2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cuối cùng cũng làm được.

Nhờ việc tập luyện không ngừng và học hành chăm chỉ, bây giờ Jimin đã là thủ khoa, được nhiều người biết đến và các công ty đang nỗ lực săn đón anh, làm mọi việc chỉ để mong Jimin đồng ý vào công ty của họ.

Jimin mới lên Seoul vào hôm qua, và giờ đây anh đang có mặt tại phòng trang điểm và làm tóc cho nghệ sĩ.

Hôm nay, tại khán phòng này, Jimin sẽ trình diễn màn múa đương đại. Đây là lần đầu tiên Jimin có cơ hội biểu diễn trước con mắt của nhiều người, điều này làm Jimin có phần hơi hồi hộp.

Trang phục giành cho tiết mục của Jimin hôm nay là một chiếc áo vải tay dài màu trắng tinh cùng chiếc quần trắng mềm mại, rất thích hợp cho việc di chuyển cơ thể.

"Chị Sara, em sẽ làm được chứ ạ?" Jimin quay sang hỏi quản lý của cậu.

"Em sẽ làm được, đừng lo lắng quá Jimin." Sara nắm lấy cầu vai của Jimin thật chặt, mắt nhìn thẳng vào Jimin để tiếp thêm động lực cho anh.

"Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức." Jimin nắm chặt các ngón tay và đưa lên trước mặt bày tỏ sự quyết tâm.

"À mà, chị nghe nói lần này khán giả không hề tầm thường đâu nha, có một vài người là chuyên gia âm nhạc, có một vài trainee đến từ các công ty lớn đến xem em nhảy đó."

"A, thật chứ ạ? Em nghĩ em bắt đầu cảm thấy căng thẳng rồi, chị Sara."

"Em sẽ ổn thôi Jimin. Cứ làm như những gì đã luyện tập nhé. Sẽ tốt thôi. Em cứ xem bọn họ như những củ khoai tây và em sẽ không còn cảm thấy lo lắng nữa đâu." Sara cười và nháy mắt với Jimin.

"Củ khoai tây... củ khoai tây..."

"Okay Jimin. Em là người diễn cuối cùng nhớ chứ? Còn khoảng 3 tiết mục nữa là tới lượt em em đó. Mau chuẩn bị nào." Sara nói.

"Vâng. Anh Aki, anh giúp em dặm lại lớp trang điểm và phần tóc của em nhé."

"Yeah! Rất sẵn lòng."

---

"Nhàm chán quá đi mất. Sao em lại chấp nhận đi đến buổi hòa nhạc này chứ." Jungkook đưa tay che mũi ngáp dài.

"Còn chưa đến lượt của chàng thủ khoa kia biểu diễn mà. Chú không thể kiên nhẫn chờ đến phút cuối sao?" Taehyung đưa mắt liếc sang Jungkook.

"Nhưng những tiết mục đã và đang được trình diễn thật nhàm chán, lời nhạc cũng như giọng ca thật sáo rỗng và vô nghĩa, vũ đạo thì chả ra làm sao. Em có nên leo lên đó và dạy họ cách hát và nhảy sao cho thật cuốn hút không? Em chắc chắn rằng em hơn họ về tất cả mọi thứ."

"Sao chú lại so sánh một cách vô lý như thế? Họ là những ca sĩ và vũ công không tên tuổi, đến từ các vùng quê xa xôi, không có điều kiện để học hát và nhảy múa. Còn chú thì sao? Chú có đủ điều kiện để theo học những học viện danh giá bậc nhất, là trainee của công ty lớn, lại còn sắp được debut, chú rõ ràng hơn người ta rất nhiều thứ." Taehyung cảm thấy rất bực tức vì thằng em kiêu ngạo này.

"Ý anh là do gia đình em khá giả, có điều kiện nên em nhảy giỏi? Này nhé, em cũng phải tập luyện điên cuồng mới được như ngày hôm nay đấy." Jungkook trợn mắt nhìn Taehyung.

"Okay okay, chú nói không sai, nhưng so sánh chú với họ như thế quả là không đúng một chút nào-"

"Chào quý vị khán giả có mặt tại buổi hòa nhạc, tiếp theo đây là tiết mục cuối cùng của chúng tôi hôm nay, với phần trình diễn của chàng thủ khoa trường nghệ thuật Busan - Park Jimin!" Ông chú MC cất tiếng chen ngang màn đôi co của Taehyung và Jungkook, khiến bầu không khí giữa hai người họ đỡ căng thẳng, Yoongi bên cạnh thì hình như chả quan tâm đến hai thằng nhóc này lắm.

"Ah~ Cuối cùng cũng tới rồi. Màn trình diễn mà chúng ta mong đợi cuối cùng cũng đến." Taehyung vỗ tay phấn khích.

Jungkook im lặng hẳn đi và hướng mắt tập trung về phía sân khấu. Yoongi cũng thế.

Nhưng mà khoan...

Cái gì chứ? Park Jimin? Cái thằng béo ú xấu xí đó sao? Có phải là anh ta không? Sao anh ta lại ở đây? Thủ khoa ư? Đừng đùa chứ. Anh ta rõ ràng là bất tài vô dụng, không thể nào. Chắc có sự nhầm lẫn nào đó rồi. Chắc chắn không phải là anh ta đâu, chắc luôn!

Nghĩ là như thế, nhưng Jungkook càng lúc lại càng căng thẳng, hồi hộp hơn khi ánh đèn sân khấu mờ ảo bật mở cùng làn khói và tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên.

Thân ảnh trắng tinh khiết xuất hiện trong làn khói mờ ảo nơi sân khấu, mang theo hương vị bí ẩn và kì lạ, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt tại nơi đây.

Anh ta bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, cả cơ thể như bay nhảy trên không trung, chân cơ hồ chỉ chạm đất trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi.

Sự ma mị và bí ẩn đó.

Thật choáng ngợp.

Jungkook thật sự bất ngờ. Từ thần thái cho đến từng chuyển động cơ thể, người này đều làm vô cùng tốt. Jungkook chưa từng chứng kiến người nào khác có được những bước nhảy này, nó thật uyển chuyển, dứt khoát và mềm mại. Nó là duy nhất.

Mọi thứ xung quanh của Jungkook như mờ hẳn đi, thế giới này như chỉ còn cậu và anh chàng trên sân khấu tồn tại. Jungkook bị hút vào lỗ xoáy không lối thoát với con người kia, với tỉ lệ cơ thể hoàn hảo và gương mặt đẹp tựa thiên thần ấy, cậu như chết chìm trong sự dẻo dai và điêu luyện của anh ta. Thật quá hoàn hảo!

Jungkook không thể tin được rằng cũng có lúc mình bị một người thu hút đến như vậy. Rốt cuộc là cậu đang bị làm sao đây?

"Kook? Jungkook? Chú mày còn chưa hoàn hồn à? Màn trình diễn đã kết thúc rồi kia kìa." Taehyung đánh bồm bộp vào vai Jungkook.

"Dạ? À. Vâng. Kết thúc rồi sao ạ..." Nhận được mấy cú đánh của người anh em cây khế, Jungkook từ lơ lửng trên bầu trời hoàn mĩ của vũ công nào đó liền trở về thực tại.

Nhìn những gương mặt thán phục xen lẫn xúc động của mọi người xung quanh, cùng tiếng vỗ tay nồng nhiệt không dứt đó, Jungkook phần nào có thể hiểu được lý do vì sao họ như thế. Park Jimin quá tuyệt còn gì?

Jungkook chẳng thấy cảm giác gì khác lạ ở đây cả, thật đấy...

"À há! Jungkook của chúng ta bị người ta hút hồn rồi kìa. Haha. Em biết trước là sẽ rất tuyệt mà." Taehyung quay sang nói với Yoongi.

"Này! Taehyung-hyung, ai nói em bị hút hồn chứ. Thật là..." Jungkook gãi đầu.

"Không phải anh chàng đó khá tuyệt hay sao? Kỹ thuật tốt như vậy." Yoongi mở lời, tay chống vào ghế trông có vẻ lười biếng.

"Okay! Em đói rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn gì đi, được không? Em biết một nhà hàng rất tuyệt đó!" Jungkook đứng bật dậy và nói.

"Yoongi-hyung và Jungkook đoán xem? Liệu giám đốc của công ty chúng ta có để mắt tới cậu Jimin này không? Tài năng như thế, giám đốc sẽ không bỏ qua nhân tài này đâu."

"Em đói rồ-"

"Cũng có thể lắm chứ, nếu được làm việc cùng cậu ấy thì cũng tốt, chỉ là không biết cái cậu Park Jimin này có đồng ý vào công ty của chúng ta hay không thôi. Anh nghĩ sau đợt biểu diễn này càng có nhiều công ty lớn săn đón cậu ấy."

"Yah! Để ý đến em đi. Em bảo em đói."

"Em phải tranh thủ xin chữ ký trước khi Jimin quá nổi tiếng." Taehyung hào hứng nói.

------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ!
-cchristianchim-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro