Chap 1: Tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đơn phương một người. Một kẻ đơn phương kẻ khác. Dòng đời tấp nập chẳng biết duyên nợ lại gặp nhau. Cuộc sống vạn màu mà trong mắt kẻ si tình chỉ còn màu đen trắng.

"Khoảng cách đôi ta tựa mặt trời kia và vầng trăng đó. Liệu người ánh dương có chịu ôm lấy sự cô độc của vầng ánh nguyệt ..."
_____________

Seoul bước vào mùa đông, căn bệnh dị ứng thời tiết của em lại dần trở nặng, vì vậy mà hôm nay em cũng chẳng thể tới trường. Ngước đôi mắt trong veo đượm buồn ra ngoài khung cửa sổ, chợt thấy dòng người đông đúc, những cặp đôi chim ri ríu rít nắm tay dạo quanh những con phố nhỏ thắp đầy những đèn điện lung linh, họ cùng trao nhau những cái ôm ấm áp, những chiếc khăn len, áo khoác mà làm em càng thêm chạnh lòng. Thầm trách ông trời sao vô tình quá, giá mà em được một lần cảm nhận được cái cảm giác ấy, cái cảm giác của tình yêu. Em chỉ có một trái tim và trái tim ấy đã phủ kín hình bóng ai đó rồi ...

"Dinh dong"

Tiếng chuông cửa chợt vang làm cắt đi dòng tâm tư của em. Giật mình, Jimin chậm rãi xuống lầu mở cửa.

"Cạch"

- Ai đó?

Chàng trai có tầm vóc cao lớn với gương mặt điển trai ... nhưng có vẻ "không được vui cho lắm" bước vào nhà mà cất tiếng hậm hực.

- Cậu chết dí ở đâu mà lâu thế? Ngoài này tối om đã vậy còn cóng muốn chết. Xém tí nữa tớ thành miếng thịt đông đá rồi đây này. À, mẹ tớ bảo mang tí "sơn hào hải vị" cho "bạn yêu" bồi bổ này. Ăn đi mà mau khoẻ chứ thằng Kook nó hỏi cậu hoài.

Jimin nghe nhắc đến tên ai đó liền thất thần, đơ người gượng gạo nhưng phút chốc đã mau chóng lấy lại vẻ thường ngày mà cười xoè.

- Aigoo ~ Bác gái chu đáo quá đii, bảo bác tớ cảm ơn nhé. Mà mình đồng da thép như cậu mà cùng biết lạnh cơ à, giá mà Jimin này lấy được ít centimet chiều cao và tí cơ bắp của cậu Taehyung đây thì giờ chắc không phải ốm lăn ốm lóc thế này đâu. Hừ

"Phụt"

Taehyung nghe xong liền bụp miệng cười vì sự dễ thương quá đỗi của cậu bạn liền xoa đầu Jimin :

- Thế chắc là không được rồi, có cần cơ bắp thì hỏi thằng nhóc Jeon kìa chứ anh đây toàn nước lèo thôi hahaha.

Bị trọc ghẹo đến "nỗi đau" của bản thân , Jimin bĩu môi giận dỗi còn kèm theo câu doạ nạt.

- Aizz cái thằng này, cậu ngứa đòn lắm hả? Cậu ra đây, tớ đánh chết cậuuu!

Màn rượt đuổi đã diễn ra ngay sau đó, người đuổi người bắt, khắp nơi đều tràn ngập những tiếng cười ròn rã. Hai thiếu niên trẻ vui vẻ cười đùa, khuôn miệng cười hình hộp tươi rói của người lớn hơn cùng đôi mắt cười rạng rỡ của người nhỏ đã che khuất đi hoàn toàn chiếc mặt nạ muộn phiền đằng sau những trăn trở.

Tiếng cười rộn vang, len lỏi sưởi ấm từng ngóc ngách nơi căn nhà rộng lớn ...

Thật hạnh phúc khi khó khăn lại được ai đó quan tâm. Và em cũng thầm cảm ơn vì bên mình còn có người gọi là tri kỉ ...

____

Taehyung là thanh mai trúc mã của em, là bạn nối khố cùng khóc cùng cười với em suốt những tháng năm tuổi trẻ. Em và cậu biết nhau từ khi cả hai còn là mấy nhóc con học cấp một mà giờ đứa nào đứa nấy đều đã thành những người lớn phổng phao với phong thái chững chạc.

Nhiều khi tự hỏi liệu tình bạn thanh mai trúc mã này có còn mãi?

Vẫn nghĩ là trưởng thành, mọi thứ sẽ luôn tồn tại thứ gọi là trong sáng, ngây thơ, ấy vậy mà khi lớn khôn lại nhiều truyện vướng bận không thôi kể hết.

***    

Chúng tôi đã cùng quen một người bạn nhỏ khi vào trường cấp ba, cũng là người em, người bạn mới thân thiết. Cậu bé nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng thân thể lại vô cùng vạm vỡ, nếu không muốn nói là nó rất đồ sộ đi. Cậu nhóc cao hơn tôi cả cái đầu và khuôn mặt góc cạnh cũng đều trái ngược hoàn toàn so với vẻ ngoài nhỏ con của tôi. Tuy vậy, đường nét khuôn mặt em vẫn đâu đó phảng phất nhiều sự hồn nhiên, vô tư và một chút non nớt của tuổi mới lớn, cái tuổi được ví như xuân sớm, đẹp đẽ và thuần khiết như ánh ban mai.

Đặc biệt đôi mắt to tròn lấp lánh, mỗi khi em nhìn tôi đều khiến trái tim tôi như rung động mà lỡ nhịp, chúng tựa như những vì sao trên bầu trời xa xăm đó ... xinh đẹp, nhưng thật khó để với vươn tới mà chạm lấy.

Em trong mắt tôi, thật đáng yêu đến kì lạ.

Chúng tôi đã gặp gỡ và quen biết như thế, dần già mối quan hệ của chúng tôi ngày càng thân thiết, gần gũi hơn, cả ba đứa đều coi nhau như những người anh em trong gia đình, cùng sẻ chia, thấu hiểu và sát cánh giúp đỡ cho nhau cả những lúc vui buồn và cả khi khó khăn. Ấy mà mọi chuyện tưởng chừng như đơn giản bỗng hoá rối ren.

Rồi đến một ngày vào mùa thu năm ngoái, khi những chiếc lá vàng đầu tiên đã bắt đầu thả mình rụng xuống theo làn gió, người bé nhất đã cùng rủ tôi lên tháp Namsan, cùng ngắm Seoul rộng lớn và tâm sự với tôi rằng ... em đã thích một người. Trong giây phút đó, trái tim tôi như ngừng đập, nhói đau liên hồi ... nhưng rồi tôi vẫn mỉm cười nghe em kể về người đó với nụ cười hạnh phúc trên môi, dù dòng lệ đã sớm trực trào nơi khóe mắt, bởi em đâu biết tôi cũng thích em biết nhường nào. Từ khi gặp được em, tôi đã trao con tim này cho em mất rồi...

Em đã khiến tôi đơn phương, ban tặng cho tôi cảm giác được yêu một người là thế nào, nhưng trớ trêu thay, chính em lại đơn phương người đó, tri kỉ của tôi ...

Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro