strange parcel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa nữa rồi!

Cái âm thanh rào rào của tiếng mưa rơi trên mái hiên thành công đánh thức tôi giữa cơn mộng mị.

Tôi vén rèm, ngó ra bên ngoài.

Bầu trời xám xịt, âm u kéo theo đó là cơn mưa dai dẳng đã phá hỏng kế hoạch cuối tuần của tôi.

Thở dài ngán ngẩm, tôi nhảy tót lại trên giường, trùm chăn lên tận cổ rồi lười biếng tìm đại vài chương trình xem cho đỡ chán.

"Ding dong!"

"Có bưu phẩm!"

Tôi chậm chạp đi ra mở cửa nhà, nhận lấy tờ giấy từ người giao hàng, dòm qua loa rồi đặt bút kí.

Ôm thùng bưu phẩm vào phòng, tôi chợt dấy lên nỗi thắc mắc.

"Ai gửi vậy nhỉ?"

Tôi chộp lấy cái điện thoại trên đầu giường, nhanh tay gọi cho đứa bạn.

"Haruki! Cậu có bưu phẩm hay gì nè? Tớ vừa nhận giúp!"

"Hả? Làm gì có? Tớ nhận hôm qua rồi mà?"

Nghe nó nói xong, tôi ngơ ngác, tay liền táy máy cái hộp giấy. Bất chợt, tôi trông thấy tên tôi và địa chỉ nhà được in to tướng trên mảnh giấy được dán chặt trên cái thùng.

"À không, hình như là gửi cho tớ!"

Khác với thằng Haruki, tôi là trẻ mồ côi nên chẳng mấy khi có bưu phẩm gia đình gửi tới như nó. Việc nhận được món quà này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

Lấy vội cái dao rọc, tôi vừa mở hộp vừa tò mò. Và món quà bất ngờ này thực sự khiến tôi sốc tới mức á khẩu.

Bên trong cái hộp giấy ọp ẹp là một xấp ảnh chụp, mà nhân vật chính không ai khác ngoài tôi. Góc chụp đa phần là từ phía sau.

Ảnh tôi đang thơ thẩn đọc sách bên cửa sổ phòng khách, ảnh tôi đang thong thả dạo phố, còn có ảnh tôi đang ngái ngủ trên giường...

Cái quái gì vậy?

Cùng lúc đó, thằng Haruki vừa về tới. Nó gập chiếc ô xuống, rồi đặt vào một góc. Hào hứng hỏi tôi.

"Nhận được gì thế?"

Mặt mày trắng bệch, tôi thở chẳng nổi, tay chỉ vào thùng, miệng mấp máy.

"C-cậu...cậu xem đi!"

Thằng Haruki thọc tay vào bốc lấy một tấm, nó còn kinh ngạc hơn cả tôi.

"Cái gì vậy nè? Toàn là ảnh chụp lén cậu!"

Tôi im bặt, không nói nổi.

Còn thằng Haruki vẫn leo nheo:

"Ở Nhật cũng có nhiều thằng biến thái hay chụp trộm như vầy lắm. Nhưng mà đến mức gửi cho chủ nhân thế này thì là lần đầu tớ thấy đó!"

Tôi đổ mồ hôi lạnh, trong lòng dấy lên nỗi sợ.

"Mà cậu có biết ai gửi mấy cái này không?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"Trên bưu phẩm chỉ có tên và địa chỉ của tớ thôi, ngoài ra không còn gì nữa hết!"

Thằng Haruki soi xét từng tấm ảnh như một điều tra viên thực thụ, rồi bỗng dưng nó cất tiếng la oai oái:

"Ê! SAU MỖI TẤM ẢNH CÓ CHỮ VIẾT NÈ!"

Tôi ngạc nhiên, chộp đại một tấm rồi lật ra phía sau đọc.

"Jimin của em! Anh dám bỏ rơi em sao?"

Thằng Haruki trợn tròn mắt, nó cứng đơ người.

Tôi lấy thêm một bức nữa, vẫn như cũ phía sau là những câu nói ẩn ý đầy khó hiểu.

"Không sao, không sao! Dù anh có vứt bỏ em thì em vẫn luôn bên anh mà!"

"Jimin ah! Đừng lo lắng! Em sẽ đến bên anh sớm thôi!"

"Baby, come home!"

"MR J"

Tôi run cầm cập, nổi điên tay nắm chặt xé rách từng tấm ảnh trong hộp.

Haruki cố ngăn tôi lại, nó nhẹ giọng trấn an tôi.

"Này này đừng xé! Nếu cậu xé hết rồi thì chúng ta lấy gì tố cáo thằng điên bệnh hoạn này cơ chứ!"

Haruki tò mò, nó buộc miệng hỏi:

"Mà có khi nào nó là ex của cậu không? Làm trò để níu kéo quay lại chẳng hạn?"

Tôi cắn cắn móng tay, cố giữ bình tĩnh.

"Từ thời cao trung tới giờ, tôi còn chả có một mối tình nào thì làm gì mà có ex?"

Haruki gom gọn mớ hỗn độn vào lại trong hộp giấy, nó khản khái nói:

"Dù sao thì, tớ nghĩ cậu nên báo cảnh sát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro