Chương 27: Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ta nói để cái tóc này nhìn nó bảnh gì đâu á, ra dáng cảnh sát trưởng F.P.I ghê hà]

Vào truyện thuiiii....

-----------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng đến London, vừa ra khỏi phi cơ, Jimin nhanh chóng chạy đi tìm Hoseok, nhìn thấy Hoseok với vẻ mặt mệt mỏi, cậu rất đau lòng, vội chạy lại ôm người bạn đáng thương.

"Hoseokie, vất vả cho cậu rồi!"

Hoseok kinh ngạc nhìn Jimin, gấp gáp nói "Jiminie, nón của cậu đâu rồi?"

Phía sau, Jeon Jungkook và Kim Namjoon cùng nhau bước tới, Hoseok có chút hốt hoảng, vội kéo nón thấp xuống che khuất mặt.

"Nhiệm vụ thất bại rồi ah!" Jimin vừa nói vừa đanh đá liếc mắt nhìn anh đầy oán trách.

"Hả? Từ khi nào? Aishii...hại mình sợ chết mất!" Hoseok thở phào nhẹ nhõm, gỡ bỏ nón xuống, vuốt vuốt lại mái tóc của mình.

Namjoon nhìn qua liền nhận ra cậu là Jung Hoseok, người trong màn hình điện thoại của Min Yoongi, khi đó anh chỉ vô tình nhìn thấy  thôi đã bị Yoongi gán mác nhìn lén, còn bảo anh là nội gián muốn bí mật lấy cắp thông tin. Nghĩ đi nghĩ lại, Jeon Jungkook và Min Yoongi rất quá đáng với anh, có thương tích thì gọi anh đến ngay, không thì đá đích đi như không quen biết. Tức chết mà! (Tội nghiệp leader của chúng ta, số phận thê lương quá đi) 

"Tôi nghĩ cậu ấy không muốn thấy cậu ở đây!" Jungkook nhìn Hoseok, anh biết cậu ta đến đây vì Min Yoongi, nhưng Yoongi chắc chắn không đồng ý.

"Tôi không quan tâm, tối muốn cùng đi với mọi người"

"Tôi cũng vậy!" Jimin mạnh mẽ nói.

"Không được!" Jungkook không ngần ngại mà từ chối ngay.

"Tại sao chứ?"

"Để các cậu đi theo lại phải phân tán sự chú ý của cậu ấy, cậu nghĩ xem nếu cậu có chuyện gì Min Yoongi dù có được cứu cũng không vui nổi. Còn cậu nữa, cái tên cứng đầu này, cậu mà đi chung Jungkook sẽ bị phân tâm mất!" Namjoon thay mặt Jungkook nói hết nỗi lòng ra, anh cũng không có ý chào đón thêm hai thành vien xa lạ này, nếu bị thương anh mắc công phải chữa trị.

Jimin nghe xong liền phản kháng "Bộ anh nghĩ chúng tôi muốn đi chung với các anh sao? Anh nói xem lần nào gặp anh tôi cũng đều bị thương tích, đi chung với anh có ngày tôi chết sớm. Không cần các anh, chúng tôi tự mình hành động được, sẽ không ảnh hưởng đến các anh và cũng không cần bảo vệ. Hoseok, mình đi thôi!"

"Đứng lại!" Jungkook vội nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía mình, thấp giọng nói "Đừng bướng nữa, ở đây là London, không phải Hàn Quốc, cái thẻ cảnh sát rách nát đó không làm được gì đâu! Em phải nhớ kĩ, từ bây giờ phải ở trong tầm kiểm soát của tôi em mới có thể an toàn!"

"Nhưng... Ah...!" Không để cậu tiếp tục chống trả, một phát đập vào gáy khiến cậu ngất đi. Jungkook chưa kịp phản ứng cũng bị hạ dưới tay Namjoon. Jungkook bế Jimin, Namjoon cõng Hoseok, cùng nhau lên chiếc xe chuẩn bị sẵn gần đó.

"Về căn cứ!"

Một đoàn xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi trong đêm khuya. Nhìn Jimin ngất đi trong lòng mình, Jungkook thật muốn giữ cậu bên cạnh như thế này mãi, chỉ có khi cậu ở truớc mặt anh, cậu mới được an toàn nhất. Nhưng lần này thì không được, anh không thể để cậu mạo hiểm đến tính mạng, tuyệt đối không để cậu bị thương nữa.

[Biệt thự R]

Jungkook nhẹ nhàng để Jimin nằm xuống chiếc giường lớn, dịu dàng đắp chăn cho cậu. Hoseok được Namjoon đưa đến căn phòng kế bên. Jungkook nhìn Jimin đang say giấc ngủ, nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của cậu, cúi người hôn lên trán cậu một nụ hôn ấm áp. Để cậu ở đây sẽ an toàn, không ai có thể xâm nhập vào căn biệt thự này.

Jungkook nhìn cậu một hồi rồi đứng dậy, chỉnh sửa lại chăn gối cho cậu rồi im lặng ra ngoài, sau đó là tiếng "Cạch!". Cửa đã bị khoá.

Không biết cậu đã hôn mê bao lâu nữa, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, ánh nắng chiếu vào khiến cậu khó chịu nhăn mặt lại. Đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu vội ngồi thẳng dậy, trố mắt nhìn xung quanh.

"Đây là đâu? Sao cậu lại ở đây? Jeon Jungkook anh ta đâu rồi? Hoseokie?"

Một ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu khiến cậu rất rối, nhanh chóng bước xuống giường, đi đến cửa định ra ngoài, nhưng....

"Tại sao mở không được? Này bên ngoài có ai không?" Jimin đập cửa mãi vẫn không ai trả lời, đạp mạnh cũng không vỡ nổi. Jimin trở lại giường, thở dốc lấy lại sức, trong lòng không khỏi tức giận. Jeon Jungkook vậy mà lại nhốt cậu ở đây sao? Anh ta đi rồi? Đến nơi nguy hiểm đó? Không được, cậu phải thoát khỏi đây, căn phòng này không thể giam cầm được cậu.

Jimin vội vàng tìm điện thoại nhưng không thấy đâu, vốn muốn gọi cho Hoseok nhưng bây giờ là không thể. Trong phút chốc cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thận trọng quan sát căn phòng.

Ngoài cửa chính vẫn còn một cửa sổ, có thể thông được ra ngoài. Jimin vội đi đến bên cửa sổ, không ngờ nó cũng bị khoá. Nhưng ở khoá này thì dễ mở hơn nhiều so với cái ổ khoá mật mã ở cửa chính.

Nhìn xuống dưới, Jimin ước chừng khoảng tầng 3, bên dưới là bãi cỏ sân sau, hiện tại có hai người đang đứng hướng mặt ra ngoài.

Jimin quay lại phòng, bắt đầu tìm kiếm vật dụng để phá cửa. Cậu đi đến tử quần áo, bên trong có vài cái móc áo và vali. Cậu thử dùng móc áo bẻ khoá nhưng bất thành, trong đầu chợt nảy ra một kế hoạch.

Cậu lấy trong túi ra một chiếc kẹp giấy nhỏ, bọn người Yeonjun và Soobin cứ nghịch lấy kẹp giấy kẹp vào sợi dây chuyền của cậu, nói cái gì mà sẽ đem lại may mắn. Cậu từng nghĩ nó rất buồn cười, không ngờ bây giờ lại rất hữu dụng.

"Yeonjun, Soobin à, hai nhóc thật giỏi!" Jimin vui vẻ chỉnh sửa kẹp giấy một chút rồi bắt đầu bẻ khoá, mong là sẽ mở được. Với sự chuyên nghiệp vốn có của mình, không bao lâu sau cậu đã thành công phá được ổ khoá. Bây giờ chỉ cần một sợi dây nữa là xong.

Liếc nhìn tấm màn trước mặt, sờ thôi cũng đủ biết nó có giá đắc thế nào, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, đành phải hi sinh mày vậy. Jimin không ngần ngại, cằm lấy tấm màn, mạnh mẽ xé ra, nối lại thành một sợi dây đủ dài để leo xuống dưới.

Cậu cột nó vào thanh cửa sổ, đầu còn lại quấn quanh eo mấy vòng rồi nhanh chóng leo ra ngoài. Vừa đưa người ra ngoài liền phát hiện bên phòng cạnh cũng có tiếng động, cậu định quay trở lại vào trong thì vừa vặn nhìn thấy Hoseok cũng y như mình, treo thân cao bằng tấm rèm cửa.

Cả hai vừa gặp liền vui mừng khôn xiết, thật sự muốn bay qua ôm đối phương thật chặt nhưng trước mắt vẫn là phải thoát khỏi đây. Jimin ra hiệu rồi đếm 1...2...3...cả hai cùng nhau leo xuống từ tầng 3 của căn biệt thự. Không hề có chút tiếng động nào, hai người thành công đáp xuống đất an toàn. Jimin và Hoseok nhanh chóng giải quyết hai tên thuộc hạ rồi cướp súng, cùng nhau rời khỏi căn biệt thự, vội vàng tìm đường đến toà nhà Passion.

Trong tim mỗi người đều có nỗi lo riêng không thể nói thành lời.

"Mong họ không xảy ra chuyện!"

________________________________________________________________________________

Hết chương rồi, mọi người cmt và bình chọn sao cho mình thêm động lực nhé! Yêu mọi người nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro