1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jungkook

Từ nhỏ, tôi - Jungkook đã là một thiên tài nhảy múa.

Tôi đã chứng minh cho mọi người thấy rằng, tôi chính là một vũ công xuất sắc với những bước nhảy điêu luyện và đẹp mắt nhất.

Tôi được tất cả mọi người ngưỡng mộ, từ người lớn cho tới trẻ nhỏ, không ai là không khâm phục tôi. Và Jimin cũng không ngoại lệ.

Nhắc tới Jimin...

Jimin chỉ là một thằng béo ụ và xấu xí, chả có điểm gì nổi bật cả. Anh ta suốt ngày lẽo đẽo theo tôi dù là ở trường hay lớp học nhảy với những câu khen ríu rít vô bổ, và toàn bộ chẳng từ nào lọt vào tai tôi.

Anh ta nghèo, gia đình thì tan vỡ với cha đánh bạc và cậu em trai nhỏ tuổi, anh ta phải vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền đóng học phí cho em của anh ta, thật trái ngược với tôi.

Tôi xuất thân từ một gia đình danh giá, được cha mẹ bảo bọc trong một ngôi nhà lớn đầy tiện nghi với sự cưng chiều và yêu thương hết mực. Tôi muốn gì được đó.

Và tôi, muốn trở thành một vũ công nổi tiếng.

Tôi đã phải chăm chỉ và tập luyện rất nhiều để có thể điều khiển cơ thể di chuyển một cách mạnh mẽ, dứt khoát, tuyệt đẹp và mượt mà như thế.

Sở hữu một gương mặt vô cùng điển trai và sáng lạng, từ nhỏ tôi đã là tâm điểm của sự chú ý, bọn con gái thì luôn phát cuồng vì tôi.

Còn Jimin thì sao chứ.

Anh ta giành hầu hết thời gian của mình chỉ để theo sau bước chân tôi và không ngừng buông lời ca ngợi tôi một cách sáo rỗng.

Tôi thật sự chán ghét anh ta.

"Này Jungkookie, em muốn ăn cơm trưa cùng anh không? Hôm nay anh đã tự làm món trứng cuộn đấy, em muốn ăn thử chứ?" Jimin tiến lại gần tôi với hộp cơm trên tay và nụ cười híp mắt.

"Tôi không đói. Anh có thể ăn một mình." Tôi còn chả thèm nhìn lấy mặt anh ta.

"Nhưng Jungkookie, em vừa hì hục tập nhảy, hẳn là rất mất sức. Em cần phải nạp năng lượng ngay bây giờ."

"Tôi đã bảo là tôi không đói. Anh đi được rồi chứ? Đừng có làm phiền tôi nữa!" Tôi hất đổ hộp cơm của Jimin, trừng mắt và lớn tiếng hét vào mặt anh ta trước mọi con mắt của học viên có mặt tại lớp học nhảy này. Tôi đứng phắt dậy và giận dữ bỏ ra ngoài, để lại Jimin cùng với đống cơm và thức ăn rơi đầy trên sàn gỗ bóng nhẵn.

Tôi chịu đựng hết nổi rồi, tôi sẽ chuyển trường, tôi sẽ đi Seoul, tôi không thể tiếp tục học trong cái trường ở Busan này, không muốn gặp mặt Jimin thêm một giây phút nào nữa. Anh ta sẽ phá hỏng giấc mơ của tôi mất.

Khi lên được Seoul, tôi sẽ chuyên tâm học nhảy để trở thành một vũ công chuyên nghiệp và nổi tiếng nhất. Hơn hết là có thể tránh xa cái tên mập lùn xấu xí họ Park kia.

---

Góc nhìn của tác giả

Năm đó khi nghe tin Jungkook chuyển trường lên Seoul học, Jimin đã khóc rất nhiều.

Jimin không hề muốn như thế. Một chút cũng không.

Jimin còn chưa thổ lộ tình cảm của mình đối với Jungkook trong bao nhiêu năm qua mà.

Jimin yêu Jungkook.

Phải. Không hề nghe lầm đâu. Một đứa con trai yêu một đứa con trai, có gì ngạc nhiên lắm sao?
Jimin luôn đem lòng ngưỡng mộ Jungkook, tài năng của cậu quả là vượt bậc so với bạn học cùng tuổi. Jimin luôn cố gắng từng ngày để được như Jungkook.

Việc anh luôn đeo bám Jungkook cũng là vì anh nghĩ nếu như anh nỗ lực theo đuổi, Jungkook nhất định sẽ chấp nhận anh và yêu thương anh.

Nhưng không.

Những gì anh làm đều khiến thằng bé chán ghét. Jungkook thậm chí còn xem thường anh, không để anh vào tầm mắt.

Nhưng Jimin chưa bao giờ bỏ cuộc. Nếu như không thể làm người yêu, thì vẫn có thể làm bạn mà phải không? Chỉ cần mỗi ngày có thể thấy Jungkook, Jimin đã xem nó như một sự may mắn và nhiêu đó cũng đủ hạnh phúc cho cả ngày rồi. Cậu chính là động lực luyện tập vũ đạo không ngừng của anh.

Nhưng...

Bây giờ thì sao chứ.

Jungkook đã thực sự muốn cắt đứt mọi sự liên lạc với Jimin, việc này khiến cuộc đời anh trở nên tăm tối. Jungkook thật sự tuyệt tình như vậy sao. Sao có thể nhẫn tâm với anh như thế chứ. Anh đã làm gì sai vậy?

Nhà Jimin không có điều kiện, Jimin sẽ chẳng thể có cơ hội lên Seoul để học cùng Jungkook.

Và cách duy nhất Jimin có thể gặp mặt Jungkook một cách đường đường chính chính đó là...

Trở thành một ngôi sao.

Chỉ có khi trở thành một ngôi sao, Jimin mới có thể chứng minh cho Jungkook một cách công khai và tỏa sáng nhất rằng Park Jimin này không hề tầm thường, anh sẽ đánh bại cậu, và làm cho cậu tâm phục khẩu phục. Như vậy Jimin mới có thể có được sự chú ý của Jungkook và có cơ hội được theo đuổi cậu. Anh sẽ làm được! Nhất định thế!

Jimin sẽ tạm quên Jungkook và lao vào tập luyện thật chăm chỉ, tập cho đến chết đi sống lại mới thôi.

Jimin sẽ điên cuồng giảm cân và tìm mọi cách để khắc phục ngoại hình được cho là "xấu xí" của mình.

---

Năm năm sau.

"Này Jungkook. Đi xem buổi hòa nhạc với bọn này không?" Taehyung - một nghệ sĩ cùng công ty giải trí với Jungkook, cũng là một trong hội anh em thân thiết của cậu, Taehyung đang cầm trên tay ba tờ giấy gì đó như tấm vé, quơ quơ trước mặt Jungkook.

"Sao cơ?" Jungkook ra vẻ hoài nghi và nhìn chằm chằm vào những tấm vé trên tay Taehyung.

"Anh đang hỏi chú là có muốn đi cùng anh và Yoongi đến buổi hòa nhạc?" Taehyung mất kiên nhẫn.

"Thôi em không đi đâu, chiều nay còn có hẹn với thầy dạy vũ đạo." Jungkook chả quan tâm và nhìn đi nơi khác.

"Thầy dạy vũ đạo của chú mày nhờ anh nhắn với chú là hãy tham gia buổi hòa nhạc này, đây sẽ là cơ hội tốt để chú có thêm kinh nghiệm cũng như mở mang tầm mắt đó." Yoongi im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Nói xong anh tiếp tục lấy thìa khuấy cốc nước mà mình đã gọi và đưa lên miệng uống một ngụm với vẻ mặt vô cùng thờ ơ.

"Trời ạ. Thầy đã bảo như thế sao? Em bắt buộc phải đi ạ? Đây chỉ là một buổi hòa nhạc bình thường, có gì mà phải khiến em mở mang tầm mắt chứ." Jungkook khó chịu nhăn mày.

"Ai nói với chú đây là buổi hòa nhạc bình thường? Anh nghe nói có sự tham gia của thủ khoa chuyên ngành múa đương đại của trường nghệ thuật ở Busan đó. Anh ta hầu như đã đạt mức điểm tuyệt đối trong tất cả các môn." Mắt Taehyung sáng rực khi nhắc đến vị thủ khoa bí ẩn đó.

"Trường nghệ thuật ở Busan?" Jungkook bày vẻ khó tin nhìn Taehyung.

"Đúng rồi! Anh đây thật sự rất mong chờ được gặp cậu ấy."

"Cậu ấy? Vị thủ khoa đó là con trai à? Chuyên ngành đương đại cơ mà..." Jungkook không hiểu.

"Con trai thì không múa đương đại được à? Chú mày bị làm sao vậy? Con trai nhiều khi còn uyển chuyển hơn cả con gái ấy chứ." Taehyung nhìn Jungkook với cái nhìn khinh bỉ.

"Okay. Em sẽ đi xem buổi hòa nhạc này. Em thật sự muốn xem một đứa con trai có thể di chuyển đẹp mắt đến nhường nào." Jungkook cười nhếch môi và uống một ngụm coffee.

"Quyết định vậy đi! Chú mày sẽ không phải hối hận đâu. Haha." Taehyung nở nụ cười hình hộp quen thuộc.

Xin chào! Là tớ đây. Cảm ơn các cậu đọc truyện của tớ nhé UwU.

Tớ không tốt ở khoảng chính tả, có ai thấy lỗi chính tả thì nhắc tớ với nha.

Với lại mấy cậu đọc có thấy mượt không? Nếu không thì tớ cần phải khắc phục những gì, hãy góp ý giúp tớ ỌvỌ

Purple you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro