Chap 2: Tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết rơi trắng muốt phủ kín không gian nơi con đường em đi. Mỗi bước chân em, lại in hằn lên thảm bông gòn trắng xoá.

Em thích tuyết lắm. Thích vô cùng.

Em đưa tay mình lên không trung hứng những hạt tuyết nhỏ li ti bay lượn trên khoảng trời buốt giá. Nâng niu, ngắm nhìn chúng rơi trên lòng bàn tay xinh xắn rồi chợt tan, chợt đọng, thành những giọt lạnh mà lòng nặng trĩu.

Chà, đã lâu rồi em không được ngắm tuyết rơi. Hôm nay em tới trường với tâm trạng thật khó tả. Nửa như hoa xuân, nửa như mưa rào. Phải chăng em đang đau lòng đó ư?

Không , em phải hạnh phúc chứ, chẳng phải ... chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc em cũng đủ hạnh phúc rồi sao ...

Dù sao người ta cũng đâu biết tấm chân tình em còn đang hiện hữu.

Lẩn quẩn trong vòng xoáy của những tâm tư, tự trấn an bản thân bằng những kỉ ức tươi đẹp, em bước tiếp với nụ cười trên môi ...

"Anh lại có thể gặp em rồi, cậu bé ... "

_____

- A! Jiminie huynggg! Em ở đâyy!

Chàng trai với đôi mắt to tròn đứng dưới gốc trà đỏ sánh vai bên cạnh là bóng hình ai kia vẫy tay chào người lớn tuổi hơn.

Cậu gập lại cuốn sách còn dang dở chạy bay tới em.

- Jiminie huyng nghỉ mấy hôm làm em buồn muốn chết đi được. Chả có ai hàn huyên tâm sự với em, lại còn làm em toàn phải đi cùng cái tên hâm hâm dở dở đó suốt thôi.

Jungkook níu tay Jimin, chỉ tay về phía Taehyung với gương mặt giận dỗi. Dáng vẻ cao lớn đung đưa cánh tay nhỏ nhắn của em, thật khó tin khung cảnh trước mắt. Jungkookie đang làm nũng đó sao?

- Taetae lại bắt nạt em hả? Để anh dần nó một trận cho em xem.

Sau đó là liên hoàn cước của Jimin giáng xuống lưng cậu bạn. Tuy chỉ là võ mèo nhưng có vẻ ai đó vẫn nhói lòng đi.

- Jiminiee hyung à ~ Thôi kệ anh ấy, mình đi ra canteen chơi đi.

Jimin như nắm thóp lòng Jungkook. Tuy có xót xa nhưng lại cảm thông nhiều hơn. Bởi lẽ chúng ta cũng cùng là hướng dương hướng phía Mặt Trời ...

- Em lại xót nó chứ gì, nhìn mặt nó cười phớ lớ thế kia. Anh nện mấy trăm cái nữa vẫn còn thở được, chứ cũng có chết được đâu mà.

Mặc kệ sự hiện diện của người kia, Jungkook khoác vai Jimin vui vẻ nhảy chân sáo cùng tiến về phía canteen trường, bỏ lại Taehyung lớ ngớ, lẽo đẽo chạy theo sau.

- Yahhhh! Đợi tớ vớiiiiii! Hai cái đứa này ...

***

- Em không biết nữa ... nhưng mà hình như anh ấy không nhận ra tình cảm của em ...

Đôi mắt Jungkook như cụp xuống, đượm buồn, vô hồn nhìn ra xa xăm. Khung cảnh nơi thành phố Seoul phồn thịnh nằm gọn trong đôi mắt cậu. Jungkook vẫn thường đứng đây, trên sân thượng trường, để chiêm ngưỡng những cảnh vật và suy nghĩ về những điều đã qua.

- Nghe nói hết năm nay, Taehyung hyung phải đi du học, em không biết phải làm sao nữa. Em đã chờ đợi, vậy mà ... Có lẽ em nên mau chóng cho anh ấy biết nhỉ, thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Em sợ ...

Nét ngây thơ trên khuôn mặt của cậu bé tuổi 16, 17 như biến mất hoàn toàn, để lại một thiếu niên mang trong mình đầy những tâm tình trang trải. Nhắm mắt và cảm nhận những cơn gió buốt lạnh thổi qua kẽ tóc, hai mang tai em cũng đã vì lạnh mà ửng đỏ.

Trời đông lạnh lẽo biết bao nhiêu. Vậy mà cậu đâu biết, bên cạnh mình, có người cũng đang chắt chiu thanh xuân ngắn ngủi để bỏ cậu trong tim. Xót xa làm sao ... Thật đáng thương cho một tâm hồn mạnh mẽ ...

Jimin vỗ vai Jungkook, trao cho cậu một cái ôm vỗ về ấm áp; cái ôm chan chứa tình thương và cả bao nỗi niềm thầm kín. Tuy có nhỏ con một chút nhưng cái ôm ấy như bao bọc cả thế giới của riêng mình.

- Jungkook à, có những tình yêu là chờ đợi, là lặng lẽ quan tâm, là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Cảm xúc vốn là thứ chúng ta khó có thể điều khiển. Đôi khi ... việc âm thầm đi sau một người, dõi theo từng bước chân có thể khiến chúng ta mệt mỏi, nhiều khi là kiệt sức. Nhưng xin em đừng vội vàng, bởi tình yêu không thể đong đếm bằng thời gian. Hãy kiên trì và cảm nhận khi tình yêu đã đủ chín muồi, thấm nhuần và cảm hoá cùng chạm đến cả hai trái tim, em hãy nói với cậu ấy. Khi đó em sẽ không hối hận, không tổn thương cũng chẳng tiếc nuối ...

"Không phải anh ngăn cản em hạnh phúc, chỉ là anh sợ ... sợ phải chứng kiến người mình yêu phải đau lòng ..."

Nuốt ngược những giọt lệ đã rưng rưng, Jimin thở hắt nén lại những cảm xúc. Vội vã nở nụ cười, đánh lạc hướng đi không khí ảm đạm đang bao trùm.

- À, mà thôi. Chẳng phải sắp tới sinh nhật của Taetae rồi sao? Chúng ta nên làm gì đó bất ngờ cho cậu ấy chứ nhỉ? Jungkookie àa! Cơ hội tốt đó nhaa, em đừng suy nghĩ tiêu cực nữa. Em phải tin vào bản thân mình chứ, em làm được mà. Nắm bắt và tận dụng từng khoảnh khắc. Anh tin em đóoo, cố lên!

Jimin nở nụ cười tươi rói, chỉ mới phút trước còn hoen đỏ, đôi mắt cười lúc này đã thật khác rồi. Nhưng dù em có che đậy giỏi thế nào, cũng chẳng thể giấu được những tổn thương mà em mang.

- Cảm ơn anh Jiminie nhé. Cảm ơn anh đã luôn bên em những lúc này ... Em không biết phải đáp lại anh sao nữa. Nhưng mà Jimin àh ... anh là tuyệt nhất đó!

- Này, nhóc, anh lớn hơn chú hai tuổi đấy nhé, cái chữ "hyung" của chú đâu rồi. Thế nếu thấy biết ơn thì trả ơn anh đi, một trầu thịt nướng cũng không tồi ha.

Jungkook liền cười khì, nhanh nhảu đáp lời :

- Thế thì đi liền cho nóng chứ nhỉ, Jimin-ssi?

Jimin nghe thấy liền tức tối chuẩn bị dở miêu quyền thì đã bị Jungkook kéo xềnh xệch đi rồi.

- Cái gì mà "Jimin-ssi" cơ!! Aishh, chếc tịt thiệc chứ cái thằng nhóc nàyyy! Dừng lại mauu!!

Chỉ trách Jimin nhà ta quá bé nhỏ nên dù có kháng cự thế nào cũng chẳng xi nhê gì Jungkook đi~

Và rồi hôm đó, em và cậu đã cùng đi chơi, đi ăn với nhau, cùng ghé vào những cửa hàng, ríu rít nói về món quà mà mình sẽ tặng cho người kia.  Tuy chỉ là danh phận bạn bè nhưng em rất trân trọng. Ít nhất, ngay lúc này, chúng ta còn là bạn bè ... Chỉ nơm nớp, không biết đến khi cậu phát hiện ra thứ tình cảm em giành cho cậu hiện tại liệu hai chữ "bạn bè" có còn níu giữ được hay không ?

__________________

"Có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro