he's nearby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả khi nhận được sự trấn an từ Haruki, tôi vẫn không thể nào bình tĩnh nổi.

Luống cuống khoá chặt cái cửa sổ kính đối diện giường ngủ, rồi giằng tay giật mạnh rèm cửa che đi ánh sáng từ bên ngoài.

Tôi ngã nhào xuống giường, đưa tay xoa xoa lồng ngực, cố gắng lấy lại nhịp thở.

"Ting"

"JJ đã bắt đầu theo dõi bạn."

"Ting"

"Ting"

"Ting"

Tiếng âm báo liên tục từ instagram thành công thu hút sự chú ý của tôi tới chiếc điện thoại đang bị quăng tại góc giường kia.

Là tin nhắn từ một account lạ vừa follow. Tôi tò mò nhấp vào xem, thì dòng tin nhắn ấy khiến tôi lạnh sống lưng.

"Anh có thích món quà chào mừng của em không, bé cưng?"

"Ahhh shh, mau kéo rèm ra đi! Em muốn ngắm nhìn anh."

Tôi hoảng loạn, gã ta ở gần đây? Không chỉ thế, từng hành động tôi làm trong căn phòng ngủ này, gã ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay ư?

Ngay lúc đó, gã ta còn gửi tới một đoạn tin nhắn thoại, tôi lấy hết can đảm mà ấn vào.

Một giọng nói ồm ồm chầm chậm vang lên:

"Haha, bé cưng! Anh trông thật dâm đãng với cái quần cộc chật chội, bó chặt cặp mông căng tròn đó đấy!"

Những lời lẽ quấy rối từ gã, khiến tôi cảm thấy kinh tởm đến buồn nôn. Kéo mạnh cái áo phông xuống để vạt áo trùm qua cặp mông kia, tôi siết chặt điện thoại.

Chẳng rõ bằng cách nào đó mà gã đàn ông bệnh hoạn ấy lại mò ra được account instagram của tôi. Vừa cắn móng vừa thấp thỏm lo sợ, thì gã ta lại tới tấp gửi tin nhắn đến.

"Trả lời em đi chứ, hửm?"

Trong cơn tức, tôi gọi thẳng cho hắn.

Gã ta ngay lập tức bắt máy, tiếng thở trầm ổn phả vào điện thoại. Tôi hét to gằn giọng đe doạ:

"Nghe cho kĩ đây thằng bệnh hoạn, tao không biết mày là ai! Và cũng không muốn biết. Nếu mày cứ làm phiền cuộc sống của tao như thế này, thì đừng trách sao tao báo cảnh sát tống mày vào tù!"

"CÚT ĐI!"

Không để gã ta kịp mở mồm, tôi nhanh như cắt tắt máy rồi block gã, còn chuyển hẳn sang tài khoản riêng tư.

Thằng Haruki vừa từ phòng làm việc trở lại, nó ôm trên tay cái laptop rồi nhăn mày nói với tôi.

"Tớ vừa nhờ bên bưu điện đưa thông tin về gã "Mr J" đó, nhưng mà địa chỉ bọn họ đưa, tớ lên tìm lại là một địa chỉ ma, còn số điện thoại cũng là loại dùng 1 lần."

Tôi vò đầu, tay cào mạnh lên tóc:

"Thằng đó vừa tìm tới tớ."

Haruki nhướng mày, nó sửng sốt:

"Nhắn gì? Bằng cách nào? Lại gửi bưu phẩm đến hả?"

Tôi chìa điện thoại ra cho nó xem.

"Vừa nãy, qua instagram!"

Thằng Haruki lướt đọc từng dòng, nó tặc lưỡi:

"Có lẽ là nó ở gần đây?"

Tôi cắn cắn môi, mắt liếc ra hướng cửa sổ che kín kia, rồi thở dài:

"Nơi mà thấy rõ phòng tớ một cách dễ dàng."

"Dù sao thì khoảng thời gian này cậu nên ở yên trong nhà, ra ngoài xui rủi bị nó tóm chẳng hay!"

Tôi ngã người xuống giường, kéo chăn phủ kín đầu, giọng chán nản:

"Ừ, đành vậy thôi!"

"Tớ sẽ liên hệ cảnh sát nhờ bọn họ nhanh chóng tìm ra nó. Cậu đừng lo lắng quá!"

Nói rồi, Haruki nhét cái laptop vào balo, nó trượt khỏi giường, bỏ ra khỏi phòng.

"À quên nói với cậu. Tối nay tớ ngủ nhà Yumi, cậu khỏi trông cửa, có lẽ tớ sẽ không về đâu."

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, thiu thiu vào giấc ngủ. Dạo này đống deadline chồng chất khiến chất lượng giấc ngủ của tôi giảm sút đến tệ hại, uể oải vô cùng. Nên vừa đặt lưng xuống, cơn buồn ngủ ngay lập tức kéo tới.

Thằng Haruki đi ra tới hành lang, nó bỗng to giọng nhắc nhở:

"Ở nhà một mình, nhớ khoá cửa cẩn thận nhá, Jimin!"

Đang mơ mơ màng màng tôi ê a nói vọng ra:

"Biết rồi!"

Nhưng thằng Haruki đã lầm, đêm nay không chỉ có một mình tôi ở nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro