photographer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát lúc nào cũng nói rằng đang điều tra, nhưng chắc hẳn với mớ thông tin tôi cung cấp thì họ cũng như mò kim đáy bể.

Từ cái đêm kinh hoàng đó tới nay cũng đã ngót nghét nửa tháng, gã "Mr J" kia gần như bặt vô âm tính. Có vẻ như tôi đã suýt quên béng đi việc gã đã từng khiến tôi sợ hãi đến nhường nào.

Tôi trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Vẫn đến trường, làm báo cáo và còn phải tìm việc làm thêm.

Một sinh viên năm ba bận rộn.

"Chưa có chỗ làm à?"

Tôi gõ lách cách bàn phím, chán chường nói:

"Chưa nữa!"

Haruki chìa điện thoại ra trước mặt tôi, hào hứng nói:

"Yumi nói ở câu lạc bộ của ẻm có cậu sinh viên khoa nhiếp ảnh đang tìm mẫu ảnh cho studio của cậu ta đấy. Cậu đến đó thử xem."

Tôi rụt cổ:

"Thôi, tớ có kinh nghiệm làm mẫu đâu mà xin vô. Lóng nga lóng ngóng người ta lại cười cho."

Haruki vỗ vai tôi, trấn an:

"Yên tâm đi! Yumi là bạn của cái cậu nhiếp ảnh gia đó, có gì ẻm đi theo trợ giúp cậu mấy ngày đầu cho quen là được thôi!"

Tôi nuốt nước bọt, ậm ừ:

"Đến thử một hôm thôi đó!"

*

Đang đi lững thững trên sân trường, thì bất chợt Yumi chạy tới, gọi tên tôi:

"Jimin oppa!"

Tôi vẫy tay, niềm nở nói:

"Chào em!"

Yumi dắt theo một chàng trai nào đó, cậu chàng đeo trên cổ một cái máy ảnh cơ, trông khá xịn xò và đắt đỏ.

"Anh Jimin lát nữa đến studio với em nhé!"

Tôi bất ngờ:

"Chụp liền ngay hôm nay luôn hả?"

"Đúng rồi, bọn em đã set up concept xong hết, chỉ cần anh đến là chụp luôn."

Rồi Yumi đẩy cậu chàng nọ ra trước mặt tôi, hăng hái giới thiệu:

"Còn tên đẹp trai này là chủ studio, nó sẽ chụp cho anh đó!"

Cậu chàng nọ cười trìu mến, mắt dịu dàng nhìn tôi:

"Chào anh! Em là Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất khoa nhiếp ảnh. Rất hân hạnh được làm quen với anh, Jimin hyung!"

Cậu ta chìa tay tới trước mặt tôi, muốn bắt tay chào hỏi.

Tôi cũng chìa tay tới bắt lấy tay người nọ, lịch sự chào hỏi.

"Anh là Park Jimin, sinh viên năm ba khoa báo chí."

Jungkook có vẻ khá trầm tính, tôi thấy cậu ấy hầu như không nói gì trong lúc chở tôi và Yumi tới studio.

Yumi lấy ra 2,3 bộ quần áo, rồi cô nàng ướm lên người tôi từng bộ một.

"Em set up concept rồi mà chưa chọn được outfit à?"

Yumi chề môi, cất giọng nịnh nọt:

"Ai biểu anh mặc bộ nào cũng đẹp hết, nên giờ em mới phân vân nè!"

Rồi cuối cùng cô nàng cũng chọn được, dúi vào tay tôi bộ outfit, sau đó liền đẩy tôi vào phòng thay đồ.

Trong lúc thay quần áo, tôi cứ cảm thấy bộ outfits này nó sao sao đấy. Cứ bó bó hở hở.

Tôi bước ra với vẻ ngượng nghịu.

"Anh Jimin đứng thẳng người em xem thử!"

Tôi thì thầm vào tai cô nàng, xấu hổ nói:

"Bộ này nó bó bó hở hở sao á, anh ngại lắm!"

Yumi nheo nheo mắt, dòm tôi từ trên xuống dưới:

"Anh mặc đẹp mà, có gì đâu mà ngại! Cái này gọi là phong cách quyến rũ hoang dã và đầy hư hỏng!"

Tôi đang bối rối cũng phải bật cười ngả ngớn trước câu nói kia từ cô nàng.

Yumi đẩy tôi xuống ghế, vô cùng kĩ càng makeup. Múa cọ qua qua lại lại một hồi xong Yumi đưa gương cho tôi soi thử.

"Thấy tay nghề của em sao? Mê chưa?"

"Nhìn cứ như idol luôn á!"

"Mấy người có nét make lên là đẹp à!"

"Yumi săn được anh mẫu xịn ghê!"

Xung quanh líu ríu lại ngắm thành phẩm Yumi làm trên mặt tôi, ai nấy đều tấm tắc khen, điều đó càng làm cô nàng phổng mũi.

"Chưa hết đâu!"

Yumi lôi từ trong túi ra một mớ hình xăm hình dán gì đó. Cô nàng chọn một vài hình rồi áp lên người tôi.

"Anh Jimin vén áo lên chút, em dán cái này lên eo cho!"

Cô nàng loay hoay sửa soạn cho tôi một hồi thì mới dắt tôi tới chỗ Jungkook.

"Đẹp lắm đó!"

Jungkook nhìn tôi rồi cười nhẹ, cậu ta cất giọng khen.

Không biết sao nữa. Khi nghe lời khen từ cậu ấy, tôi bỗng chốc ngượng ngùng, hai bờ má đỏ lựng hết cả lên. Trông cứ như mấy cô gái mới lớn được tán tỉnh vậy đấy.

Một lát sau vào set, Jungkook bảo tôi nằm xuống tấm thảm đã trải sẵn, cậu giơ máy lên, bấm chụp.

Tiếng tách tách từ máy ảnh cứ vang lên liên tục. Tôi phải thầm cảm ơn Yumi, khi cô nàng đã nhiệt tình chỉ tôi vài kiểu tạo dáng, rồi còn đi tới đi lui up tinh thần cho tôi nữa chứ.

Máy lạnh chạy vù vù trong căn studio nhưng Jungkook lại liên tục đổ mồ hôi trông có vẻ khá nóng bức.

"Jungkook, cậu nóng lắm hả? Vậy cứ cởi áo ra như mọi khi đi, cho thoải mái!"

Jungkook có vẻ khá ấp úng trước lời đề nghị của cậu bạn, cậu ấy vội từ chối:

"À không sao đâu, tớ bị cảm chưa khỏi nên vã mồ hôi một tí thôi!"

Dáng vẻ tập trung nghiêm túc khi làm việc của Jungkook vô cùng quyến rũ. Không ít lần, tôi đã xao nhãng và liếc trộm cậu ấy.

Ngày đầu tiên làm việc, thành công hơn tôi nghĩ.

Jungkook ngỏ ý muốn đưa tôi về, tôi chẳng ngần ngại mà đồng ý ngay. Được đưa về chẳng phải tiện hơn là chen chúc trên bus sao.

"Anh có thể cho em thông tin để liên lạc với anh không?"

Tôi lấy điện thoại ra, chìa tài khoản insta của mình cho người nọ xem.

"Account insta của anh đấy!"

"Để em fo..."

Bất chợt đang nói thì cậu ấy im bặt, tỏ vẻ bối rối.

"À em quên mất, em không dùng insta, em chỉ có kakaotalk thôi."

Tôi cười xoà, không nghĩ ngợi gì nhiều, vội đưa số điện thoại của mình cho người nọ. Cậu ấy nhanh chóng kết bạn với tôi.

Jungkook nhiệt tình đưa tôi về tận nhà, thậm chí còn đợi tôi vào trong mới đánh xe rời đi.

Tuy nhiên, vào đêm hôm đó cơn ác mộng về gã Mr J kia lại bỗng dưng xuất hiện trong giấc mơ của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro