attacker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không rõ bản thân chợp mắt bao lâu, nhưng khi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ ngân vang, tôi choàng tỉnh, nheo nheo mắt ngồi dậy.

Xung quanh tôi tối đen như mực, theo thói quen, tôi mò mẫm tìm điện thoại rồi bật lên, nhìn dòng tin nhắn hiện trên điện thoại, tôi thở dài ngán ngẩm:

"Vì đường dây điện đã bị ai đó cắt hỏng nên tạm thời chúng tôi sẽ ngắt điện toàn khu phố để sửa chữa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, xin thứ lỗi!"

Điện thoại tôi chỉ còn vỏn vẹn 3%, không biết có cầm cự được tới khi có điện không nữa.

"Ọc ọc"

Ngủ một giấc dài, thức dậy bụng tôi đói meo, chậm chạp lấy cái bật lửa rồi lục tìm cây nến trong hộc bàn, thắp sáng rồi soi đường đi.

Lững thững đi từng bước xuống bếp, ánh sáng le lói từ cây nến khiến từng hành động của tôi trở nên chậm chạp vì chẳng thấy rõ khung cảnh như thế nào.

Tôi đập 2 quả trứng vào chảo, rồi lúi húi bật bếp.
"Tạch, tạch, tạch."

Chẳng rõ thế nào mà hôm nay cái bếp chẳng bật lên được tí lửa nào, tôi nhăn trán.

"Không lẽ hết gas?"

Đang bực dọc vỗ tới vỗ lui cái bếp, bất chợp một âm thanh kì lạ lọt vào tai tôi.

"cọt kẹt, cọt kẹt."

Thằng Haruki lúc nào cũng bảo tai tôi thính như chó, mỗi lần nó làm gì lạo xạo gần chỗ tôi là tôi mở trừng trừng mắt ra nhìn, làm nó sợ chết khiếp.

Và ngay lúc này, chỉ có một mình tôi ở nhà, thì chắc chắn cái thứ âm thanh kia, không thể nào do thằng Haruki làm được.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, 1 tay cầm chắc giá nến, tay còn lại giữ chặt cây dao bếp phòng thân, vừa đi vừa cầu nguyện. Mong cho bản thân đừng gặp những thứ "khuất mày khuất mặt" hoặc tệ hơn là gặp "người trần mắt thịt".

Thận trọng đi đến nơi phát ra âm thanh kia, tôi càng đến gần, âm thanh kia càng nhỏ đi. Khi tôi đến gần, tôi nhận ra cửa sau nhà đang mở toang, gió thổi mạnh vào cái rèm cửa khiến chúng bay phồng to bay phấp pha phấp phới.

Chắc âm thanh lúc nãy là do cửa bị gió thổi bật ra.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi đặt tạm cái giá nến và con dao bếp trên cái bàn nhỏ, rồi nhanh chóng đóng sập cái cửa kia lại.

"Xoạch!"

Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng thở sè sẹ của ai đó. Tôi không chắc, nhưng trực giác của tôi thì  lại cảm nhận rõ ràng.

Và quả thật, không chỉ có một mình tôi ở đây!

1 tay của kẻ đó giữ lấy eo tôi, cánh tay còn lại của hắn thì kẹp chặt cổ. Tôi hoảng hồn, tay vung loạn xạ, móng tay liền tục cào cấu, cố gắng gỡ cánh tay kẻ đó ra khỏi người mình.

Kẻ đó kề sát vào tai tôi, thì thầm:

"Em đây, bé cưng! Đừng sợ!"

Tôi nhận ra giọng nói này, cái chất giọng khản đặc như nghẹt mũi của gã biến thái kia. Điều đó càng làm tôi giẫy giụa cật lực hơn.

"MẸ KIẾP! MÀY BỎ TAO RA, THẰNG KHỐN!"

Cánh tay nó càng siết chặt hơn, như thể muốn siết xương tôi tới vỡ vụn. Nó dúi mặt vào hõm cổ tôi liên tục hôn, liếm.

Tôi hoảng loạn, miệng há to cắn thật mạnh vào bắp tay nó. Khi tôi ngửi thấy mùi máu tanh trong miệng, cũng là lúc nó buông tay hất tôi ra.

Chạy thật nhanh tới cái bàn nhỏ - nơi đặt giá nến và con dao. Khi tay tôi đã chạm đến đế của cái giá nến, thì bất thình lình nó nắm chặt lấy tóc tôi kéo ngược lại.

Với một chút ánh sáng le lói từ ánh nến, tôi chợt thấy trên cần cổ của nó là một cái nốt ruồi, phía sau tai của nó là một hình xăm dòng chữ gì đó mà tôi chẳng thể nào nhìn rõ.

Nó mặc kệ vết cắn đang chảy máu trên bắp tay, hành động ngày càng kinh khủng hơn khi nó đã và đang thọc tay vào áo tôi sờ soạng.

Tôi thở dốc, gồng mình giữ bình tĩnh, rồi lia mắt tới con dao đang nằm trơ trọi trên bàn, tôi rướn tay với lấy.

Nó không hề chú ý tới hành động bất thường của tôi. Ngay lúc tôi vừa chộp lấy được cán dao thì cũng là lúc nó vật ngã tôi xuống sàn. Giá nến cũng bị tay tôi quơ trúng, rơi xuống, tắt lịm.

Không gian lại tối đen, lồng ngực phập phồng, mồ hôi túa ra như tắm. Nó chợt dừng lại mọi hành động, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc tôi.

"Đã đến lúc thực hiện lời hứa của anh rồi, bé cưng ạ!"

"Hu-hứa...gì chứ?"

Nó không đáp lại, mà kề môi xuống sát xuống môi tôi, rồi hôn.

Tôi kinh hãi. Nơi tay cầm dao của tôi liền vung loạn xạ trong bóng tối. Và có lẽ lưỡi dao đã sượt vào lưng của nó.

Tôi cảm thấy máu đã thấm ướt cả lưng áo của nó, cái mùi tanh tưởi nhớp nháp của máu khiến tôi phát nôn.

Nó bị chém bất ngờ, không đề phòng nên chỉ biết ngã ra khỏi người tôi, nằm sang một bên thở phì phò, rên rỉ kêu đau.

Tôi chống tay cố gắng ngồi dậy, thấy nó bị đau, tôi liền định bụng thoát thân chạy trốn.

"Hừ..hộc...A-anh đừng hòng có suy nghĩ sẽ rời xa tôi. Có làm ma tôi cũng không buông tha cho anh đâu, Park Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro