cho Jungkook, trong lòng  có chút khó hiểu, rõ ràng là rất để tâm nhưng ngoài mặt cứ tìm cách lẩn trốn. Rốt cuộc hai con người này đang chơi trò gì vậy?

[................................................................]

Hết chương rồi, mọi người cmt và bình chọn sao cho mình thêm động lực nhé! Yêu mọi người nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro