to hide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hăm doạ thều thào của nó khiến tôi lạnh sống lưng, chân tay co rúm lại, chẳng thể nào gượng dậy nổi.

Bất chợt, giọng nói quen thuộc vang lên nơi cửa nhà đã cứu rỗi tôi.

"Tớ về rồi đây! Chả hiểu sao hôm nay, Yumi lại nổi giận đùng đùng đuổi tớ về đây nè!"

Như vớ được phao cứu sinh, tôi vội gào to lên:

"CỨU TỚ VỚI!"

Haruki giật nảy mình, theo quán tính, nó tìm đến công tắc bật đèn lên nhưng chẳng có ánh sáng nào phát ra.

Nó liền nhanh tay bật flash điện thoại soi, nó chạy về phía tôi, liến hoắng lo lắng hỏi:

"Gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Có sao không?"

Tôi mấp máy môi, chỉ tay về hướng của tên bệnh hoạn kia.

"N-nó...nó ở đó, báo-báo cảnh sát..."

"Hả?"

Rồi Haruki rọi đèn theo hướng tay của tôi, nó trưng ra vẻ mặt thản thốt.

"Cái gì mà máu me be bét thế này?"

Haruki trông thấy vệt máu trên sàn, mặt mày nó xanh lè xanh lét. Nó soi đèn xuống người tôi, xem xét kĩ lưỡng.

"Cậu bị thương hả? Nó tấn công cậu phải không?"

Tôi lắc nhẹ đầu, lấy lại nhịp thở, chậm chạp nói:

"Không, không. Nó muốn cưỡng bức tớ, tớ- tớ chỉ phòng vệ thôi."

Haruki không nói gì, nó xoa nhẹ vai tôi, rồi đưa tay gõ lách cách gọi cho ai đó.

Tôi cắn cắn móng tay, bồn chồn. Bản thân là lần đầu tiên đối mặt với chuyện kinh khủng như vậy nên không tránh khỏi việc cảm thấy hoảng loạn.

"Lúc nãy, nó còn ở đó mà, sao..bây giờ..."

Haruki rót cho tôi cốc nước, nó nhẹ giọng:

"Nó trốn rồi! Cậu bình tĩnh đi, tớ vừa báo cảnh sát, họ đến ngay thôi."

Ngay lúc đó, đèn trong nhà bỗng dưng vụt sáng. Tôi nheo nheo mắt, rồi nhìn xuống bãi chiến trường-nơi mà tôi giằng co với gã "Mr J" đó.

Hỗn độn.

Tấm rèm cửa in hằn dấu bàn tay máu đỏ thẩm, sàn nhà chỗ thì đọng vũng, chỗ thì quằn quện máu. Trông chẳng khác gì hiện trường của một vụ giết người.

Tiếng còi xe cảnh sát réo lên inh ỏi trong đêm. Tôi bó gối, ngồi thẫn thờ trên ghế.

Một viên cảnh sát nói gì đó với Haruki, 2 người khác thì vừa chụp ảnh hiện trường, vừa ghi ghi chép chép gì đó.

"Chúng tôi sẽ lấy lời khai, mong cậu vui lòng hợp tác!"

Tôi thất thần ngước mặt lên, cánh tay lấm lem máu cứ bấu chặt vào nhau.

Haruki trông thấy dáng vẻ khổ sở của tôi, thì vội vàng chạy tới giải vây.

"Tâm lý cậu ấy đang không ổn, các anh hãy lấy lời khai từ tôi. Chuyện này, tôi cũng nắm rõ!"

Haruki lôi ra mớ bưu phẩm hôm nọ, rồi cho bọn họ xem cả những dòng tin nhắn mà gã đê tiện ấy đã gửi cho tôi ban trưa.

"Lúc tôi không ở nhà, thằng điên ấy đã lẻn vào tấn công bạn tôi. Cậu ấy chỉ dùng dao để tự vệ thôi, hoàn toàn không cố ý gây thương tích đâu, anh cảnh sát!"

Tiếng một viên cảnh sát vang lên:

"Thưa sếp! Tôi tìm thấy có dấu chân lạ ngoài vườn, có thể là của hung thủ. Chúng tầm 10 inch thưa sếp!"

Vị cảnh sát nọ gật gù, rồi ngoắt tay bảo bọn họ tiếp tục quan sát. Sau đó, anh ta bỗng tiến đến chỗ tôi, nhẹ giọng hỏi:

"Cậu ổn chứ?"

Tôi gật nhẹ đầu.

"Trong lúc giằng co với kẻ đó, cậu có trông thấy hắn có đặc điểm nhận dạng gì không?"

Tôi mím môi, mắt rũ xuống:

"Lúc đó tối lắm, tôi chỉ thấy mờ mờ thôi. Hình như nó có một cái nốt ruồi trên cổ, còn phía sau tai thì có xăm một dòng chữ gì đó thì phải."

Người cảnh sát khẽ nhíu mày:

"Cậu đã từng gặp hắn ta hay chưa? Dựa vào những thứ các cậu cung cấp, tôi nghĩ hắn ta có quen biết cậu. Thậm chí còn biết rất rõ!"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"Không...không! Tôi thậm chí còn không biết nó là ai, tên gì, mặt mũi như thế nào nữa!"

"Cậu dùng dao đâm hắn à?"

Anh ta liếc mắt nhìn đến mấy tấm ảnh chụp hiện trường, nhàn nhạt hỏi.

"Tôi chỉ vung dao loạn xạ thôi, nhưng có vẻ như lưỡi dao sượt qua lưng của nó cũng khá sâu."

Rồi anh ta đứng phắt dậy, gập lại mớ hồ sơ, thông báo cho bọn tôi:

"Các cậu có thể dọn dẹp hiện trường được rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng nhanh chóng tìm ra hắn!"

"Chúng tôi sẽ giữ chúng để phục vụ cho công tác điều tra!"

Nói rồi, anh ta gom xấp ảnh chụp trên bàn cho vào túi.

"Cảm ơn 2 cậu đã hợp tác!"

Anh ta cúi người chào chúng tôi theo quy củ, thằng Haruki cũng máy móc mà chào lại.

Nó xách cổ áo tôi lên, kéo tôi tới bồn rửa, rồi bảo:

"Mau rửa tay, rửa mặt cho tỉnh đi! Ổn rồi!"

"Có thật sự là ổn không?"

Thằng Haruki vỗ đùi đen đét, rồi tằng hắng nói:

"Cảnh sát mà nhúng tay vô, thì thằng đó có mà chạy đằng trời mới thoát! Sớm muộn gì cũng ăn cơm tù cho coi!"

Tôi thất thần, môi mấp máy:

"Mong là nó chết quách đi cho xong!"

Nhưng "nó" lại không dễ chết như tôi nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro