Starup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook sắp xong chưa em?

-Anh ơi, rada lại định hướng sai nữa rồi._ Jungkook đưa tay lau mồ hôi tuôn lấm tấm trên trán, trả lời Yoongi hyung với giọng bất mãn.

-Sao đột nhiên lại vậy nhỉ ? Rõ ràng mới sáng còn sử dụng tốt cơ mà._ Yoongi đưa tay vò cái đầu bạc của mình, gắt gỏng.

Cả nhóm đã dành 1 năm trời dày công nghiên cứu phát minh ra cái máy nhận diện hình ảnh AI, với ước mơ khởi nghiệp thành công và 1 khát khao cháy bỏng hiện tại là được duyệt sớm để trở về nhà. Đã đến mùa xuân rồi, cả khu Star-up to đùng này còn có 5 thằng con trai ngày đêm đi lang thang từ phòng này sang phòng khác như mấy cái tử thi từ phòng Dược-Y sống dậy.

Kế hoạch nghiên cứu ứng dụng nhận diện hình ảnh bằng công nghệ AI của cả nhóm là độc nhất vô nhị, đã rất được kì vọng từ ban cố vấn, nên thay vì thời gian nghiên cứu là 6 tháng như các công ty khác, công ty BTS của Jungkook lại được ưu đãi đến 1 năm. Lúc đầu cả đám nghe đến thì hưng phấn lắm, ôm nhau lăn tròn trên cả sân khấu, rồi tới giờ thì mới biết...

cái gì cũng có hai mặt của nó.

Trong khi các nhóm khác đã hoàn thành sạch sẽ để về nhà đón xuân, thì BTS thuộc dạng ưu tiên lại phải ngồi mốc mặt ở đây chờ đến ngày duyệt sản phẩm.

Rồi cái ứng dụng AI bữa nay bỗng dưng dở chứng, nhận diện mặt Yoongi huyng ra thành "doll" khiến lòng tự tôn của 1 người đàn ông như y bị xúc phạm đáng thương.

-Thôi đến đây nghỉ tay xíu đi em. Chúng ta đã thức trắng hai đêm liền rồi._ Namjoon mở cánh của bước vào, đưa cốc cà phê cho 2 người anh em.

- A Namjoonie hyung, đồ ăn tới rồi sao, nãy giờ đủ thứ việc làm em đói đến sắp điên lên rồi đây này._ Jungkook hớn hở chạy đến, chộp lấy cái đùi gà ngon thơm phức, rồi la oai oái vì nóng.

-NamJoonie, chi phí đầu tư sao rồi?

-Ổn rồi anh, tên Heechul đó đã chịu bỏ ra tiền đầu tư, nhưng cứ hăm dọa chúng ta sẽ không thể thành công với cái ứng dụng thiếu lợi nhuận như vậy._ NamJoon xoa xoa cốc cà phê nóng, mặt trầm tư nhìn người anh.

-Cứ phải thử xem thế nào đã. Chết tiệt! Vốn dĩ ứng dụng của chúng ta không thể nhờ vào quảng cáo mà khiến người ta quan tâm, thiếu nhà đầu tư trầm trọng nên phải nhờ tới tên cố vấn đó.

-Thế chúng ta đã thử quảng cáo chưa ạ?_ Miệng được lấp đầy bởi thịt gà, Jungkook vẫn ngóc đầu lên hỏi.

-Chưa, vì tụi anh cũng chưa dám liều lĩnh như thế._ Yoongi lấy ra từ trong cặp một bản hồ sơ_Chi phí quảng cáo rất đắt, còn chưa tính liệu có ai quan tâm đến cái ứng dụng chỉ dành cho người mù này hay không. Đạo đức con người bây giờ không cho phép họ để ý những thứ gì khác ngoài mình đâu.

- Tên Heechul đó còn chê công ty chúng ta quá bé nhỏ, kiểu gì mà đòi làm ứng dụng trợ giúp người mù như Google hay MS ở Mỹ. Yaaaaa!!! _nhớ lại mà muốn nổi khùng.

-Thôi dẹp cái gã cục súc đó qua một bên đi, mau lại ngồi ăn với em này. Gà đã nguội lắm rồi._ Thấy các anh mình lại không vui, Jungkook nhanh lẹ kéo hai người ngồi xuống rồi chuyển chủ đề. Mấy ngày nay họ đã mệt lắm rồi, nên cậu nghĩ hay cho họ có thời gian giải tỏa trong không gian im lặng hiếm có.











-À mà, liệu ngoài Kim Heechul ra, còn có nhà đầu tư nào cảm động trước ứng dụng của chúng ta không hyung?

-Anh cũng không biết đâu, em mau ngủ đi Jungkook, gần 6 giờ sáng rồi.

-...dạ.

-Nhà đầu tư chỉ cảm động trước 1 thứ: tiền.

-Dạ?!

-Kim Heechul nói vậy đấy.

-À...







-A Jiminie. Anh có khỏe không? Anh đang làm gì đấy? 2 ba con đã ăn gì chưa? Hajung đâu anh, em muốn thấy Hajung!!

- Ây Jungkookie à, em hỏi từ từ thôi, Jiminie có phải là Yeong Sil đâu mà em hỏi liên tục thế hả?_ Hoseok ngồi đằng sau nhập dữ liệu, nhìn thằng bé cứ hớn ha hớn hở facetime về nhà mà bật cười.

-Haha là Hoseok huyng đúng không ạ? Em chào huyng. Jungkookie à, anh với bé con ăn rồi, Hajung đang chơi đằng kia, em gác máy 1 tí để anh bế Hajung lại nhé._ Bên kia màn hình điện thoại là lý do hàng đầu và tất yếu nhất khiến cậu muốn thật nhanh chạy về nhà và lao vào ôm ấp. Là tổ ấm chứa 2 thế giới của cậu.

Nhìn bóng hình trong điện thoại biến mất, rồi vang lên giọng nói bé nhỏ trong trẻo khá vui vẻ, lồng ngực Jungkook nóng ran lên, tim đập rộn ràng. Cậu dần hình dung ra bé con của mình đã lớn như thế nào sau gần 1 năm chưa được cậu ôm lấy, không biết đã trở thành 1 công chúa xinh xắn hay chưa. Cậu chìm trong bóng hình 2 thế giới của cậu đến mức đôi mắt lấp lánh sáng bừng.

-Kìa Hajung, là ba Jungkook đó con thấy không? Mau chào ba đi.

- Baba, Hajung chào ba ạ._ Tiếng nói ngọt ngào của bé con như thắp sáng bầu không khí âm u chán nản của văn phòng. Hoseok, Namjoon nghe tiếng bé thì tức tốc chạy lại, vui vẻ như con nít.

-A Hajung chào con! Chú là chú Namjoon nè, nhớ chú không?

-Dạ nhớ, chú hay làm bể đồ nhà cháu nên bị bác Jin mắng hoài đúng không ạ?_ Hajung ngây thơ khiến cả văn phòng vang lên tiếng cười thật giòn giã. Không gian lâu ngày ngập tràn tiếng máy móc ảm đạm đầy mệt mỏi giờ đây như được hồi sinh.





























-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro