Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*3 năm về trước...

-Jungkookie à, em thấy bé HaJungie thế nào?_ Jimin đưa kem vào miệng, rồi rùng mình vì cái lạnh trên đầu lưỡi.

-HaJung dễ thương lại thông minh nữa anh à. Con bé tính được cả bài toán mà nếu em bằng tuổi HaJungie, chắc chắn em sẽ kêu mẹ oai oái đấy._ Cậu bật cười vì sự đáng yêu của chồng mình, rồi cũng đưa kem vào miệng, nhẹ nhàng cảm nhận vị bạc hà tan nhanh.

-Haha Jungkookie à, 1 thiên tài lập trình như em mà lại đùa được như vậy à?

-Đâu phải lúc nào em cũng giỏi đâu chứ !!!

Cả hai cùng cười vang căn tin khu Bảo trợ Taeyoun. Nắng vàng chiếu sáng khung cảnh ngọt ngào ấy, như cố tình thiên vị đôi trẻ đang rất hạnh phúc kia.

-Hai đứa đã quyết định rồi à?_ Giọng một người phụ nữ vang lên. Jimin nghe được giọng nói quen thuộc thì nhanh chóng đứng dậy, chạy đến chỗ người phụ nữ.

Nếu không xét về mặt tuổi tác thì không thể gọi là người phụ nữ được mà phải là 1 cô gái. Với mái tóc vàng óng sáng lóa dưới ánh nắng, nụ cười mỉm của cô ấy làm Jungkook ngơ ra vài giây.

-A chị hai, chị đến rồi._ Jimin tung tăng chạy đến bên chị mình, đôi mắt híp lại tinh nghịch, nhanh chóng bám lấy chị.

-Chào chị ạ.

Jungkook cũng mới biết người chị này của Jimin vào sáng nay, khi mà 2 đứa trên đường đi tìm 1 bé gái để nhận nuôi. Chị Taeyoun của Jimin hiện đang làm Chủ tịch của Trung tâm bảo trợ trẻ em Taeyoun. Sau một chuyến đi đến thăm chị mà Jimin của cậu vừa về nhà đã chạy ngay đến bên cậu, bàn về chuyện nhận nuôi với khuôn mặt tươi sáng.

-Chào hai đứa. Sao rồi ? Thích HaJungie sao?_ Taeyoun cùng Jimin ngồi xuống đối diện cậu, rồi cũng gọi thức uống.

-Vâng ạ, tụi em rất thích HaJungie, con bé giống như được kết hợp bởi tính cách của 2 đứa vậy.

-Vậy thì tốt. HaJungie từ nhỏ đã tỏ ra rất hiểu chuyện. Con bé lần đầu gặp Jimin cũng thích ẻm lắm.

-HaJungie...tại sao lại phải vào đây ạ?_Jungkook hỏi chị, rồi chợt thấy ánh mắt chị ngưng lại, hướng mắt xuống sàn. Áng tóc dài của chị bay bay hòa với vài cánh hoa đào lấp lánh, 1 bức tranh mà Jungkook nghĩ mình thật may mắn khi được chiêm ngưỡng .

-HaJungie... là 1 đứa trẻ rất thông minh và hiểu chuyện, có lẽ 1 phần là do hoàn cảnh. Chị nhận HaJungie lúc bé chỉ mới 10 tháng tuổi. Gia đình của bé mất đi 1 người trụ cột, mẹ lại thất nghiệp nên không đủ điều kiện nuôi em, và thế là đưa vào đây. 2 năm đầu mẹ bé vẫn thường xuyên ghé qua thăm, nhưng nửa năm nay lại không thấy đến nữa. Chị nghe bảo rằng người mẹ đó đã tái hôn và ra nước ngoài sinh sống rồi.

Gió đầu mùa bay qua kẽ mắt Jungkook làm cậu nhói lên, rồi thổi vào mắt cậu từng đợt nước mắt chực trào. Đứa trẻ thông minh... đằng sau những nụ cười hồn nhiên đó là 1 quá khứ thiếu tình thương của cả cha lẫn mẹ. Jungkook ngước mắt lên bầu trời trong vắt và tĩnh lặng, thở dài 1 hơi.

-Chị hai, tụi em sẽ nhận nuôi HaJungie ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro