Chương 28: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian mệt mỏi tìm kiếm, cuối cùng Jimin và Hoseok cũng tìm được đường tới toà nhà Passion bằng chiếc Lamborghini urus trộm được từ căn biệt thự của Jeon Jungkook. Không ngờ thân là đội trưởng và đội phó F.P.I bây giờ lại trở thành những tên trộm xe chuyên nghiệp.

Đây là một khu vực hỗn loạn có tiếng trong giới xã hội đen ở Châu Âu. Chủ nhân của khu vực này trong thời gian qua là Thiên Ân, trùm hắc bang, luôn đối đầu với Hoàng Ưng.

Jimin lái xe với tâm trạng gấp gáp. Cậu chưa từng tới khu vực này bao giờ, chỉ nghe từ các tiền bối đi trước, dù sao cậu chỉ tập trung hoạt động trong nước là chính.

Con đường phía trước chính là đường dẫn vào toà Passion, nơi mà họ muốn đến. Hai bên đường không thấy bóng người, Jimin cẩn thận đạp ga, chậm rải tiếng vào trong.

Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng súng "Đùng!", viên đạn bay trúng vào xe cậu nhưng không thủng. Nhận thấy chuyện chẳng lành, đầu óc Jimin nổ tung. Cậu không kịp nghĩ ngợi, liền nhấn ga, phóng như bay về phía trước. Tiếng súng đùng đùng dồn dập ở phía sau.

Cậu lái chiếc Lamborghini sang trọng kềnh càng như chiếc Ferrari mui trần của cậu, luồn lách trên con đường hẹp và phóng nhanh với tốc độ tên lửa.

Jimin lái chiếc Lamborghini kềnh càng với tốc độ hơn hai trăm cây số một giờ. Chỉ có cậu mới dám đi hơn hai mươi cây số trong vòng bảy phút. Với tài lái xe của cậu thì chẳng ai có thể theo kịp. Một lát sau đã không còn nghe thấy tiếng súng nữa.

"Có lẽ là hệ thống được cài đặt sẵn, ở những nơi như thế này đúng là không dễ vào được. Chúng ta không thể đi xe, phải đi bộ mới có thể tránh được cơ quan. " Hoseok nhanh chóng đưa ra kết luận.

"Được!" Jimin nhanh chóng đậu xe ở một bên đường, cả hai cùng rời khỏi xe, thận trọng tiến về phía trước, mắt láo liên nhìn khắp phía. Cuối cùng cũng nhìn thấy toà nhà ở trước mặt. Jimin có cảm giác nó giống như miệng một con quái vật đang há mõm chờ nuốt người. Khóe miệng cậu bất giác giật giật.

"Tại sao lại không có người đứng canh ở ngoài?" Hoseok rất lấy làm lạ, những nơi như thế này lại chỉ phòng bị bằng cơ quan thôi sao?

"Có thể là chúng ta không nhìn thấy hoặc thật sự là không có người"

"Đùng! Đùng! Đùng!" Tiếng súng một lần nữa lại vang lên, lần này có vẻ dồn dập hơn và không hề theo quy luật, chắc chắn là do con người gây ra. Jimin và Hoseok chợt nhớ đến hai con người kia đang ở trong đấy, trong lòng lo lắng tột độ. Nắm chặt khẩu súng trong tay, hai người mặc kệ nguy hiểm, mạnh mẽ tiến vào trong.

Bên trong là một mớ hỗn độn, Jimin nhanh chóng nấp người sau bụi cậy, Hoseok nhanh nhẹn ẩn thân sau thân cây cổ thụ lớn, quan sát tình hình.

Bên trong là một sân đầy xác người, tất cả đều đang nằm trên vũng máu đỏ, có người còn bị bắn đến nát đầu trong rất ghê rợn. Nhìn thảm cảnh trước mặt mới thấy được sự nguy hiểm của chuyến đi lần này.

Đột nhiên tiếng súng dừng lại, không khí trở nên yên tĩnh lạ thường, Jimin và Hoseok cẩn thận vượt qua mảnh sân máu, lẻn người vào trong. Đi đến đâu lại thấy xác người ở đấy. Có rất nhiều người mặc trang phục của Hoàng Ưng đã chết thảm ở đây.

Toà nhà rộng như vậy, đi mãi vẫn chẳng thấy ai còn sống, trong lòng hai người lại càng lo lắng hơn. Rốt cuộc bọn họ đang ở đâu?

"Bằng!" Viên đạn từ đâu bay ra ghim thẳng vào chân Jimin, Hoseok ngay lập tức phản xạ, nhắm thẳng đầu tên kia bắn một phát, đạn bay xuyên đầu khiến hắn chết ngay tại chỗ.

"Ah...." Jimin đau đớn ôm lấy chân mình, cậu ngồi khuỵ xuống đất, máu bắt đầu tuôn ra không ngừng.

"Jimin, cố gắng lên!" Hoseok vội cởi áo khoác trên người ra, buộc chặt lấy vết thương ở chân, ngăn không để máu tiếp tục chảy.

"Mình không sao...chúng ta...đi tiếp!" Jimin cố gượng người dậy, Hoseok để cậu tựa vào người mình, cẩn thận đỡ cậu bước từng bước vào trong. Vừa đi được vài bước liền gặp một tên nữa chạy tới. Hoseok nhanh chóng đẩy Jimin sang một bên, lao tới đánh nhau với hắn.

Đang giằng co kịch liệt với nhau, đột nhiên một viên đạn từ phía sau bắn thẳng vào cánh tay khiến Hoseok đau đớn. Jimin nhanh chóng nhặt khẩu súng dưới sàn một phát hạ gục tên kia. Hoseok cũng giải quyết xong tên còn lại, mau chóng chạy lại đỡ Jimin dậy.

"Tay cậu bị thương rồi, mau dùng ao của mình quấn lại!" Jimin đưa ao của mình cho Hoseok, cả hai tiếp tục tiến vào trong. Mỗi khi thấy người liền nhanh chóng bắn chết.

Không biết đã giết chết bao nhiêu tên, đạn cũng không còn nhiều, phải nhanh chóng tìm được bọn họ. Cả hai cùng nhau rẽ sang một hướng khác trong toà nhà, hai bàn tay từ đâu chui ra nhanh chóng bịt chặt miệng hai người, kéo vào một góc khuất. Jimin vừa định phản kháng, nhưng chưa kịp bóp cò thì nhìn thấy gương mặt Kim Namjoon ở phía sau.

Quay sang Hoseok lại nhìn thấy Min Yoongi một thân đầy máu đỏ, gương mặt bầm dập ôm chặt Hoseok. Hoseok không biết chuyện gì, đến khi nhìn thấy người đó là anh, cậu không giấu nỗi vui mừng, vội ôm chặt lấy con người trước mặt.

"Ah...đau..." Yoongi thống khổ kêu lên, Hoseok vội buong anh ra. Bây giờ cậu mới để ý đến những vết thương từ nhẹ đến nặng khắp người của anh, anh đã phải trải qua chuyện gì rồi?

Jimin nhìn thấy Min Yoongi trong lòng có chút nhẹ nhõm những bất chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hoảng hốt "Jeon Jungkook đâu rồi? Anh ta không đi cùng các anh sao?"

"Jungkook đang ở cùng một chỗ với Jackson, tôi đảm nhận đi cứu Min Yoongi"

"Jackson?"

"Lão đại Hắc bang, thằng nhóc đó không dễ đối phó. Chúng ta mau đi tìm Jungkook, tôi sẽ dẫn đường!" Min Yoongi dẫn cả bọn đi vào một căn hầm, Jeon Jungkook đang ở trong đó.

Bốn người thành công lẻn vào bên trong, Min Yoongi từng đột nhập vào nên đã nắm được sơ đồ của toà nhà này, có anh dẫn đường, mọi trở ngại đều được giải quyết.

Đến trước một căn phòng, hai tên thuộc hạ bên ngoài đã nhanh chóng bay màu không chút tiếng động. Bốn người áp sát tai vào cánh cửa, cố gắng nghe xem bên trong đang nói gì.

"Đùng!" Tiếng súng vang lên, nó phát ra từ bên trong phòng, nhận thức được chuyện không lành, cả bốn người bọn họ nhìn nhau một cái rồi không nói gì, đồng loạt đạp cửa xông vào.

Bên trong là một cái bàn lớn, Jeon Jungkook và Jackson ngồi ở hai đầu đối diện với nhau. Jimin vừa nhìn thấy anh không sao, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Jungkook nhìn thấy Jimin và Hoseok liền chau mày. Đúng là cứng đầu!

"Chỉ là giêt một con chuột thôi, không cần phải manh động như vậy chứ?" Jackson mỉm cười nhìn bốn người đứng ở cửa.

Yoongi tiến đến bên cạnh Jungkook, ba người còn lại cũng đi theo, ánh mắt dè chừng nhìn Jackson. Jackson có chút để ý đến Jimin và Hoseok, hai cậu trai nhỏ này có vẻ rất lạ, anh vẫn là chưa bao giờ gặp.

"Jeon lão đại, không ngờ thuộc hạ của anh vừa rất giỏi lại còn...rất xinh đẹp!" Jackson dùng ánh mắt không đứng đắn nhìn Jimin ở bên cạnh Jungkook, từ khi cậu bước vào đây, hắn đã chú ý đến cậu rồi. Hắn rất thích làn da trắng hồng mịn màng đó của cậu, dù mặt mũi có chút lấm lem nhưng vẫn rất thu hút. Tiểu yêu tinh!

"Người của tôi, không cần cậu bận tâm!" Trong mắt Jungkook bắn ra tia chết chóc khi thấy Jackson có ý đụng chạm đến Jimin, người con trai này là của anh, anh sẽ giết chết bất kì người nào dám động đến cậu ấy.

Jackson mỉm cười rất thoải mái, trên mặt không có gì là sợ sệt "Anh giữ người chặt thế? Nhưng phải cẩn thận, không chừng một ngày nào đó...lại lọt vào tay tôi thì không hay"

"Nếu cậu có bản lĩnh!"

"Hahahah...được! Chắc là để khi khác, hôm nay tôi có việc bận rồi, làm phiền Jeon lão đại địch thân đến thăm hỏi, thật ngại quá!"

"Người đâu?"

"Khi tôi an toàn rời khỏi đây, người anh cần tự nhiên sẽ xuất hiện! Tạm biệt!" Jackson mỉm cười xem như là chào hỏi rồi đứng dậy, trước khi đi còn không quên để lại cho Jimin một ánh nhìn và nụ cười bí ẩn. Nếu không phải cứu người, Jeon Jungkook anh đã giết chết hắn ta rồi.

Điện thoại bên cạnh vang lên "Lão đại, Rensy tiểu thư đang ở trong xe đợi anh!"

"Chuẩn bị trở về!" Jungkook nói rồi liền cúp máy, đứng dậy nhìn Jimin. Jimin dùng ánh mắt vô tội ngước nhìn anh rồi bất giác lùi về sau khi cảm nhận được sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Cứng đầu!" Jeon Jungkook không nỡ trút giận lên người cậu, nắm tay cậu muốn kéo đi.

"Ah...đau!" Jimin la lên vì đau, Jungkook bây giờ mới để ý đến vết thương ở chân của cậu, lo lắng cúi người xem xét.

"Tôi không sao!"

"Chảy máu đến chết mới có sao đúng không? Có gan đòi đi thì có gan bảo vệ mình, em không lo nhưng anh lo cho em. Còn có lần sau thì đừng trách anh!" Jimin bị mắng đến đơ cả người, Yoongi, Hoseok và Namjoon đứng bên cạnh không ngừng cười vào mặt cậu. Jimin tức tối liền phản kháng.

"Tôi làm gì mặc tôi, liên quan gì đến anh? Ai mượn anh lo cho tôi, tôi cứ thích bị thương đấy...á...!" Không để cậu nói hết câu Jungkook đã mạnh mẽ xốc ngược cậu lên vai, một mạch đi thẳng ra ngoài mặc cho cậu có kêu la hay đánh anh đều xem như không nghe thấy.

"Không trị em em sẽ không biết sợ!"

________________________________________________________________________________

Hết chương rồi, mọi người cmt và bình chọn sao cho mình thêm động lực nhé! Yêu mọi người nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro